Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 83: Lời thề của Bắc Thiên Vương

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Sau khi cô y tá trẻ khiến người ta vừa nhìn đã yêu đi tới bên cạnh Tiêu Binh, anh ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm này rất dễ chịu, hại anh vô thức hít vào một hơi.

"Anh kẹp nhiệt kế này ở dưới nách." Cô y tá trẻ lấy ra một nhiệt kế và đưa cho Tiêu Binh: “Một lúc nữa xem nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu."

"Cái này... cái tay này của tôi không giơ lên được...." Vẻ mặt Tiêu Binh buồn bã giống như đưa đám nhìn cô y tá trẻ.

Cô y tá trẻ “Ồ” một tiếng, cũng không nghi ngờ liền cầm nhiệt kế thò vào trong chăn của Tiêu Binh, sau đó đặt nhiệt kế xuống dưới nách anh. Trong quá trình này, bàn tay cô ta vô tình chạm vào trên ngực anh, cảm giác mềm mại này thật tuyệt vời.

Nhất là khi ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Binh nhìn làn da mịn màng cùng hàng lông mi thật dài, đôi mắt to trong veo như nước, anh không nhịn được muốn cắn một cái lên trên gò má kia.

Khụ khụ, nhất định là sau khi bị thương nên khả năng khống chế bản thân liền giảm xuống, cô gái trông giống như quả táo thơm ngon mọng nước này thật làm cho người ta yêu thích.

Cô y tá trẻ rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh và nhìn Tiêu Binh hỏi tiếp: "Bây giờ anh thấy thế nào? Trong người nhất định sẽ đau, nhưng ngoại trừ đau ra, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tiêu Binh tỏ vẻ đáng thương nói: "Ngực hơi đau, có thể xoa giúp tôi một chút không?"

"Ngực đau à?" Hàng lông mày tuyệt đẹp của cô y tá trẻ nhíu lại: “Đó là do anh bị thương làm tổn thương đến tâm mạch, nhất định phải làm kiểm tra chính thức mới được."

Tiêu Binh nhìn thấy cô y tá trẻ tự nhiên tưởng thật, nghĩ thầm vẫn không nên đùa với cô ấy nữa, vì vậy đổi giọng nói: "Không sao, cảm giác đã tốt rồi, không thấy đau nữa."

Cô y tá trẻ nghi ngờ nhìn Tiêu Binh rồi xem đồng hồ, cảm giác đến lúc thì thò tay vào trong chăn của anh và lấy nhiệt kế ra, sau khi xem xong nói: "Được rồi, nhiệt độ cơ thể bình thường. Tôi sẽ giúp anh kiểm tra một chút."

Cô y tá trẻ bắt đầu lấy ra dụng cụ khác, kiểm tra nhịp tim, lại kiểm tra huyết áp cho Tiêu Binh, sau khi cảm giác tất cả không có vấn đề gì, lúc này cô ta mới dọn đồ, chuẩn bị ra ngoài.

Tiêu Binh thấy cô ta sắp đi thì ho khan một tiếng, nói: "Vậy... nếu như lát nữa tôi buồn đi tiểu thì phải làm sao?"

"À, đúng rồi." Cô y tá trẻ ngây thơ nói: “Anh muốn đi tiểu sao?"

Tiêu Binh cố làm ra vẻ xấu hổ: "Nếu không... Nếu không mỗi lần đều nhờ cô đỡ tôi đi giải quyết vậy?"

"Anh không có người nhà tới trông à?" Cô y tá trẻ nghi ngờ nhìn Tiêu Binh, sau đó đảo tròng mắt và mỉm cười và nói: “Tôi đặt ống thông đường tiểu cho anh nhé."

"...." Trong lòng Tiêu Binh thầm khinh bỉ mình và đành phải đồng ý.

Chờ sau khi cô y tá trẻ ra ngoài, Tiêu Binh lại chờ Tô Tiểu Tiểu đến đây. Vừa rồi, trong điện thoại cô rõ ràng rất quan tâm tới anh, cho nên dù cô có nổi nóng một chút, anh cũng không để ý.

Khi Tô Tiểu Tiểu chạy vào phòng bệnh, thấy trên người Tiêu Binh được quấn băng, nằm trên giường bệnh, trong mắt cô lộ rõ sự quan tâm, lo lắng hỏi: "Anh thế nào rồi?"

Tiêu Binh cười gượng nói: "Yên tâm đi, còn chưa chết được."

"Không ai muốn nói đùa với anh." Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống chiếc giường đối diện, vẻ mặt phẫn nộ hỏi: "Sao anh có thể bị thương nặng như vậy? Là ai đánh anh thành như vậy, chẳng lẽ không còn luật pháp nữa sao."



Tiêu Binh cười nói: "Vết thương nhỏ thôi."

"Đêm qua anh đã hôn mê, còn nói là vết thương nhỏ à?" Tâm trạng Tô Tiểu Tiểu hơi kích động: “Là ai đánh anh thành như vậy? Đã báo cảnh sát chưa?"

"Cảnh sát không quản được chuyện này đâu." Tiêu Binh nhìn Tô Tiểu Tiểu, hỏi: “Cô đang quan tâm tôi à?"

"Tôi...." Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu hoảng loạn, hừ một tiếng nói: “Có Diệp Tử của anh quan tâm anh còn chưa đủ sao? Lại cần tôi phải quan tâm nữa à?"

Tiêu Binh há hốc miệng. Anh có thể nghe ra trong lời nói của Tô Tiểu Tiểu tự nhiên có chút ghen tuông, trong thời gian ngắn hối hận vì cái miệng thiếu đánh của mình, không biết nên nói thế nào nữa.

Tô Tiểu Tiểu cũng thấy hơi xấu hổ, vội vàng tìm đề tài, hỏi: "Gần trưa rồi, anh ăn gì chưa? Hay tôi mua bữa trưa cho anh nhé?"

Tiêu Binh khẽ sờ bụng, cười gượng nói: "Tôi còn chưa ăn sáng đây này!"

"Đúng là đàn ông, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả." Sau khi Tô Tiểu Tiểu nói xong liền chạy ra ngoài, trên thực tế là đang chạy trốn.

Đợi sau khi cô ra ngoài, Tiêu Binh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vài cái vào mặt mình và lẩm bẩm: "Ai bảo mày nói chuyện mà không suy nghĩ, nếu chẳng may làm cho cô ấy hiểu lầm gì thì không hay đâu... Ôi, làm lỡ dở cuộc đời của Bội Nhã rồi, cũng không thể lại kéo cả em gái người ta vào nữa, nếu không sẽ có lỗi với Diệp Tử..."

Tiêu Binh cố bình tĩnh lại. Anh thương tiếc Tô Tiểu Tiểu chủ yếu là vì cảnh đời đáng thương của cô, nhưng không có cảm giác vừa gặp đã yêu như với Diệp Tử. Chỉ duy nhất với Diệp Tử là anh có cảm giác mới liếc nhìn, trái tim lập tức đập thình thịch.

Cửa phòng két một tiếng và mở ra, Nhị Hóa từ bên ngoài thò nửa người vào, nhìn về phía Tiêu Binh nằm ở trên giường, lỗ mãng nói: "Anh Binh, có phải hai người vừa lén tôi, làm chuyện không biết xấu hổ trong phòng đúng không?"

"Cậu cút đi!" Tiêu Binh tức giận chửi ầm lên: “Bớt nói linh tinh đi, nhất là ở trước mặt Diệp Tử!"

"Tôi chỉ hỏi thử thôi, anh thẹn quá thành giận làm gì chứ... Nếu không, tại sao em gái Tô Tiểu Tiểu phải đỏ mặt đi ra ngoài như vậy?"

Tiêu Binh xua tay: "Mau ra ngoài đi, Nhị Hóa cậu không hiểu những chuyện này đâu."

"Mẹ tôi nói tôi ngốc, nhưng tôi không ngu, anh có thể lừa được tôi sao? Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh...."

Thấy Tiêu Binh trừng mắt, Nhị Hóa vội vàng sửa lời: "Không đúng, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?"

"Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Lao?"

Tiêu Binh nhìn xung quanh, tính tìm đồ ném qua. Nhị Hóa quả nhiên không ngốc, vội vàng co người, còn đóng cửa lại.

"Anh chàng thối này." Tiêu Binh dở khóc dở cười nói. Nhưng Nhị Hóa thật sự không tệ, không có đầu óc, nhưng rất thành thật.

Một lát sau, Tô Tiểu Tiểu từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm theo một hộp cơm. Tiêu Binh giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì khắp người lại rất đau đớn, làm cho anh nhe răng trợn mắt.

"Được rồi, anh cứ nằm yên đi, để tôi đút cho anh ăn."



Tô Tiểu Tiểu chuyển cái ghế qua ngồi, nói: "Không ngờ chăm sóc mẹ tôi xong, còn phải chăm sóc anh nữa. Đêm qua anh đã hôn mê, vậy tôi lại tha thứ cho anh, nhưng nếu lần sau có chuyện gì, nhất định phải lập tức báo cho tôi biết. Tôi không phải quan tâm anh, tôi chỉ muốn biết sáng hôm sau có cần dậy sớm làm bữa sáng không thôi."

Lý do này quá gượng ép.

Bản thân Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy mình còn không tin được, vội vàng im lặng, không nói tiếp nữa và mở hộp đựng cơm ra. Bên trong có món mặn kèm theo cơm, thật ra cũng rất thịnh soạn. Vì sợ lúc ăn cơm không tiện, nên Tô Tiểu Tiểu cố ý mua thêm một cái thìa, dùng thìa múc cơm, dùng đũa gắp thức ăn.

"Anh Binh, anh nói cho tôi nghe, đêm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh trêu chọc người nào vậy?"

Tiêu Binh tất nhiên không thể nói quá trình thật sự cho Tô Tiểu Tiểu nghe, một mặt là tránh cho cô phải lo lắng, mặt khác, nếu để cho cô biết anh đi tham gia cuộc chiến sinh tử, sợ rằng đến lúc đó không biết sẽ nổi nóng thế nào, vì vậy anh tùy tiện kiếm một lý do nói: "A, chuyện là thế này, tối qua tôi và Diệp Tử gặp phải một tên lưu manh ở trên đường, tôi liền trừng trị hắn một trận, kết quả hắn gọi người tới, số người bên phía hắn quá đông, tôi còn phải bảo vệ Diệp Tử, sau khi ra tay thì thành bộ dáng này...."

Tô Tiểu Tiểu nghe xong còn tưởng thật, cũng không nghi ngờ gì, chỉ tức giận nói: "Xã hội bây giờ kiểu gì vậy, sao đi đâu cũng có thể gặp phải đám lưu manh côn đồ này chứ? Anh không báo cảnh sát à?"

"Báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã bắt bọn chúng lại. Cô yên tâm đi, chuyện này đã có nhà họ Diệp đứng ra, bọn chúng đều sẽ bị trừng trị thích đáng thôi."

"Ừ." Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm: “Người như vậy thì nhất định phải bị trừng phạt, bằng không lần sau bọn họ lại phạm tội nữa."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tô Tiểu Tiểu cuối cùng không để ý tới vấn đề này nữa, cô hỏi về tình trạng vết thương của Tiêu Binh, biết anh nằm ít ngày là có thể ra viện, cô còn an ủi anh vài câu, nói cô sẽ thường xuyên chú ý chuyện sửa chữa mở rộng quán mì bên kia.

Tiêu Binh cười nói: "Việc mở rộng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, tôi nghĩ chờ sau khi làm xong, tôi cũng được ra viện rồi. Đúng rồi, khi cô có thời gian rảnh cứ tới xem bọn họ làm, để tránh bọn họ lười biếng. Mấy ngày nay, Nhị Hóa có thể không thể đi được, mỗi ngày còn phải ở lại đây với tôi."

"À, được." Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn đồng hồ và nói: “Anh không có chuyện gì thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi ra ngoài vào giờ nghỉ trưa, vốn định xin nghỉ buổi chiều, nhưng thấy anh ở đây hẳn cũng không có chuyện gì, không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi học đây. Gần đây đã vắng mặt nhiều lần rồi."

"Cô mau đi đi. Sau khi dì ốm, cô đã bỏ lỡ nhiều buổi học, bài học thì dễ bổ sung, nhưng dù sao trốn học cũng bị trừ điểm đấy."

"Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi đây."

"Bye bye."

Thấy Tô Tiểu Tiểu rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Binh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tinh thần mình tự nhiên rất dồi dào. Có lẽ vì vừa đột phá đến Hóa Kình, bây giờ tổn thương lớn nhất chỉ là trên phương diện cơ thể, nhưng dựa theo tình hình hồi phục trước mắt, chỉ mấy ngày là anh có thể ra viện rồi.

Mẫu Đan Tiên Tử, tiếp theo cô tính sẽ làm thế nào vậy? Tiêu Binh thầm nghĩ.

Bây giờ Mẫu Đan Tiên Tử đang ngồi ở trước bia mộ của Chu Minh Vũ, đám thủ hạ của cô ta đều đứng ở rất xa. Cô ta quay lưng về phía bọn họ. Vào giờ phút này, không ai tới quấy rầy cô ta, cho dù chỉ nhìn bóng lưng của cô ta, anh cũng có thể cảm nhận được cô ta buồn bã tới mức nào.

Cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, người đàn ông thường bị cô ta sỉ nhục chết đi lại khiến cô ta bị đả kích lớn như vậy.

"Minh Vũ, anh sẽ không chết vô ích đâu... Tôi sẽ làm cho người đàn ông kia phải trả giá đau đớn còn hơn cả cái chết... Còn nữa, xin lỗi...."

Nói xong, Mẫu Đan Tiên Tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vén tấm khăn che trên mặt mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook