Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 47: Pháp môn kiếm tiền!

Thoại Đồng

20/03/2013

Thằng nhãi Hoàng Phủ Phi Long thật ra rất hưởng thụ, đổi phòng ngủ thành giường lớn, mỗi ngày đều là nằm ỳ trên giường mà ngủ. Ta thì không có thói quen ngủ nhiều như vậy, dù sao cái giường cũng rất lớn, ngủ nhiều người không có vấn đề gì, nên ta cũng ngủ chung giường với hắn.

Hoàng Phủ Phi Long vốn tưởng rằng với trình độ vũ kỹ của ta, thời gian là vàng bạc, dùng thời gian ngủ để luyện công, không nghĩ ta cũng có sở thích giống hắn, nhất thời cao hứng không thôi, cảm giác như gặp tri âm, hai người quan hệ thân cận không ít.

Qua một đêm, ta bị tiếng chuông reo đánh thức, là Thủy Hương Vân gọi tới, Hoàng Phủ Phi Long lúc này đang ngủ như heo.

“Hương Vân, có chuyện gì?”

“Không phải ngày hôm qua đã nói là đi mua quần áo sao?” Thủy Hương Vân thanh âm có chút thắt thỏm.

Ta nghĩ lại, quả có chuyện này, bất quá lúc nàng nói, ta còn chưa đáp ứng, do dự 2s, ta trả lời: “Được rồi, chờ ta một chút, chúng ta gặp mặt ở đâu?”

“Muội đã ở dưới lầu túc xá” Thủy Hương Vân khoan khoái nói. Nhanh thế, ta lắc lắc đầu, vừa muốn rời giường, đã thấy Hoàng Phủ Phi Long không biết tỉnh lại lúc nào, vẻ mặt cười gian nhìn ta nói: “Lão Đại, hẹn ước với người đẹp ah?”

“Ước cái đầu ngươi! Ngủ cho đầu to vào!” ta quẳng cái gối sang một bên, tức giận nói.

Nhẹ nhàng xoay người đứng lên, rửa mặt đơn giản, ra khỏi phòng ngủ. Từ túc xá đi ra liền thấy Thủy Hương Vân chờ ta dưới một tàng cây cách đó không xa.

“Huynh tới rồi!” Thủy Hương Vân thấy ta, lộ vẻ mừng rỡ.



Thấy nàng bộ dáng cao hứng như vậy, ta có vài lời cũng khó ra khỏi miệng, miễn cưỡng cười cười, nói: “Đi thôi.”

Ra khỏi học viện, chúng ta đi đến khu buôn bán. Trên đường, ta cùng Thủy Hương Vân đều không nói gì, hào khí có chút trầm xuống. Thủy Hương Vân do dự một chút, nói: “Dương ca, chuyện Lục Tử Khiêm người không cần lo lắng, thái gia gia sẽ giúp chúng ta dàn xếp.”

“Nga.” Ta gật đầu lên tiếng, cảm ơn nàng đồng thời trong lòng có chút không thoải mái, nằm trong vòng bảo vệ của thế lực Thủy gia, làm cho ta có cảm giác phiền muộn, nhưng ta cũng biết ta bây giờ không tiền không quyền, quả thật phải dựa vào Thủy gia.

Tới thương thành, Thủy Hương Vân kéo ta chọn ra 2 bộ quần áo, ta muốn nàng để ta tự mua, sau đó nàng chọn cho ta vài món đồ, ta cũng cự tuyệt, sau đó bồi nàng đi mua đồ cho mình. Ba giờ sau, chúng ta từ khu mua bán đi ra, ngồi trên xe trở về Ngũ Đạo học viện, dọc theo đường đi Thủy Hương Vân thần sắc buồn bã, không nói gì, cũng không biết nghĩ cái gì.

Lúc chia tay, ta nói với Thủy Hương Vân: “Hương Vân, sau này không cần mua cho ta những thứ này nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi.”

Mặt Thủy Hương Vân xoát một cái trắng bệt không còn chút máu, bất an nhìn ta nói: “Dương ca, muội có chỗ nào sai sao?”

Thấy nàng bộ dáng hoảng loạn, trong lòng ta không hiểu sao đau xót, ngoài mặt bình tĩnh nói: “Ngươi không có gì sai, chỉ là ta nghĩ như vậy không tốt, thân là nam nhân, nên có bản lãnh của chính mình, tự mình kiếm tiền, nếu vẫn dựa vào ngươi cùng Thủy lão ca, sau này ngay cả ta cũng xem thường chính mình, ngươi hiểu chưa? Hơn nữa.... ta hiểu được tâm tư của ngươi, nhưng ngươi có hiểu được, cảm tình của ngươi đối với ta, có thực sự là yêu không?”

Thủy Hương Vân mặt đỏ lên, kiên định nhìn ta, nói: “Phải, muội tin tưởng là muội thích ngươi!”

Ta lắc đầu, cười nhạt: “Thích không phải là yêu. Muội cẩn thận ngẫm lại, nếu ta không có một thân vũ kỹ mạnh mẽ, chỉ bằng tướng mạo bình phàm này của ta, cùng với địa vị của ta, ngươi sẽ chú ý tới ta sao? Trừ đi vũ kỹ, ta chỉ là một người rất bình phàm mà thôi, cũng giống như đại đa số những người bình thường ngươi thấy, bình thường ngươi ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm?”

Thủy Hương Vân mặt trắng không chút máu, lẳng lặng nhìn ta, nhưng lai không biết biện bác như thế nào. Ta nói tiếp: “Tình cảm của muội đối với ta, nói cho cùng, chỉ là người sống chung nhà sinh ra một ít hảo cảm mà thôi, mà với hảo cảm như thế, làm cho muội tự mình có ảo giác thích. Nếu muốn nói là yêu, chẳng phải có lý do yêu sao, muội cẩn thận ngẫm lại, muội rốt cuộc là yêu ta ở đâu? Muội chính là thích không phải yêu, muội thích có mục đích, có lẽ có thể gọi là sơ luyến, nhưng sơ luyến tuyệt không phải là yêu.”



Nói xong, ta lẳng lặng nhìn Thủy Hương Vân, sắc mặc nàng tái nhợt, thân thể lung lay muốn ngã. Âm thầm thở dài một tiếng, ta hoài nghi chính mình có hay không quá mức cực đoan, vì mình, một tình cảm sơ luyến của cô gái, từ chối trắng trợn, làm cho trái tim mang một vết thương sâu sắc. Nhưng ta biết, bây giờ không phải lúc mềm lòng, làm không dứt, tất sẽ mang họa.

Trở lại phòng ngủ, Hoàng Phủ Phi Long đã ra ngoài, ta cởi quần áo quẳng sang một bên, ngã thẳng xuống giường, cho mình 2 bạt tai, sau đó từ từ nở nụ cười. Cứ như vậy chấm dứt sao, đối với nàng tốt, đối với ta cũng tốt, hết thảy đều tốt, không phải sao! Nhưng là, tại sao trong tim lại khó chịu như vậy, khó chịu giống như bị kềm kẹp? Thật sự là kỳ quái, thân thể ta không có cảm giác đau sao? Nhưng bây giờ, thế nào lại đau như vậy? Ngay cả nước mắt cũng nhịn không được rơi ra....

Trong ý nghĩ hỗn loạn, không biết qua bao lâu, Hoàng Phủ Phi Long đã trở về, thấy ta ở trên giường cười hắc hắc, hỏi:

“Lão Đại, làm sao vậy, ước hội nhanh như vậy đã trở về?” đột nhiên thấy sắc mặt ta không đúng, lo lắng nói: “lão Đại, có chuyện gì?”

Ta lắc đầu, ngồi xuống: “Không có việc gì. Nga, được rồi, ngươi có TT không? Ta cần dùng một chút.”

Hoàng Phủ Phi Long nghi hoặc nhìn ta một cái, gật đầu, từ trên giường lấy một cái kính đeo mắt dưới gối đưa cho ta. Ta đeo kính vào, nhập vào TT, bắt đầu điều tra tin tức trên mạng, so sánh mức lương các nghề nghiệp. Tra một lần, tra ra không ít, chỉ cần một vạn có thể kinh doanh. Bất qua loại kinh doanh này phải tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tiền vốn mới có thể thành công, ta tưởng tượng, muốn chọn một nghề kiếm tiền nhanh, yêu cầu thấp, lại không cần tốn thời gian và kinh nghiệm làm việc. Vừa nghĩ như vậy, ta không nhịn được cười khổ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, bằng không mỗi người đều có khả năng phát triển.

Cả nửa ngày cũng không chọn được, ta không khỏi có chút tâm tro ý lạnh, tùy ý lướt một cái tới một trang mạng văn học. Trang mạng này gọi “Huy hoàng văn học võng”, được xưng là mạng văn học lớn nhất Tân liên bang. Sẵn lòng hiếu kỳ, ta lập tức nhảy vào mục tiểu thuyết, nhất thời thất vọng. Thế giới tương lai này khoa kỹ thật ra rất phát triển, nhưng văn học lại không có chỗ nào hay.

Ta phát hiện, tiểu thuyết tại mạng văn học này, đa số các câu chuyện đều là thật, rất ít chuyện YY, chính là lấy bối cảnh thế giới hiện tại, giảng giải chuyện xưa từ một người vô danh tiểu tốt một bước luyện thành thần công rồi đại sát tứ phương. Xem sơ qua một lượt, ta phát hiện toàn là đại đồng tiểu dị (giống nhiều hơn khác), hơn nữa thế giới tương lai này trong đầu quá chấp nhất một vợ một chồng, mất hết hình tượng nam nhân, tìm không thấy loại mã tiểu thuyết, cả một đám đều là anh tuấn tiêu sái dụng tình chuyên nhất, mỗi người đều là Dương Quá tái thế.

Bất quá loại tiểu thuyết này cũng không phải không có chỗ đứng, đều là miêu tả tình cảm phát triển, so với tiểu thuyết YY còn muốn phức tạp hơn, trong đó ghi khúc chiết, Hàn hóa cùng liều mạng, cảm tình lời thoại quá nhiều huyền huyễn. Một chút tiểu thuyết như thế này, tại “Huy hoàng văn học võng” lại có giá duyệt một lần mấy ngàn vạn, lợi hại nhất là có quyển đến cả ức. Mà “Huy hoàng văn học võng” cũng có chế độ xem của VIP, tốn cả ngàn Tân liên bang tệ, để xem những chương tiểu thuyết mới nhất, có thể thu vào cả vạn!

30-08-2009, 11:56 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook