Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Chương 61: Ngoại Truyện 1: Mặt trời rực rỡ (Một)

Dung Quang

31/07/2019

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Quần áo, giày dép rải rác trên mặt đất, cả căn phòng rất bừa bộn.

Gió thổi qua chiếc rèm cửa hé mở giống như những thủy thủ giương buồm căng phồng.

Người nằm đè trên cô nặng như muốn lấy mạng người.

Cô hơi đẩy anh ra, lẩm bẩm: “Anh nên giảm cân đi.”

Người đàn ông nở một nụ cười lười biếng, xấu xa hỏi cô: “Vậy chúng ta làm thêm lần nữa nhé?”

Mắt cô trợn lên, dữ dằn uy hiếp anh: “Anh dám!”

Bộ dạng mặc dù hung dữ nhưng trong giọng nói lại … nồng đậm sắc xuân, không thể che dấu hết. Cô tiện thể khép hai chân lại.

Anh khẽ cười, mái tóc ngắn ngang trán hơi lộn xộn, che gần hết tầm mắt, nhưng cô vẫn thấy được lớp sóng mãnh liệt lóe lên trong ánh mắt của anh. Quả nhiên, việc tiếp theo chờ đợi cô nói là sóng to gió lớn cũng chưa thể diễn tả hết được.

Ầm!

Tiếng sấm nổ vang vọng bên tai.

Đồng Diễm Dương đột nhiên mở mắt, ngây người nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng mưa rơi cực nhỏ ngoài cửa sổ.

Cuối tháng năm, mùa mưa dầm của Giang Nam đã đến.

Cô nằm trong bóng tối chậm chạp chuyển động cơ thể, cuối cùng vẫn bực bội đứng lên đi đến đóng cửa sổ. Mùa mưa dầm ở thành phố Du vẫn rất lạnh, cô mặc áo ngủ có thắt lưng, chân trần đi trên sàn nhà bằng gỗ, rèm cửa bị gió thổi lên, nước mưa thuận theo gió bay vào, rơi xuống cánh tay và mặt của cô.

Đồng Diễm Dương đóng cửa sổ rồi vẩy vẩy tóc.

Lộ ra vẻ phiền muộn.

Mẹ nó, tại sao lại mơ thấy tên họ Kiều đó vậy?

Ngày mười ba cô trở về thành phố Du, Đồng Diễm Dương và Chúc Thanh Thần cùng thuê nhà ở, bây giờ chỉ có một mình cô lẻ loi trơ trọi trong căn phòng nhỏ này, cũng là lần thứ năm mơ thấy Kiều Khải.

Cô đen mặt đi vào phòng tắm, trước khi rời khỏi phòng ngủ còn thuận tay lấy đồ lót sạch sẽ xếp ngăn nắp trong ngăn kéo ra.

Ẩm ướt.

Đổi cái khác vậy.

Cầm cái này là cái thứ mấy rồi?

Mắt cô nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách… ba giờ rưỡi sáng, rất tốt.

Đến đèn cũng chẳng muốn bật, cô đứng trong phòng tắm tối đen như mực tắm rửa, giặt quần áo lót, lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ánh đèn yếu ớt từ ngoài hành lang chiếu vào mờ mịt không rõ, Đồng Diễm Dương nhìn ngắm mặt mình.

Hình như hơi già rồi?

Cô nhìn vào vết bầm dưới vành mắt và khóe miệng, nhiều năm rồi chưa hề bị như vậy, cô giận mà không có chỗ để trút giận.

Suốt ngày mơ thấy cái tên khốn kia, lại toàn mơ thấy cảnh tượng mây mưa với anh khiến lòng cô thật sự hỗn loạn!

Chẳng phải đêm đầu tiên của tên khốn đó đã giao cho cô rồi sao?

Cô cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại như vậy, rõ ràng trong đầu đã căn dặn bản thân nhiều lần rằng quên anh đi nhưng thân thể lại luôn nhớ tới.

Cô tùy ý treo đồ lót lên cái móc phía trên trong phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi chân trần về phòng ngủ.

Lúc đắp chăn, cô hung dữ nhắm mắt lại.

Lại một lần nữa nhớ lại, đêm hôm ấy anh đã làm mấy lần nhỉ?

… Bốn lần.

Bởi vì là đây là lần đầu tiên của anh nên hơi nhanh, cô còn bỉ ổi trêu chọc anh, “Không sao đâu, lần đầu tiên khó tránh khỏi tốc độ hơi nhanh một chút.”

Ha ha, hậu quả rất thê thảm…

Tên khốn kia không biết lấy đâu ra năng lượng tốt như vậy, trong phòng ngủ, trên ghế sofa, trong phòng tắm, cuối cùng lại trở lại phòng ngủ…Vậy mà trước đó cô đã nhìn lầm rồi, còn tưởng anh là tên mặt trắng yếu đuối, cùng lắm thì dáng người khá cao, nào ngờ được tên khốn này mặc quần áo vào thì nhìn gầy, cởi ra lại có thịt, cơ bụng cũng không ít.

Cuối cùng, người giàu kinh nghiệm chinh chiến như cô chỉ còn lại hơi thở mỏng manh xin tha, cô vừa cảm thấy trời đất mù mịt đang không ngừng kéo đến, vừa bóp chặt cánh tay của anh, cảm giác như sắp không thở nổi.

Đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ.

Kiều Khải.

Cô biết, thân thể của cô nhớ kỹ anh rồi.

*

Sáng thứ sáu, cô nhận được điện thoại của Đồng Chấn Hoa.

“Đồng Đồng, ngày mai về nhà ăn bữa cơm đi.”

Đồng Diễm Dương còn nằm trong chăn, uể oải từ chối, “Không được rồi, mai con có việc.”

“Sáu tháng cuối năm không phải không sắp xếp làm việc sao?”

“Việc riêng ạ.” Cô thuận miệng nói ra một cái cớ không rõ ràng, dù sao cô cũng thường làm như vậy.

Đồng Chấn Hoa nhíu mày, “Ngày mai là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội con, con không về nói xem nghe có được không? Cả đại gia đình đều bận bịu nhưng ai cũng muốn về, chị họ con còn từ Mỹ về gấp. Việc riêng kia của con hoãn lại đi.”

Giọng điệu không cho thương lượng.

Đồng Diễm Dương khẽ cười, "Được rồi, nói sau vậy.”

Sau đó cô ngắt điện thoại không chút khách khí.

Cô nghe tiếng mưa tí tách tí tách ngoài cửa sổ, chậm rãi đứng lên, không tránh khỏi nhớ đến sự việc lúc học cấp hai. Hồi đó, cô mới mười bốn tuổi, lúc tan học về nhà đi ngang qua khu biệt thự, cô nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở phía cuối con đường rừng, thân xe lắc lư không ngừng, giống như con thuyền trên sông Tô Châu.

Cô đứng yên, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm kỳ quái.

Chiếc xe kia nhìn rất quen.

Cô đi ra sau xe, nhìn từ xa, biển số xe là của Đồng Chấn Hoa, bố của cô.

Lúc cô mười bốn tuổi, mạng Internet mới bắt đầu phổ biến, cũng không phải nhà ai cũng có máy tính. Không có nhiều đường dây Internet như bây giờ, cô cũng đơn thuần không biết chiếc xe lắc lư có ý nghĩa là gì.



Đương nhiên cô đã bước đến gần một chút, tim đập rộn lên, vừa lo sợ vừa bất an, dường như có dự cảm chẳng lành.

Sau đó cô nấp sau một cây cổ thụ to để thăm dò, cuối cùng cô nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ làm tình ở trong xe.

Mười bốn tuổi, kiến thức đối với việc này còn nửa vời, huống gì cô cũng chưa từng là cô bé ngoan như Chúc Thanh Thần, cô có gia cảnh giàu có, lại chơi với cả các bạn nam lẫn nữ nên độ hiểu biết cũng không ít.

Đồng Diễm Dương đứng sau cây cổ thụ già nhìn rất lâu, đến lúc chiếc xe ngừng lắc lư cô mới tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu chạy về nhà.

Căn biệt thư nhà cô ngay trong vùng này.

Khi về nhà, nhìn thấy người mẹ càng trải qua năm tháng lại càng xinh đẹp, miệng lưỡi của cô xưa nay đều nhanh nhảu nhưng lại không thể mở miệng được. Năm mười bốn tuổi trôi qua, cô vẫn cho rằng bố mẹ luôn tôn trọng nhau như khách, bản thân sinh ra trong gia cảnh giàu có là nhờ ông trời đối đãi tốt với cô.

Nhưng kết quả sự việc lại ngược lại, khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Loại bí mật này rất khó để mở miệng nên cô ấp úng rất lâu cũng không nói được, mẹ vẫn dịu dàng, sang trọng, bố vẫn ra vẻ trang nghiêm, sâu trong lòng Đồng Diễm Dương rất áy náy với mẹ mình và căm hận bố.

Nửa tháng sau, cô trốn học về nhà, cuối cùng quyết định nói thẳng việc này với mẹ, nhưng lại bất ngờ phát hiện ở cửa có một đôi giày da của nam.

Số đo kia không phải là số đo của bố cô, bố của cô chân nhỏ mà đôi giày nam này rất dài, rất lạ.

Cô đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, cửa không đóng, cô đi vào trong không một tiếng động.

Cửa phòng ngủ của mẹ chưa đóng, trong phòng truyền đến âm thanh mập mờ không rõ ràng.

Đồng Diễm Dương không động đậy đứng ở ngoài cửa thấy mẹ và một người đàn ông xa lạ khác lăn lộn trên giường.

Mười bốn tuổi, mười bốn tuổi long trời lở đất, những gì đẹp đẽ trong quá khứ đều bị phá vỡ, từ đứa trẻ sùng bái bố mẹ trở thành không thể chấp nhận được, một đám người dối trá.

Đây chính là Đồng Diễm Dương năm mười bốn tuổi.

Cũng vào năm ấy, cô bắt đầu nhuộm tóc, xăm hình, uống rượu, hút thuốc.

Cô của ngày xưa tuy buông thả nhưng cô biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vẫn còn một điểm mấu chốt cuối cùng, bây giờ cô cũng không còn gì nữa.

Lúc tan học, Chúc Thanh Thân chặn đường cô, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Cậu cho rằng cậu đang làm cái gì vậy? Trả thù bố mẹ cậu sao?”

Cô đứng yên nhai kẹo cao su, “Cậu quản được tớ chắc.”

Cô hận thế giới này, vì tuổi nhỏ chưa biết gì nên đã mang tất cả sai lầm của người khác trừng phạt lên người mình, còn cho rằng bản thân ghê gớm.

Chúc Thanh Thần giật cái khuyên tai kim loại trên lỗ tai cô xuống, chỗ đó là cô mới đi bấm, bị kéo xuống như vậy, máu liền ồ ạt chảy ra, cô đau đến mức miệng hét lớn, che lỗ tai muốn chửi ầm lên.

Cô thật sự đã giơ tay lên tát Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần linh hoạt, bắt được tay của cô, sau đó sống chết cũng không buông ra.

Cô liều mạng giãy giụa, rõ ràng cô bạn này còn gầy hơn cô nhưng không biết sức mạnh từ đâu mà cô không thể giãy ra được.

Đồng Diễm Dương tức giận đến mức không còn biết lựa lời để nói nữa, “Cậu còn có thời gian quan tâm chuyện bao đồng thì không bằng về nhà quản bố mẹ cậu đi, để người bố vô dụng đi chơi gái rồi trở về đánh mẹ con hai người, bây giờ sức lực trâu bò như vậy lại dùng trên người tôi, không cảm thấy đây là chó lại đi bắt chuột, xen vào chuyện của người khác sao?”

Ánh mắt Chúc Thanh Thần hơi thay đổi nhưng vẫn liều mạng giữ lấy tay cô.

“Đúng vậy, bố tớ là một kẻ vô dụng, đi chơi gái rồi về nhà lại đánh đập mẹ tớ. Cậu cũng biết rồi đấy Đồng Diễm Dương.”

Từng câu từng chữ cô kể lại việc của nhà mình, lại không có một chút vui sướng hay đau buồn, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Đồng Diễm Dương, “Vậy còn cậu? Bố cậu ngoại tình, mẹ cậu cũng ngoại tình, nhưng hai người họ có ra tay đánh nhau không? Trái tim hai người họ có bị tổn thương không? Hai người họ sẽ không vì bất đồng quan điểm mà đánh đến nỗi cả nhà đều biết, tất cả hàng xóm đều đi ra xem náo nhiệt sao? Cậu có bao giờ vì không có tiền đóng học phí mà phải đi vay mượn khắp nơi chưa? Cậu có từng nửa đêm ôm mẹ cậu đi bệnh viện, thấy bà chảy máu như vậy mà tưởng bà sẽ chết không?”



Đồng Diễm Dương biết tình hình trong nhà của Chúc Thanh Thần, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ, bởi vì Chúc Thanh Thần hiếu thắng, dù quan hệ của hai người tốt thế nào cũng chưa từng nói cụ thể.

Cho đến ngày hôm đó.

Đứng trước mặt cô bạn cùng tuổi, không e dè gì nói chuyện xấu hổ trong nhà mình ra, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

Một giây này, cô đột nhiên phát hiện, có lẽ cô cũng không phải người thảm hại nhất.

Về sau, sự thật chứng minh rằng cô còn có ông và bà nội.

Ông bà rất yêu thương và chiều chuộng cô, sau khi bà nội qua đời, ở huyện Thương chỉ còn lại một mình ông nội, lẻ loi trơ trọi trông coi sân nhà cũ, thay bà nội chăm sóc hoa cỏ.

Mùa mưa cuối tháng năm, Đồng Diễm Dương ngồi trên giường, chậm rãi đi xuống giường tìm quần áo.

Đêm đó, cô chạy về huyện Thương uống rượu mừng thọ.

*

Nhà họ Đồng ở huyện Thương cũng được xem như số một, đại viện Giang Nam lớn như vậy, bày mấy bàn tiệc rượu lớn vô cùng náo nhiệt, đầu bếp trưởng cao cấp được mời từ quán rượu lớn nhất thành phố Du.

Ông cụ Đồng đã dặn đi dặn lại không cho sắp xếp yến tiệc quá hoành tráng.

Nếu là gia đình bình thường, nhìn vào những món chính hoa lệ được đặt đầy bàn có lẽ tròng mắt cũng rơi ra ngoài rồi nhỉ?

Nhưng lúc này trong đại viện, anh em Đồng Chấn Hoa đang nói thầm: “Hình thức như thế này cũng quá giản dị rồi.”

“Đúng vậy, ai không biết lại tưởng nhà họ Đồng chúng ta không làm nổi một yến tiệc đàng hoàng.”

“Không biết ông già nghĩ thế nào, đại thọ tám mươi tuổi cũng không cho làm hoành tráng.”



Đồng Diễm Dương nhìn bố mẹ tay trong tay, bộ dạng vợ chồng ân ái đi lại trước mặt mọi người, quả thật là xúc động mà.

Từ lâu cô đã không còn căm hận như lúc trước nữa, bây giờ cô chỉ là một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt thôi.

Cô nhìn cặp vợ chồng kia, ít ra cô còn biết cái gì là xấu hổ.

Cô vốn trở về để chúc mừng sinh nhật ông nội, nào biết được bạn cũ của ông nội không biết đến từ đâu, người bạn cũ kia còn mang theo người cháu trai mặc âu phục đi giày da đến dự tiệc mừng thọ.

Ông nội gần như một tay lôi kéo người cháu trai kia, khen người ta tuấn tú lịch sự, sự nghiệp có thành tựu, một tay chỉ vào cô khiến cô cảm thấy có điều bất thường.

Quả nhiên, người có tuổi đều có một mong muốn làm ông tơ bà mối.

Ông nội bùi ngùi nói mãi, “Không biết tuổi trẻ các cháu bây giờ suy nghĩ cái gì, ông nhìn xem, không chỉ cháu của ông chưa lập gia đình, cháu gái tôi lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn một mình.”

Lời thoại sau đó trên cơ bản đổi một cách nói khác chính là: “Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, không bằng để hai đứa kết hôn luôn đi.”

Đồng Diễm Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở kia, lại còn phải nịnh nọt thay ông nội.

Tấm lòng của người già cô không đành lòng làm trái nên mỉm cười phối hợp biểu diễn, dù sao nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt như vậy, phong thái như kia, xuất thân của anh ta và cô cũng không quá khác biệt… Tất cả mọi người đều là người thông minh, đều hiểu ngoài mặt phải ra vẻ như thế nào, dù có nắm tay cười hì hì thì bước ra cửa cũng sẽ mỗi người một ngả, ai về nhà nấy, mỗi người tự đi tìm mẹ của mình.

Có lẽ do Đồng Diễm Dương nhanh nhẹn quá mức tự nhiên nên người đàn ông tên Tưởng Gia Thanh kia không nhịn được cũng nhìn cô.

Nhìn diễn xuất tự nhiên thế kia xem ra là tuyển thủ chuyên nghiệp…



Anh ta cười gượng gạo, còn cô mỉm cười rất tự nhiên.

Rất thú vị.

Đồng Diễm Dương phối hợp gần nửa tiếng, ông nội quả nhiên sử dụng chiêu cũ, muốn hai người trẻ tuổi bọn họ đi ra ngoài một chút, tiện thể mua cho ông bao diêm hiệu Bắc Kinh, cả huyện Thương này chỉ có cửa hàng ở phía Bắc bán.

Nhà họ Đồng lại ở phía Nam, lái xe đi cũng mất một tiếng.

Đồng Diễm Dương nghe lời, mỉm cười đi cùng người đàn ông kia ra ngoài.

Ông nội ở phía sau không ngừng gật đầu, cùng bạn cũ họ Tưởng cười không ngậm được miệng, giống như ngày mai hai đứa cháu này sẽ đính hôn, ngày kia có em bé luôn vậy.

Đồng Diễm Dương không hề mập mờ, cô đi ra ngoài cửa thì không cười nữa.

“Tôi lái xe đi mua diêm, anh tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi một chút đi.”

Tưởng Gia Thành lại cười, “Ngồi cả buổi rồi, khó khăn lắm mới có thể hóng gió, để tôi chở cô đi.”

Đồng Diễm Dương liếc mắt, cảm nhận được ánh mắt hứng thú rõ ràng của người đàn ông kia thì đã hiểu.

Từ năm mười bốn tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi, trong mười năm này, yêu sớm, nói chuyện với bạn bè, vụng trộm nếm trái cấm, chuyện nên làm hay không nên làm cô đều đã làm hết rồi. Cô không phải là người tốt.

Từ trước tới giờ cô chưa từng nhận mình là loại già mồm, nói tôi hút thuốc, uống rượu nhưng tôi là cô gái tốt.

Cô không phải.

Cô là người hư hỏng.

Cho nên cô hiểu rất rõ, người trước mắt đây cũng không phải loại tốt gì, trong ánh mắt vẫn mang theo cảm xúc mang tên “cảm thấy hứng thú”.

Đổi lại nếu là trước lúc hai mươi bốn tuổi, tác phong cơ bản của Đồng Diễm Dương sẽ là chơi đùa với người này, không yêu đương nhưng có thể qua lại bằng thân thể. Dù sao trông anh ta cũng không tệ, dáng người rất tốt, cô cũng sẽ không lỗ.

Nhưng bây giờ, mặc dù cô đã không còn chơi đùa kiểu này nữa, nhưng mấy ngày nay cơn “ác mộng” làm cô bực mình không thôi, lần đầu tiên khẽ cười, không từ chối.

“Đi thôi.”

Cô nghĩ, đây là lúc thoát khỏi tên chó săn kia. Mặc kệ có phải là chó săn nhỏ hay không thì cũng là con chó con mèo gì đó thôi, cũng không muốn anh quay lại làm phiền cô.

Xe lên đường, radio được mở ra.

Hình như đây chính là chương trình nghệ thuật tổng hợp trong nước, cô ở nước ngoài đã lâu, không xem qua nhưng cũng đã được nghe nói. Người dẫn chương trình nói lần này mọi người sẽ được đi đến một quốc gia bí ẩn, một thành phố có lịch sử lâu đời…

Cô nghe câu được câu không.

Trong xe hai người đều khá bối rối, không nói nhiều, anh một câu tôi một câu không tẻ nhạt là được, không cần quá mức để ý.

Đi được nửa đường thì huyện Thương lại mưa.

Tưởng Gia Thành dừng xe lại, tiện thể cởi áo khoác ra khoác lên người cô, “Nhiệt độ hạ xuống rồi.”

Cô đã quen nhìn loại này rồi, thấy anh ta lại gần, cách cô rất gần, chóp mũi thoang thoảng mùi hương rất dễ ngửi.

Bình tĩnh mà xem xét thì người đàn ông này cũng không tệ.

Dù là nhìn gần cũng rất đẹp.

Nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Cô vô tình nghĩ, tóc tai dường như quá chỉnh tề, vuốt sáp chải tóc không tự nhiên cho lắm, dáng vẻ mặc âu phục mặc dù cấm dục nhưng thiếu đi vài phần không bị trói buộc, dáng người nhìn cũng cao gầy nhưng có vẻ không vững vàng mạnh mẽ.

Có lẽ anh ta không có cơ bụng, không có đường nhân ngư. (1)

(1) Đường nhân ngư là hai cái đường hình tam giác từ hông kéo xuống dưới bộ phận sinh dục của đàn ông. Có một câu thành ngữ rất hay là: Nơi xinh đẹp nhất của phụ nữ là “hang bươm bướm”, nét quyến rũ nhất của đàn ông là “đường nhân ngư”

Có lẽ anh ta không thể làm bốn lần một đêm …

Đến lúc này, hô hấp của cô hơi chậm lại, không nhịn được mắng thầm một tiếng, thế mà cô lại so sánh anh ta với tên chó săn kia sao???

Khắp nơi đều là tên chó săn kia?

Trong radio, người dẫn chương trình cười nói, “Đúng vậy, chúng ta tới Jerusalem, một thành phố tràn ngập lịch sử và tình yêu.”

Cô càng buồn bực hơn.

Jerusalem cái đầu mày ý.

Sao lại trùng hợp vậy chứ?

Tưởng Gia Thành nhìn thấy ánh mắt cô thay đổi trong chớp mắt, bộ dạng lười biếng do tức giận và kinh ngạc đan xen, lúc này hào quang bắn ra bốn phía.

Anh ta hơi ngây người, thật sự rất muốn hôn cô một cái.

Không biết vì sao trong lòng Đồng Diễm Dương tràn ngập sự mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn này là một loại mâu thuẫn tâm lý. Cô nghĩ, không được lúc nào cũng nghĩ tới tên chó săn kia, nhất định phải quên anh ta đi.

Hôn đi, dù thế nào đêm nay cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý.

Quên Kiều Khải đi. Khôi phục sự tự do.

Vì vậy cô nhắm mắt lại để đón nhận một nụ hôn không có tình cảm.

Trong radio, người dẫn chương trình muốn khách mời chào hỏi người xem bằng cách tự giới thiệu.

Sau một loạt tiếng nhạc mạnh mẽ, các khách mời minh tinh lần lượt chào hỏi mọi người, một giây tiếp theo đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Chênh lệch nửa giây.

Nụ hôn kia nhanh chóng rơi xuống môi, hơi thở của đàn ông gần trong gang tấc, giọng nói kia chợt xâm nhập vào trong tai cô.

“Mọi người sẽ bị vẻ đẹp trai của tôi rung động đến nỗi không thể khép miệng lại được, tôi là khách mời đẹp trai nhất trong chương trình kỳ này, Kiều Khải.”

Trong xe chật chội, ở ngoài cửa kính là hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống.

Sau khi triền miên hôn môi, Đồng Diễm Dương đột nhiên mở mắt đẩy người đàn ông gần trong gang tấc kia ra, anh ta nhất thời kinh ngạc, cô ngồi yên không nhúc nhích, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ở đó chỉ có radio, không có hình ảnh.

Nhưng truyền vào trong tai cô chính là giọng nói của Kiều Khải.

Giọng điệu cợt nhả, không biết xấu hổ, mặc dù là nói đùa nhưng giọng nói cũng cực kỳ có mùi vị.

Cô bắt đầu hoài nghi, có phải cô bị ông trời chơi đểu không?

Ở đâu cũng có thể gặp tên chó săn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook