Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 20: Tiêu Binh, anh bị bắt

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Tiêu Binh về nhà thì nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Diệp Tử: "Chúc em ngủ ngon."

Điện thoại bên kia nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Gọi em là bảo bối."

Trong đầu Tiêu Binh hiện lên dáng vẻ ngây thơ của Diệp Tử thì không nhịn được cười, ngón tay bấm rất nhanh: "Bảo bối à, chúc em ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Năm nay Diệp Bán Thành đã năm mươi lăm tuổi, theo lý thuyết chính là thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh. Đáng tiếc sức khỏe của ông ta năm nay lại có vấn đề lớn, cho dù ông ta đã đi tới Châu Âu tìm khắp các bác sĩ nổi tiếng cũng không có cách nào chữa trị được.

Có người kiến nghị ông ta đi tới thủ đô tìm Trương Nhất Chỉ - bác sĩ có danh hiệu đứng đầu Trung Quốc. Kết quả ông ta đã năm lần phái người đi, nhưng cả năm lần đều uổng công trở về. Từ sau khi Trương Nhất Chỉ thoái ẩn đã lâu không chữa bệnh cho người khác rồi. Diệp Bán Thành không thể làm gì khác hơn là bất lực bỏ qua ý định này.

Nhưng vào hôm nay, nhà họ Diệp đột nhiên nghe được một tin tức tốt. Trương Nhất Chỉ xuất hiện ở Giang Thành. Ông vừa xuất hiện đã bãi miễn chức vụ của viện trưởng bệnh viện số 1 ở Giang Thành. Nhà họ Diệp vội vàng cho người đi hỏi thăm cẩn thận, biết sở dĩ Trương Nhất Chỉ đi tới Giang Thành là vì nhận được lời mời của một người đàn ông tên là Tiêu Binh.

Diệp Bán Thành tổng cộng có một con trai và hai con gái. Con gái lớn là Diệp Hân Di. Em trai Diệp Hân Di là Diệp Thiên Minh. Công chúa nhỏ là “Diệp Tử” Diệp Tiểu Hi. Bởi vì Diệp Tử nhỏ tuổi nhất nên thường được Diệp Bán Thành cưng chiều nhất. Nhưng quan hệ giữa cô và cha cô cũng không tốt lắm. Lúc này, Diệp Hân Di và Diệp Thiên Minh đều đứng ở trước giường của ông ta.

Diệp Bán Thành yếu ớt nói: "Trương Nhất Chỉ đến Giang Thành, đây là một cơ hội cuối cùng, dù phải bỏ cái giá lớn thế nào cũng phải mời ông ấy tới chữa bệnh cho cha."

Diệp Thiên Minh nói: "Tính cách của Trương Nhất Chỉ rất cố chấp, con nghĩ cho dù chúng ta có cầu xin ông ta thế nào cũng vô ích. Cha, thật ra con có một ý kiến."

Diệp Bán Thành nhìn về phía con trai của mình, thở hổn hển nói: "Con nói đi."

"Nếu ông ta được Tiêu Binh mời từ nhà tới đây, chứng minh quan hệ giữa bọn họ nhất định không tầm thường. Sao chúng ta không áp dụng sách lược đi đường vòng? Tiêu Binh chỉ là một người từ bên ngoài đến Giang Thành làm công. Chỉ cần chúng ta đồng ý tốn chút tiền, nhờ anh ta cầu xin Trương Nhất Chỉ giúp chúng ta, không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Trong đôi mắt mờ đục của Diệp Bán Thành lóe lên một tia sáng, giọng điệu gấp gáp nói: "Cứ làm như lời con nói đi. Con đi tìm Tiêu Binh kia. Chỉ cần cậu ta đồng ý giúp thì phải trả giá lớn thế nào cũng được. Trong các con, ai sẽ đi?"

Diệp Thiên Minh còn chưa lên tiếng, Diệp Hân Di đã nói: "Con đi."

Diệp Thiên Minh nhìn chị mình nói vậy thì không lên tiếng nữa.

Ánh mắt Diệp Bán Thành nhìn con gái mình. Cho dù Diệp Hân Di chỉ mặc quần áo đơn giản, cũng không có cách nào hoàn toàn che giấu được vẻ đẹp cao quý của cô. Diệp Bán Thành nheo mắt nhìn một lúc, bỗng nhiên nói: "Cũng được. Nếu như con đi... Có thể khả năng thành công sẽ càng lớn hơn."

Trong mắt Diệp Hân Di có phần dao động, mỉm cười nói: "Cha, cha yên tâm đi,dù thế nào con cũng nhất định sẽ làm cho anh ta đồng ý giúp đỡ."

"Được." Diệp Bán Thành chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Đã muộn rồi, các con về phòng nghỉ ngơi đi, cha cũng buồn ngủ rồi."

Diệp Thiên Minh và Diệp Hân Di liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Thiên Minh bỗng nhiên nói: "Chị, khi em điều tra về Tiêu Binh, trong lúc vô ý có nghe nói về mâu thuẫn giữa anh ta và nhà họ Tạ, hơn nữa hình như lúc đó còn có chị..."

"Đúng vậy." Diệp Hân Di cười nhạt cười.

"Vậy... Chị đi có thích hợp không?"



"Không thử thì làm sao biết được." Vẻ mặt Diệp Hân Di tự tin, mỉm cười nói: “Hơn nữa, người đắc tội anh ta là nhà họ Tạ chứ không phải chị. Em nói có đúng không?"

Nghe chị mình nói vậy, Diệp Thiên Minh đã biết được chị dự định thỏa hiệp với Tiêu Binh. Từ nhỏ anh ta đã hiểu chị mình rất ưu tú, cái này cũng không chỉ là ưu tú trên các phương diện học tập, quan trọng hơn chính là biết cách tiến lui. Trong xã hội hiện nay, đừng nói là con gái trong gia tộc lớn, cho dù là đứa trẻ trong nhà bình thường cũng càng ngày càng ít người có thể hiểu được điểm này...

Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Tiêu Binh đã chui ra khỏi chăn.

Tô Tiểu Tiểu là một người dậy rất sớm, nhưng cũng không dậy sớm như thế. Sau khi Tiêu Binh rón rén rửa mặt xong, liền chạy tới trong phòng bếp bắt đầu bận rộn.

Đợi đến hơn sáu giờ, Tô Tiểu Tiểu mới mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhưng cô lại phát hiện Tiêu Binh đã làm xong bữa sáng rồi.

Tiêu Binh đặt hai chén bánh trứng còn nóng hôi hổi lên trên bàn, lại lấy mấy cái bánh mì hấp còn nóng bỏ vào trong đĩa. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu đi tới, anh chỉ vào bữa sáng trên bàn, cười nói: "Cô đã dậy rồi à? Cô mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn sáng."

Khi ánh mắt Tô Tiểu Tiểu nhìn hai chén bánh trứng kia, cơn buồn ngủ của cô đã biến mất, cô ngẩn người một lát, sau đó trong vành mắt dần có ánh nước.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Cô nói từ sau khi chị cô đi rồi thì không ai còn làm bánh trứng cho cô ăn vào buổi sáng nữa. Trước đây tôi có từng làm qua vài lần, không biết có ngon bằng chị cô làm không..."

"Cảm ơn." Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống và múc một muỗng, miệng mím lại thật chặt. Bởi vì cô sợ mình không cẩn thận sẽ lại rơi nước mắt. Cảnh tượng vừa nãy khiến cô nhớ tới chị mình, nhớ tới giờ phút chị cô còn ở nhà mấy năm trước.

Tiêu Binh mỉm cười gắp một cái bánh mì hấp cho Tô Tiểu Tiểu và nói: "Thật ra khi tôi còn bé cũng thường ăn bánh trứng. Nhưng khi đó là do dì ở cô nhi viện làm cho chúng tôi ăn, nó còn ngon hơn tôi làm rất nhiều."

"Ừ." Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng mở miệng ăn một miếng, sau đó liên tục gật đầu. Tóc của cô rơi lên trên bàn, thậm chí còn che cả mặt cô nhưng cô không quan tâm, tiếp tục cúi đầu ăn từng miếng một, cứ một miếng bánh mì hấp lại một miếng bánh trứng.

Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu ăn như vậy, Tiêu Binh cũng mỉm cười. Tô Bội Nhã không ở đây, anh muốn cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho người nhà của cô ấy. Cho dù là Tô Tiểu Tiểu luôn có ý thù địch với anh cũng vậy.

Tô Tiểu Tiểu ăn xong, cuối cùng đặt cái muỗng xuống, vén lại tóc rồi mới ngẩng đầu lên. Tiêu Binh phát hiện vành mắt của cô đỏ hoe, tuy nhiên trên mặt cô lại nở nụ cười hiếm thấy, giọng nói cũng dịu dàng hơn mọi ngày: "Ông Trương bảo hôm nay có thể phẫu thuật cho mẹ tôi, nên tôi đã xin nghỉ để tới bệnh viện. Mẹ tôi bảo anh cứ ở lại quản lý cửa hàng là được rồi. Chúng tôi đều tin tưởng vào trình độ của ông Trương. Sau khi phẫu thuật thành công, tôi sẽ tới cửa hàng báo tin tức tốt cho anh đầu tiên."

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Được."

Tô Tiểu Tiểu đẩy ghế ra và đứng lên: "Tôi không chờ anh nữa, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

"Cô cũng vậy."

"Ừ." Tô Tiểu Tiểu đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng bếp trước, đi thẳng tới cửa thay giày và đi ra ngoài.

Sau khi Tô Tiểu Tiểu đi rồi, ánh mắt Tiêu Binh rơi vào vị trí Tô Tiểu Tiểu vừa ăn cơm, trên bàn có vệt nước.

Bởi vì hôm nay dậy hơi sớm, khi Tiêu Binh đi tới quán mì thì vẫn chưa có người nào.

Anh mở cửa lớn ra và đi vào trong dọn dẹp vệ sinh sơ qua. Vương Quế Chi là người tới đầu tiên. Thấy Tiêu Binh đã đến, bà có hơi bất ngờ nói: "Tiểu Binh, sao cháu tới sớm như vậy?"

Tiêu Binh cười nói: "Cháu dậy sớm, dù sao cũng không ngủ được nữa nên ăn sáng xong thì qua đây luôn."

"Ôi, đáng tiếc là cháu có người yêu, bằng không dì có một đứa cháu gái họ hàng xa vừa lúc cũng đến tuổi lấy chồng. Người trẻ tuổi biết làm ra làm chơi ra chơi như cháu thì thật sự quá ít."



Tiêu Binh cười nói: "Dì Vương, dì đừng chê cười cháu. Cháu chỉ là một người làm công thôi. Nếu như cháu gái dì đi theo cháu sẽ phải chịu khổ mất."

Vương Quế Chi trách: "Đứa nhỏ này, làm gì có ai nói mình như vậy chứ? Làm công thì sao? Chỉ cần siêng năng chịu khó, sao không thể kiếm được cơm ăn chứ? Cháu cứ tin ở mắt của dì đi. Sớm muộn gì cháu cũng có thể hơn hẳn mọi người. Dì không có nhìn nhầm đâu. Hơn nữa, nếu như cháu thật sự kém như vậy, hoa khôi trường học làm sao có thể coi trọng cháu được chứ?"

Tiêu Binh mỉm cười, không phản bác.

Hai người nói chuyện một lúc thì thấy Trương Tĩnh và Lý Hồng cũng tới. Sau khi các cô thấy Tiêu Binh thì lập tức xông lên líu ríu truy hỏi về chuyện hẹn hò hôm trước. Khi biết được Tiêu Binh và Diệp Tử đã xác định quan hệ yêu đương, mắt hai cô gái đều sáng lên, càng vui mừng kích động hỏi không ngừng.

Buổi sáng buôn bán tương đối vắng vẻ, có người nói bởi vì quán mì Tiểu Tiểu tương đối nổi tiếng cho nên mới có vài người khách, chứ các quán mì nhỏ trên con đường này cơ bản đều tới gần buổi trưa mới bắt đầu bán.

Chưa đến mười giờ đã thấy Tô Tiểu Tiểu từ bên ngoài chạy vào. Sau khi nhìn thấy Tiêu Binh, gương mặt cô đầy vui mừng ấn nói: "Anh Binh, phẫu thuật thành công rồi!"

Bây giờ trong quán mì cũng chỉ có vài bàn có người ăn nên tương đối rảnh rỗi. Khi Tô Tiểu Tiểu đi vào, Tiêu Binh đang nói chuyện với hai cô gái Lý Hồng, Trương Tĩnh. Thấy cô tới, anh rất vui mừng. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống, anh mỉm cười nói: "Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cô không cần lo lắng nữa, cứ yên tâm đến trường đi. Để buổi trưa tôi đến trong bệnh viện trông cho."

Tô Tiểu Tiểu nhìn Tiêu Binh với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cám ơn anh, nếu không phải có anh, sợ là mẹ tôi có thể đã..."

Tiêu Binh mỉm cười lắc đầu: "Chỉ cần cô không đuổi tôi đi là tốt rồi."

Trương Tĩnh và Lý Hồng kinh ngạc nói: "Tiểu Tiểu, em muốn đuổi anh Binh đi à?"

Tô Tiểu Tiểu thở dài. Cô có mấy lời không thể nói với người khác. Cho dù Tiêu Binh giúp nhà cô rất nhiều, ấn tượng của cô với Tiêu Binh đã dần dần tốt hơn, cũng không có khả năng đuổi Tiêu Binh đi. Nhưng khúc mắc trong lòng cô không thể nào hóa giải nhanh như vậy được. Tất cả đều bởi vì Tô Bội Nhã đã chết, tình cảm của cô với chị cô càng sâu đậm thì khúc mắc này lại càng sâu.

Tô Tiểu Tiểu đang muốn nói, đã nghe ngoài cửa có tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên. Đám người Tiêu Binh nhìn ra, thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài. Một nhân viên cảnh sát trung tuổi, dáng người mập mạp dẫn đầu, một đám cảnh sát trẻ tuổi đi theo ông ta trực tiếp xông vào. Khách ở mấy bàn trong quán mì đang ăn mì đều dừng đũa, trợn mắt há hốc mồm nhìn những người này. Người cảnh sát trung tuổi kia lấy ra thẻ cảnh sát của mình, giọng điệu nghiêm nghị lớn tiếng nói: "Tôi là Thường Hoài An – cục trưởng cục công an khu Long Sa của Giang Thành. Cho hỏi người nào là Tiêu Binh?"

Đám người Tô Tiểu Tiểu đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Lý Hồng và Trương Tĩnh. Trong lòng bọn họ đều nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu sinh viên hôm qua bị anh Binh đá ra ngoài, sau khi về nhà đã chết rồi sao? Mỗi người đều rất lo lắng, chỉ có Tiêu Binh vẫn bình tĩnh nói: "Là tôi."

Thường Hoài An nói: "Anh có liên quan với vụ án mạng xảy ra vào ba ngày trước. Anh bị bắt!"

Tiêu Binh hơi nhíu mày, hỏi: "Anh xác định muốn bắt tôi sao?"

Thường Hoài An vẫn nghiêm nghị, khiến người ta cảm giác ông ta là một vị quan thanh liêm, một người quan tốt công bằng chính trực. Giọng điệu ông ta nghiêm túc nói: "Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh là người tình nghi số một trong vụ án này, cho nên bây giờ anh phải đi theo chúng tôi một chuyến. Dù anh có thân phận gì, dù anh quen biết người nào, dù anh có quan hệ thế nào với nhà họ Diệp... Nếu như anh muốn dùng vũ lực để phản kháng, chúng tôi có quyền lập tức giết chết anh."

"Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng!"

Một người có sức lực mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đối đầu với cơ quan nhà nước. Tiêu Binh đương nhiên sẽ không ra tay, càng không thể nào cho Thường Hoài An một cơ hội và lý do để ném đá giấu tay.

Thường Hoài An chỉ cảm thấy lời mình nói đầy khí thế, đủ để cho người ta nghe thấy thỏa thích, nhiệt huyết sôi trào, nhưng Tiêu Binh lại dùng một ánh mắt đầy vẻ châm chọc và đùa cợt nhìn ông ta. Rõ ràng anh không sợ ông ta, cũng không quan tâm tới ông ta. Điều này làm cho trong lòng ông ta có chút tức giận.

Người cảnh sát bên cạnh Thường Hoài An móc còng tay ra, đang định bắt Tiêu Binh lại, chợt cánh cửa của quán mì bỗng nhiên mở ra. Diệp Hân Di từ bên ngoài đi vào, giọng nói đầy tự tin lại rất êm tai vang lên: "Cục trưởng Thường, sao bác lại tới đây? Mọi người đang làm gì vậy?"

Thường Hoài An quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Hân Di mặc bộ đồ thời trang đắt tiền, đi đôi giày cao gót màu xanh bước tới. Cô ta vừa đi vào trong quán mì, ánh mắt của mọi người ở đó gần như đều tập trung trên người cô ta.

Hào quang chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook