Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 63: Chu Lệ Á hẹn gặp

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tiêu Binh mút ngón tay của Tô Tiểu Tiểu một lúc, khi ngẩng đầu lên chợt thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc với nhau, cô vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Không... Không sao."

"À, phải bôi ít thuốc mỡ nữa."

"Được rồi, anh không cần để ý đâu. Tự tôi làm được. Anh cứ đi nấu cơm đi. Giờ tôi muốn giúp cũng không giúp được rồi."

"Không sao, tôi vào nấu cơm đây."

Tiêu Binh quay vào bếp và cầm lấy chảo, trong đầu nghĩ tới ánh mắt hoảng hốt của Tô Tiểu Tiểu vừa rồi, đồng thời nhớ tới chuyện Diệp Tử từng nói cô có ý với mình, trong lòng chợt thấy bối rối. Trước đây là Tô Bội Nhã, bây giờ là Tô Tiểu Tiểu, anh không hy vọng bi kịch của Tô Bội Nhã lại xuất hiện ở trên người em gái cô ấy.

Lẽ nào Tô Tiểu Tiểu thật sự thích mình sao? Nhưng làm sao có thể như vậy được... Cô ấy chỉ mới vừa hết ghét mình thôi, có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiêu Binh cố gắng ném suy nghĩ mà bản thân tự cho là vô lý này ra khỏi đầu, bắt đầu tập trung nấu bữa tối.

Tô Tiểu Tiểu về phòng bôi thuốc mỡ, sau khi đặt lọ thuốc xuống, cô ngồi ở trên giường, khẽ cắn môi và nghĩ đến giây phút ánh mắt gặp nhau kia. Vì sao? Vì sao khi đó tim mình lại tự nhiên đập nhanh như vậy... Vì sao mình phải sợ, phải hoảng hốt chứ....

A a a a a a... Tô Tiểu Tiểu ôm đầu mình, ra sức lắc đầu, tóc cũng rối bời. Không đúng không đúng, nhất định là do mình suy nghĩ lung tung, mình làm sao có thể thích một người đàn ông đã có bạn gái chứ? Hơn nữa anh ta còn là người mà chị mình từng yêu, còn gián tiếp dẫn tới cái chết của chị....

Mỗi người đều có tâm sự riêng, mãi cho đến lúc ăn cơm mới ngồi với nhau. Nhưng lúc ăn cơm, Tiêu Binh vô tâm đã quên hết những suy nghĩ linh tinh. Còn Tô Tiểu Tiểu thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy cô thản nhiên như vậy, anh càng chắc chắn là mình suy nghĩ nhiều.

Sau bữa cơm tối, Tô Tiểu Tiểu trở về phòng học. Tiêu Binh ngồi ở phòng khách trong xem ti vi. Cô làm xong vài đề lại nhìn qua cửa, thấy anh ngồi bắt chéo chân ở phòng khách, sau đó cô thu hồi ánh mắt, chiếc bút máy nhẹ nhàng chuyển động ở trên đầu ngón tay, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tiêu Binh liếc nhìn đồng hồ và tắt ti vi, đứng lên vươn vai một cái, nói: "Tiểu Tiểu, cô học tiếp đi, tôi đi ngủ trước đây. Đúng rồi, hay là ngày mai cô đi thăm dì đi. Dì ở một mình trong bệnh viện chắc cũng buồn. Tôi bảo Diệp Tử đi với tôi là được."

"À, được."

Đợi đến khi Tiêu Binh về phòng, lúc này Tô Tiểu Tiểu mới đập cái bút máy xuống mặt bàn, vẻ mặt tức giận.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Tiểu không đợi Tiêu Binh cùng đi ra ngoài, chỉ để lại cuốn sổ cho anh, sau đó đi đến bệnh viện một mình. Anh đã sớm báo cho Tiểu Bắc tới chờ ở dưới tầng, tất nhiên không cần lo lắng có chuyện bất ngờ gì xảy ra.

Sau khi Tiêu Binh thu dọn xong thì xuống dưới tầng chờ. Mấy phút sau, xe của Diệp Tử dừng lại ở bên đường. Anh mở cửa xe và ngồi xuống cạnh cô.

Tiêu Binh đi cùng Diệp Tử xem cửa hàng, điểm tốt nhất là ngồi xe riêng tương đối thoải mái, hơn nữa bây giờ anh đã quen với tài xế riêng của cô, nói chuyện yêu đương với cô ở trước mặt anh ta cũng không ngại.

Hôm nay, Diệp Tử mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, trên cổ tay và trên cổ chân đeo vòng bảy màu rất đẹp, nhìn qua lại giống như công chúa bạch tuyết từ trong câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Tiêu Binh ngồi ở bên cạnh mà nhìn tới ngẩn ngơ.

Diệp Tử khẽ sờ lên mặt mình, trong mắt thoáng hiện ra vẻ giảo hoạt, tinh nghịch nói: "Trông người ta đẹp như vậy sao? Mỗi lần anh nhìn người ta, vẻ mặt đều giống hệt như kẻ ngốc vậy."

Tiêu Binh nghiêm túc khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Tử, nói: "Đúng vậy, mỗi lần anh nhìn em đều giống như đang nhìn một đứa ngốc vậy...."



Diệp Tử lập tức phản ứng lại, cười duyên nói: "Tốt, anh dám nói em như vậy, để xem em có liều mạng với anh không."

Nói xong, cô lại nhào về phía Tiêu Binh, hai người cười đùa trêu chọc nhau.

Để tìm cửa hàng thích hợp, hai người chạy suốt một ngày, nhìn hết mấy cửa hàng mà Tô Tiểu Tiểu tìm được nhưng không hài lòng lắm, chỉ có điều vẫn miễn cưỡng tìm được hai chỗ có thể dùng. Tiêu Binh quyết định sau khi về sẽ thương lượng với dì Lý trước rồi mới quyết định.

Đến buổi tối, anh và Diệp Tử ăn một bữa tối dưới ánh nến, sau đó mỗi người đều trở về nhà mình.

Ở nhà, Tô Tiểu Tiểu hình như rất hạnh phúc, thấy Tiêu Binh về liền vui mừng nói: "Tình trạng sức khỏe của mẹ tôi đã rất tốt rồi, bác sĩ bảo có thể ra viện bây giờ, nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Binh cười nói: “Khỏe là tốt rồi. Dù sao người trong bệnh viện tương đối chuyên nghiệp hơn, chúng ta lại không thiếu chút tiền này, ở trong bệnh viện thêm vài ngày cũng không sao. Nhưng dù sao cứ ở mãi bên trong bệnh viện thì không tiện. Về sau chỉ cần chúng ta có thời gian thì tranh thủ đưa dì đi dạo xung quanh một chút."

"Ừ, tôi cũng thấy vậy, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa mẹ ra ngoài đi dạo mỗi tối. À, ngày mai thì không được... Ngày mai là sinh nhật của bạn tôi. Đúng rồi, anh Binh, anh nói xem, tôi nên tặng quà gì vào sinh nhật bạn tôi thì tốt nhỉ?"

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Thật ra trong chuyện này thì tôi còn không bằng cô, cô vẫn nên tự mình suy nghĩ đi. À, đúng rồi, đó là bạn nam hay bạn nữ vậy?"

"Bạn nữ thôi... Bình thường quan hệ cũng không tính là quá tốt, chỉ có điều sinh nhật lần này cô ấy cố ý mời tôi, không đi cũng không hay lắm. Đi thì dù sao cũng phải mua chút quà. Chuyện này quá đột ngột, tôi không biết nên mua gì nữa."

Tiêu Binh suy nghĩ một lát, mỉm cười và nói: "Hay là mang tới một cái bánh sinh nhật đi. Nếu không quan hệ giữa cô và cô ấy bình thường như vậy, không biết cô ấy thích gì, có lẽ mua quà tặng, cô ấy cũng chưa chắc đã thích, sinh nhật mua bánh sinh nhật thì chắc chắn không sai được."

Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu sáng lên, mỉm cười và nói: "Đúng vậy, tôi chỉ cần mua bánh sinh nhật thôi, cám ơn anh, anh Binh."

"Cô khách sáo làm gì, ngày mai cô đi sinh nhật, buổi tối chắc sẽ về chứ?"

"Ừ, tôi sẽ về hơi muộn, anh không cần lo lắng đâu."

"Vậy tôi biết rồi, hôm nay nghỉ sớm đi."

"Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Xem ra ngày mai Tiểu Bắc lại phải tăng thêm chút công việc rồi. Nhưng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mấy đứa trẻ thôi, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tiêu Binh nằm ở trên giường và gửi cho Diệp Tử vài tin nhắn rồi cũng ngủ.

Ngày hôm sau, Tô Tiểu Tiểu ăn sáng xong thì vội ra khỏi nhà: "Anh Binh, tôi không đợi anh được, tôi còn phải đi đặt bánh sinh nhật đây."

"Được, vậy cô đi trước đi." Tiêu Binh mỉm cười khi thấy Tô Tiểu Tiểu khó có được một lần hăng hái như vậy.

Sau khi Tô Tiểu Tiểu đi rồi, không bao lâu Tiêu Binh cũng ra khỏi nhà. Mới tới lối ra của khu căn hộ, anh lại vừa vặn nhìn thấy Chu Lệ Á cũng đi về phía bên này.

Mọi khi, Chu Lệ Á luôn lộ ra khí chất của nữ vương, nhưng vào giờ phút này nhìn có vẻ hoảng hốt, mà trên mặt cô ta cũng lộ rõ vết bầm. Tiêu Binh nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra vậy....



"Lệ Á."

Chu Lệ Á đã đi tới trước mặt Tiêu Binh, nhưng khi nghe anh gọi mới hoảng hốt nhận ra: "À... Tiêu... Tiêu Binh."

"Ừ, cô đi đâu vậy?"

"Không... Không có gì." Ánh mắt Chu Lệ Á có chút hoảng loạn, khẽ lắc đầu.

Tiêu Binh đột nhiên thò tay ra, kéo cái kính đen trên mặt cô ta xuống. Cô ta sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh chợt tức giận, lạnh lùng nói: "Đây là do ai làm? Sòng bạc kia gây sự với cô à?"

Mắt Chu Lệ Á bị đánh cho tím bầm, trên mặt cũng xanh một mảng, thật khó tưởng tượng có người nào lại nhẫn tâm đánh một người phụ nữ xinh đẹp thành như vậy. Trước đó, Tiêu Binh suýt nữa có quan hệ với Chu Lệ Á, hơn nữa anh có phần phản ứng sinh lý với cô ta nên trong lòng cũng có chút thương tiếc và thông cảm, nên thấy cô ta bị đánh thì tất nhiên liền nổi giận.

"Không có gì, thật sự không có gì đâu." Vẻ hoảng loạn của Chu Lệ Á biến mất, cố gắng bỏ đi: “Tôi đi trước đây."

"Chờ một chút? Chẳng lẽ là ông chồng tệ hại của cô sao?"

Nghe Tiêu Binh nói vậy, Chu Lệ Á cuối cùng không thể tiếp tục kìm chế được nữa, mắt đã đỏ hoe. Nếu không phải tính cách cô ta mạnh mẽ, chắc hẳn đã rơi nước mắt.

Trong lòng Tiêu Binh càng thêm tức giận: "Thật sự là anh ta sao?"

"Ừ... Ừ." Chu Lệ Á khó nhọc gật đầu.

"Vì sao?"

"Anh ta... anh ta... anh ta về nhà cướp tiền, anh ta đánh bạc ở bên ngoài, lần này tôi cũng không biết anh ta đi đâu nhưng hình như nợ người ta rất nhiều tiền. Số tiền đó... tôi dùng để quay vòng trong kinh doanh, tôi không cho anh ta lấy đi, kết quả là...."

"Tên khốn kiếp này!" Từ trước đến nay Tiêu Binh chưa từng nghĩ tới trên thế giới lại có thể có một người đàn ông khốn kiếp như vậy, không chỉ dáng vẻ xấu xa, tính cách cũng vô liêm sỉ, trong nhà có vợ đẹp, anh ta còn ra ngoài ôm ấp người phụ nữ khác, sống trong nhà tốt đẹp như vậy lại không muốn, cứ ra ngoài đánh bạc, sớm hay muộn cũng thua sạch cả nhà thôi. Anh nhìn Chu Lệ Á, cảm thấy cho dù là Phan Kim Liên thời xưa cũng hạnh phúc hơn cô ta nhiều, ít nhất Võ Đại Lang còn biết nuôi gia đình, quan tâm tới gia đình!

Chu Lệ Á nhìn Tiêu Binh, hỏi: "Buổi tối... Buổi tối anh có thể tới chỗ tôi một lát không? Anh ta sẽ không ở nhà, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh, trò chuyện với tôi thôi."

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, làm người ta thương tiếc như vậy, cô ta nói thế thì còn ai có thể từ chối được nữa? Nói gì tới một người đàn ông thương hương tiếc ngọc, Tiêu Binh không do dự liền đồng ý.

"Cám ơn anh, anh Binh... Cám ơn anh, vậy tôi đi về trước đây."

"Được, buổi tối tôi sẽ tới."

Tiêu Binh và Chu Lệ Á chia tay. Sau khi đi một đoạn rất xa, Tiêu Binh thở dài. Người phụ nữ xinh đẹp lại gặp phải một ông chồng như vậy, bao giờ cô ấy mới có kết cục tốt chứ? Trong lòng anh rất thông cảm cho cô ta, lại cảm thấy mình bất lực.

Mà Tiêu Binh không nhìn thấy, sau khi đi được một đoạn, Chu Lệ Á đã dừng lại, xoay người nhìn theo bóng lưng của anh, trong đôi mắt đẹp đầy quyến rũ chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ mà người ta khó có thể nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook