Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 40: Kinh doanh tốt

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tiêu Binh mới vừa đi ra khỏi khu dân cư liền nhận được cuộc điện thoại do Trương Nhất Chỉ gọi tới. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trương Nhất Chỉ ở đầu điện thoại bên kia nói: "Tối hôm nay cháu đến chỗ của ông một chuyến, căn hộ số 123 đường Bình Hành khu Kiến Bắc. Sau giờ làm việc thì tới đây, sáng sớm ngày mai ông sẽ quay về thủ đô."

Tiêu Binh vội vàng đồng ý. Xem ra tối nay sẽ không có cách nào về nhà đúng giờ ăn cơm được.

Tiêu Binh tiếp tục đi tới quán mì, trên đường còn gọi điện thoại cho Tô Tiểu Tiểu báo một tiếng. Cô nghe nói Trương Nhất Chỉ muốn gặp Tiêu Binh trước khi đi thì cũng hiểu, căn dặn Tiêu Binh đừng quên thay cô nói cảm ơn ông.

Hôm nay quán mì kinh doanh tốt đến lạ thường, nếu như là bình thường, lúc này vốn không có nhiều khách như vậy, dù sao bây giờ mới chín giờ sáng, còn chưa tới giờ ăn trưa. Nhưng Tiêu Binh vừa đi vào đã giật mình, hôm nay là ngày gì mà trong quán mì không ngờ đã ngồi kín chỗ như vậy.

Anh suy nghĩ một lát, lẽ nào mọi người đã biết cứ cuối tuần là hoa khôi của đại học sư phạm đều đến trong quán mình giúp đỡ sao? Chiều hôm qua khách đã đông hơn bình thường một chút. Có rất nhiều nam sinh đặc biệt sang đây nhìn Diệp Tử.

Vừa bước qua cửa, Tiêu Binh lại thấy từng con mắt nhìn qua, sau đó là những tiếng bàn luận: "Thấy chưa? Anh ta chính là đầu bếp công phu đấy."

"A, đây là đầu bếp công phu mà cô nói sao? Nhìn vẻ ngoài thật đẹp trai nhỉ?"

"Hai người thật đúng là háo sắc."

"Dừng, anh không phải cũng tới gặp đầu bếp công phu sao?"

"Tôi không phải là con gái, tôi tới nhìn thiên sứ trong lòng tôi... Đó là hoa khôi của trường chúng ta. Các cô nhìn đi, cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, trong sáng bao nhiêu, thật đáng yêu, thật quyến rũ... Các nam sinh trong trường học đều thầm mến cô ấy."

Một vài nam sinh không biết xấu hổ chỉ vì có thể nói thêm với Diệp Tử vài câu, ăn xong một chén, còn gọi chén thứ hai, sau đó còn gọi chén thứ ba, đúng là ăn còn nhiều hơn ăn tiệc đứng. Sau khi thật sự ăn không nổi còn gọi bát thứ tư, gói mang đi, cuối cùng chống tường rời khỏi quán mì.

Tiêu Binh nhìn thấy vậy thì thầm mắng một câu không có bản lĩnh. Sao có nhiều nam sinh mê gái như vậy chứ? Khi tiếp tục nhìn về phía những nữ sinh mê trai, trong lòng anh lại thầm nói, các cô thật tinh mắt, chỉ là quá hàm súc, làm sao cũng không kiểm tra được...

Thật ra khi ở thủ đô, Tiêu Binh cũng có tiếng là người đàn ông đào hoa, bình thường bên cạnh luôn có người đẹp vây quanh. Khi đó, anh vẫn luôn phân biệt rất rõ ràng điều này với tình yêu chân thật, mãi đến khi gặp phải Diệp Tử...

Sau khi đến Giang Thành, hết việc này tới việc khác xảy ra. Mặt khác Tô Bội Nhã chết vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tiêu Binh, cho nên anh mới bình tĩnh lại, không có nhiều tâm tư nhàn rỗi mà suy nghĩ linh tinh. Cho tới bây giờ khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, ở trước mặt Diệp Tử luôn phải duy trì vẻ trong sáng, nhưng trái tim điên cuồng đã bắt đầu dần dần nóng nảy.

Diệp Tử vừa đưa một bát mì cho một người đàn ông, thuận tiện từ chối yêu cầu xin số điện thoại của đối phương, sau khi trở về liếc nhìn Tiêu Binh, cười nhạt nói: "Không tệ nha, có nhiều em gái vì anh mà đến đây kìa."

"Chẳng phải em lúc trước cũng vậy sao..." Tiêu Binh cười hì hì nói: “Em ghen à?"

Diệp Tử cười ha ha nói: "Anh có biết em mà ghen lên thì anh phải trả giá đắt thế nào không hả?"

Thấy vẻ mặt giảo hoạt của Diệp Tử, Tiêu Binh rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, cười hì hì nói: "Nói đùa, anh chỉ nói đùa thôi, Diệp Tử, em cũng biết trong lòng anh chỉ có em, ánh trăng nói thay cho trái tim anh..."

Trương Tĩnh ở quầy thu tiền cười khúc khích, vừa trả lại tiền cho khách, vừa không nhịn được mỉm cười nói: "Anh Binh, bình thường sao em không nhìn ra anh ăn nói ngọt như vậy, nói lời yêu thương cũng rất trôi chảy nhỉ? Trước đây anh nói qua với bao nhiêu cô gái vậy?"

Vẻ mặt Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Trước đây không nhìn ra là bởi vì anh chỉ nói những lời yêu thương như vậy với cô gái mình yêu thôi. Cả đời này anh chưa từng nói với ai những lời như vậy, mãi đến khi gặp được Diệp Tử..."



Trên mặt Diệp Tử thoáng ửng đỏ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn giả vờ giận dỗi nói: "Anh đừng cứ ở chỗ này chỉ lo nói thôi. Không ít người đến vì món mì của anh đấy. Anh phải bận rộn rồi."

"Không sao không sao. Có em ở bên cạnh anh, anh làm gì đều vui vẻ."

Tiêu Binh bắt đầu đi về phía sau nhà bếp lấy bột mì ra, sau đó bắt đầu làm mì sợi. Rất nhiều cô gái đều chống cằm nhìn, ánh mắt bị Tiêu Binh thu hút. Đối với các cô, nhìn Tiêu Binh làm mì chính là thưởng thức nghệ thuật.

Một nồi mì của Tiêu Binh có thể chia ra thành sáu, bảy bát, cũng đủ cho sáu bảy người ăn. Cho dù là như vậy, cũng là cung không đủ cầu. Một buổi sáng đã bận túi bụi, mà đến buổi trưa người lại càng đông. Ở bên ngoài không ngờ đã có người xếp thành hàng dài. Tiêu Binh nhìn cũng thấy choáng váng. Má nó, vậy ông đây phải làm tới lúc nào mới được nghỉ chứ?

Diệp Tử cũng bận rộn tới quên cả trời đất, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút. Cô dùng khăn tay lau mồ hôi, sau đó đưa khăn tay tới trên tay Tiêu Binh, hơi đau lòng nói: "Anh Binh, hay anh nghỉ ngơi một lát, nói với bọn họ hai giờ sau anh mới có thể làm mì. Khách có thể ăn món khác cũng được."

Tiêu Binh lắc đầu, mỉm cười nói: "Anh không sao, kinh doanh tốt như vậy là chuyện tốt... Bây giờ đúng lúc là bữa trưa, cho dù nghỉ ngơi thì ít nhất cũng phải làm qua thời điểm này đã. Em nghỉ ngơi một chút đi, đừng để mình mệt quá."

"Em cũng không vội." Diệp Tử cười ngọt ngào nói. Vừa lúc bên kia lại có người muốn gọi món ăn, Diệp Tử vội vàng chạy qua.

Sau giờ ăn trưa, số người trong quán mì đã giảm bớt, hàng người xếp hàng bên ngoài đã biến mất, nhưng trong quán mì vẫn còn kín chỗ. Tiêu Binh kéo Diệp Tử ra phía sau ăn cơm.

Vương Quế Chi bày hai món ăn ở trên bàn, mỉm cười nói: "Tiểu Binh, Diệp Tử, các cháu bận rộn từ trưa tới giờ rồi, mau ăn đi."

Tiêu Binh vừa ăn như hổ đói, vừa nói không rõ ràng: "Không sao, mọi người đều bận mà."

Diệp Tử cũng rất đói bụng, nhưng dáng ăn trông rất tao nhã. Cô mỉm cười nói: "Mọi người cũng đều đói, chờ cháu ăn xong sẽ đi thay cho chị Hồng và chị Tĩnh qua ăn, để anh Binh thay cho dì."

Vương Quế Chi cười nói: "Không sao. Dì không vội, ôi, gần đây quán mì Tiểu Tiểu luôn gặp chuyện không may, cho nên thời gian trước kinh doanh không bằng trước kia, không ngờ bây giờ hai cháu tới, quán mì lại bắt đầu kinh doanh tốt một cách lạ thường. Trước đây thời điểm đông khách nhất cũng không được thế này... Nếu như chị Lý biết, cho dù nằm ở trong bệnh viện, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Quán mì này là mạng sống của chị Lý và anh Tô, cả đời này bọn họ đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết... Dì từng nghe nói, giấc mơ của anh Tô từ nhỏ chính là có thể kinh doanh một quán mì của riêng mình, hai người cố gắng cả nửa đời người mới xem như thực hiện được giấc mơ này."

Tiêu Binh có thể hiểu được, có thể đây cũng là điểm khiến Tô Tiểu Tiểu không thích nhất. Cha cô bỏ hết tâm huyết cả đời phấn đấu cho nơi này, giấc mơ chính là đời này có thể có được một quán mì của riêng mình. Mà Lý Xuân Lan nhất định rất yêu chồng, cho nên cũng vì thế mà phấn đấu, chính là để hoàn thành giấc mơ của người đàn ông này, cho nên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy cha mẹ đã bỏ quên cô.

Nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn là một đứa bé rất hiểu chuyện, cô vẫn rất hiếu thuận, thông cảm cho bọn họ.

Sau khi Tiêu Binh ăn xong thì thay chỗ cho Vương Quế Chi ăn. Sau đó Tiêu Binh bắt đầu nấu cơm, Vương Quế Chi nhìn Tiêu Binh xào rau thành thạo thì không nhịn được thở dài nói: "Tiểu Binh, về sau nếu như cô gái nào gả cho cháu thì thật may mắn, không ngờ cháu thật đúng là đa tài đa nghệ."

Chờ sau khi nói xong, Vương Quế Chi nhìn về phía Diệp Tử mỉm cười nói: "Hai cháu thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

Diệp Tử đẹp đẽ thè lưỡi, để đũa xuống nói: "Dì Vương, cháu ăn xong rồi. Để cháu đi ra thay cho hai chị ấy vào ăn cơm."

Sau bữa cơm trưa lại là một buổi chiều bận rộn. Chờ tới buổi tối, từ chối tiếp khách đóng quán, Vương Quế Chi và Trương Tĩnh cùng tính toán một lượt về doanh thu ngày hôm nay và đưa giấy tờ báo cáo cho Tiêu Binh. Bà xúc động nói: "Ngày đầu tiên khi quán mì khai trương, dì đã làm ở đây. Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy quán kinh doanh tốt như vậy. Doanh thu trong ngày hôm nay đã tương đương ba ngày của lúc đông khách nhất trước đây."

Lý Hồng mỉm cười nói: "Đây còn là vì quán mì của chúng ta quá nhỏ, không thể ngồi được quá nhiều người. Mọi người không nhìn thấy được bên ngoài xếp hàng đông như vậy, có không ít người thật sự không chờ được phải đi đấy. Ôi, hôm nay người ta đứng đúng là mỏi eo đau lưng, cảm giác không nhàn rỗi một phút nào."

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Cực khổ cho mọi người rồi. Thôi tất cả mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai là ngày đi học, nên Diệp Tử sẽ không ở đây, chắc hẳn có thể thoải mái hơn."

Vương Quế Chi cười nói: "Đúng vậy, rất nhiều người đều chạy tới vì Diệp Tử, nhưng... Đì thấy cũng chưa chắc, trước đây rất nhiều người còn không biết tới tay nghề của quán mì Tiểu Tiểu chúng ta, lần này sau khi ăn xong, dì thấy danh tiếng của quán mì sẽ càng tốt hơn thôi."



Trương Tĩnh mỉm cười nói: "Hơn nữa, hôm nay rất nhiều người đều đến vì anh Binh - đầu bếp công phu này. Mọi người không nhìn thấy dáng vẻ mê trai của các cô gái kia. Ôi, đáng lẽ chúng ta gần quan được ban lộc, không ngờ lại bị Diệp Tử sớm ra tay."

Mọi người đều mỉm cười, Diệp Tử trêu đùa ầm ĩ với cô.

"Nếu thật như vậy." Tiêu Binh cười nói: “Tôi làm chủ, tháng này tăng lương thêm hai phần cho mọi người."

Diệp Tử dừng đùa giỡn, mỉm cười nói: "Nếu như mỗi ngày đều kinh doanh tốt như vậy, đâu chỉ hai phần chứ? Phải ba phần."

"Được." Tiêu Binh hào phóng nói: “Chỉ cần doanh thu tháng này vượt quá ba phần so với trước kia, tôi lại tăng thêm cho mọi người ba phần."

Hai mắt của Lý Hồng sáng lên, cúi người chào: "Cảm ơn anh Binh!"

Hai cô còn cung kính cúi đầu nói: "Cảm ơn chị dâu!"

Nghe được tiếng chị dâu này, trong lòng Diệp Tử chợt thấy ngọt ngào, vui vẻ tiếp nhận.

Tiêu Binh liếc nhìn mọi người, cuối cùng nói với Diệp Tử: "Diệp Tử, đi thôi. Anh đưa em về trước, sau đó anh còn muốn đi tới chỗ ông Trương."

"À, được. Anh thay em cảm ơn ông Trương nhé. Sức khỏe của cha em đã bắt đầu tốt hơn, đã có thể xuống giường được rồi. Ông nói vài ngày tới muốn mời anh đến nhà ăn cơm, tự mình cảm ơn anh. Anh xem có tiện không?" Diệp Tử nhìn Tiêu Binh với vẻ chờ mong.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Cha vợ tương lai đã mời, anh đương nhiên phải đi rồi!"

Diệp Tử hừ một tiếng: "Anh nghĩ thật hay nhỉ."

Giống như trước đây, trước sau vẫn có một chiếc xe con chờ Diệp Tử ở bên ngoài quán mì. Nhưng lần này Tiêu Binh được Diệp Tử kéo lên xe, sau đó đưa anh tới chỗ căn hộ của Trương Nhất Chỉ rồi thả anh xuống.

"Anh Binh, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Tiêu Binh đi tới căn hộ cửa và gõ cửa. Người mở cửa là một dì ngoài năm mươi tuổi. Bà nhìn Tiêu Binh và hỏi: "Là cậu Tiêu Binh sao?"

"Vâng, chào dì, là cháu."

"Tôi là người giúp việc ở đây. Ông Trương vừa mua căn hộ này, bảo tôi ở đây chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh và nấu cơm... Vừa rồi ông Trương nói cậu sắp tới. Cậu mau vào đi."

Trong lòng Tiêu Binh thầm nghĩ, ông già này thật đúng là xa xỉ, chỉ ở Giang Thành có vài ngày cũng phải mua một căn hộ, còn thuê một dì qua chịu trách nhiệm thu dọn vệ sinh nữa. Anh vừa nghĩ vừa thay dép và đi vào.

Trương Nhất Chỉ ở một phòng trên lầu hai đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Binh dưới lầu, nói: "Tiểu Binh đến phòng ông một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook