Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Chương 60: Hãy đi cùng anh

Dung Quang

31/07/2019

Editor: Greeny

Beta: Mạc Y Phi

Cuối tháng bảy, mùa hè nắng dữ dội.

Tuy phía Nam không quá khô nóng nhưng thời tiết cũng chẳng mấy dễ chịu. Ánh mặt trời nóng rát như thiêu đốt mặt đất, tất cả những người đi dưới ánh mặt trời đều cảm thấy da thịt đang bị nướng đến sắp chín, có thể tự ăn mình.

Dưới ánh mặt trời, Tiết Định xách theo hành lý của Chúc Thanh Thần, đi trên con đường cũ đến số 29, đường Tam Lộng, phố Tô Châu.

Chúc Thanh Thần khẽ cười nhìn anh: “Còn rất nhớ đường đấy.”

“Đương nhiên.” Anh đi phía trước, vẫn không quay đầu: “Dù sao cũng là nhà của mẹ vợ tương lai.”

“Vậy à?” Chúc Thanh Thần cong môi, hăng hái hỏi anh: “Cho nên anh lo lắng hơn hồi trước, đúng không?”

“…” Tự biết mình lỡ lời nên anh cẩn thận ngậm miệng lại.

Cô hớn hở tiến lại gần anh: “Anh còn nợ em cái máy ảnh mà đã bay thật xa từ Bắc đến Nam. Hóa ra từ lâu đã nghĩ cách đối phó em rồi.”

Tiết Định đặt hành lý ở cửa ra vào của cửa hàng trái cây: “Trông đồ đi nhé."

Anh nhanh nhẹn bước vào cửa hàng, không để ý đến cô nữa.

Ông chủ nói giọng địa phương hỏi anh muốn mua gì.

Anh nói là táo.

Mặc dù chỉ gặp mặt bình thường, nhưng khi đến thăm hỏi cũng nên có chút lòng thành.

Ông chủ hỏi: “Táo có bốn loại, táo Fuji trồng ở Yên Đài, táo Golden Delicious, táo Red Delicious, còn có táo Huaniu.”

Tiết Định nhìn bốn loại táo trong giỏ, cuối cùng hỏi: “Đắt tiền nhất là loại nào?”

Khuôn mặt ông chủ rạng rỡ, chỉ vào một giỏ vừa đỏ vừa lớn: “Loại này, loại này là ngọt nhất.”

Anh nhận lấy túi nhựa bắt đầu chọn táo.

Chúc Thanh Thần kéo anh lại.

“Mua về cho mình ăn thôi mà, cần gì mua loại tốt như vậy?”

Mười lăm đồng một cân táo, trong túi khoảng hơn hai chục quả.

Tiết Định nói: “Thăm hỏi mẹ vợ không phải nên mua đồ tốt nhất, đắt tiền nhất sao?”

Chúc Thanh Thần xua xua tay: “Không cần, không cần, mẹ em không để ý những thứ này, anh không cần mua gì cũng không sao. Mẹ chấp nhận anh thì dù thế nào cũng đã chấp nhận anh nên không muốn anh tốn tiền, còn nếu không chấp nhận thì anh có mang một quả táo bằng vàng 24K về cũng vô dụng.”

Tiết Định bật cười, rút tay về, anh vẫn chọn loại táo đắt tiền nhất bỏ vào túi.

“Mẹ em tiết kiệm tiền giúp anh đó là tấm lòng của mẹ em. Anh sẵn lòng dùng tiền vì em, đây là tấm lòng của anh.”

Ông chủ cửa hàng không muốn mất cơ hội buôn bán, vội vàng bổ sung: “Ôi, cô gái, cô cứ nhìn bạn trai quan tâm cô thế nào đi! Ở nơi này rất khó kiếm được người trẻ tuổi nào mà hiểu chuyện như vậy! Nhìn thấy những quả táo anh ấy chọn đi, vừa lớn vừa đỏ, nếu tôi là mẹ cô, tôi cũng cực kỳ thích anh ấy!”

Chúc Thanh Thần: “…”

Cô chưa bao giờ thấy bà Khương Du xua đuổi ai, nếu bà trông thấy rất nhiều táo đỏ như vậy thì chỉ có thể không có tiền đồ giơ tay đầu hàng.

Mua chuộc bà dễ như vậy thì lúc trước cô đâu phí công dùng miệng lưỡi làm gì, chỉ cần mua một đống táo rồi bảo Khương Du ly hôn là được.

Trong mùa hè nóng bức, bộ dạng người đàn ông cúi đầu chọn táo rất chân thành.

Sau lưng anh, một ít mồ hôi trong suốt thấm ướt áo sơ mi trắng.

Bàn tay thon dài cầm túi nhựa.

Anh chọn rất nhiều táo, một túi lớn nặng trĩu. Khi trả tiền cô giật cả mình, chỉ là táo thôi mà có thể đắt đến như vậy.

Chúc Thanh Thần nói thầm: “Bán mạng rất vất vả mới kiếm được tiền, vậy mà dùng để mua những thứ này.”

Tiết Định xách hoa quả và hành lý của cô, anh hời hợt nói: “Tiền bán mạng kiếm được chỉ dùng mua hoa quả cho em là đúng nhất, việc này không lỗ.”

Cô không nhịn được bật cười, cuối cùng đưa tay muốn lấy lại hành lý: “Em xách giúp cho, để anh xách hết như vậy còn ra thể thống gì nữa? Mẹ em sẽ nói em không có tay đấy.”

Tiết Định không cho cô xách, anh nhìn cô: “Mẹ em muốn gặp anh để xem chúng ta có gắn bó lâu dài không, lúc đó mới yên tâm giao em cho anh.”

“…”

Quỷ kế.

Tại sao trước kia cô không phát hiện anh biết cách lấy lòng người khác như vậy chứ?

*

Tiết Định đã xin nghỉ phép để về nước. Nghề nghiệp này của anh không thể thường xuyên về nước, nhưng Khương Du đã biết chuyện của anh và Chúc Thanh Thần rồi, anh cũng muốn để người nhà Chúc Thanh Thần yên tâm một chút.

Điều yên tâm này không thể khiến anh thuận lợi, bình an cả đời, nhưng anh có cách nghĩ của mình.

Không phải lần đầu tiên đến nhà họ Chúc, sân nhỏ ở Giang Nam vẫn như cũ, tường trắng ngói xanh, từng mái hiên nhà chống chéo lên nhau.

Chúc Thanh Thần vừa bước đến cửa đã gọi mẹ.

Khương Du đang ở phòng bếp, bà lấy tạp dề lau tay rồi chạy ra: “Về rồi hả?”



Tiết Định đứng lại, biếu hoa quả cho bà: “Cháu chào bác.”

Khương Du nhìn anh một lát, không khí chợt yên lặng.

Dì Trương đang rửa rau trong sân, vội vàng ngẩng đầu quan sát bọn họ.

Học sinh trung học bên ô cửa sổ cũng ngẩng đầu thăm dò, khi bố mẹ nói chuyện phiếm có nhắc đến con gái nhà họ Chúc kia trốn đi tìm đàn ông ở chiến trường.

Nơi nhỏ bé như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm.

Trước kia, khi chương trình thực tế được phát sóng, Chúc Thanh Thần đột nhiên gặp may, cũng đi cùng với phóng viên chiến trường nên hầu như cả xóm đều biết.

Thanh niên trẻ tuổi đứng dưới ánh mặt trời, vầng trán bị ánh nắng chiếu vào lấm tấm mồ hôi.

Dáng người đứng thẳng, khuôn mặt điềm tĩnh.

Giống hệt như trên chương trình thực tế, bề ngoài yên tĩnh nhưng thật ra bên trong dâng trào nhiệt huyết.

Khương Du nhìn anh một lát, cũng chỉ một lát thôi, rồi lập tức nở nụ cười.

“Ôi, Tiểu Tiết.” Bà lên tiếng, nhận lấy túi táo, mỉm cười oán trách: “Đến thăm còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Quá khách sáo rồi! Lần sau cháu chỉ cần đến đây là được rồi, không cần khách sáo như vậy.”

Chúc Thanh Thần nhanh chóng bổ sung: “Còn không phải sao? Cái này không phải táo bình thường, đắt muốn chết! Con bảo anh ấy đừng mua anh ấy lại càng mua, còn vội vàng bỏ từng quả vào túi. Cần gì phải mua loại đắt tiền như vậy!”

Khương Du liếc cô một cái, thấp giọng nói: “Lời này mẹ nói được, nhưng con không được nói.”

Chúc Thanh Thần hỏi: “Tại sao con không được nói?”

Khương Du trả lời sáu chữ: “Ăn cây táo, rào cây sung.” (1)

(1) Ăn cây táo, rào cây sung: để chỉ những người hưởng đặc ân nơi này nhưng lạ̣i đi làm lợi cho nơi khác.

Tiết Định cười thành tiếng, giải vây giúp Chúc Thanh Thần. Anh nói cô vào trong gọt hoa quả, rồi vén ống tay áo lên: "Bác, cháu giúp bác nấu cơm.”

Khương Du xua xua tay: “Như vậy sao được? Người tới là khách, cháu vào trong nghỉ ngơi đi, việc trong bếp cứ giao cho bác.”

“Mẹ cứ để cho anh ấy thể hiện đi.” Chúc Thanh Thần lại xen vào, cô cũng muốn cho mẹ chứng kiến tài nấu ăn xuất chúng của Tiết Định và nhiều điểm tốt khác của anh.

Khương Du nhìn cô, dở khóc dở cười.

Bà nhấc tay lên, cởi tạp dề đưa cho Tiết Định.

Cuối cùng, Khương Du ra ngoài sân rửa hoa quả, hai người trẻ tuổi bận rộn trong phòng bếp.

Chúc Thanh thần không giỏi nấu nướng, chỉ có thể làm trợ thủ.

Tiết Định là người nấu chính, anh tìm đồ ăn để xào nấu, Chúc Thanh Thần thoải mái choàng hai tay qua người đeo tạp dề giúp anh.

Trong khói và dầu ăn, phóng viên chiến trường tỏa ánh hào quang, tạo thêm vài phần khí thế khói lửa.

Khương Du nhìn thấy Chúc Thanh Thần tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Thật sự Thanh Thần rất yêu anh.

Ánh mắt hoàn toàn tin cậy như vậy, chỉ có ước mơ tươi đẹp với tương lai, không do dự nhiều như mình đã từng.

Sau khi ăn xong, ba người ngồi trong phòng trò chuyện.

Lần đầu tiên Tiết Định để Chúc Thanh Thần rửa bát mà không có biểu hiện nóng lòng.

Chúc Thanh Thần liếc anh một cái, không hiểu trong hồ lô của anh bán thuốc gì (2) nhưng vẫn nghe theo lời anh đi rửa bát. Dù sao cô vẫn muốn chừa lại mặt mũi cho anh.

(2) Trong hồ lô bán thuốc gì: Câu này ý muốn nói người nào đó có ý đồ hay âm mưu gì

Nhưng cô vừa đi tới cửa thì giả vờ như đã ra ngoài rồi trốn sau cửa nghe lén.

Người đàn ông trong phòng cầm thứ gì đó đặt, có tiếng ma sát giống như âm thanh giấy trải ra bàn.

Khương Du nói: “Đây là…”

Rồi ngạc nhiên.

“Sao có thể?”

Giọng nói của Tiết Định kiên định và mạnh mẽ: “Cháu hiểu rõ nghề nghiệp của cháu chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bác là mẹ của Thanh Thần, có thể trong lòng không ủng hộ cháu yêu đương với cô ấy, nhưng cháu không nghĩ rằng bác không phản đối. Để cảm ơn bác đã tôn trọng chuyện tình cảm của chúng cháu, đây là điều duy nhất cháu có thể làm cho cô ấy.”

Khương Du sững sờ, ngờ vực nói: “Bố mẹ cháu biết việc này không?”

Tiết Định nói: “Dạ biết. Lúc trước cháu đã tự hỏi việc này rồi. Nhà và tiền dành dụm đều là tài sản của cháu, bọn họ không hỏi nhiều, cũng tôn trọng quyết định của cháu.”

“Nhưng hai đứa còn chưa kết hôn, việc này có sớm quá không?” Khương Du do dự: “Cho dù đã kết hôn, với tư cách là mẹ của Thanh Thần, bác rất vui vì cháu tình nguyện làm việc này cho Thanh Thần, nhưng việc này với cháu thì không tốt. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện không thể nói chính xác được, suy nghĩ lại mà nói nếu như tương lai cháu bình an, sự nghiệp thuận lợi và tình cảm của hai đứa xảy ra vấn đề. Không phải lúc đó cháu sẽ hối hận vì hôm nay đã xử lý chuyện này không cẩn thận sao?”

Tiết Định nở nụ cười, một lát sau anh lắc đầu, nói: “Cháu không biết, chỉ cần cháu còn sống, còn sống bình an thì cháu sẽ không hối hận về quyết định này.”

Khương Du cảm thấy chấn động.

Thanh niên trẻ tuổi ngồi đó, đôi mắt tỏa sáng, bộ dạng mỉm cười vô cùng chắc chắn: “Bác, cuối năm nay cháu 30 tuổi rồi. Cháu không dám lừa dối nữa, mà nói thẳng với bác rằng từ nhỏ cháu đã trưởng thành rất sớm, một khi cháu đã quyết định chuyện gì thì không bao giờ thay đổi. Lúc cháu muốn học về ngành báo chí là năm 12 tuổi, cháu đã nói nguyện vọng đó với ông nội ngay lập tức, và cháu đã hứa sẽ học phóng viên chiến trường từ khi tốt nghiệp trung học. Cháu lớn như vậy rồi, điều duy nhất thay đổi chỉ có một chuyện.”

“… Chuyện gì?”

Chúc Thanh Thần đang nghe lén ngoài cửa sổ dường như cũng có linh cảm.



Đúng như dự đoán, người trong nhà mỉm cười nói: “Cháu từng là người theo chủ nghĩa độc thân, cháu hạ quyết tâm cả đời này sẽ không kết hôn, chỉ cần phấn đấu một mình… cuối cùng gặp được Chúc Thanh Thần.”

Anh vẫn như vậy, nói chuyện rất đơn giản, không có quá nhiều sắc màu, anh có thể nói về tình cảm nhưng lại không biết dùng từ ngữ gì để người nghe có thể hiểu được tình cảm ấy.

Cho tới bây giờ, anh vẫn gọi cả tên cả họ của cô.

Anh không đặt biệt danh cho cô, cũng không xưng hộ thân mật hơn chút nào.

Thậm chí anh luôn gọi thẳng tên của cô, Chúc Thanh Thần, Chúc Thanh Thần…

Cho tới hôm nay Chúc Thanh Thần mới hiểu được, nếu thật lòng yêu một người thì đâu cần xưng hô thân mật. Cho dù cả thế giới đều gọi cô giống như vậy, nhưng chỉ duy nhất khi anh gọi cô như vậy cô mới cảm thấy âm thanh vang vọng trong lồng ngực.

Chúc Thanh Thần ôm bát đũa, từ từ đứng dậy, bước chân hơi run đi về phòng bếp.

Cô biết anh đã làm gì.

Anh chuyển nhượng nhà cửa và tài sản cho cô.

Đến bây giờ cô vẫn hiểu nhà mình nghèo, còn nhà anh lại có chút tiền, gia đình họ là những con người chính trực, có trí thức và địa vị rất cao, còn kiếm được nhiều tiền. Từ thời ông nội bà nội, nhà anh đã là gia đình trí thức thì sao không có nhiều tiền. Hơn nữa, bố mẹ của anh…

Cô không phải người hiếm có.

Cô hiếm có chỉ vì suy nghĩ trong lòng mình.

Cô hiểu, anh sợ anh xảy ra chuyện, sợ tương lai của cô không thể trông cậy vào ai cho nên sớm sắp xếp đường lui cho cô.

Anh nói anh không hối hận.



Cô cúi đầu rửa bát, dòng nước lạnh buốt chảy trên tay, nước lạnh như băng khiến người ta run lên.

Ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua bóng cây, trong chậu nước có những vệt sáng, không ngừng lay động.

Một giọt nước trong suốt rơi vào chậu nước, rồi biến mất rất nhanh.

Cô yêu anh.

Trước đó, Chúc Thanh Thần vẫn chưa hiểu rõ việc này. Không phải thích, không phải rung động, mà là yêu.

Cô yêu anh.

Yêu đến mức muốn gắn bó cả đời, đến khi đầu bạc răng long.

Yêu đến mức muốn đồng cam cộng khổ, liều lĩnh yêu nhau.

Cô đang rửa bát thì sau lưng có người chậm rãi bước đến bên cạnh, đưa tay nâng cằm cô lên.

Xem xét một lát, anh nói: “Đồ xấu xa, lại còn nghe trộm anh nói chuyện.”

Cô nín khóc, mỉm cười, rõ ràng vẫn còn nước mắt đọng lại nhưng nụ cười vẫn bừng sáng.

“Anh nghĩ anh là nhân vật nam chính trong phim truyền hình sao? Sao lại chuyển nhượng hết tài sản cho em với tư cách bạn trai đến thăm hỏi? Anh có cảm thấy đường đột không?”

Anh thở dài, lau nước mắt giúp cô.

“Chúc Thanh Thần, thời gian của anh không nhiều, một năm mới có thể quay về một chuyến, anh hy vọng có thể làm được việc tốt.”

“…”

“Dù sao mẹ em cũng là thế hệ đi trước em, nếu mẹ em có đồng ý để em không danh không phận theo anh bôn ba bên ngoài thì cũng khó yên lòng.”

“…”

“Không bằng quyết định một lần, để cho bà yên tâm một chút.” Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, nở nụ cười: “Lần sau đến thăm hỏi với tư cách bạn trai của em, hi vọng lúc bước ra cửa đã chuẩn bị trở thành con rể của mẹ em rồi.”

Cô nhẹ nhàng vỗ vào ót anh: “Đại Vương! Xem lời tâm tình của Đại Vương kìa!”

Đáp lại cô chính là câu nói rất quen tai: “Anh không phải Đại Vương, anh là Tiểu Tiết.”

Anh khẽ cười, hôn lên trán cô rồi nheo mắt lại. Anh lấy từ trong túi quần ra một vật phát sáng lấp lánh, rồi đột nhiên giữ chặt tay cô, đeo vào.

“Đã đường đột rồi thì nên đường đột đến cùng. Chúc Thanh Thần, em có muốn đeo nó không? Nếu đeo nó rồi thì sau này không được tháo ra đâu đấy.”

Cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út.

“Anh… từ khi nào…”

“Từ rất lâu rồi.”

Trái tim cô thắt chặt, miệng bắt đầu lảm nhảm: “Nơi này không thích hợp để cầu hôn! Không lãng mạn, rất bẩn, toàn mùi dầu ăn, em còn đang đeo tạp dề…”

Người đàn ông đứng trong khung cảnh đó, dịu dàng nhìn cô.

“Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, có lẽ trước kia em đã trải qua nhiều việc không thoải mái, nhưng anh hi vọng sau này em về đến đây thì phát hiện còn chuyện đáng lưu luyến và nhớ lại.”

“Chúc Thanh Thần, anh đến từ một con phố nhỏ cũ kỹ, chật chội. Trong gia đình không rèn luyện được người có bản lĩnh nói chuyện yêu đương. Anh sống chưa đủ nhưng đứng đắn có thừa, có thể trong tương lai vì chuyện nghề nghiệp mà không thể chăm sóc em nhiều. Vậy mà em cũng thật kỳ lạ, hết lần này đến lần khác đều chọn anh.”

Khi anh thấy trong mắt cô có ý cười, giống như làn gió mát thổi qua giữa ngày hè, khiến bờ sông Tô Châu cũng gợn sóng.

Anh nói: “Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em đến một nơi chỉ toàn thuốc súng, nơi đó có lẽ không lý tưởng để định cư, nhưng nơi đó sẽ đong đầy những hy vọng. Cho dù biết rõ 99% em sẽ đồng ý nhưng anh vẫn muốn cẩn thận hỏi lại câu này…”

“Chúc Thanh Thần, em có bằng lòng đi cùng anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook