Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 92: Cao thủ đứng đầu Bắc Trang, Mẫu Đan Tiên Tử!

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Tiêu Binh tức giận nói: "Anh Binh cậu đã gặp qua bao nhiêu phụ nữ, một ngày một đêm cũng có thể sừng sững không đổ, đâu chỉ là một hai giờ chứ? Hơn nữa, tôi giống kẻ dâm ô háo sắc như vậy sao? Người ta rõ ràng bị bỏ thuốc, nếu như tôi lợi dụng người ta vào lúc khó khăn, vậy tôi tính là gì?"

Nhị Hóa khẽ sờ đầu: "Tôi cảm thấy ánh mắt kia của anh rất giống với Phát Tiểu bạn tôi mỗi lần nhìn lén vợ nhỏ đi tắm."

"Tôi có thể giống với loại người xấu xa đó sao? Nhưng sao Phát Tiểu không đi cùng với cậu? Anh ta còn ở trong thôn sao?"

"Không." Nhị Hóa thở dài: “Phát Tiểu đã rời khỏi thôn từ mấy năm trước rồi, hắn nói thế giới có quá nhiều phụ nữ đáng thương đang chờ hắn tới an ủi, hắn không thể vì những người phụ nữ trong thôn chúng tôi mà vứt bỏ cả thế giới, sau đó liền một người ra đi. Đã ba năm rồi... tôi cũng chưa từng nhận được tin tức của hắn."

Khi Nhị Hóa nói tới chuyện này, trong ánh mắt còn có phần đau xót, cô đơn, có thể nhìn ra quan hệ giữa anh ta và Phát Tiểu kia không bình thường. Tiêu Binh vỗ nhẹ vài cái vào vai anh ta, mỉm cười an ủi: "Có một câu nói là có duyên cho dù xa ngàn dặm cũng gặp được. Cậu yên tâm đi, nếu như các cậu chắc chắn là anh em thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp phải nhau thôi."

"Ừ!" Nhị Hóa nặng nề gật đầu, trong mắt không ngờ có ánh nước, vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Binh, nói: “Anh Binh, tôi cảm ơn lời nói tốt lành của anh."

"Fuck... Bớt chơi trò buồn nôn với tôi đi. Ném mấy người này ra cho tôi, đừng để bọn họ ở lại đây thêm chướng mắt."

Nhị Hóa hỏi: "Không cần báo cảnh sát à?"

"Không cần." Tiêu Binh cười lạnh: “Có một số việc báo cảnh sát cũng không có ích lợi gì, ném ra, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Nhị Hóa hỏi: "Sau khi ném xong, tôi vào trong chờ anh nhé?"

"Sau khi ném xong, cậu cứ về là được."

"Đệt, tôi đã biết anh Binh chắc chắn muốn lén chị dâu làm chuyện gì rồi. Anh Binh, anh phải hiểu rõ người phụ nữ kia là chị của chị dâu đấy!"

"Tôi thấy thằng nhóc cậu thoạt nhìn chất phác thật thà, sao trong đầu đầy những suy nghĩ xấu xa thế hả? Nhanh cút đi!"

Nhị Hóa tức giận, vác cậu chủ kia trên vai, kẹp hai người khác dưới hai tay, sau đó nghênh ngang đi về phía đầu cầu thang. Tiêu Binh nhìn trợn mắt há hốc mồm, khẽ sờ mũi: "Sức lực của thằng nhóc này đúng là không phải người mà."

Tiêu Binh quay lại trong phòng, đồng thời che cửa lớn lại, sau đó ngồi xuống ghế sa lon xem ti vi.

Tiêu Binh quay đầu nhìn Diệp Hân Di hôn mê nằm ở trên giường, tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, lộ ra sự cám dỗ thật muốn lấy mạng anh. Nói vậy, chắc chắn Diệp Tử không biết lúc này mình đang ở cùng với chị cô ấy, hơn nữa người kia còn mặc quần áo không chỉnh tề nằm trên giường kìa.



Tiêu Binh mỉm cười và tiếp tục xem ti vi. Vừa nãy anh đánh một cái, sức lực thế nào thì trong lòng vẫn hiểu rõ. Khoảng hơn một giờ nữa, Diệp Hân Di tỉnh lại, hiệu quả thuốc trong cơ thể cũng sẽ vừa hết. Cô ta hé mắt ra, nằm ở trên giường khẽ cử động, cả người bủn rủn không có sức, nhưng miễn cưỡng còn có thể ngồi dậy được. Khi cô ta thấy Tiêu Binh đang ngồi ở trên sô pha xem ti vi với vẻ không để ý, trong mắt lộ vẻ ghen ghét. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người đàn ông này có thể chống lại sức hấp dẫn của mình chứ? Dựa vào đâu mà ở dưới tình huống này, cậu ta cũng phớt lờ với mình được chứ?

Chuyện Diệp Tử có thể làm được, dựa vào đâu Diệp Hân Di tôi lại không làm được?

Người đàn ông mà Diệp Tử có thể chinh phục được, tại sao Diệp Hân Di tôi lại không làm được?

Tiêu Binh biết Diệp Hân Di đã tỉnh, thậm chí cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục xem ti vi, giọng điệu hờ hững nói: "Chỉnh lại quần áo rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt đi. Một lúc nữa cô hãy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cho dù hiệu quả của loại thuốc kia đã hết, nhưng đã dùng thuốc này thì nó vẫn có hại cho cơ thể của cô, may là chỉ dùng một lần, nên tổn thương không tính là quá lớn, về sau nhất định phải cẩn thận đấy."

Diệp Hân Di “Ừ” một tiếng và đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau nghe trong phòng tắm vọng đến tiếng nước chảy, Tiêu Binh nhíu mày. Xem ra Diệp Hân Di đang tắm ở bên trong. Vào giờ phút này trong lòng anh rất bình tĩnh, bởi vì anh đang nghĩ đến những chuyện khác.

Hơn mười phút sau, Diệp Hân Di mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng từ bên trong đi ra, tóc ướt để xõa, vẻ mặt có phần phức tạp, người phụ nữ này cho người ta cảm giác rất đáng thương.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Cô ngồi đi, vệ sĩ bảo vệ cô đi đâu, sao lại để cho cô bị đưa tới đây?"

Diệp Hân Di thở dài, chợt nhớ tới chuyện gì đó nên bắt đầu lật tìm túi xách của mình. Sau khi tìm thấy di động, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Tiêu Binh và nói: "Thật may là di động của tôi chỉ tắt máy. Trong di động của tôi có rất nhiều số điện thoại công việc quan trọng."

Cô ta mở máy và vội vàng gọi điện thoại, giọng điệu khi nói chuyện vẫn tỏ ra cao quý, uy nghiêm như trước: "Bây giờ tôi đang làm việc ở bên ngoài, các anh không cần lo lắng... Được rồi, không cần tới đây... Chờ đến lúc tôi cần sẽ gọi điện thoại cho em gái anh. Tạm thời cứ vậy đã, không cần nói chuyện này cho nhà tôi biết."

Gọi điện thoại xong, Diệp Hân Di nhìn Tiêu Binh và thở dài, ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh, hai chân bắt chéo, vạt áo choàng tắm hoàn toàn che hết đôi chân thon dài, mịn màng của cô ta.

Tiêu Binh nhìn thẳng nhìn gương mặt của Diệp Hân Di không chớp mắt, ánh mắt cô ta hơi né tránh, trên mặt ửng đỏ và có chút hờn dỗi nói: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không có gì, tôi chỉ đang thưởng thức gương mặt của chị vợ tương lai thôi."

Hai chữ chị vợ làm trong mắt Diệp Hân Di có vẻ lo lắng, sau đó cô ta thở dài: "Anh Binh, vừa rồi cám ơn anh."

"Thật ra thì không cần, cho dù là bất cứ người nào, tôi cũng sẽ cứu, nói gì giữa chúng ta còn có thêm hơn một tầng quan hệ."

Diệp Hân Di cười gượng nói: "Cũng chỉ là thêm một tầng quan hệ như vậy thôi sao?"



Sau khi cười gượng, vẻ mặt Diệp Hân Di nghiêm túc nói: "Người kia đến từ Kinh Đô, nhà họ Bạch bọn họ tính là người giàu có số một số hai ở Trung Quốc, mà hắn lại là con một trong gia tộc đó, cho nên bất kể đi đến đâu, người khác đều phải nể mặt hắn, cho dù là ở dưới ngay thủ đô, danh tiếng của hắn vẫn truyền xa, chỉ là danh tiếng xấu...."

"Kinh Đô có bốn cậu chủ nổi tiếng, Ly Tiểu Bảo của nhà họ Ly, Thiệu Vô Ưu của nhà họ Thiệu, Bạch Thiếu Vũ của nhà họ Bạch, còn có một người là cậu chủ Long thần bí khó đoán nhất có biệt hiệu Ẩn Long, cũng không ai biết người này họ gì, tên gì, người ra sao, chỉ biết người này rất có quyền thế, quan hệ cá nhân giữa hắn và ba người còn lại rất tốt, từng gây ra vài lần chuyện lớn khiến dư luận xôn xao, nhưng không ai dám quản hắn, bởi vì hắn quá mức thần bí, có được một danh hiệu Ẩn Long, mọi người cũng gọi hắn là cậu chủ Long."

Tiêu Binh khẽ sờ mũi: "Bốn cậu chủ ở Kinh Đô sao?"

"Đúng, bốn người này đều có một đặc điểm chung, đó chính là đều mê gái. Bạch Thiếu Vũ vừa rồi chính là một người trong đó." Diệp Hân Di thở dài nói: “Nhà họ Diệp chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành hợp tác kinh doanh với nhà họ Bạch. Vào lúc này Bạch Thiếu Vũ đi tới Giang Thành chơi, nói muốn mời tôi ăn bữa cơm. Trước đây tôi từng gặp hắn vài lần, biết hắn nên vẫn luôn không yên lòng, nhưng nghĩ một mặt là địa bàn của nhà tôi, thứ hai là nhà họ Diệp chúng tôi cũng xem như nhà lớn nghiệp lớn, tôi cảm thấy hắn không dám làm bừa, mới tới dự tiệc, nhưng không nghĩ đến... Hắn bỏ thuốc cho tôi, sau đó tìm cơ hội tránh vệ sĩ của tôi, đưa tôi qua cửa sau."

Diệp Hân Di nhìn Tiêu Binh và nói rất chân thành: "Anh Binh, từ nhỏ đến lớn, gần như chuyện gì tôi cũng không cần người khác giúp đỡ, trong ý thức của tôi, những người khác có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được, việc đàn ông có thể làm được, phụ nữ như tôi cũng thế có thể làm được. Tôi là con gái lớn của nhà họ Diệp, trời sinh đã muốn mạnh hơn người khác, lại thêm có lợi thế của gia tộc nên trước giờ không cần cầu xin người khác. Lần này là lần đầu tiên trong mấy năm nay, tôi cảm giác mình bất lực tới mức nào, lần đầu tiên cảm nhận hóa ra một người đàn ông có thể mang đến cho phụ nữ cảm giác an toàn lớn như vậy, anh Binh, cám ơn anh."

Tiêu Binh cảm giác có điều gì đó không đúng, ánh mắt Diệp Hân Di... Đây là dấu hiệu trúng độc, độc dược của tình yêu.

Vào giờ phút này, Mẫu Đan Tiên Tử đã tập trung tất cả trợ giúp đắc lực bên cạnh mình tới ở một phòng họp cỡ nhỏ, thương lượng với nhau

Mẫu Đan Tiên Tử đứng dậy, trên mặt cô ta bị lụa mỏng che nên không ai có thể thấy được vẻ mặt của cô ta, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn sâu trong lòng cô ta.

Người mập lùn và cô gái trẻ mặc trang phục màu xanh từng lần lượt đứng sau lưng Mẫu Đan Tiên Tử trong cuộc chiến sinh tử đêm đó cũng đang ở trong phòng hội nghị, cảm nhận sự tức giận mãnh liệt của cô ta, cô gái áo xanh bỗng nhiên đứng lên, nói với giọng trong vắt: "Thiên Vương, Liễu Ngạc biết ngài muốn trả thù cho thầy tôi, tôi cũng muốn chính tay đâm chết kẻ thù. Nhưng tôi không hiểu, bây giờ người kia vừa ra viện nên thực lực còn chưa khôi phục, chính là cơ hội tốt để giết hắn, vì sao chúng ta còn chưa ra tay? Nếu như Thiên Vương đồng ý, Liễu Ngạc sẽ lập tức dẫn người qua lấy đầu của Tiêu Binh!"

Người đàn ông mập lùn cũng nói: "Đúng vậy, Thiên Vương, chúng tôi theo ngài lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị uất ức thế này, trang chủ thứ hai ở bên cạnh ngài lâu như vậy, trừ ngài ra, cũng xem như là cao thủ đứng đầu Bắc Trang, bây giờ bị người ta tùy tiện giết chết như vậy, nếu như chúng ta im lặng không lên tiếng, chẳng phải sẽ khiến Bắc Trang mất hết mặt mũi sao?"

Những người khác đều gật đầu, ánh mắt Mẫu Đan Tiên Tử lướt qua từng người. Cho dù là cách khăn che mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cô ta mang theo khí thế chết chóc ép người tới mức nào. Ngay lập tức, mỗi người gần như đều đồng loạt cúi đầu.

Giọng nói của Mẫu Đan Tiên Tử dẫn theo hơi lạnh thấu xương: "Tôi không phải không muốn giết hắn, càng không phải là không giết được hắn, chỉ có điều có chưa tới lúc thôi...."

"Đến khi có thời cơ thích hợp, hắn tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa, tôi sẽ làm cho hắn đau khổ và hối hận mà chết đi, không chỉ hắn, bạn gái của hắn cũng phải cảm nhận được đau khổ và thù hận tương tự... Tôi phải làm cho bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều sống ở trong đau khổ và sự căm hận...."

"Các người lập tức nghe lời căn dặn của tôi... Ngày đó hẳn sẽ đến nhanh thôi."

Trên người Mẫu Đan Tiên Tử phát ra một khí thế giết chóc khủng khiếp, ngay cả những cao thủ hàng đầu của Bắc Trang cũng không chịu nổi loại khí thế này, mỗi người đều cuống quít cúi đầu, mồ hôi tí tách nhỏ từ trên cằm xuống.

Thực lực của Mẫu Đan Tiên Tử còn cao hơn Chu Minh Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook