Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 72: Xin lỗi?

Nhiễm Bất Phàm

23/09/2019

Hai người nhìn nhau, Mẫu Đan Tiên Tử này tuyệt đối không phải là một người phụ nữ yếu đuối!

Diệp Bán Thành cười ha hả nói: "Trước đây có thể là hai người có chút hiểu nhầm, nhưng lát nữa nói rõ ra thì tốt rồi."

Tiêu Binh thu hồi ánh mắt, mỉm cười và nhìn về phía Chu Minh Vũ đứng sau lưng Mẫu Đan Tiên Tử, nói: "Hình như chúng ta đã từng gặp mặt."

Chu Minh Vũ nói: "Ở trong quán của cậu."

Tiêu Binh khẽ gật đầu và lại nhìn về phía ông Hầu.

Diệp Bán Thành mỉm cười giới thiệu: "Đây là ông Hầu, nhân vật lớn nhất ở Giang Thành chúng ta, cho dù là thị trưởng Giang Thành cũng phải nể mặt ông Hầu đấy."

Quả nhiên là thế.

Ông Hầu cười rất hiền hoà, thậm chí còn giơ tay về phía Tiêu Binh, bàn tay ông ta rất sạch sẽ, không hề giống với người trong giới xã hội đen. Người ta nói không giơ tay đánh vào mặt kẻ tươi cười, hơn nữa ở Giang Thành ông Hầu gần như có thể lấy thúng úp voi, ông ta làm vậy đã cho mình đủ mặt mũi rồi, anh tất nhiên cũng giơ tay ra. Hai người bắt tay, ông Hầu cười ha hả nói: "Chàng trai trẻ tuổi tài cao, thảo nào ông Diệp lão lại coi trọng cậu như vậy, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn!"

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Tôi chỉ là một chủ quán mì nhỏ bé không đáng kể mà thôi, ông Hầu đã quá khen rồi."

Ông Hầu mỉm cười và nói: "Nếu chủ một cửa hàng nhỏ bình thường cũng có tư cách để ông Diệp mời chúng tôi tới đây, vậy thì chủ cửa hàng nhỏ bây giờ khó tránh khỏi quá không bình thường rồi. Nghe nói trước đây cậu Tiêu từng phục vụ trong quân đội à?"

"Đúng vậy."

"Không biết cậu phục vụ trong quân đoàn nào vậy? Trong giới quan chức ở Trung Quốc, tôi ít nhiều cũng quen biết một số người."

Tiêu Binh nói: "Tôi không tiện tiết lộ chuyện này."

Ông Hầu cũng không giận, cười ha hả nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu được."

Diệp Bán Thành nói: "Tạm thời đừng nói chuyện nữa, chúng ta ăn cơm trước đã."



Tiêu Binh cầm đũa lên, lại theo bản năng nhìn người đàn ông lạnh lùng, dáng người cao ngất đứng thẳng phía sau ông Hầu. Căn cứ vào quan sát của anh, người này tất nhiên có thực lực không tệ.

Không ngờ, một Giang Thành nhỏ lại có người tài ẩn nấp như vậy, thảo nào trước đó Diệp Tử từng nói trong tay ông Hầu có lực lượng mạnh nhất trong cả tỉnh Hắc. Xem ra thật sự đúng vậy.

Hôm nay, trong phòng ngoại trừ mấy người ở đây cũng chỉ có mười mấy cô giúp việc, ngoài ra không còn ai khác. Diệp Thiên Minh và Diệp Hân Di đều không ở đây, cũng không thấy mẹ kế của Diệp Tử.

Diệp Bán Thành là trụ cột kinh tế của Giang Thành. Ông Hầu là người trong thế giới ngầm của Giang Thành, ngoại trừ bí thư thành phố Giang Thành ra, phóng tầm mắt ra cả Giang Thành, hẳn cũng không có người nào có năng lực vượt qua hai ông trùm Giang Thành này. Cũng vì vậy, Diệp Bán Thành mới có khả năng mời được ông Hầu tới đây.

Hôm nay, Diệp Bán Thành cố ý nhờ ông Hầu đứng ra giải quyết giúp chuyện của Tiêu Binh, tất nhiên không chỉ gọi tất cả bọn họ tới, sau đó mặc cho bọn họ tự mình giải quyết được. Ông ta nâng cái ly trong tay lên, cười ha hả nói: "Ban đầu, tôi vừa mới khỏe lại nên vợ tôi không cho tôi uống rượu, chỉ có điều hôm nay Tiên Tử tới, ông Hầu cũng cho tôi chút mặt mũi, trong lòng tôi vui mừng, lại kính mọi người một ly."

Ngoại trừ Diệp Tử và Nhị Hóa cắm đầu ăn cơm ra, Tiêu Binh, Mẫu Đan Tiên Tử và ông Hầu đều nâng ly rượu trong tay lên. Mọi người cùng uống một ly. Sau đó Diệp Bán Thành đặt ly rượu xuống, cười ha hả nói: "Ăn cơm đi, tất cả mọi người ăn cơm đi. Tiên Tử, tôi sớm nghe bên ngoài nói cô rất xinh đẹp, nhưng từ trước tới nay chưa được tận mắt nhìn thấy mặt cô, không biết tới lúc nào mới có thể may mắn vén khăn che mặt của cô đây."

Mẫu Đan Tiên Tử khẽ cười, chỉ là một nụ cười tùy tiện như thế lại giống như thả thính người khác, cô ta khẽ vén mái tóc của mình lên, cho dù đeo khăn che mặt vẫn khó che giấu được sự quyến rũ của mình: "Muốn vén khăn che mặt của tôi thì chỉ sợ phải làm cho ông Diệp thất vọng rồi."

Trong mắt ông Hầu ánh lên vẻ nhìn xa trông rộng, mỉm cười nói: "Ông Diệp tên là Bán Thành, tất cả mọi người nói, thật ra có một nửa Giang Thành đều là của ông Diệp, nếu không ông Diệp chia một phần tư Giang Thành cho Tiên Tử, một khi làm người đẹp động lòng, tất nhiên khăn che mặt cũng không thành vấn đề nữa rồi."

Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều mỉm cười.

Diệp Bán Thành lắc đầu nói: "Ông Hầu đừng trêu tôi, ai cũng biết Giang Thành ban ngày là của bí thư Thị ủy, Giang Thành buổi tối lại thuộc về ông Hầu, làm gì có một nửa thuộc về Diệp Bán Thành tôi chứ?"

Mọi người lại cười, vốn chủ đề của ngày hôm nay là chuyện của Tiêu Binh và Mẫu Đan Tiên Tử, mọi người đều cho rằng sẽ rất áp lực. Nhưng nhờ hai ông trùm của Giang Thành biết giữ đúng mực, hiểu tiến lui, tùy tiện nói vài câu đã làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Diệp Bán Thành lại nói tiếp: "Không nói dối gì ông Hầu và Tiên Tử, giữa Tiểu Binh và nhà họ Diệp chúng tôi có quan hệ sâu xa. Cậu ta không chỉ là ân nhân cứu mạng của Diệp Bán Thành tôi, hơn nữa quan hệ của cậu ta và con gái Diệp Tiểu Hi của tôi cũng rất tốt, nói vậy tất cả mọi người cũng nhận ra rồi. Cho nên, lần này tôi mời tất cả mọi người cùng tới đây, một mặt là muốn chúng ta tập trung lại một lần, mặt khác cũng muốn hóa giải hiểu nhầm giữa Tiên Tử và Tiểu Binh. Tôi đã nghe nói qua chuyện của hai người lúc trước, tất cả đều là vì nhà họ Tạ, nhưng bây giờ nhà họ Tạ đã không còn, hai người có cần phải tiếp tục gây khó dễ cho nhau nữa sao? Tôi nói có phải không?"

Tiêu Binh kinh ngạc nói: "Nhà họ Tạ...."

Diệp Bán Thành nói: "Tạ Luân đau tim đột ngột qua đời, vợ ông ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, con trai của ông ta gây rối loạn trật tự công cộng đã bị bắt giam lại. Bởi vì việc này, hôm nay giá cổ phiếu của nhà họ Tạ đã giảm mạnh, tất cả cổ đông đều điên cuồng bán cổ phần ra. Nhà họ Tạ đối mặt với nguy cơ phá sản, mà sau khi nghiên cứu, tôi cũng chuẩn bị tiến hành thu mua sản nghiệp của nhà họ Tạ. Có thể nói trong lịch sử Giang Thành, nhà họ Tạ đã một đi không trở lại rồi."

Mẫu Đan Tiên Tử nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Bán Thành. Trong chuyện này, nhà họ Tạ đã thua từ đầu đến cuối. Cho dù cô ta chưa nói là thua, nhưng cũng không nhận được lợi ích gì. Dù cô ta nhận được rất nhiều tiền từ trong tay của Tạ Luân, nhưng Thiên Vương Điện bị phá hỏng, hơn nữa mất mặt như vậy, còn mất thêm mấy cao thủ, số tiền này cũng chỉ xem như vừa bù lỗ.



Dựa theo giao hẹn với nhà họ Tạ lúc trước, công ty nhà họ Tạ ở khu Kim Sa sẽ phải giao tới trong tay Mẫu Đan Tiên Tử, nhưng bây giờ còn chưa làm xong thủ tục, nhà họ Tạ đã phá sản, những công ty kia cũng bị nhà họ Diệp thu mua, cho nên Mẫu Đan Tiên Tử tương đương với dùng rổ tre múc nước, cuối cùng chẳng được gì.

Mà người thắng thật sự tất nhiên là Tiêu Binh và Diệp Bán Thành. Dù sao anh cũng xem như đã loại bỏ nhà họ Tạ vẫn xem mình là cái đinh trong mắt. Diệp Bán Thành còn chiếm lấy công ty của nhà họ Tạ. Suy nghĩ lại, Mẫu Đan Tiên Tử đã cảm thấy chán nản. Đây xem như là một bữa ăn lỗ vốn nhất mà cô ta từng tham dự.

Diệp Bán Thành nhìn về phía Mẫu Đan Tiên Tử và Tiêu Binh, mỉm cười nói: "Không biết hai người có bằng lòng cho tôi chút mặt mũi, kết thúc chuyện này ở đây, hai bên mời nhau một ly, xem hòa bình là trên hết được không?"

Mẫu Đan Tiên Tử nhíu mày, cô ta là một người phụ nữ không chịu thua thiệt, cho dù đối phương có ảnh hưởng rất lớn ở Giang Thành, nhưng cô ta vẫn không muốn nể mặt. Trừ khi Tiêu Binh chủ động chịu thua, để cô ta lấy lại thể diện. Nhưng cô ta đang muốn nói, ông Hầu bỗng nhiên cười thành tiếng. Cô ta lập tức nhìn về phía ông Hầu.

Trong bữa tiệc tối nay, nếu ông Hầu tới thì tất nhiên cũng có ý muốn hai bên hòa giải. Điều làm cho Mẫu Đan Tiên Tử cảm thấy phiền muộn chính là cô ta có thể không nể mặt Diệp Bán Thành, nhưng không thể làm vậy với ông Hầu. Cho dù cô ta có thể hô mưa gọi gió ở khu bắc Giang Thành, nhưng chủ nhân thật sự của thế giới ngầm Giang Thành vẫn là người đàn ông thoạt nhìn quý phái, lịch sự trước mắt này. Đừng thấy ông ta giống như một quý ông, một người lớn tuổi thân thiết dễ gần, cô ta biết rõ sự đáng sợ của người này hơn ai hết.

Hơn nữa, ông Hầu có ơn với bốn Đại Thiên Vương, Mẫu Đan Tiên Tử và ba Thiên Vương khác đều thật lòng kính trọng, còn rất trung thành với ông ta, nếu như ông ta muốn hòa giải, cô ta cũng không thể làm trái được.

Ông Hầu mỉm cười, cũng không ai biết ông ta đang nghĩ gì, người ta chỉ cảm thấy ông ta giống như biển rộng, cho dù trong suốt, nhưng không có cách nào nhìn thấy đáy. Cho dù Tiêu Binh có kiến thức rộng rãi cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông trung tuổi trước mắt này thoạt nhìn hình như rất lịch sự, nhưng đáng sợ hơn phần lớn những người anh đã gặp.

Ông Hầu khẽ uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Diệp Bán Thành và mỉm cười nói: "Ông Diệp nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết. Ông Diệp đã đứng ra nói như vậy, chúng ta cũng nên cho ông ấy chút mặt mũi. Hơn nữa, sau khi tôi gặp được cậu Tiêu đây cũng cảm thấy rất hợp ý, người trẻ tuổi mắc chút sai lầm cũng không sao, có sai thì sửa, có sai lại nhận sai cũng là chuyện nên làm. Tôi nghĩ Mẫu Đan không phải là người phụ nữ không hiểu lý lẽ. Nếu như cậu Tiêu đồng ý nói xin lỗi Mẫu Đan, tôi làm chủ quyết định chuyện này kết thúc ở đây. Không biết tôi có thể quyết định chuyện này không, Mẫu Đan?"

Mẫu Đan Tiên Tử gật đầu mỉm cười nói: "Nếu ông Hầu đã nói như vậy, Mẫu Đan tất nhiên phải nể mặt rồi."

Sau khi nói xong, cô ta lại nhìn về phía Tiêu Binh.

Tiêu Binh nghĩ thầm, quả nhiên không thể coi thường ông Hầu này. Ông ta chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản lại có thể chú ý tới các thế lực. Thậm chí ông ta còn để ý tới tâm trạng của Mẫu Đan, có thể nói chuyện kín kẽ như vậy, cẩn thận như vậy, Tiêu Binh chợt nghĩ đến mấy chữ, chính là tự nhiên mà âm thầm ảnh hưởng tới người khác.

Diệp Bán Thành nhìn về phía Tiêu Binh và cười ha hả nói: "Tiểu Binh à, ông Hầu đã nói như vậy, cháu tới nhận lỗi cùng Mẫu Đan Tiên Tử đi. Dù sao cháu cũng không mất mát gì, mà Thiên Vương Điện của Tiên Tử lại bị cháu đập sập đấy. Cháu mời Tiên Tử một ly rượu, chuyện này dừng ở đây, về sau tất cả đều là bạn, xem như không đánh không quen biết được, cháu thấy thế nào?"

Tiêu Binh đứng dậy, tự rót cho mình một ly rượu, sau đó đẩy ghế ra, đi vòng qua bàn và chủ động tới bên cạnh Mẫu Đan Tiên Tử, cô ta tất nhiên phải đứng lên.

Mọi người đều nhìn hai người. Ông Hầu và Diệp Bán Thành đều mỉm cười. Mẫu Đan Tiên Tử cũng chuẩn bị tinh thần sẽ nhận lời xin lỗi của Tiêu Binh, nhưng không nghĩ đến anh lại giơ ly rượu lên, sau đó chậm rãi đổ rượu trong ly xuống nền gạch giữa anh và Mẫu Đan Tiên Tử. Vẻ mặt cô ta biến đổi. Ông Hầu cũng nhíu mày. Diệp Bán Thành lại cảm thấy khó hiểu.

"Ly rượu này là mời hai người Trương Quý và Anh Tử, hôm nay... tôi muốn để cho linh hồn của hai người ở trên trời có thể được ngủ yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook