Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 66: Bước đầu tiên của cuộc trả thù điên cuồng

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tiêu Binh vừa đi xuống tầng, khi đi qua phòng bảo vệ ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen từ trên tầng rơi xuống. Thi thể của Chu Lệ Á rơi xuống, đập trên mặt đất, máu đỏ và máu đen trộn lẫn vào nhau. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, không thể nào kìm nén được cơn giận nữa, lạnh lùng lẩm bẩm nói với chính mình: "Tạ Luân, Mẫu Đan Tiên Tử..."

Di động trong túi Tiêu Binh đổ chuông. Anh móc ra xem thì thấy là Tiểu Bắc gọi điện tới, liền nghe máy không dám chậm trễ.

"Anh Binh." Giọng Tiểu Bắc không ngờ có phần tức giận nói: “Tiểu Tiểu bị bạn học cô ấy bỏ thuốc ở trong quán bar, bây giờ đang lái xe đưa cô ấy đi. Em vừa lén gắn máy theo dõi và nghe trộm lên trên người Tiểu Tiểu, em nên theo dõi, hay ra tay luôn bây giờ?"

"Cái gì!!!" Tiêu Binh gần như muốn phát điên, nhưng càng là lúc này anh càng phải bình tĩnh, nghiêm giọng nói: “Tạm thời không nên ra tay, cứ âm thầm bám theo bọn họ trước đã, nghe xem bọn họ nói gì. Nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho Tiểu Tiểu thì lập tức cứu người."

"Em hiểu rồi."

"Còn nữa, bây giờ cậu đang ở đâu? Bọn họ lái xe đi về hướng nào? Cậu nhất định phải theo sát và thông báo địa điểm cụ thể cho anh."

"Em biết rồi."

Tiểu Bắc nói cho Tiêu Binh biết vị trí hiện tại, anh vẫy một chiếc xe taxi. Trên đường đi, hai người còn thỉnh thoảng gọi điện thoại.

Tiêu Binh không ngờ Tô Tiểu Tiểu chỉ đi tham gia sinh nhật của bạn học mà cũng gặp phải loại chuyện như vậy. Liệu chuyện này có phải là do kẻ phản bội trong Long Môn làm không? Không, không thể tồn tại khả năng này, nếu đối phương là cao thủ Long Môn, nói vậy Tiểu Bắc đã thông báo cho mình biết qua điện thoại.

Bởi vì vừa trải qua chuyện của Trương Quý, Chu Lệ Á và Anh Tử, Tiêu Binh cố gắng ổn định cảm xúc, chờ xe chạy đến bên ngoài một biệt thự, tài xế dừng lại, anh trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe đi ra. Anh thấy Tiểu Bắc đang đứng dựa vào bên ngoài một chiếc xe màu đen cách đó không xa, trên tai còn đeo một tai nghe.

Khi nhìn thấy Tiêu Binh, Tiểu Bắc liền đứng thẳng dậy. Tiêu Binh bước nhanh tới hỏi: "Người sao rồi?"

"Bọn họ vào biệt thự rồi." Tiểu Bắc tháo tai nghe xuống và nói: “Anh Binh, anh yên tâm, em vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện."

"Có biết là ai làm không?"

Tiểu Bắc nói: "Là mấy người đàn ông vạm vỡ, em nghe bọn họ gọi điện thoại nói chuyện ở trong xe, hình như chủ nhân phía sau gọi là Tạ thiếu gì đó."

Ánh mắt Tiêu Binh chợt trở nên lạnh lùng: "Tạ Cố Thành à?"

Ngày đầu tiên Tiêu Binh đến Giang Thành lại xảy ra mâu thuẫn với Tạ Cố Thành, còn đập gãy chân của Tạ Cố Thành, bây giờ anh ta muốn nghĩ cách trả thù mình cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa cha anh ta còn dùng tiền thuê Mẫu Đan Tiên Tử tới giết mình, có thể Tạ Luân cho rằng hôm nay mình nhất định phải chết, cho nên bắt đầu xuống tay với người bên cạnh mình.

Tiêu Binh hít một hơi thật sâu, không quan tâm có phải là Tạ Cố Thành không, anh cũng muốn vào xem thử.

"Anh Binh, anh nghe đi...."

Tiêu Binh nhận lấy tai nghe trong tay Tiểu Bắc, sau đó nghe được rất rõ ràng bên kia truyền tới giọng nói của Tạ Luân. Ông ta có hơi phẫn nộ, la lớn: "Khốn kiếp, không phải cha đã sớm nói cho con biết rồi sao? Trước khi xác định Tiêu Binh thật sự chết rồi thì đừng có gây chuyện rắc rối, đừng ra tay với người bên cạnh hắn. Lẽ nào con chê mình gây chuyện cho cha chưa đủ nhiều à?"

Quả nhiên là nhà họ Tạ!



Ngay sau đó, anh nghe được giọng nói của Tạ Cố Thành đầy hung ác và căm hận: "Cha, không phải cha nói hôm nay Tiêu Binh chắc chắn phải chết sao? Nếu vậy, con bắt người bên cạnh hắn thì làm sao chứ? Hắn dám đạp gãy chân con, sỉ nhục con trước mặt nhiều người như vậy, con nhất định phải trút ra cơn giận này, hắn chết còn chưa xong đâu. Con muốn người bên cạnh hắn cũng không được sống yên ổn."

Tạ Luân tức giận nói: "Tiểu Thành, cha của con làm chuyện buôn bán, không phải là lưu manh. Có một số việc chúng ta có thể dùng tiền sai người khác làm, cho dù cuối cùng thất bại, cũng có thể giả vờ không hay biết, đẩy trách nhiệm cho người khác. Tính cách con không bình tĩnh như vậy, cha làm sao có thể yên tâm giao sản nghiệp vào trong tay con được?"

"Vậy... vậy con phải làm thế nào chứ? Người cũng đã bắt rồi."

Tạ Luân thở dài: "Ôi, bắt thì cũng đã bắt rồi, hơn nữa nói không chừng Tiêu Binh đã chết, con muốn làm thế nào thì làm, nhưng nhớ kỹ... không thể để lại người sống, cha sẽ nghĩ cách xử lý giúp con."

Tiêu Binh tháo tai nghe xuống và đưa cho Tiểu Bắc, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh, bình tĩnh hỏi: "Tiểu Bắc, cậu không làm nhiệm vụ với tôi bao lâu rồi?"

Trong mắt Tiểu Bắc có vẻ hưng phấn, hăng hái muốn thử nói: "Đã ba năm rồi."

"Đúng vậy, đã ba năm, ba năm anh thành lập Long Môn, cậu vẫn không có cơ hội cùng anh làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay là một cơ hội tốt, chúng ta có thể cùng nhau từ từ chơi một chút."

Tiểu Bắc hỏi: "Nên xử lý thế nào? Anh Binh, chúng ta là người của quốc gia, có đôi lúc phải làm việc theo pháp luật, làm sai tất nhiên sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc...."

Tiêu Binh liếc nhìn Tiểu Bắc và nói: "Chỉ có điều, người của Long Nha chúng ta không chỉ nắm giữ quyền quyết định không lệ thuộc vào pháp luật, còn có thể căn cứ vào tình hình đặc biệt mà tự mình xử lý, không bị khuôn khổ pháp luật ràng buộc, người như thế tất nhiên không thể dễ dàng buông tha được."

Tiểu Bắc cẩn thận nhìn Tiêu Binh, hỏi: "Anh Binh muốn giết chết bọn chúng sao?"

Tiêu Binh thản nhiên nói: "Trước khi bọn chúng chết, anh phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết."

Tiểu Bắc rùng mình, cậu ấy đã quá quen với ánh mắt này của Tiêu Binh. Một khi anh lộ ra ánh mắt đáng sợ này, chứng minh sẽ có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

Tiểu Bắc và Tiêu Binh dễ dàng lẻn vào trong sân của biệt thự, sau đó Tiểu Bắc giết mấy con chó săn lớn trông nhà trong sân. Tiêu Binh lẻn vào tầng hai của biệt thự và dừng lại ở cửa một căn phòng.

Ở trong căn phòng kia, Tô Tiểu Tiểu bị trói chặt và đang nằm ở trên giường, Tạ Cố Thành ngồi ở trên xe lăn, phía sau có người đàn ông vạm vỡ lưng hùm vai gấu lại xấu xí đang đứng. Bọn chúng nhìn dáng vẻ quyến rũ của Tô Tiểu Tiểu mà thèm nhỏ dãi.

Tô Tiểu Tiểu vừa tỉnh lại, cô rất hoảng sợ. Khi nhìn thấy được quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa sợ vừa giận nhìn Tạ Cố Thành nói: "Anh... Anh là ai? Anh nhanh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Báo cảnh sát à?" Tạ Cố Thành cười ha ha nói: "Cô có cơ hội sao?"

Trong mắt của anh ta lóe ra sự căm hận và điên cuồng, đồng thời còn có phần ham muốn. Cho dù Tạ Cố Thành thường gặp người đẹp, nhưng thấy cô gái xinh đẹp như Tô Tiểu Tiểu thì vẫn không nhịn được và nuốt nước miếng. Đáng tiếc bây giờ hai chân của anh ta không cử động được, ít nhất phải tĩnh dưỡng hai tháng mới có thể rời khỏi xe lăn. Vừa nghĩ tới đây, anh ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, không có cách nào, chỉ có thể lợi cho hai tên đàn em xấu xí của mình thôi.

Tạ Cố Thành quay đầu nhìn hai kẻ lưng hùm vai gấu, cười rất tà ác và nói: "Hai anh đừng chơi chết cô ta. Tối nay, cô ta thuộc về các anh."

"Được rồi, thiếu gia, chúng tôi bảo đảm sẽ làm cho cô ta thoải mái...."

Tạ Cố Thành chuyển động xe lăn và rời khỏi phòng, anh ta vừa đóng cửa phòng lại, đầu đột nhiên bị một đòn nặng nề, trực tiếp hôn mê.



Sau khi Tiêu Binh đánh anh ta ngất xỉu thì phá cửa xông thẳng vào. Ở trên giường, Tô Tiểu Tiểu kinh hoàng kêu cứu. Hai người đàn ông vạm vỡ vừa nhào lên trên giường, anh đã chạy vội qua, đánh một người mỗi quyền, làm hai người kia ngất xỉu.

"Anh Binh!" Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy cứu tinh thì không thể nhịn được nữa, khóc rống lên.

Tiêu Binh cởi dây trói cho Tô Tiểu Tiểu, sau đó ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô và khẽ nói: "Yên tâm, không sao, không sao rồi. Nếu tôi đã tới, bọn chúng sẽ không làm hại được cô nữa đâu...."

Tô Tiểu Tiểu khóc một lúc mới lau nước mắt và rời khỏi vòng tay của Tiêu Binh, thấy quần áo anh bị ướt, cô xấu hổ nói: "Anh Binh, tôi...."

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi dẫn cô rời khỏi đây trước. Còn nữa, người vừa rồi tên là Tạ Cố Thành, cũng phải dẫn anh ta theo...."

Tô Tiểu Tiểu tức giận nói: "Có cần báo cảnh sát, để cảnh sát bắt anh ta lại không?"

Tiêu Binh cười gượng nói: "Nhà họ Tạ bọn họ có thể đứng vững ở Giang Thành thì tất nhiên phải quen biết không ít người có chức quyền, cho dù cô có báo cảnh sát, cũng chưa chắc có thể kiện được người ta."

"Vậy làm sao bây giờ... ?" Tô Tiểu Tiểu không cam lòng nói: “Lẽ nào tha cho bọn họ như vậy sao?"

"Yên tâm, tôi có cách."

Tiêu Binh cầm sợi dây đã trói Tô Tiểu Tiểu lên, đi cùng cô ra khỏi phòng. Đầu tiên, anh trói Tạ Cố Thành lại, còn nhét một miếng vải rách vào trong miệng anh ta, sau đó vác anh ta trên vai. Hai người rón rén rời khỏi biệt thự lớn. Sau khi ra khỏi biệt thự, Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, có chút nghi ngờ nói: "Anh Binh, chúng ta mang anh ta theo làm gì?"

"Đương nhiên là dạy dỗ anh ta một chút." Tiêu Binh cười nói: “Đi thôi, tôi lái xe đưa cô đi."

Tiêu Binh đưa Tô Tiểu Tiểu lên chiếc xe màu đen, ném Tạ Cố Thành bị trói vào ghế phía sau. Cô ngồi ở chỗ lái phụ, tò mò nói: "Anh Binh, sao anh có chiếc xe này vậy?"

"Mượn của bạn."

"À." Tô Tiểu Tiểu biết Tiêu Binh thần thông quảng đại, nên không nghĩ nhiều. Anh lái xe nhanh chóng rời đi. Về phần Tiểu Bắc... anh đã thu xếp nhiệm vụ cho cậu ta, tặng một bất ngờ lớn cho nhà họ Tạ.

Tiêu Binh lái xe tới đến quảng trường trung tâm sầm uất nhất của Giang Thành, cho dù đã tối, nhưng nơi đây vẫn đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Binh đỗ xe ở khu vực nhộn nhịp nhất rồi xuống xe, vòng ra chỗ ngồi phía sau. Tạ Cố Thành đã tỉnh lại, anh ta mở to mắt, kinh hoàng nhìn anh ngồi ở bên cạnh mình, trong miệng phát ra âm thanh ú ớ, nhưng vì miệng bị nhét vải nên không nói ra lời.

Tiêu Binh móc một con dao găm ra, chỉ vài đường đã cắt rách quần áo của anh ta, sau đó xé xuống. Chẳng bao lâu, trên người Tạ Cố Thành chỉ còn lại một cái quần lót hình tam giác. Tô Tiểu Tiểu kêu “A” một tiếng, vội vàng quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Tiêu Binh cởi nốt cái quần lót cuối cùng của Tạ Cố Thành ra và cười híp mắt nhìn anh ta. Anh ta vừa thẹn lại vừa giận, nhưng phần nhiều là khủng hoảng, sốt ruột với mức nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng không có cách nào phát ra tiếng.

"Nhớ kỹ, đây là nhà họ Tạ các anh nợ tôi, tiền vốn tôi muốn đòi còn rất nhiều, hôm nay chỉ lấy trước chút tiền lãi thôi."

Sau khi nói xong, Tiêu Binh mở cửa xe và đạp Tạ Cố Thành đã hoàn toàn trần truồng xuống. Một vài người đi đường gần đó thấy anh ta trần trùng trục nằm trên đường cái thì hét lên chói tai, có vài người vội vàng bỏ chạy. Nhưng có càng nhiều người hơn đã vây quanh. Khi Tiêu Binh lái xe rời đi, nhìn qua cửa sổ xe, anh thấy được không ít người quay phim, chụp hình anh ta.

Tiêu Binh cười lạnh. Cái chết mãi mãi không phải là điều đáng sợ nhất. Nhà họ Tạ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook