Cực Đạo Tinh Thần

Quyển 6 - Chương 4: Tầm phóng u ám

Dực Phong Trảm

16/04/2013



Không biết qua bao lâu, Tần Vũ dần dần khôi phục lại một tia thần trí, từ trong hôn mê tỉnh lại, Tần Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy cả người vô lực, đại não vẫn còn đau đớn vô cùng. Tần Vũ cố nén đau, nhìn quanh bốn phía, kì quái nói: “Ba vị tiền bối đâu?” Linh Nguyệt mỉm cười nói: “Ba vị tiền bối có chuyện đi trước rồi, Tần Vũ, tâm thần của huynh tiêu hao quá lớn, năng lượng cũng đã hao tận, huynh tốt nhất nên điều tức một chút đi!”

Tần Vũ gật đầu, liền khoanh chân điều tức, một lát sau, Tần Vũ lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt nổi lên một điểm tinh quang, đã không còn gì đáng ngại. Hầu Phí hét lớn: “Cạp cạp! Đại ca không việc gì rồi.” Tần Vũ cười nói: “Không việc gì, chỉ là tâm thần tiêu hao quá lớn, mới rồi khống chế hai loại năng lượng dung hợp, thực cần tinh thần cực lớn.”

Hắc Vũ từ từ nói: “Đích xác, đại ca, hẳn là lôi hỏa vân thiên kia huynh học được trong đó phải không?” Tần Vũ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đích xác là học được từ nơi đó, tu vi trước mắt của ta cũng chỉ có thể phóng xuất một chút thiên cương cức lôi hoặc cức linh cương hỏa mà thôi, lại còn từng bước đem hai loại năng lượng này dung hợp lại mà nói, đã hoàn toàn vượt qua năng lực chưởng khống của ta, xem ra sau này cần tránh dùng a!”

Linh Nguyệt ở một bên cũng từ từ nói: “Đích xác, mới rồi lúc ba vị tiền bối rời đi đã nói, huynh sử dụng chiêu này quá mức miễn cưỡng, thiên cương cức lôi hoặc là cức linh cương hỏa vốn chỉ có Đạo Giới mới có thể chưởng khống, nhưng bởi vì giới ấn của huynh đặc thù, tu vi Huyền Giới Giả đã so với được với Đạo Giới Giả bình thường, hơn nữa huynh cư nhiên có thể chưởng khống hai loại lực lượng, trong Giới Giả từ xa xưa cũng không có, chỉ là hai loại năng lượng dung hợp như vậy không phải huynh có khả năng chưởng khống, ít nhất trước mắt thì đích xác là như thế. Hồng bạch thiểm điện uy lực có thể so với hư vô giới lôi, đối với huynh mà nói đã là vượt hai cấp năng lượng, Mộc Diên đại nhân nói qua, trừ phi huynh có thể đạt tới thực lực Đạo Giới Giả, nếu không thì không nên sử dụng chiêu này.”

Tần Vũ lẩm bẩm: “Đạo Giới Giả a, không biết lúc nào mới có thể đạt tới đây?” Linh Nguyệt mỉm cười nói: “Cái này huynh không cần lo lắng, hiện giờ huynh đã có được thiên bi, trong thiên bi cũng ghi lại cảm ngộ và ký ức của thượng cổ thất Tôn Giới a, đạt tới Tôn Giới Giả cũng chỉ là trong tầm tay mà thôi. Bất quá, Tần Vũ, hiện tại chúng ta nên đi đâu?”

Tần Vũ trầm ngâm nói: “Đại ca và nhị ca cô bọn họ cũng không biết ở nơi nào, chúng ta ở chỗ này chờ cũng không phải là biện pháp, ta muốn đi tìm Tiểu Long, có chút chuyện về thiên bi ta muốn tìm hắn để làm rõ.” Linh Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Nga! Như vậy a, cũng tốt, đại ca bọn họ cũng không hiểu lúc nào trở về, chúng ta lại đi nam bộ thiên vực của Hư Giả một chuyến cũng được, bốn người Long Nhất không phải nói bọn họ ở u ám đại lục sao?”

Tần Vũ gật đầu, từ từ nói: “Tiểu Long đích xác là nói như vậy, đi thôi, chuyện về thiên bi phải tìm hiểu kỹ! Bất quá, ta còn là lo lắng Hư Giả nơi đó, chúng ta ở bên kia giết Âm Mộc và Lý Can, lại cứu bốn người u long từ trong tay người kia ra, hắn phỏng chừng cũng muốn ra tay chứ, chúng ta cần phải cẩn thận mới ổn.” Linh Nguyệt gật đầu, trầm giọng nói: “Đích xác, Mộc Diên tiền bối cũng từng nói, thiên bi sẽ đưa tới vô số Hư Giả truy sát, chúng ta vẫn là lấy cẩn thận làm đầu.”

Hầu Phí không biết từ lúc nào cầm trên tay một cây hắc sắc côn, quơ lên hét lớn: “Nha, đại ca, nói nhiều như vậy để làm gì, dù là Hư Giả, chọc tới chúng ta, chúng ta cũng đánh không chừa.” Ba người còn lại nhìn nhau, đều nở nụ cười, Tần Vũ cười mắng: “Phí Phí, hiện giờ khí tức của đệ cũng đại biến nga, dù đệ không gây hấn với người, Hư Giả này cũng sẽ tìm tới cửa, đệ hiện tại lại là ‘Huyền Giới Giả’ nga! Aa!” Hầu Phí sờ sờ trán, một cỗ năng lượng nhu hòa từ trên tay truyền tới, Hầu Phí lẩm bẩm: “Mộc Diên tiền bối quả nhiên lợi hại a, cứ như vậy đem chúng ta biến thành Giới Giả, xem ra thế giới của Hư Giả chúng ta không cách nào đối mặt, cạp cạp! Bất quá dù sao đại ca đến chỗ nào chúng ta cũng đến chỗ đó? Ha ha!”

Mấy người cũng không quản Hầu Phí, Tần Vũ nhìn thoáng qua mọi người, từ từ nói: “Đi thôi! Chúng ta cũng nên qua đó!” Mọi người gật đầu, sau đó bốn người vẽ thành bốn đạo hồng mang lần nữa biến mất ở phía chân trời.

U ám đại lục, cách huyền linh đại lục về phía bắc mấy vạn ức dặm, nơi này cách huyền linh đại lục rất gần, cả đại lục so với huyền linh đại lục chỉ giống như một điểm nhỏ vậy, nơi này tràn ngập các loại thực vật thần bí, trên bầu trời tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, đám người Tần Vũ giờ phút này trôi nổi trên không trung rìa đông u ám đại lục.



“Nơi này rất lớn a, lúc đầu Tiểu Long bọn họ cũng không nói rõ động phủ của bọn họ đến cùng ở nơi nào, chẳng lẽ chúng ta phải từ từ tìm kiếm sao?” Linh Nguyệt nhíu mày nói.

Tần Vũ cũng nhìn thoáng qua nơi này, lạnh nhạt nói: “Đích xác, cũng không biết Long Nhất bọn họ ở nơi nào, nơi này tràn ngập một loại khí tức tĩnh mịch, hơn nữa, các ngươi chú ý tới không, không khí nơi này tràn ngập một loại vật chất kì lạ, vật chất này dù không có tác dụng gì, nhưng cũng lại gia tăng cực lớn gánh nặng trên người chúng ta, chúng ta phảng phất luôn phải thừa nhận thêm một lần áp lực.”

Hắc Vũ trầm ngâm nói: “Đại ca, nơi này hẳn là cùng thực vật phía dưới có liên quan!” Tần Vũ gật đầu, trầm ngâm nói: “Đi thôi, chúng ta từ từ tìm kiếm, không trung dù tràn ngập vật chất vô danh, nhưng với chúng ta vẫn không có ảnh hưởng gì, Long Nhất bọn họ cũng không biết ở nơi nào, nơi này hẳn cũng còn có Hư Giả khác, chúng ta chú ý một chút là được!” Mấy người gật đầu, sau đó chậm rãi tiến về phía tây.

※※※

Từ từ, mấy trăm năm sau khi Tần Vũ bọn họ tới nơi này, nơi xa xôi nhất u ám đại lục về phía tây, trong một tòa động quật u thâm, Long Nhất bốn người đang khoanh chân tu luyện, Long Nhất chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, mỉm cười nói: “Năng lượng của Tần Vũ này quả nhiên kì lạ a, chúng ta trở về không tới nửa năm thời gian, linh hồn đã hoàn toàn chữa trị, hiện giờ dựa vào chút năng lượng còn sót lại, tu vi của chúng ta lại tinh tiến không ít a.” Long Nhị, Long Tam còn có Tiểu Long cũng đều từ trong nhập định tỉnh lại, Long Nhị mỉm cười nói: “Đại ca, nhìn bộ dáng của huynh phỏng chừng rất nhanh sẽ đột phá đến Huyền Hư Giả rồi, a a, chúc mừng đại ca a.”

Long Nhất mỉm cười nói: “Mấy người các đệ không phải cũng không kém ta bao nhiêu sao? Aa, các đệ tu luyện nhanh một chút, bốn huynh đệ chúng ta chỉ cần có một người có thể đạt tới Huyền Hư Giả, chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm bộ phận trí nhớ chúng ta bị mất kia.” Mọi người nhìn nhau, đều cười cười.

Long Nhất nhìn Tiểu Long, nghiêm mặt nói: “Tiểu Long a, ta có chuyện hỏi đệ, đệ tại sao đối với thiên bi có thể hiểu rõ đến thế?” Tiểu Long thần bí cười, lạnh nhạt nói: “Đại ca, chuyện này, đệ tạm thời vẫn không thể nói, cứ chờ đi, đệ có dự cảm Tần Vũ nhất định sẽ đến, chờ hắn tới đệ sẽ nói cho các huynh, hiện giờ chúng ta hay là tiếp tục tu luyện đi.”

Long Nhị gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng, đại ca, Tiểu Long nói đúng, chúng ta lúc này trọng yếu nhất chính là tìm được kẻ đã khống chế chúng ta, chúng ta sẽ đi phục cừu.” Vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên trong động quật, “Nga, báo thù, a a, ta xem các ngươi không có bản lãnh đó.” Bốn người thần sắc nhất thời khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, Long Nhất phẫn nộ quát: “Là ai? Ngươi đến cùng là ai.”

Đột nhiên, một cỗ khí tức mãnh liệt tràn ngập trong động quật, Long Nhất trong lòng nảy sinh một dự cảm không ổn, Long Nhất hét lớn một tiếng, “Không tốt!” Chỉ thấy một đạo hồng sắc quang mang quét ngang cả động quật, một cỗ lực lượng thực lớn trong nháy mắt quét ngang động quật, trong đống đổ nát bốn đạo thân ảnh cấp bách hiện ra, bay lên giữa không trung liền phân ra bốn hước, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm kẻ ra tay kia.

Một hồng sắc thân ảnh trôi nổi giữa không trung, một thân hồng sắc trường bào, vóc người cao lớn khôi ngô, khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, hai tay bắt chéo sau lưng, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, cả người trên người tản mát ra một cỗ khí thế lẫm liệt, trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo. Long Nhất bốn người đánh giá người đến, người đến tu vi bọn họ nhìn không thấu, hiển nhiên là một vị Huyền Hư Giả. Long Nhất nhíu mày, cả giận nói: “Các hạ đến cùng là ai, bốn huynh đệ chúng ta không oán không cừu cần gì hủy đi động phủ của huynh đệ ta chứ?”



Người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn, từ từ nói: “Ha ha! Hay cho một câu không oán không cừu, xem ra các ngươi mấy người thực sự khôi phục thần trí a, ngay cả dĩ vãng phát sinh cái gì cũng không nhớ sao?” Long Nhất bốn người nghe hắn nói như vậy trong lòng chấn động, Long Nhất cả giận nói: “Là ngươi, thì ra là ngươi, lúc đầu đánh lén chúng ta cư nhiên là ngươi, ngươi đến cùng là ai, làm như vậy, đến cùng có mục đích gì.” Ba người còn lại cũng đều nắm chặt tay, trên trán gân xanh nổi lên, thần sắc tràn ngập phẫn nộ.

Người nọ ánh mắt hiện lên một tia trêu ngươi, nhìn bốn người khinh miệt nói: “Mục đích? Aa, thực có vài điểm. Bất quá các ngươi thực là đáng thương a, dù thanh tỉnh lại, nhưng ngay cả chính mình trước kia đã làm gì cũng không biết.”

Long Nhị phẫn nộ quát: “Câm mồm, ngươi tu thực điên cuồng, hôm nay nếu tới, cũng đừng mong rời khỏi nơi này.” Vừa nói Long Nhị liền muốn lao tới, Long Nhất liền kéo hắn lại, trầm ngâm nói: “Nhị đệ, không thể lỗ mãng.” Sau đó xoay người lại, nhìn người nọ nói: “Hừ, ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay nếu tới, ngươi cũng không thể đi được, bất quá chúng ta vẫn rất muốn biết khi chúng ta mất đi thần trí đến cùng đã xảy ra chuyện gì.”

Người nọ nhìn thoáng qua Long Nhất, mỉm cười nói: “Đại ca vẫn là đại ca a, như vậy còn có thể bảo trì tỉnh táo, bất quá các ngươi dù biết rồi cũng có thể làm gì, hôm nay nhất định cũng khó thoát khỏi cái chết, a a, bất quá, nếu các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi cũng không sao.” Vừa nói người nọ liền vung tay, vô số đạo hình ảnh cứ như vậy chiếu lên giữa không trung. Bốn huynh đệ Long Nhất đều tụ họp lại, nhìn hình ảnh trên bầu trời…

Long Nhất bốn người nhìn những hình ảnh không ngừng chớp động kia, Long Nhị đột nhiên cả kinh kêu lên: “Đại ca, đó, đó không phải Trương Phong sao?” Mà Long Tam ở một bên cũng hét lớn: “Đó, đó, đó là Yến Song muội tử.” Tiểu Long cũng đồng dạng cả kinh kêu lên: “Còn có, đó, đó là Lý Hiển huynh đệ, những điều này là thực ư?” Bốn người càng xem càng kinh hãi, càng xem lại càng trầm trọng, mới rồi những người đó tất cả đều chết dưới tay bốn huynh đệ họ, Long Nhất lắc nhẹ đầu một cái, ngoài miệng lẩm bẩm: “Không, không thể nào, không thể nào, chúng ta sao có thể làm thế.” Đột nhiên hình ảnh chợt lóe lên lần nữa, một lão nhân hạc phát đồng nhan xuất hiện trước mặt bốn người, Long Nhất thất thanh kêu lên: “Thanh Phong tiền bối, đây…”

Trong hình ảnh, bốn người vây quanh Thanh Phong, Thanh Phong cả người quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra chút máu tươi, giờ phút này lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười thần sắc tự nhiên nhìn bốn người, hình ảnh tiếp theo chợt lóe, chỉ thấy Long Nhất một chưởng xuyên qua trước ngực lão nhân… Long Nhất nhìn một màn này, hai tay ôm đầu, trạng thái như săp phát điên, lẩm bẩm: “Không, không phải, không phải như thế, không, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta.” Long Nhất một tay cào đầu, một tay tàn nhẫn đánh thẳng vào ngực mình, liền với phun ra mấy ngụm máu, Long Nhị, Long Tam, Tiểu Long đều hét lớn một tiếng, “Đại ca!” Sau đó tiến lên kéo hắn lại. Long Nhị mở miệng nói: “Đại ca, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hiện tại chuyện đã xảy ra, chúng ta tự trách cũng vô dụng a.” Tiểu Long cũng trầm thống nói: “Đại ca, đây không phải lỗi của chúng ta a, chúng ta hiện tại cần tĩnh tâm lại mới được.”

Đột nhiên, Long Nhất “A” một tiếng, Long Nhất chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận đau đớn, ký ức trong dĩ vãng đều đã trở về, Long Nhất nhìn hình ảnh trước mắt, sau đó nhìn qua huynh đệ xung quanh, tâm tình dần dần bình phục lại, giờ phút này trong lòng hắn chỉ cảm thấy đau nhức, rất đau. Chỉ nghe đối diện người kia ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Làm sao vậy, vậy đã chịu không được, đây chính là các ngươi yêu cầu ta nói cho các ngươi, thế nào, người chết dưới tay các ngươi cũng không ít a.” Long Nhất hét lớn một tiếng, nói: “Câm mồm, tất cả đều là tại ngươi, đều là ngươi, Viêm Khiếu Thiên, hôm nay ngươi đừng mong sống rời khỏi nơi này.” Long Nhất nhớ tới Thanh Phong, lão nhân hiền lành kia, đó là Hư Giả đầu tiên bốn huynh đệ họ sau khi phi thăng gặp được, cũng là người dạy dỗ bọn họ, đối với bốn người bọn hắn mà nói, vừa là thầy vừa là gia, cảm tình không chỉ một chút.

Đến trước khi chết lời nói của Thanh Phong vẫn đang rõ ràng hiện lên trong đầu Long Nhất, “Long Nhất a, a a, ta biết đây không phải là con người chân thực của con, nếu có một ngày con tỉnh lại, nghìn vạn lần không nên tự trách, bởi vì đó không phải lỗi của các con, các con còn có tương lai rộng lớn, nghìn vạn lần không nên vì ta chết đi mà các con sinh ra khúc mắc a…” Thanh Phong đã chết, nhưng vẫn còn đang giúp mình tìm lại bản thân.

Long Nhất ngẩng đầu lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Khiếu Thiên, hai mắt Long Nhất sớm đã đỏ bừng, trong hốc mắt thoáng một điểm trong suốt.

Long Nhất đưa tay lau khô nước mắt, trong nháy mắt thần sắc trở nên kiên định vô cùng, một cỗ khí thế lẫm liệt từ trên người Long Nhất bộc phát, ba người còn lại thấy đại ca như vậy, biết đại ca đã hạ quyết tâm, cũng tự đề thăng công lực của bản thân. Viêm Khiếu Thiên nhìn một màn này, mỉm cười nói: “Nga, thế nào, các ngươi chuẩn bị liều mạng a, đáng tiếc, các ngươi cho rằng các ngươi có phần thắng sao?”

Long Nhất nhìn Viêm Khiếu Thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, một chữ một thốt ra: “Hôm nay, không phải ngươi tử chính là chúng ta vong, vì Trương Phong, vì Yến Song muội tử, còn có Lý Hiển huynh đệ, quan trọng hơn chính là Thanh Phong tiền bối, ngươi, ngươi cư nhiên lợi dụng chúng ta đi giết Thanh Phong tiền bối, không thể tha thứ, a, hôm nay chúng ta nhất định bắt ngươi táng thân nơi này.” Vừa nói bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang thẳng nhằm phía Viêm Khiếu Thiên......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Đạo Tinh Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook