Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 56: Hoàng Phủ Phi

Thoại Đồng

20/03/2013

Hoàng Phủ Phi? Ta trong lòng vừa động, cẩn thận đánh giá Hoàng Phủ Phi, liếc mắt liền nhìn thấu thực lực hắn, nhìn từ cường độ chân khí, đại khái bị vây trong giai đoạn tiếp cận địa giai, so với địa giai hạ phẩm Hùng Phách, vẫn còn kém một bước. Bất quá nhìn hắn bây giờ chỉ nhiều nhất ba mươi bốn năm tuổi (DG: ??? là bao nhiêu), đợi đến tuổi của Hùng Phách, cũng không chắc chỉ là địa giai hạ phẩm.

Hoàng Phủ Phi đạm mạc nhìn Hoàng Phủ Phi Long, phảng phất như nhìn một người xa lạ, lãnh đạm nói:

“Đối phó với những kẻ này mà cũng gây tình cảnh kinh thiên động địa, phế tài chính là phế tài, đâu còn mặt mũi Hoàng Phủ gia!”

Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt biến đổi liên tục, chung quy nói không ra lời. Nói như thế nào ta trước kia tại xã hội hỗn loạn, tiểu đệ bị xem thường, ta làm lão Đại tự nhiên là muốn thay hắn xuất đầu, lập tức lạnh lùng nói:

“Ngươi cùng hắn cùng là người Hoàng Phủ gia sao? Ngươi là đại ca của hắn, lúc đệ đệ cùng người khác liều mạng ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, đừng nói người thật sự là người Hoàng Phủ gia, ta xem bản thân ngươi thật sự có vấn đề đấy!”

Lời vừa nói ra, mọi người đều náo động. Là Hoàng Phủ Phi đứng đầu học viện, tại Ngũ Đạo học viện này, không có ai dám nói như vậy với hắn, mọi lời bàn đều nói về ta, đoán xem người lạ mặt này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong đám người xem náo nhiệt có người của lãnh đạo ban, lập tức đem tình huống của ta nói ra, tất cả mọi người chợt hiểu, hóa ra là mới chuyển tới, không rõ tình huống, trách không được......

Hoàng Phủ Phi trong mắt hàn quang chợt lóe, quay đầu nhìn ta, mặt không chút thay đổi nói:

“Nếu hắn ngay cả vài người này cũng không chống nổi, họ Hoàng Phủ này, hắn không muốn cũng được! Hơn nữa, đây là chuyện giữa ta và hắn, liên quan gì đến ngươi?”

Ta cười lạnh nói: “Không có ý tứ, đã quên giới thiệu, là bạn cùng phòng với Hoàng Phủ Phi Long, cũng là lão Đại hắn vừa nhận!”

“Lão Đại sao?” Hoàng Phủ Phi liếc nhìn ta một cái, không cảm thấy trong cơ thể ta có chân khí ba động, cười trào phúng, “Một cái phế tài còn chưa đủ, lại tới một cái phế tài nữa, chắc không phải Ngũ Đạo học viện đã rở thành nơi thu dụng phế tài chứ?”

“Ca, người cần gì phải nóng nảy bức người như vậy!” lão Đại bị nhục, Hoàng Phủ Phi Long trầm giọng nói.

Hoàng Phủ Phi cao ngạo ngẩng đầu đạm mạc nói: “Chờ ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ thu hồi lại lời vừa nói.”

Hoàng Phủ Phi Long đỏ mặt, nhưng lại nói không ra lời.

“A! Ta nhớ ra rồi, hắn không phải chính là người hôm qua hạ gục Lục Tử Khiêm sao?” Trong đám đông có người phát ra tiếng hét kinh hãi.

Chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người ta, ta cũng biến thành tiêu điểm bình luận.

“Thật sự! Thật là hắn a!”



“Kỳ quái, ta như thế nào cũng không cảm thấy hắn có một chút chân khí ba động!”

“Đúng vậy! Ta cũng thế! Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Nghe nói hắn một chiêu đánh gục Lục Tử Khiêm gần chết, thật hay giả đây?”

“Hẳn là thật, nhiều người cùng nhìn thấy.....”

.........

Vừa xoay người nhấc chân chuẩn bị rời đi thân thể Hoàng Phủ Phi cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên kỳ dị, thanh âm vẫn như trước trầm thấp không sợ hãi hỏi:

“Ngươi chính là người chiến thắng Lục Tử Khiêm?”

Ta gãi gãi đầu, miễn cưỡng nói:

“Lục Tử Khiêm là ai? Ta ngày hôm qua chỉ bất quá đánh một đầu chó điên mà thôi.”

Lời vừa nói ra, mọi người lại xôn xao. Tại Ngũ Đạo học viện, mọi người không ai dám mắng Lục Tử Khiêm là cẩu, ngoại trừ Ngũ đại thế gia, cơ hồ cũng không có ai dám đắc tội Lục Tử Khiêm, mà người đắc tội hắn, hạ tràng đều rất thê thảm. Cho nên, cho dù mọi người đối với Lục Tử Khiêm có mấy câu oán hận, nhưng cũng chỉ dám mắng thầm ở trong lòng, bề ngoài vạn vạn lần không dám thể hiện ra.

Mà không kiên kỵ giống ta ở nơi công cộng chửi thẳng mặt, cũng tính là người đầu tiên! Hoàng Phủ Phi trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, lập tức khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, nói:

“Ngươi nói không sai, Lục Tử Khiêm đích thị là một con chó điên, chó điên thích cắn người.”

Nghe xong lời này, ta đột nhiên đối với Hoàng Phủ Phi ác cảm ít đi rất nhiều, cười nhạt nói:

“Cũng hy vọng hắn không nên gặp gì cắn đó, tỷ như nói tảng đá, nếu không, hàm răng sẽ gãy hết.”

Hoàng Phủ Phi xoay người rời đi, truyền lại thanh âm:

“Ngươi giỏi lắm, hy vọng tại Cực đạo võ hội có thể gặp lại ngươi!”

Thấy Hoàng Phủ Phi đi xa, Hoàng Phủ Phi Long lúc này mới mở miệng:



“Lão Đại, ngươi đừng quá để ý, ca ta nhìn tánh tình như vậy, kỳ thật làm người không tệ. Hắn mặc dù có điểm âm độc, nhưng nếu vừa rồi ta thật sự không thể địch, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tay.” Sau đó thở dài nói: “Kỳ thật hắn cũng nói đúng, nếu ngay cả những người này ta cũng đánh không lại, cũng không xứng đáng là người Hoàng Phủ gia nữa.”

Lúc này người của phòng kỷ bộ học viện tới thu thập tàn cuộc, đây là thỏa thuận của Ngũ Đạo học viện, giống như trong phim cảnh sát, chuyện có thể bỏ qua, thì tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Vật phẩm bị hư hao trong lúc đánh nhau chia làm năm phần, Hoàng Phủ Phi Long chịu một phần, bốn phần còn lại phòng kỷ bộ sẽ tìm mấy người Hoàng Quân thu sau, bởi vì thân phận cùng thực lực của Hùng Phách ở chỗ này, tại Ngũ Đạo học viện, cũng không có người nào dám không đền bù tổn thất. Điều này cho ta cảm giác so sánh với mấy người Hoàng Quân, Hùng Phách mới thật sự là xã hội đen, chỉ cần gặp chuyện không hay, chính là lúc hắn kiếm tiền.

Ở lại tiệm của Dương Lệ ăn qua loa, trên đường quay lại ký túc xá, ta hỏi Hoàng Phủ Phi Long: “Được rồi, vừa rồi ca của ngươi nói cái gì Cực đạo võ hội, đó là cái đồ vật gì vậy?”

Hoàng Phủ Phi Long há to miệng nhìn ta, kinh ngạc nói:

“Lão Đại, ngươi sẽ không phải ngay cả Cực đạo võ hội cũng không biết sao? Cũng không giống người hành tinh này nữa rồi!”

Ta nhăn mặt, cả giận quát: “Lão Đại hỏi thì ngươi phải trả lời, nói hươu nói vượn làm gì?”

Thủy Hương Vân một bên cũng không thấy kỳ quái, giải thích:

“Cực đạo võ hội là Cực đạo chiến võng là hội thi võ học mỗi năm một lần, mở ra hướng đến tất cả các cao cấp học viện trong Tân liên bang, có thể tự do báo danh, có thể nói là sự kiện nổi bật nhất trong năm của ngành giáo dục. Trước tiên trong khoa tiến hành đào thải mà chọn, đê khoa mười người, trung khoa năm mươi người, cao khoa một trăm người, tất cả trăm sáu mươi người tiến vào phục tái, sau đó hợp lại một trăm sáu mươi người này chia làm mười sáu tổ, mỗi tổ tiến hành đấu luân phiên, mỗi tổ chọn hai người, như vậy còn lại ba mươi hai cường, ba mươi hai người này chia làm bốn tổ, mỗi tổ tám người, tuyển trong tổ một người chiến thắng, thành tứ cường lúc này tứ cường cuối cùng rút thăm phân tổ, quyết xuất nhị cường, quán quân cuối cùng chọn từ hai người này.”

Ta gật đầu, nói: “Các trận đấu giống như vậy, hẳn là phải có thưởng chứ?”

Hoàng Phủ Phi Long mở miệng cắt ngang tiếp lời:

“Đương nhiên là có! Lọt vào tứ cường có thể vào Di hồn điện của Tân liên bang, tiếp nhận năng lượng quán đính tẩy tủy của thượng cổ chiến hồn di tích lưu lại, đồng thời tứ dư quan hàm cao cấp! Cực đạo võ hội quán quân thậm chí còn có thể tiến vào trong Lâm Phượng các vừa thần bí vừa siêu nhiên tiếp nhận chỉ điểm học tập tuyệt học, chính là công phu của Lâm Phượng các a, tùy tiện xuất ra một thứ, đương thời đều là tuyệt học!”

Ta mỉm cười, nói: “Ngươi tưởng tượng nhất chính là cái Di hồn điện quán đính tẩy tủy sao?”

“Ha ha, chính là lão Đại hiểu rõ ta!” Hoàng Phủ Phi Long cười ha ha, than thở: “Chỉ tiếc vòng sơ tuyển không phải ở Cực đạo chiến võng mà là so đấu thực sự, với tình trạng thân thể ta căn bản không có khả năng thông qua, nếu không mà nói, ta tin tưởng ít nhất có thể đánh vào ba mươi hai cường!”

Xem qua thân thủ cùng phản ứng của Hoàng Phủ Phi Long lúc trước, phối hợp với thiết định chân khí của Cực đạo chiến võng, ta tin tưởng hắn có thực lực này, gật đầu, hỏi:

“Cái Di hồn điện cùng Lâm Phượng các kia là địa phương nào? Thượng cổ chiến hồn là vật gì vậy?”

30-08-2009, 12:19 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook