Cửa Tiệm Tạp Hóa Của Tôi Bị Trói Chặt Với Hệ Thống Giao Dịch Vị Diện

Chương 44:

Ái Cật Quất Tử Đích Bì Bì

28/08/2024

Lưu Thông suy đi nghĩ lại, quyết định trước tiên mua năm trăm cân lương thực, mỗi loại mì ăn liền mười hộp, hai mươi hộp cháo Bát Bảo.

Thịt heo trước tiên cần một trăm cân, gà cần hai trăm con, củ cải cần một trăm cân, khoai tây một trăm cân, cải trắng một trăm cân.

Những thứ khác không dễ để lâu, tạm thời không cần, chờ lần sau lại nói.

"Bà chủ, tôi còn phải thuê xe đưa lương thực về, ngày mai sẽ trả lại cho cô." Lưu Thông nói.

Tô Lăng: "..."

Người tê dại.

Lưu Thông nhìn vẻ mặt của bà chủ, cảm thấy bà chủ có vẻ như rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn xoay người đi vào nhà kho.

Một lát sau, Tô Lăng bắt đầu kéo lương thực ra ngoài.

Cháo Bát Bảo của Vương Chiêu Đệ vừa vặn nóng lên, sau khi nhờ chú cảnh sát ở bên cạnh mở ra giúp, ăn từng miếng nhỏ.

Tô Lăng tiếp tục kéo xe vận chuyển lương thực ra ngoài, trong lúc đó Lưu Thông cũng muốn đi qua nhà kho hỗ trợ, nhưng vừa giẫm lên đường ranh giới trong quầy, liền có một loại cảm giác bị điện giật tê dại, dọa anh ta lập tức rụt chân về.

Bà chủ này, thật đúng là tiên nhân hạ phàm hay sao?

Tóm lại, sau một hồi nỗ lực, Tô Lăng rốt cuộc cũng đẩy toàn bộ lương thực ra ngoài, sau đó cô lại bắt đầu lấy thịt, lấy rau.

Mì ăn liền và cháo Bát Bảo trực tiếp chuyển thùng đặt ở trên quầy, để Lưu Thông lấy ra ngoài.

Chờ tính toán xong toàn bộ, Lưu Thông thanh toán 1980 tệ, tiền thuê xe tăng thêm 20 tệ, vừa vặn 2000 tệ.



"Các anh cần đèn pin không?"

Tô Lăng lấy ra loại đứng và kiểu cũ, pin kiểu cũ, loại đứng được là năng lượng mặt trời.

Hai loại Lưu Thông đều mua không ít, lại tốn hai trăm tệ.

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen, một hàng ba mươi người trùng trùng điệp điệp đẩy xe tràn đầy lương thực, khó khăn đi đến trấn trên.

Cũng may trên đường đi có đèn pin chiếu sáng, một đường sáng ngời.

...

Đợi người đi rồi, Vương Chiêu Đệ cũng chuẩn bị rời đi, sau khi rửa sạch bình cháo bát bảo, vừa vặn có thể dùng nó làm bình đựng tiền.

"Chờ đã." Tô Lăng gọi cô ấy lại, hạ giọng cười: "Em nói với bọn họ, tuyết bọn họ đưa chị cũng thu."

Mắt Vương Chiêu Đệ lập tức sáng lên, bà chủ bảo cô ấy nói lời này là để người trong trấn không được làm khó cô ấy, hơn nữa còn nhớ kỹ cái tốt của cô ấy.

"Cảm ơn chị chủ! Em sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của chị."

Tô Lăng cười khoát khoát tay: "Không cần, chị tin tưởng sau này em có năng lực, sẽ giúp đỡ càng nhiều đứa bé gái giống như em."

"Em nhất định sẽ làm vậy." Vương Chiêu Đệ nghiêm túc thề thốt.

Tô Lăng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: "Được rồi, em mau trở về đi, nói là chị giữ em lại, sáng mai em tới sớm một chút, sẽ có áo bông cùng vải dệt."

Vương Chiêu Đệ: "Chị chủ, có Noãn Bảo Bảo không? Tiểu Thái Dương thì sao?"

"Có, em lấy không?"



Tô Lăng nhìn thoáng qua Hoa Hoa, cô không nhớ tới Noãn Bảo Bảo, đoán chừng là ở trong phòng quá thoải mái.

Hoa Hoa duỗi lưng một cái coi như đáp lại.

"Lấy, Noãn Bảo Bảo trước tiên lấy một trăm cái xem thử bán được không, Tiểu Thái Dương trước tiên lấy có một cái, em mang đến cho bọn họ xem thử đã." Vương Chiêu Đệ nói xong liền chào tạm biệt rời đi.

Ngoài phòng còn có không ít người đưa tuyết, chờ Vương Chiêu Đệ đi rồi, liền có người tiến vào kết toán.

"Bà chủ, đổi một cân ngô xay."

"Được."

Tô Lăng đáp lời, nhanh chóng đưa túi tới.

"Cảm ơn bà chủ." Người nọ nói một tiếng cảm ơn rồi cõng gùi rời đi.

Tô Lăng đợi thêm một lát, sau khi xác nhận không có ai đến đổi thì tắt đèn, cửa tiệm tạp hóa cũng tự động khóa lại, nhưng máy móc bên ngoài vẫn lóe lên ánh đèn, chiếu sáng người đến đưa tuyết.

...

Trở lại trong phòng, Tô Lăng trước tiên nấu cho mình một phần Malatang, sau đó bưng lên bàn, khoanh chân ngồi dưới đất, mở ra trung tâm mua sắm.

Hai chân trước của Hoa Hoa nằm sấp trên bàn cùng nhau xem.

"Noãn Bảo Bảo có thể đặt hàng thêm mấy trăm cái, Tiểu Thái Dương chỉ cần hai cái, bày ra thì người ta mới biết được."

Hiện tại số người tiếp đãi cũng đã đủ ba trăm, có thể mở khu vực trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửa Tiệm Tạp Hóa Của Tôi Bị Trói Chặt Với Hệ Thống Giao Dịch Vị Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook