Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 58: Khánh tân hội

Thoại Đồng

20/03/2013

Len lén nhìn lướt qua những người xung quanh, ta nói: “Chúng ta đến nơi khác đi.”

Thủy Hương Vân khẽ kêu một tiếng, đi theo phía sau ta. Ngũ Đạo học viện đối với việc phủ xanh làm rất tốt, rất nhanh chúng ta đi đến một chỗ thanh u trong rừng cây, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Sau một lúc trầm mặc với tâm tư của mình, là Thủy Hương Vân phá tan trầm mặc.

“Dương ca...” Thủy Hương Vân cúi đầu, khe khẽ nói.

“Huynh lần trước nói với muội một vấn đề, ta đã cẩn thận suy nghĩ tới.... Muội biết huynh không tin muội, nhưng là, muội cũng không biết xảy ra chuyện gì.... Có đôi khi muội cũng nghĩ, chính mình tới cùng tại sao lại thích huynh, thích huynh ở chỗ nào... Sau khi suy nghĩ cẩn thận, người cũng không có chỗ nào xuất chúng đáng để muội thích, điều đó không đúng... Huynh cùng muội tiếp xúc không giống những người khác, huynh rất chân thành, không dối trá, huynh cho tới giờ không nghĩ đến việc lợi dụng muội cái gì. Nếu là không như vậy, huynh nhất định sẽ theo đuổi muội rồi. Huynh còn có một tấm lòng lương thiện, huynh rất quan tâm bằng hữu, từ chuyện của Mộc tỷ tỷ có thể thấy được.....

Huynh nhìn qua thì rất vui vẻ, nhưng là, muội lại từ trong mắt huynh nhìn ra huynh có một sự ưu thương giấu rất sâu, làm cho muội không tự chủ được tới gần huynh, hiểu rõ huynh... Muội biết muội rất ngốc, muội biết, chỉ có người kinh qua chuyện đau lòng mới có sự ưu thương như vậy.... Có lẽ trong lòng huynh còn có một người khác, mặc dù khổ sở muốn rơi lệ, mặc dù có lần muội nói với chính mình, Hương Vân, quên hắn thì đã sao, còn có người thích hợp hơn đang đợi ngươi... Nhưng là, cho dù tự nói với mình ngàn lần, vạn lần, muội lại như trước không buông được huynh....

Dương ca, huynh nói cho ta biết, muội nên làm cái gì bây giờ?”

Ta lẳng lặng nhìn khuôn mặt rơi lệ đầy mặt nhưng lại lộ ra vẻ tươi cười của Thủy Hương Vân, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì bạo liệt, không thể ngăn chặn.

Làm cho một cô gái, làm ra biểu lộ đối với ngươi như vậy, ngươi cũng không thấy rung động sao?

Làm một cô gái, đem hết tất cả những điều cất trong lòng đem ra cho ngươi mà ngươi không cảm động sao?

Làm một cô gái vì yêu mà khóc, nàng dứt bỏ sự e lệ của mình, khi hỏi ngươi nàng nên làm gì bây giờ, ngươi còn có thể làm gì cũng không biết sao?

Giờ khắc này, ta phảng phất máu toàn thân đều nhảy lên trong đại não, ta trong lòng vừa cảm kích vừa xấu hổ, hối hận thật sâu, hối hận chính mình có thể hoài nghi tình cảm chân thành của một cô gái như vậy!

Ngươi còn tính toán cái gì? Cho dù vũ kỹ lợi hại một chút, đáng để nhân gia cần dùng cảm tình quý giá nhất của một thiếu nữ để lung lạc ngươi ư?



Trong đầu phát nhiệt, ta rốt cuộc buông bỏ hết thảy băn khoăn. Cái gì tương lai, cái gì quang cầu, đều cho gặp quỷ hết đi thôi! Nếu vì một chút cố gắng với cái hy vọng vào kỳ tích xa vời, khiến cho một cô gái vì ta thương tâm thống khổ, ta đây thật sự là một cái đại hỗn đản!

Cơ hồ trong vô thức, thân thể tự động, ta mở song chưởng, ôm lấy cổ Thủy Hương Vân! Thủy Hương Vân thân thể cứng lại một lát, rồi lại buông lỏng ra, nàng nhắm mắt lại, cười hạnh phúc, nước mắt lại không ngừng thấm đầy bả vai ta, hai tay gắt gao ôm chặt lấy ta. Nàng cố dùng sức, phảng phất giống như chỉ buông lỏng một giây ta sẽ đào tẩu.

“Dương ca, nói cho muội biết, muội là nằm mơ sao?”

Khe khẽ nói, thanh âm từ miệng Thủy Hương Vân phát ra cơ hồ không thể nghe được.

Ta hốc mắt cũng đã nhốm hồng, cởi bỏ hết mọi tư tưởng trói buộc, đã quyết định tiếp nhận cô gái này, đồng thời âm thầm thề, cần phải đem tánh mạng để bảo vệ tình yêu của cô gái này.

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Muội không phải nằm mơ, Hương Vân, xin lỗi.”

Thủy Hương Vân thấy ta thần sắc thành khẩn, nói: “Không, Dương ca, nên nói xin lỗi phải là muội. Là muội tự tư tạo cho Dương ca gánh nặng.”

Ta lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thủy Hương Vân, nhẹ giọng nói: “Sau này trong chúng ta cái cũng không nên nói xin lỗi nữa.”

Lúc này là thời gian ngươi nồng ta mật, nói vài câu làm Thủy Hương Vân cười rộ lên, sau đó đuổi bắt trong rừng cây vừa đi vừa nói, thẳng đến khi đến giờ, hai người mới kết bạn cùng nhau tiến vào giáo học lâu. Từ khi bắt đầu ra khỏi rừng cây, Thủy Hương Vân liền gắt gao nắm chặt lấy bàn tay ta, một điểm cũng không chịu bỏ ra, đối với chuyện này, ta ngoại trừ cảm động cùng trìu mến, có thể nói cái gì đây?

Thân là Thủy gia tiểu thư, Thủy Hương Vân tự nhiên phá lệ đã bị chú ý. Cái này chính là Thủy Hương Vân lần đầu tiên tại học viện cùng một nam sinh công nhiên nắm tay, nhất thời làm vỡ vô số mắt kính.

Vốn, trước có nghe đồn Thủy Hương Vân cùng một giáo sinh chuyển trường có quan hệ, đại bộ phận đều không tin, bởi vì nghe nói đối tượng bề ngoài cực kỳ bình thường, vừa là hạng người vô danh, vừa nghĩ vậy, hôm nay hai người tự nhiên nắm tay, khiến cho những người mang trong đầu ý niệm đối với Thủy Hương Vân hoàn toàn hỏng mất, chúng ta một đường đi tới, người ở bên đường lại càng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn Thủy Hương Vân cùng ta nhìn nhau cười.

Mà khi ta cùng Thủy Hương Vân lúc vừa mới vào phòng học lãnh đạo ban, vừa rồi bên trong một mảnh ồn ào mọi người lập tức ngậm miệng lại, tất cả đều trừng con mắt nhìn chúng ta. Mặc dù ngày đó báo danh bọn họ nhìn ta có chút mờ ám, thật không nghĩ tới, mới cách hai ngày, hai người đã phát triển tới bước này rồi.

Ta cùng Thủy Hương Vân tách ra, đều ngồi tốt ở chỗ của mình. Hoàng Phủ Phi Long đối với ta âm thầm nhếch lên ngón cái bự chảng, làm ra cái khẩu âm “Ngươi giỏi”. Ta cười nhạt một cái, quay đầu nhìn Thủy Hương Vân, phát hiện nàng cũng đang ôn nhu nhìn ta, trong lòng lại thấy ngọt ngào.

Buổi chiều khóa đường là “Quản lý nhân tài”, chủ yếu là giảng như thế nào để phát hiện nhân tài đề bạt nhân tài thậm chí sáng tạo nhân tài, giảng bài là một trung niên nhân. Người này giảng bài không nhanh không chậm, cũng không cao không thấp, mi mắt nhắm một nửa, cảm giác như là người niệm kinh, mà người này bên ngoài trong rất ngốc, cũng đích xác là hình tượng hòa thượng. Bất quá ta cảm giác cho ta thấy, người này có tu vi địa giai hạ phẩm, xem ra nhìn người không phải chỉ xem tướng mạo.



Khóa học trôi qua rất nhanh, khi đó là hoạt động tự do, ta cùng Thủy Hương Vân truyền âm thương lượng tiếp theo làm gì cho tốt, thời khắc mấu chốt, Tiêu Mi xuất hiện.

Vỗ vỗ tay, phòng học an tĩnh trở lại, Tiêu Mi mỉm cười nói:

“Mọi người trước tiên chờ một chút, ta có một việc muốn tuyên bố. Các vị đều là tân sinh của lãnh đạo ban, dựa theo thông lệ, sắp tới chúng ta sẽ cử hành một cái “Khánh tân hội”, ban chúng ta phải có ít nhất hai cái tiết mục, hy vọng đệ tử có tài nghệ có thể dũng cảm báo danh.”

“Thiết!” người lãnh đạo ban hiển nhiên đối với việc này nhiệt tình không cao. Tại lãnh đạo ban này, rất nhiều người đều là người kế thừa tập đoàn hoặc tài phiệt, loại chuyện đưa mặt lên đài biểu diễn cho người ta xem này, bọn họ xem là hao tộn hình tượng của mình, cuối cùng trải qua một phen thảo luận, là do một bình dân đệ tử biểu diễn một cái tiết mục.

Người này gọi là Cao Mặc, cùng tên hắn giống nhau, rất là trầm mặc, cùng ta giống nhau không quá cao lớn bắt mắt, vừa đen vừa ốm. Trong khi mọi người đều đang ồn ào không nghỉ là lúc hắn giơ tay phát biểu, nói mình có thể biểu diễn.

Tiêu Mi rốt cuộc thấy có người xuất đầu, âm thầm thở ra, đồng thời nội tâm có chút tức giận, bọn người kia, cũng không để cho mỹ nữ như nàng mặt mũi nào, nàng vốn còn tưởng rằng mọi người sẽ tranh nhau mạnh mẽ.

Thật ra nàng không để ý, thế giới tương lai này vật chất cùng văn minh đều phát triển song hành, loài người cơ thể càng ngày càng hoàn mỹ, mỹ nữ cũng không phải là vật kiện hy hữu lắm. Đi trên đường cái, chia ra cũng thấy hai ba người. Cho nên bọn họ nghĩ, mỹ nữ là rất quý, thế diện lại càng cao hơn, nếu lên bục biểu diễn truyền ra ngoài, tương lai thật khó có thể không biến thành trò cười.

“Ta nhớ ngươi là Cao Mặc có phải không?” Tiêu Mi có vẻ rất nhiệt tâm.

Cao Mặc không dám nhìn vào mắt Tiêu Mi, mặt có chút đỏ lên, có chút nhút nhát gật đầu. Ta âm thầm trợn trắng con mắt, nhút nhát như vậy, tương lai còn muốn làm lãnh đạo?

“Ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì?” Tiêu Mi hỏi ngay, nàng thấy đệ tử này nhút nhát như vậy, cũng có là chút thất vọng, chỉ hy vọng tiết mục của hắn không quá nhạt nhẽo là tốt.

Cao Mặc do dự một chút, nhẹ giọng nói:

“Đây là trò gia truyền của nhà ta, gọi là ‘biến sắc mặt’.”

30-08-2009, 12:21 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook