Cực Hạn Thôi Miên

Chương 112: Lạ!!!

Hyuuuu

08/02/2020

Lâm Tiêu lúc này đang một mình đi về phòng của mình, hắn bởi vì lần này là quá yêu thích Elsa nên hắn liền có cảm giác lo lắng, mặc dù hắn tin tưởng vào Elsa nhưng khi nhìn thấy Micker thì hắn liền cảm nhận được một cảm giác bất an.

Lâm Tiêu lền giường nằm sau đó liền lấy ra thẻ thôi miên ra!

“Nếu như cần thiết!” Lâm Tiêu nhìn vào thẻ thôi miên và nói!

Nhưng mà khi nói xong thì Lâm Tiêu lại do dự, bởi vì một khi Elsa nhìn vào thẻ thôi miên thì nàng sẽ không còn là nàng nữa. Lâm Tiêu cũng sẽ không thể cảm nhận được tình yêu chân thật từ Elsa nữa!

“Dù sao bây giờ ta cũng rảnh! Làm một vài việc thôi!” Lâm Tiêu lẩm bẩm nói!

Sau đó hắn liền đặt thẻ thôi miên lại gần mặt mình và nói:

“Ta Lâm Tiêu! Ta nắm giữ thông tin chi tiết của Vô Đạo!”

Khi hắn vừa dứt lời thì không như thường ngày đó là sẽ có một luồn thông tin chạy vào đầu của hắn, lần này không có gì xảy ra cả.

“Tại s...!”

Phanh!!

Lâm Tiêu chưa kịp nói hết câu thì thân xác hắn liền nổ tung khiến cho máu văng đầy căn phòng, còn thẻ thôi miên thì chậm rãi rơi trên giường.

Không lâu sau đó thì những giọt máu đó liền tụ tập lại trên giường và hình thành một thân thể người, sau một lúc thì Lâm Tiêu liền hiện ra trong trạng thái trần truồng!

Hộc! Hộc! Hộc!

Lâm Tiêu gục xuống giường liên tục thở gấp, trên đầu hắn tràn đầy mồ hôi, hắn còn nôn ra một ngụm máu xuống giường! Vừa rồi trong khoảng khắc trước khi Lâm Tiêu phát nổ 0.5s, hắn đã nhìn thấy một thứ. Thứ này vô cùng hư vô mờ mịt và hắn còn nhận được một thông tin đó là thứ hư vô mờ mịt ấy lại là Vô Đạo!

“Thật là nguy hiểm!” Lâm Tiêu hoảng sợ nói!

Mặc dù đã hồi phục lại nhưng cơ thể hắn cũng đã bị tổn thương, điều này đã chứng tỏ vẫn có thứ giết được hắn và thứ này lại là tri thức! Lâm Tiêu nhìn thẻ thôi miên rơi trên giường sau đó lẩm bẩm nói:

“Có lẽ Vô Đạo không phải là thứ mà hiện tại ta có thể tiếp xúc được!”

Sau đó hắn liền đưa tay cầm lấy thẻ thôi miên lên, trên người hắn liền phát sáng sau đó có một bộ quần áo xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn. Lâm Tiêu đi đến mở cửa ra, khi hắn thấy một người hầu đi qua thì liền gọi người đó lại và bảo người đó dọn chiếc ga giường đã bị dính máu.



Người hầu mang theo ánh mắt nghi hoặc cầm lấy ga giường cũ đi và đổi thành ga giường mới. Lâm Tiêu sau đó liền lên giường nằm và tiếp tục lấy ra thể thôi miên.

“Hiện tại ta không thể tiếp xúc được với Vô Đạo là do ta vẫn chưa đủ mạnh hay có thể nói là do ta không có tu luyện mà chỉ dựa vào ma pháp và sức mạnh quỷ mà thôi.” Lâm Tiêu lẩm bẩm!

Sau đó hắn liền hướng về thẻ thôi miên và nói:

“Ta Lâm Tiêu! Ta là một cao thủ Độ Kiếp Kỳ! Ta nắm trong mình công pháp tu luyện mạnh nhất trong tất cả công pháp của Ma Tộc ở vạn giới!”

Lần này hắn không bị nổ tung nữa mà Lâm Tiêu liền cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn năng lượng dân trào, hơn nữa trong đầu hắn liền xuất hiện một cuốn sách đen.

Từ thân thể Lâm Tiêu liền xuất hiện rất nhiều tạp chất màu đen, không giống với những người tu tiên khác khi phạt cân tẩy tủy đó là thải ra một lượng nhỏ tạp chất mà Lâm Tiêu lại thải ra tạp chất với một lượng vô cùng lớn, các tạp chất màu đen nhầy nhụa đó liền tràn ra xung quanh và tạo thành mùi hôi thối tràn ngập khắp căn phòng.

Rất nhanh những tạp chất này liền khô lại, tại trung tâm của đống tạp chất này liền xuất hiện vết nứt sau đó liền vở ra, Lâm Tiêu liền từ trong đó đứng lên, lần này thân thể hắn lần nữa trần truồng, Lâm Tiêu không để ý đến đống chất thải mà quan sát thân thể.

Hắn tạo ra một chiếc gương trước người, hắn quan sát thì liền thấy thân thể hắn lúc này đã vô cùng trắng trẻo, làn da hắn trắng như tuyết, mái tóc hắn đen như mun, khuôn mặt hắn càng trở nên cân đối và nhan sắc đã tăng lên rất nhiều, điều đáng chú ý nhất là cánh tay quỷ của hắn đã mở rộng ra và biến từ vai phải đến ngực phải và đến eo phải thành thân thể quỷ.

Lâm Tiêu dự đoán điều này có lẽ là do hắn tu luyện công pháp của Ma Tộc khiến phần quỷ trong cơ thể hắn liền phát triển lên.

“Theo như vậy có lẽ khi ta tu luyện hoàn thành công pháp kia thì ta sẽ hoàn toàn hóa thành quỷ a!” Lâm Tiêu lẩm bẩm!

Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn không để ý đến việc đó, bởi vì Lâm Tiêu hoàn toàn có thể biến trở lại hình dạng người được.

Lâm Tiêu nhìn đống tạp chất xung quanh thì vẩy tay, một luồn gió đen xuất hiện sau đó cuốn lấy đống tạp chất và biến mất, thậm chí cả mùi hôi thối cũng biến mất.

Lâm Tiêu tạo ra một chiến quần sau đó mặc vào, khi Lâm Tiêu định mặc vào chiếc áo của mình thì cửa liền bị mở ra. Elsa liền từ bên ngoài bước vào, khi bước vào trong thì Elsa liền kinh ngạc khi thấy nữa thân trên của Lâm Tiêu đã hoàn toàn hóa thành quỷ.

Elsa liền nhanh chóng chạy về phía Lâm Tiêu sau đó lo lắng hỏi:

“Chuyện gì vậy Mark! Không phải anh chỉ bị có cánh tay thôi sao?”

Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến lần trước hắn cho Elsa xem thì chỉ có từ khủy tay trở xuống là hóa thành tay quỷ mà thôi, nhưng bây giờ lại kéo dài đến một nửa thân trên. Lâm Tiêu cũng liền bắt đầu kế sách để giải quyết, bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một ý tưởng sau đó cười nói:

“À...à thì do vừa rồi từ cánh tay toát ra một luồn quỷ khí sau đó nó liền lan ra thân thể anh!”

Sau khi nói xong hắn mới phát hiện không ổn, quả nhiên khi hắn nhìn lại thì thấy Elsa hiện lên vẻ mặt cực kỳ lo lắng, nàng liền nhanh chóng nói:

“Chả lẽ là do lời nguyền của quỷ đã bắt đầu chiếm lấy cơ thể anh!?”



“À...à! Anh cũng không biết!” Lâm Tiêu ấp úng nói!

“Không được! Chúng ta phải mau tìm cách giải quyết! Nếu không đến một ngày anh hoàn toàn bị nó chiếm lấy thì phải làm sao?” Elsa gấp gáp nói!

“Không sao đâu! Dù sao anh đã chống chọi nhiều năm nên cũng có một vài biện pháp để chống lại nó!” Lâm Tiêu cố an ủi nói!

“Nhưng mà nó đã lan ra rồi!” Elsa nói!

“Thì nó chỉ lan ra một phần của cơ thể thôi a” Lâm Tiêu cười nói!

Elsa nghe Lâm Tiêu nói vậy thì không nói gì nữa nhưng mà nét lo lắng trên mặt nàng vẫn chưa biến mất, nàng nhìn chằm chằm vào phần bị hóa quỷ trên cơ thể Lâm Tiêu. Bỗng nhiên nàng liền nhớ đến chuyện gì đó sau đó nói:

“Đúng rồi! Vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì xảy ra?” Lâm Tiêu hỏi!

“Anh còn nói dối! Vừa rồi em nghe mấy người hầu bàn tán với nhau nói ga giường trong phòng chúng ta có một vết máu cực lớn, hơn nữa em đã tìm đến chiếc ga giường đó và dùng khả năng lưu giữ ký ức của nước và nhìn thấy anh đã hộc máu!” Elsa nói!

Lập tức Lâm Tiêu liền nhớ đến việc chơi ngu vừa rồi! Hắn liền cười xoa đầu nói:

“À bởi vì trong lúc tu luyện ma pháp anh gặp một chút sai lầm nên bị một chút tổn thương!”

“Cái gì?! Anh còn bị thương? Bị thương ở chỗ nào!” Elsa lập tức lo lắng hỏi!

“Không sao đâu! Anh đã dùng phép trị thương để tự chữa trị nên giờ đã không sao rồi!” Lâm Tiêu cười nói!

Nghe vậy thì Elsa cũng yên tâm được phần nào, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười sau đó nói:

“Cuộc nói chuyện như thế nào rồi?”

“Đàm phán tiến triển khá thuận lợi, có thể nói lần này chỉ cần làm đúng thì Arendelle sẽ có một bước đột phá!” Elsa cười nói!

“Vậy sao!” Lâm Tiêu gật đầu nói!

Sau đó Elsa cũng liền đi tắm, Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Elsa thì sắc mặt liền trở nên hơi lạnh nhạt, vừa rồi khi nhắc đến cuộc đàm phán Lâm Tiêu đã nhìn thấy một tia dị dạng trong mắt Elsa, hắn tin chắc rằng trong lúc 2 người nói chuyện đã xảy ra chuyện gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Thôi Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook