Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 23: Tôi thích cô ấy ư?!

Bạch Quân

14/10/2018

Hạ Hàn trở về, suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu tình cảm hiện tại của mình bèn gọi điện cho Bạch Kỳ Ninh ra ngoài nói chuyện.

"Chị, em không hiểu. Hôm nay em lại lo lắng cho cô ấy, khi bị thương cô ấy bỏ đi không quan tâm em liền tức giận, khi nhìn thấy cô ấy rồi tức giận lại bay biến hết, còn vui vẻ hơn cả ban đầu. Rồi khi cô ấy lại một lần nữa bỏ đi, em lại chẳng thể vui vẻ, khi cô ấy khóc trái tim em cũng đau đớn theo,..." Anh kể hết tất cả sự việc diễn ra ngày hôm nay cho cô nghe.

Bạch Kỳ Ninh nhướng mày như nghe được chuyện vô cùng thú vị "Ôi em trai, em như vậy có biết là làm mất mặt cái danh "đào hoa" của em lắm không?"

Hạ Hàn câm nín, liên quan à?

Bạch Kỳ Ninh đập bàn, tất nhiên là có!

"Em ở bên người ta thì vui vẻ biết bao vừa tách ra liền thành một thằng chán đời, vì người ta quan tâm có thể vui vẻ cả buổi, vì người ta vô tâm mà tâm trạng cũng tụt dốc, người ta đau một em đau mười, em nghĩ đây là cảm xúc gì?"

Hạ Hàn trầm mặc "Vậy vì sao lúc em yêu chị lại không có cảm giác đấy?"

"Em bị ngốc à? Tình cảm của em chị đã nhận ra từ lâu rồi, em cũng chỉ tôn thờ chị như một vị thần, em cũng có thể vì chị đi cùng người khác mà qua lại với nhiều cô gái khác. Đấy không phải yêu, nếu yêu người đó thật lòng em sẽ chẳng qua lại với nhiều người như vậy!" Bạch Kỳ Ninh hừ mũi khinh thường.

"Vậy có nghĩa là, em... với cô ấy có..." Hạ Hàn ấp úng, trái tim anh không hiểu sao cũng đập nhanh đến nỗi muốn bắn ra ngoài. Anh đưa tay đặt lên trái tim mình hồi lâu mới khiến nó bình tĩnh lại.

Anh... thích cô?

Ừ, anh thích cô...

"Nhưng em nên rõ ràng mối quan hệ của mình đi! Hiện tại em vẫn có cô bạn gái Hồng Vân kia đấy!" Bạch Kỳ Ninh mở lời nhắc nhở. Con gái không thích dùng chung một người đàn ông!

Hạ Hàn giật mình, cô đã có người thích, hơn nữa còn nói anh không được làm tổn thương Hồng Vân...



Vậy có nghĩa...

Ừ, anh thất tình rồi!

***

Trần Minh Hạo đưa Hồng Vân về nhà liền đến nhà Uyển Nhi.

"Uyển Nhi, là tớ đây!"

"Minh Hạo? Hồng Vân đâu? Cậu bảo..." Uyển Nhi kinh ngạc mãi mới bình tĩnh đi vào bật đèn trong nhà lên.

"Cậu về lâu rồi sao giờ mới bật đèn?" Trần Minh Hạo nhíu mày.

"Cậu..." Uyển Nhi lắp bắp.

Sao cậu biết cô về lâu rồi? Chẳng lẽ cuộc nói chuyện của cô cùng Hạ Hàn đều bị cậu nhìn rồi? Hạ Hàn còn nắm tay...

Nghĩ đến cô liền túm chặt tay mình, đôi mắt trốn tránh như mình đã phạm phải tội gì lớn lao lắm.

"Hồng Vân nói cô ấy yêu Hạ Hàn! Không vì gì cả, chỉ vì rất yêu thôi..." Trần Minh Hạo chỉ cần động đến chuyện về Hồng Vân đều vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn dáng vẻ lớp trưởng của cậu.

Uyển Nhi thừa biết, cô cũng mím chặt môi, đáy lòng kêu gào đầy tội lỗi.

"Cô ấy nói cô ấy quen cậu ta ba tháng trước, sáng đến sẽ mong thời gian trôi nhanh một chút để tối lại gặp cậu, tối gặp được cậu ta lại mong thời gian trôi chậm chút để có thể ở bên cạnh nhiều hơn..." Nói đến cuối giọng Trần Minh Hạo cũng lạc hẳn đi.

"Mình không muốn cô ấy đau khổ!"



"Vừa nãy mình nhìn hắn đi cùng cậu..."

Uyển Nhi cả kinh, tay túm chặt góc áo, trong mắt rối loạn "Tớ... tớ không..."

"Tớ tin cậu, cậu sẽ không gần gũi với hắn, cậu cũng không muốn Hồng Vân đau khổ..." Trần Minh Hạo cắn chặt răng. Uyển Nhi, xin lỗi cậu!

Trái tim cô như có ai cấu xéo, đôi mắt lại cay nóng, cô cắn cắn môi vài lần mới tìm lại giọng nói "Cậu về đi, tớ biết mà..."

Tớ biết vị trí hiện tại của mình, tớ cũng biết cậu muốn gì, chúng ta đều giống nhau!

***

Học kỳ đã qua được một nửa, cũng gần hai tuần kể từ khi Hạ Hàn chuyển đến mà thành tích học tập của Dương Uyển Nhi vẫn tệ hại đến nỗi không thể chấp nhận.

Hạ Hàn nhìn thành tích trước đó cũng ngán ngẩm không hiểu sao Uyển Nhi lại có thể thi vào trường điểm của thành phố, lại còn chen chân vào được lớp chọn 2.

Uyển Nhi tỏ vẻ vô tội, cô cũng không biết vì sao mình lại siêu sao như thế, rõ ràng toán cô đều nhắm mắt khoanh bừa, vài câu đơn giản cô mới biết làm. Còn Văn và Anh cũng thường thường đủ qua, thế mà lại chen chân vào được lớp chọn Toán 2.

Trần Minh Hạo trước đó còn tự hào khoe "Là tớ ôn toán trước khi thi cho cậu ấy đấy!" khi nghe xong lời phân trần của Dương Uyển Nhi ngượng chín mặt câm nín không nói gì nữa.

Vốn trước đó Uyển Nhi cùng Hạ Hàn nổi tiếng là hai người gặp nhau là chiến, xa nhau là oán, kiểu oan gia bị ép chung sống cùng nhau, chỉ cần gặp nhau sẽ gân cổ liều mạng của cả đời mà mắng nhau không chút nể nang. Vậy mà bây giờ thân thiết ngồi cùng nhau, người giảng bài người nghe không chớp mắt.

Mọi người nhìn vẻ tận tâm tận sức của Hạ Hàn thì biểu hiện... Chấm chấm chấm, ngoài chấm chấm chấm cũng chỉ có chấm chấm chấm.

Đối với biểu hiện ham học cần cù, chăm chỉ của Uyển Nhi lại càng khiến người ta kinh hoàng, sợ hãi chính ngày thi bão sẽ đổ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook