Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 69: Lấy khẩu cung ở cục cảnh sát

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Trong mắt Tiêu Binh hiện lên sự cô đơn, thở dài nói: "Xin lỗi, tôi đã nhắc tới nỗi buồn của cậu."

"Không có gì." Nhị Hóa lau nước mắt, nói: “Mẹ tôi nói, chỉ cần tôi có thể ăn uống no đủ, cố gắng sống tốt, cho dù bà có chết cũng có thể yên tâm. Bây giờ, mỗi ngày tôi chỉ mong được ăn no, về sau tìm một cô vợ đẹp mắt mù để cho bà vui lòng là được."

"Cậu sẽ tìm được thôi." Tiêu Binh im lặng một lát, bỗng nhiên mỉm cười cô đơn nói: “Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn hạnh phúc hơn tôi, ít nhất cậu còn có một người mẹ yêu thương cậu."

Nhị Hóa giật mình nhìn Tiêu Binh nói: "Anh Binh."

"Từ nhỏ tôi đã phải sống trong cô nhi viện, từ khi tôi có thể nhớ, tôi đã sống ở trong đó, trong lòng tôi không có khái niệm gì về hai chữ cha mẹ cả. Tôi không biết tại sao bọn họ lại vứt bỏ tôi, cũng không biết bọn họ cuối cùng là ai." Tiêu Binh khẽ cười nói: “Cho nên tôi mới nói, cậu cuối cùng vẫn hạnh phúc, ít nhất cậu đã từng có mẹ. Khi tôi đi học, các bạn nhỏ khác đều có cha mẹ, chỉ mình tôi là không có. Đến khi đó, tôi mới hiểu ra được một đạo lý, tất cả mọi thứ quý giá đều có thể bù đắp, chỉ có cha mẹ là mình không thể cố gắng tranh đoạt được... Bọn họ bỏ rơi tôi, cả đời tôi cũng không thể có nữa."

Tiêu Binh cầm cốc bia đầy lên và cười to nói: "Nào, chúng ta cùng uống đi!"

Hai người vừa uống và trò chuyện, hết chai này tới chai khác, hết két này lại tới két khác. Sau khi uống hết hai két bia, lúc này hai người mới lảo đảo rời khỏi quán nướng. Đoàng đoàng, hai viên đạn bắn tới. Tiêu Binh phản ứng gần như theo bản năng, nắm lấy Nhị Hóa và nhảy sang bên. Nhị Hóa say tới mức mắt lờ đờ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mẹ nó, thằng nhóc cậu quá nặng đấy, về sau nên giảm cân đi." Tiêu Binh trêu chọc một câu, sau đó kéo Nhị Hóa lùi vào trong quán nướng, bắt đầu nhìn qua cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài không có tiếng động gì, xem ra đối phương bắn xong, thấy không trúng thì lập tức rút đi.

Là ai làm vậy?

Trước mắt, khả năng lớn nhất chính là Mẫu Đan Tiên Tử, nhưng vừa rồi khi mình vào địa bàn của Mẫu Đan Tiên Tử, nếu như cô ta ra tay lúc đó mới là cơ hội tốt nhất, nhưng cũng có thể cô ta phái sát thủ âm thầm bám theo mình, phát hiện mình uống nhiều liền nắm lấy cơ hội để ra tay.

Trong mắt Tiêu Binh lóe ra ánh sáng giết chóc, hôm nay đúng là quá sơ ý, vừa rồi uống hơi nhiều rượu. Nếu không phải mấy năm nay làm các loại nhiệm vụ nguy hiểm nên sinh ra phản xạ có điều kiện đối với nguy hiểm, chỉ sợ vừa nãy đã chết rồi.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Nhị Hóa đang ở bên cạnh, Tiêu Binh không sợ bản thân mình xông vào trong nguy hiểm, nhưng không hy vọng sẽ liên lụy đến người bên cạnh mình. Ý định giết người trong lòng Tiêu Binh cũng càng thêm mãnh liệt.

Thấy không có chuyện gì lớn, Tiêu Binh dẫn theo Nhị Hóa trở lại quán mì. Lúc này quán mì đang bận rộn, anh bảo anh ta về phòng ngủ trước, bản thân thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu làm mì, không ngờ cảnh sát lại từ ngoài đi vào. Dẫn đầu là một cô cảnh sát nhìn qua khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi dáng vẻ hiên ngang, dáng người cô ta thật sự không tệ, thuộc loại cao gầy thon thả, trông cũng rất xinh, mặt trái xoan, các đường nét trên gương mặt đều rất tinh tế, tóc buộc đuôi ngựa. Ngoài ra còn có ba cảnh sát đi theo bên cạnh cô ta.

"Anh là Tiêu Binh?" Cô cảnh sát đi tới trước mặt Tiêu Binh, lạnh lùng hỏi.

Rất nhiều người nhìn về phía bên này, Tiêu Binh hơi khó chịu nói: "Đúng là tôi, sao vậy?"

Cô cảnh sát nhíu mày, có phần không vui, móc ra thẻ ngành, đồng thời lạnh lùng nói: "Tôi là Tưởng Uyển Đình - đội trưởng đội cảnh sát hình sự của khu Kim Sa. Hiện tại anh có liên quan đến hai vụ án mạng và tự ý xông vào nhà dân, hi vọng anh có thể theo chúng tôi về cục để điều tra."

Cô ta trông không tệ, nhưng nói chuyện gai góc khiến người ta không thích được, Tiêu Binh trợn trừng mắt, lười biếng hỏi: "Chị cả, có nhầm không vậy? Tôi là công dân lương thiện mà!"

Tưởng Uyển Đình cười lạnh nói: "Từ trước đến nay, những kẻ phạm tội đều nói mình là công dân lương thiện cả, còng tay dẫn đi!"

Phần lớn những người tới quán mì này ăn đều bị các món ngon trong quán mì thu hút, còn có một số ít là tới xem đầu bếp biểu diễn, không ngờ còn được xem cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Hơn nữa, mấy người cảnh sát này nói Tiêu Binh có liên quan tới án mạng, không chỉ không làm cho những người này thấy sợ, trái lại còn cảm giác anh trở nên thần bí, ai nấy đều để chén đũa xuống để xem.

Tiêu Binh nhìn thấy được hai cảnh sát phía sau móc còng tay ra muốn tới còng mình lại liền cười lạnh nói: "Xem ra, chuyện của Thường Hoài An không dạy cho các người bài học gì rồi!"

Vẻ mặt hai người cảnh sát trẻ này chợt thay đổi, động tác cũng cứng đờ.

Tưởng Uyển Đình hỏi: "Anh... anh nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Binh thản nhiên nói: "Cô mới được điều tới à? Sao vậy, lẽ nào cô chưa nghe nói qua? Thường Hoài An từng lấy việc công làm việc riêng, bắt giam tôi bất hợp pháp. Ngay sau đó, sự thật về chuyện anh ta tham nhũng, che giấu cho kẻ phạm tội giết người bị lộ ra, bây giờ chắc hẳn đã nhận hình phạt. Con người tôi trời sinh đã mang theo lời nguyền, lẽ nào cô cũng muốn theo bước chân của Thường Hoài An à?"



Gương mặt Tưởng Uyển Đình chợt thay đổi, tức giận nói: "Bớt dọa tôi đi, tôi làm việc ngay thẳng, những gì anh nói không dọa được tôi đâu. Nếu như tôi ăn hối lộ, làm trái pháp luật, coi thường pháp luật, không cần người khác tố cáo tôi, bản thân tôi sẽ cởi bộ đồng phục cảnh sát này ra, bởi vì như vậy thì tôi đã không xứng để mặc nó nữa. Nhưng bây giờ tôi là cảnh sát, tôi phải thực hiện trách nhiệm của một người cảnh sát!"

Tiêu Binh nhìn chăm chú vào Tưởng Uyển Đình, bỗng nhiên cởi bộ đồng phục làm việc của mình ra, thay bộ quần áo ban đầu và nói: "Đi thôi, tôi đi theo các người."

Tưởng Uyển Đình kinh ngạc nhìn Tiêu Binh thấy anh nghiêm túc nói: "Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi đi theo cô về, một mặt là vì tôi là một công dân của đất nước, ở trên mảnh đất này phải thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Mặt khác, tôi có thể nhìn ra cô không phải dạng quan chức tham nhũng như Thường Hoài An, tôi sẽ không làm khó cô. Nhưng tôi hi vọng cô có thể nhớ...."

"Sao?"

"Vĩnh viễn phải nhớ kỹ bộ đồng phục cảnh sát trên người cô đại biểu cho điều gì, khi cô mặc bộ đồng phục cảnh sát này phải nhớ được, cô phục vụ cho quốc gia và nhân dân, chứ không phải là bản thân cô."

Tưởng Uyển Đình nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh Tiêu, trong lòng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ lời anh nói."

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Không cần cám ơn tôi, thật ra tôi càng thích người khác gọi mình là anh Binh hơn, bởi vì tôi không chỉ thích cách gọi nam tính và đầy nhiệt huyết này, đồng thời nó còn luôn nhắc nhở tôi, tôi đã từng là một người lính!"

"Hóa ra trước kia anh từng phục vụ trong quân đội à!" Tưởng Uyển Đình bắt đầu có thiện cảm với Tiêu Binh hơn trước. Có lẽ là bởi vì người lính và cảnh sát dù sao cũng là trăm sông đổ về một biển, lại thêm cảnh sát có trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ người dân, bình thường đều hâm mộ và sùng bái những người lính bảo vệ quốc gia: “Trước kia anh ở trong quân đoàn nào vậy?"

Tiêu Binh không trả lời, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Thấy Tiêu Binh không muốn trả lời, Tưởng Uyển Đình cũng không cố hỏi, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến trong nước có một vài quân đoàn yêu cầu giữ bí mật rất cao, cho dù sau khi anh đã xuất ngũ cũng không thể lộ ra bí mật quân đội. Nếu thật muốn biết, cô ta thông qua hệ thống của cảnh sát để điều tra sẽ rất dễ dàng. Cô ta quyết định chờ sau khi trở về sẽ điều tra tỉ mỉ, đồng thời xem thử thân phận thật sự của người này thế nào.

Nếu Tiêu Binh đã đồng ý đi theo thì sẽ không dây dưa nữa, trực tiếp đánh tiếng với đám người Trương Tĩnh rồi đi về phía cửa. Lý Hồng bỗng nhiên đuổi theo, sau đó la lớn với Tưởng Uyển Đình: "Trước đây cảnh sát các người đã bắt nhầm anh Binh chúng tôi một lần, tôi không hy vọng có thể có lần thứ hai nữa."

Tưởng Uyển Đình nghiêm túc nói: "Chúng tôi là cảnh sát, là đầy tớ của nhân dân, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện coi thường pháp luật, trước khi có chứng cứ chứng minh anh Tiêu phạm tội, chúng tôi sẽ chỉ làm theo thông lệ, yêu cầu anh ta phối hợp với chúng tôi lấy khẩu cung thôi."

Lý Hồng khẽ gật đầu.

Tưởng Uyển Đình bỗng nhiên thấy hơi tò mò về người đàn ông này. Khi Tiêu Binh nói chuyện lộ ra tinh thần chính nghĩa, cho dù là cảnh sát trong cục bọn họ cũng có rất ít người có được điều đó. Tưởng Uyển Đình đã làm cảnh sát khoảng ba năm, cô ta chỉ từng có cảm giác tương tự ở trên người duy nhất một cảnh sát già sắp về hưu. Trên gương mặt anh đầy vẻ chính khí cương trực thậm chí phát ra ánh sáng thần thánh, nói ra những lời ẩn ý sâu xa: Mãi mãi nhớ kỹ bộ đồng phục cảnh sát này đại biểu cho điều gì, mãi mãi nhớ kỹ cô phục vụ cho đất nước và nhân dân, chứ không phải là bản thân cô.

Một người thế nào mới có thể nói ra những lời này? Tưởng Uyển Đình tin tưởng, cho dù đây là một kẻ ác, cũng sẽ không là quá xấu xa, cho nên thái độ cô cũng tốt hơn.

Tiêu Binh đi theo Tưởng Uyển Đình vào trong xe cảnh sát. Cô ta vừa vặn ngồi ở bên cạnh anh. Khi hai người ngồi cùng một chỗ, anh mới ý thức được dáng người của cô ta tinh tế tới mức nào, đôi chân đẹp vừa nhỏ lại vừa dài vừa vặn áp sát vào đùi anh. Đợi đến khi tất cả mọi người ngồi lên xe, Tưởng Uyển Đình mới nói: "Lái xe."

"Vâng, đội trưởng."

Xe cảnh sát rời đi. Ở trên xe cảnh sát, Tưởng Uyển Đình khôi phục lại vẻ xinh đẹp và lạnh lùng của mình, suốt đường đi không nói chuyện. Mỗi lần xe lắc lư, chân của hai người đều sẽ vô ý chạm vào nhau. Ban đầu Tiêu Binh không để ý, đợi đến khi ma sát nhiều lần, đôi chân săn chắc không khỏi thu hút ánh mắt của anh. Thật đúng là đôi chân đẹp thon dài. Anh theo bản năng tăng thêm tần suất cơ thể lắc lư.

Cảm giác tay chân tiếp xúc này thật đúng là còn kích thích hơn cả khi nam nữ vui vẻ quan hệ nữa, trong lòng Tiêu Binh thầm nói.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi. Một người cảnh sát trẻ đi xuống trước mở cửa xe ra. Sau đó Tưởng Uyển Đình cũng xuống xe, nhìn về phía Tiêu Binh nói: "Anh Tiêu, đã đến nơi rồi, mời anh xuống xe."

Thái độ của cô với Tiêu Binh rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, một mặt là vì những lời anh đã nói lúc trước, mặt khác trừ chuyện anh tự ý xông qua nhà dân, trong hai vụ án mưu sát khác còn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tiêu Binh phạm tội, thậm chí trong một vụ án mưu sát khác, Tiêu Binh đã có chứng cứ ngoại phạm.

Sau khi vào Cục cảnh sát, Tưởng Uyển Đình đưa Tiêu Binh đến phòng thẩm vấn. Bên cạnh có một người cảnh sát trẻ đang ghi khẩu cung. Tưởng Uyển Đình hỏi: "Tên họ? Tuổi?"



"Tiêu Binh, hai mươi sáu tuổi."

"Làm việc gì?"

"Chủ quán trong quán mì Tiểu Tiểu."

"Xin hỏi hôm qua khi Trương Quý bị đâm chết ở trong hẻm nhỏ, anh ở đâu?"

Tiêu Binh nghĩ đến cảnh tượng hoa hồng đỏ, máu đỏ đẹp mà thê lương lúc đó, trong mắt không tránh khỏi đau thương, thở dài nói: "Tôi đi qua đường, khi tôi chạy tới thì anh ta sắp chết rồi."

"Anh có nhìn thấy rõ hung thủ là ai không?"

Tiêu Binh lắc đầu.

"Căn cứ theo camera giám sát bên đường có thể xác định anh không có nói sai. Như vậy tôi lại hỏi anh, người phụ nữ tên là Anh Tử chết trong nhà kia là sao?"

"Cô ấy và Trương Quý yêu nhau, cô ấy chết vì tự sát."

"Hôm qua, cô Chu Lệ Á chết ở trong căn hộ của mình. Căn cứ theo camera giám sát bên đường, ngày đó anh từng đi tới nhà cô ta. Khi anh rời khỏi nhà cô ta, cô ta ngã từ tầng hai xuống, cho dù là vậy, nhưng cô ta rõ ràng chết vì trúng độc. Tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Binh suy nghĩ một lát, nói đúng thực tế: "Cô ta muốn giết tôi."

Tưởng Uyển Đình nhanh chóng khôi phục sự nhạy bén và tính cảnh giác của một cảnh sát, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Binh, hỏi: "Ai muốn giết anh?"

"Chu Lệ Á."

"Vì sao cô ta muốn giết chết anh?"

Tiêu Binh thở dài, thản nhiên nói: "Bởi vì cô ta là quân cờ trong tay của người khác, là sát thủ do người khác bồi dưỡng lên."

Tưởng Uyển Đình vội hỏi: "Người khác mà anh nói là ai?"

"Tôi không biết cô ta tên là gì, tôi chỉ biết là cô ta là Bắc Thiên Vương của khu bắc Giang Thành, vua của thế giới ngầm. Có người gọi cô ta là Bắc Thiên Vương, có vài người lại gọi cô ta là Mẫu Đan Tiên Tử." Tiêu Binh mỉm cười, nói: “Nếu như cô có hứng thú, sao cô không bắt cô ta, sau đó để tôi và cô ta đối chất?"

Tiêu Binh nhìn chằm chằm vào Tưởng Uyển Đình, trả ngược lại một câu.

Ánh mắt Tưởng Uyển Đình hơi né tránh, nói: "Nếu như có thể xác định vụ án liên quan tới cô ta, tôi tất nhiên sẽ phải bắt cô ta về quy án. Vậy tôi lại hỏi anh, vì sao Mẫu Đan Tiên Tử phái người đối phó với anh? Anh và cô ta có mâu thuẫn lợi ích gì sao?"

"Cô ta được Tạ Luân thuê. Tôi từng đắc tội với hai cha con Tạ Luân. Bây giờ cô đã hiểu rõ chưa? Ngày đó, Trương Quý chết rất có thể là do anh ta bị giết để diệt khẩu, nhưng không cẩn thận để tôi phát hiện ra. Sau đó Chu Lệ Á muốn giết tôi, nhưng tôi nhận ra. Sau khi nhiệm vụ thất bại, cô ta liền tự sát. Đội trưởng Tưởng, tôi cũng muốn hỏi cô một câu."

"Sao?"

Tiêu Binh nhìn chằm chằm vào Tưởng Uyển Đình, ánh mắt sáng rực hỏi: "Đội trưởng Tưởng có thể lấy trang phục cảnh sát ra để trả lời, sở dĩ không dám bắt Mẫu Đan Tiên Tử đến đây đối chất là vì không có chứng cứ, hay là không dám bắt người vậy, đội trưởng Tưởng!"

Tiêu Binh hỏi với khí thế ép người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook