Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 1: Ký ức năm xưa

Cô Phương Tử

08/04/2020

Tháng Sáu, mùa mưa rả rích tìm về, gần như bao trùm hoàn toàn thành phố lớn Thương Hoàng. Xe cộ đông đúc, người qua kẻ lại đong đếm không xuể, chẳng mấy chốc đã làm những con đường dài tắc nghẽn.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Phương Dung cho xe ngừng lại, nhìn qua kính chiếu hậu, nói: "Đang là giờ cao điểm nên hơi bất tiện trong việc chuyển đường, em gắng đợi một lát."

"Vâng ạ." An Đình Kiều ngồi hàng ghế sau vân vê các đầu ngón tay, yếu ớt trả lời rồi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe một cách ngơ ngác.

Phương Dung kiểm tra đồng hồ đeo trên cổ tay, sắp sửa một giờ trưa rồi. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Phương Dung đạp ga khởi động lại xe.

"Đình Kiều, em thật sự muốn kết hôn sao?"

Phương Dung thật sự lo lắng cho cô, vừa mới tốt nghiệp Trung học không bao lâu, theo lý mà nói cô bé nên vào Đại học để bắt đầu giai đoạn mới với xã hội bên ngoài. Kết hôn, định nghĩa của sự trói buộc bằng xiềng xích lớn, quan trọng nhất, đối tượng làm bạn đời còn là một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt...

Một mối quan hệ hôn nhân dựng nên bằng lợi ích cá nhân thì có bao nhiêu là phần viên mãn đây?

"Chị Phương Dung..." An Đình Kiều thở dài, ngước nhìn Phương Dung rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Em thật sự hết cách rồi."

Cô không còn cách nào khác nữa, cô họ An, dù muốn hay không thì cô vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Phương Dung còn muốn nói gì đó nhưng lời đã dâng đến miệng không hiểu sao lại không thể thốt ra trọn vẹn, nhìn An Đình Đình Kiều hồi lâu, cô chỉ còn biết bất lực buông tiếng thở dài đầy đau lòng.

"Nếu có thể, chị thật hy vọng em có thể trở nên mạnh mẽ, một chút thôi cũng được..."

Trong xe rất yên tĩnh, nên những lời thì thầm của Phương Dung đã nói, An Đình Kiều đều nghe rõ vào tai không sót một chữ.



Cô cúi thấp đầu, lòng quặn thắt tê tái, nếu như có thể, cô cũng thật sự hy vọng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng biết làm sao đây khi hoàn cảnh không cho phép cô làm điều đó.

Phương Dung chuyển hướng xe sang đường tắt, vì là đường cao tốc nhỏ nên không có nhiều xe cộ qua lại, vừa vặn còn có thể tăng tốc tiến độ của xe. Phương Dung chỉnh tầng số mạnh, giảm ga ở mức nhẹ, vốn dĩ mọi thứ điều ổn song khi xe đã chạy vào tầng hầm thì Phương Dung không thể nào điều khiển tầng số giảm ga.

Cô thắng gấp, quay tay lái liên tiếp chuyển hướng, thế nhưng mọi thứ đều vô dụng. Cô nhất thời biến sắc, hốt hoảng nói với An Đình Kiều: "Đình Kiều! Mau thắt dây an toàn, động cơ máy của xe hình như gặp vấn đề..."

Chiếc xe màu đen lảo đảo va đập mạnh vào vách tường, đuôi xe chi chít đầy vết xướt, bốn bánh trượt dài trên đường phát ra tràng âm thanh chói tai.

Trong xe bắt đầu bóc lên mùi khói trắng nhàn nhạt, tất cả động cơ đều chết máy, xe thì lại đang tự động chạy không cách nào dừng lại, Phương Dung đã thử nghĩ đến cách mở cửa xe nhảy xuống đường, nhưng với tốc độ băng nhanh thế này của xe thì khả năng còn sống rất thấp.

"Em đừng lo, chị lập tức gọi điện cho đội cứu hộ đến..."

An Đình Kiều sợ tới mức không còn nghe thấy gì nữa, cô bất lực che hai tai, nước mắt lăn dài trên má. Cô sẽ chết sao? Sẽ chết ở đây thật sao?

Cô sợ, thật sự rất sợ. Đối với cuộc sống trước mắt tuy không có bao nhiêu hy vọng nhưng đâu đó trong lòng cô ít nhất vẫn còn niềm tin vững vàng một ngày nào đó bản thân sẽ được tự do thực hiện ước mơ bản thân luôn khao khát.

Cô không muốn chưa bắt đầu đã phải chịu kết cục đau thương như thế này!

Cô không muốn! Cô không cam tâm!

...

"Đừng!"



An Đình Kiều từ trên giường ngồi bật dậy, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ hoe chưa hết bàng hoàng, ác mộng kinh khủng ấy khi cứ về đêm là lại tìm đến cô.

Một lát sau, khi nỗi sợ hãi đã vơi bớt trên gương mặt, cô mới bình tĩnh bước xuống giường bật đèn ngủ.

Hiện tại là ba giờ sáng ở Úc.

Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh chập chờn bởi những ánh đèn lấp lánh rực rỡ, nhà cao tầng, từng hàng từng hàng vươn cao, thể hiện bậc nhất sự tráng lệ phồn hoa của nơi đây.

An Đình Kiều lấy từ trong tủ lạnh một chai rượu vang của Pháp, rót vào ly thủy tinh, dòng nước rượu sóng sánh đỏ sẫm vờn quanh ly, tạo nên hình ảnh nghệ thuật hết sức đẹp mắt. An Đình Kiều cầm ly tựa người vào khung tường, ánh mắt mơ hồ dõi theo ánh đèn trắng vàng lúc tắt lúc bật qua tấm kính cửa sổ trong suốt.

Cô húp ngụm rượu, đôi môi đỏ thắm như được bôi thêm lớp màu son bóng loáng.

"Bảy năm rồi... Ác mộng cũng đã đến lúc nên kết thúc."

An Đình Kiều khẽ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo văng vẳng chẳng dứt trong phòng, dường như đan xen biết bao đau thương kìm nén.

Tất cả những ân oán, thù hằn, nợ nần ngần ấy năm... đã đến thời hạn dứt điểm.

An Đình Kiều xoay người đặt ly rượu lên bàn, đầu móng tay sơn đỏ lựng vuốt dọc mép cạnh bàn, tạo nên đường cong uốn lượn đẹp mắt.

"Ký ức của tôi đã trở về, cũng giúp An Đình Kiều tìm lại linh hồn khi xưa."

Nợ nần các người gieo rắc cho tôi, nên trả hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook