Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 49: Chu Lệ Á

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

"Anh tìm tôi có việc gì sao?" Người phụ nữ này có trực giác đặc biệt nhạy cảm, vừa liếc mắt cô ta đã nhìn ra Tiêu Binh tìm mình có việc. Hơn nữa lúc này cô ta đến gần mới thấy rõ trên sống mũi còn đeo gọng kính lớn, toàn thân rõ ràng là một ngự tỷ với phong thái của nữ vương.

Tiêu Binh giơ tay ra và mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là Tiêu Binh - chủ quán mì bên cạnh, cô là chủ mới của cửa hàng này sao?"

"Đúng vậy." Ngự tỷ giống Ayaka Tomoda bắt tay Tiêu Binh, giọng nói dù không lạnh lùng nhưng cũng không mấy nhiệt tình: “Tôi là Chu Lệ Á, chủ mới của cửa hàng này."

Tay của Chu Lệ Á rất mịn lại rất lạnh, giống như khí chất trên người cô vậy, cao quý, xinh đẹp, lạnh lùng. Nếu như trong tay cô cầm một cái roi nữa thì chính là nữ vương.

Tiêu Binh không để ý tới thái độ thờ ơ của cô, mỉm cười nói: "Có tiện tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện không?"

"Không tiện." Thái độ của Chu Lệ Á dứt khoát, không hề cho Tiêu Binh bất kỳ mặt mũi gì: “Có lời gì thì anh trực tiếp nói ở đây đi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có nhiều thời gian."

Ở trong ấn tượng Tiêu Binh, anh xuất đạo lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người phụ nữ không nể mặt mình, thậm chí không còn tặng nổi một nụ cười. Trước đây, Tô Tiểu Tiểu đối với anh rất lạnh lùng, nhưng đó là sự lạnh lùng đầy căm thù. Còn Chu Lệ Á lại khác, cô ta căn bản không để ý tới anh, giống như anh trong mắt của cô chỉ là một người qua đường bình thường vậy.

Nhìn thấy thái độ của Chu Lệ Á thẳng thừng như vậy, Tiêu Binh cũng không nhiều lời vô ích, dứt khoát nói: "Vậy tôi lại nói thẳng. Cô Chu, thật ra trước khi cô tới, chúng tôi có ý định mua lại cửa hàng này. Hẳn cô cũng thấy đấy, quán mì nhà chúng tôi kinh doanh rất tốt, chẳng qua diện tích trong quán quá nhỏ, căn bản không chứa được nhiều khách như vậy. Cho nên chúng tôi có ý định mở rộng quán mì. Nhưng không nghĩ đến lại bị cô Chu nhanh chân đến trước."

Chu Lệ Á thản nhiên nói: "Sau đó thì sao?"

"Ý của tôi là, nếu cô Chu đã mua cửa hàng này, vậy tôi muốn bàn với cô một chút, cô có thể đưa ra một giá tiền và bán qua tay cho tôi được không? Cô có thể đưa ra một giá cao hơn một chút, bán qua tay cho tôi cũng có thể kiếm lời thêm một khoản."

Chu Lệ Á cười ha hả hai tiếng. Trong lòng Tiêu Binh ý thức được mọi chuyện không tốt. Cô ta đang cười lạnh. Quả nhiên, giọng điệu cô ta khinh thường nói: "Anh cho rằng chỉ cần có tiền thì có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đúng không?"

Vẻ mặt Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Tôi không phải có ý đó, thái độ của tôi đặc biệt thành khẩn."

"Vậy rất tốt, tôi cũng đặc biệt thành khẩn nói cho anh biết. Tôi quan sát cửa hàng này rất lâu mới mua được, dù anh có bỏ bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không sang tay. Anh còn chuyện gì khác không? Nếu như không có chuyện gì khác, tôi về trước, trong nhà còn có rất nhiều việc đang chờ tôi."

Tiêu Binh thầm thở dài, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, buôn bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn. Dù nói thế nào, về sau chúng ta đều hàng xóm, rất hân hạnh được quen biết cô."

"Ừ." Chu Lệ Á gật đầu: “Về sau là hàng xóm, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh... Nếu như không có chuyện gì khác, tôi lại đi trước đây."

Sau khi Chu Lệ Á nói xong thì xoay người chậm rãi rời khỏi đó. Nhà cô ta chắc không xa cho nên mới đi bộ. Tiêu Binh nhìn bóng lưng của cô ta, thấy ngay cả dáng bước đi cũng rất dễ nhìn. Nhất là cái mông đầy đặn kia lắc qua lắc lại cũng rất mê người, nhưng không lẳng lơ.



Người phụ nữ này thật sự là một báu vật thượng hạng...

Tiêu Binh thu hồi suy nghĩ lung tung và trở về trong cửa hàng, nói tin tức không tính là quá tốt cho mấy người Trương Tĩnh biết, sau đó lại vận rộn với công việc kinh doanh trong cửa hàng.

Đến chập tối, các học sinh đều tan học. Diệp Tử lái xe đến cửa quán mì, cô nhảy từ trên xe xuống và chạy đến trong quán đón Tiêu Binh.

Tiêu Binh đánh tiếng với các nhân viên trong quán rồi theo Diệp Tử lên xe.

"Tiểu Tiểu bị cảm thế nào rồi?"

"Khỏi hẳn rồi." Tiêu Binh cười nói: “Người trẻ tuổi dù sao sức khỏe cũng tốt. À, đúng rồi, anh thật sự không cần mua gì qua đó sao? Lần đầu tiên tới nhà em làm khách, anh cảm thấy không mang gì theo thì không được tốt lắm."

"Anh cứ nghe em đi." Diệp Tử nũng nịu nói: “Anh là ân nhân cứu mạng, lần này gọi anh qua chủ yếu là cảm ơn anh, anh mua quà làm gì? Hơn nữa mỗi người bọn họ có tiền như vậy, còn cần anh phải tốn kém nữa sao?"

Diệp Tử nói xong, nhìn thấy Tiêu Binh đang nhìn mình cười với vẻ kỳ quái thì không khỏi tò mò nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

"Quả nhiên mọi người nói nữ sinh hướng ngoại không sai. Vợ anh thật tốt, còn chưa đợi qua cửa đã bắt đầu nói chuyện giúp anh rồi."

"Anh thôi đi!" Diệp Tử đẩy Tiêu Binh một cái, bực bội nói: “Em thấy gần đây anh quá đắc ý, cho nên bắt đầu nói năng ngọt xớt rồi đấy."

"Anh làm gì có..." Vẻ mặt Tiêu Binh oan uổng nói: “Đắc ý gì chứ?"

Diệp Tử nhìn Tiêu Binh với ánh mắt kỳ lạ khiến anh có chút sợ hãi, lúc này cô mới cười khẽ nói: "Anh đừng nói với em là anh không nhìn ra Tô Tiểu Tiểu có ý tới anh."

"Không thể như vậy được!" Tiêu Binh nghe Diệp Tử nhắc tới Tô Tiểu Tiểu thì vẻ mặt nghiêm túc hẳn: “Tiểu Tiểu chỉ là em gái của Bội Nhã, anh đối xử với cô ấy cũng giống như anh trai đối xử với em gái. Anh chỉ muốn thay Bội Nhã chăm sóc tốt cho cô ấy thôi. Bây giờ cô ấy có chút thiện cảm với anh, nhưng đó chẳng qua là vì cảm ơn anh đã cứu mạng mẹ cô ấy mà thôi."

"Ôi, đàn ông các anh á, ở phương diện tình cảm cuối cùng vẫn không nhạy bén bằng phụ nữ bọn em. Anh cứ từ từ mà xem... Còn nữa, nếu như anh không có cảm giác với cô ấy thì tuyệt đối đừng để cho cô ấy rơi quá sâu vào trong tình cảm này, đừng lặp lại bi kịch của chị Bội Nhã lần nữa..."

Trong lòng Tiêu bắt đầu nhớ lại mấy ngày gần đây, Tô Tiểu Tiểu đối với anh hình như không giống trước, thái độ thay đổi tới 360 độ. Nhưng từ những điểm này cũng không thể nhìn ra cô ấy có ý với anh được. Có thể là do Diệp Tử suy nghĩ nhiều thôi. Các cô gái chỉ toàn thích suy nghĩ linh tinh.

Diệp Tử mỉm cười nói: "Em đã biết anh sẽ không mấy tin tưởng mà. Anh đừng tưởng rằng em ghen. Người đàn ông của Diệp Tử em thì sẽ là của em, nếu không phải em cũng sẽ không cưỡng ép. Em chỉ sợ lại có người phụ nữ bị hãm sâu vào trong tình cảm này thôi."

"Yên tâm, anh sẽ chú ý."



Diệp Tử khẽ dựa vào trong lòng Tiêu Binh, áp mặt vào trên người anh. Ngửi mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng này làm anh muốn say. Anh hơi ngây dại, lặng lẽ vươn tay qua ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của cô.

Thời gian ngọt ngào luôn làm người ta cảm thấy ngắn ngủi. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên Minh và Diệp Hân Di đều ra đón. Mẹ nhỏ của Diệp Tử là Liễu Phiêu Phiêu cũng đỡ Diệp Bán Thành run rẩy đi từ bên trong ra. Vì đón Tiêu Binh mà triển khai tư thế lớn như vậy, có thể thấy bọn họ coi trọng Tiêu Binh đến mức nào.

Diệp Thiên Minh nhìn Tiêu Binh mỉm cười, sau đó anh ta cùng Diệp Hân Di đứng qua một bên. Diệp Bán Thành được Liễu Phiêu Phiêu đỡ đi tới trước mặt Tiêu Binh, anh hoảng hốt vội nói: "Ngài xem sức khỏe của ngài còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vội ra ngoài như vậy làm gì."

Tiêu Binh có chút giả tạo. Nhớ ban đầu khi ở thủ đô, cho dù được thủ trưởng cấp trên tự mình tới gặp, từ trước đến nay anh cũng chưa từng tỏ ra hết sức lo sợ như vậy. Có thể nói là anh ở trước mặt cha vợ tương lai đã làm đủ tư thế. Lúc này nếu như anh bước vào trong giới diễn viên, muốn nhận giải ảnh đế sao kim gì đó, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.

Diệp Bán Thành đứng ở trước mặt Tiêu Binh, mắt thoáng hiện ra tơ đỏ nhìn Tiêu Binh, trong mắt lóe ra có ánh nước. Ông ta mở miệng, cuối cùng kiên cường nói: "Tiêu Binh à, cảm ơn... Cám ơn cậu... Đã cứu mạng."

Tiêu Binh chủ động tiến lên đỡ lấy cánh tay của Diệp Bán Thành, cười nói: "Ngài nói quá khách sáo rồi. Diệp Tử là bạn cháu, Thiên Minh càng anh em tốt của cháu. Dù thế nào cháu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn được!"

Từ đầu đến cuối Diệp Hân Di đều mỉm cười, chờ nghe thấy Tiêu Binh nói vậy, nụ cười của cô ta có phần không tự nhiên. Tiêu Binh đã nhắc tới Diệp Tử và Diệp Thiên Minh, chỉ duy nhất không nhắc tới cô ta. Điều này làm cho trong lòng cô ta không vui. Mà đối với cô ta, đây không chỉ là vấn đề có vui hay không, cô ta còn suy nghĩ tới nhiều điều hơn.

Tiêu Binh và Liễu Phiêu Phiêu một trái một phải đỡ Diệp Bán Thành đi về phía phòng khách. Lần này Tiêu Binh mới thật sự thấy được quan hệ của Diệp Tử và cha cô căng thẳng tới mức nào. Khi nhìn thấy Diệp Tử, Diệp Bán Thành dường như muốn nói gì đó, nhưng cô lại lạnh lùng quay mặt đi, khiến ông chỉ đành phải ngậm miệng lại. Nhưng qua nét mặt của ông, có thể thấy ông vẫn để ý tới người con gái này.

Tiêu Binh lại chú ý tới mẹ nhỏ của Diệp Tử. Hôm nay, Liễu Phiêu Phiêu ăn mặc rất đúng mực, nhưng cho dù trang điểm có phần đứng đắn như vậy, cô ta vẫn lộ ra vẻ yêu mị cám dỗ. Cho dù là Tiêu Binh cũng phải thừa nhận, anh từng gặp nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng có rất ít người có vẻ yêu mị giống như Liễu Phiêu Phiêu.

Sau khi vào phòng ăn, mọi người đều lần lượt ngồi xuống, chỉ có Diệp Tử đứng ở đó. Đợi đến khi những người khác đều ngồi xuống, cô mới lên tiếng: "Các người ăn trước, tôi không đói bụng nên về phòng ngủ trước đây."

Diệp Tử đang muốn đi thì Tiêu Binh kéo cổ tay cô lại, trong mắt mơ hồ có phần trách cứ không dễ nhận ra. Trên mặt anh mỉm cười nói: "Lúc này mới mấy giờ, em có thể ngủ được sao? Anh đến nhà em, em sẽ không bỏ anh ở lại đây một mình chứ?"

Anh vừa nói vừa cười, còn dùng chút lực kéo Diệp Tử ngồi xuống cái ghế sát cạnh mình.

Diệp Bán Thành thấy Diệp Tử vậy mà không nổi giận, trong mắt sáng lên, cười cũng vui vẻ hơn. Ông ta chỉ vào một bàn đầy thức ăn nói: "Tiểu Binh à, mấy ngày nay tôi vẫn muốn gặp cháu, nhưng sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hôm nay tôi cố ý bảo Diệp Tử gọi cháu tới, nói thế nào cũng phải trực tiếp cám ơn cháu mới được. Cháu xem những thức ăn này vẫn tính là ngon miệng chứ?"

"Phong phú, thật sự rất phong phú."

"Tốt lắm. Vậy thì đừng khách sáo nữa. Chúng ta cùng ăn đi." Diệp Bán Thành là người đầu tiên cầm đũa lên. Sau đó những người khác mới cầm đũa.

Diệp Thiên Minh lại rót cho Tiêu Binh một ly rượu, mỉm cười nói: "Sức khỏe của cha tôi không tốt nên bây giờ không thể uống rượu, tôi uống với anh vài chén!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook