Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 3: Đừng đùa giỡn

Na Đào

22/03/2018

- Cha, mẹ.

Tôi chạy đến ôm cha mẹ của mình sau một chuyến đi dài

- Ôi con gái, sao lại về không thông báo thế này?

Mẹ tôi ngạc nhiên, cau mầy cóc đầu tôi rồi hỏi

- Chắc muốn tạo bất ngờ gì đây mà

Hy Mẫn Nhi em gái tôi, cực kì đanh đá và nói chuyện cộc lốc với tôi. Gặp mặt nhau là cãi lộn.

- Im đi, mẹ, hôm nay mẹ nấu sườn xào chua ngọt cho Tiểu Vi ăn nhé.

- Không được, hôm nay nhà ta hẹn đi ăn tối với gia đình chú Dương rồi. Lên thay đồ rồi đi cùng ta.

- Thôi, con bay suốt mấy tiếng mệt lắm, mẹ kêu con Tiểu Nhi đi đi

- Con gái gì không có gia giáo, mẹ nói thì không được cãi

Ba tôi đứng kế bên nháy mắt, bây giờ mới lên tiếng bênh vợ ăn hiếp con

- Vâng

Tôi xịu mặt xuống, ngước lên thì thấy con em trời đánh đang cười mình, đá chân nó một cái rồi chạy nhanh lên lầu còn nó thì tức tốc đuổi theo.

Tôi đang tắm còn mẹ tôi thì đang gọi cho ai đấy với khuôn mặt háo hức, hình như lại có chuyện gì rồi đây.

---------

Tối 7h10 phút ngày 16/6/2014

- Xin lỗi anh chị chúng tôi đến trễ, thật ngại quá

Cha tôi cúi đầu xin lỗi gia đình chú Dương vì đến trễ chỉ vì tội tôi không muốn mặc đầm mà bị ép suốt 15 phút mãi mới chịu mặc.

- Chú Dương, chào chú.

- Con gái anh chị đây sao? Càng lớn càng đẹp đấy nha, hồi nhỏ nó rất đáng yêu.

Chú Dương cười khen ngợi tôi, ngoài mặc thì từ chối chứ trong lòng thì xin lỗi chú con biết điều đó lâu rồi.

Gia đình tôi điều ngồi vào bữa tiệc, hôm nay con em trời đánh của tôi đi chơi cùng đám bạn nên không đi cùng, thật may mắn.

- À quên giới thiệu với anh chị, đây là con trai tôi, Dương Di An Kỳ.

- Chú Dương đưa tay về phía anh thanh niên đang ngồi như tượng nãy giờ.

- Quao, Tiểu Kỳ càng lớn càng phong độ đó nha.

- Cảm ơn cô chú đã quá khen.



Tôi đừ mặt ra vì lại gặp hắn ta, tên đáng ghét thô lỗ.

- Phong độ khỉ gì

Tôi nhếch mép cầm đũa lên tính ăn thì nhìn lên thấy mọi người đều nhìn tôi, nói nhỏ vậy cũng nghe sao?

- An Kỳ, hôm nay chú có chuyện muốn nói với con

Cha tôi lên tiếng phá tan bầu căng thẳng

- Vâng chú cứ nói.

Cha tôi nhìn anh 1,2,3,4,5s rồi nói :

- Con có kế hoạch lấy vợ chưa?

Anh vẫn không thể hiện cảm xúc trên mặt, còn tôi thì rất ngạc nhiên tại sao ba tôi lại hỏi câu đó?

- Vẫn chưa ạ, độ tuổi này con vẫn chưa nghĩ đến

Ba tôi cười to rồi nói :

- Chú muốn gả con bé cho con, con thấy thế nào?

Tôi ngạc nhiên, hai mắt mở to hết nấc, phản kháng lại những gì có thể

- Gì vậy ba? Tại sao ba lại muốn gả con?

- Cảm ơn lòng thành cao cả này của chú, nhưng cháu sợ cháu không đủ tiêu cho cô tiểu thư này đâu ạ.

- Anh tưởng tôi cần chắc?

Đang cãi vả thì bỗng nhiên chú Dương đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn

- Hai đứa con muốn làm gì thì làm nhưng nhất định phải kết hôn trong tuần này.

- Tại sao? Không lẽ cha bắt con kết hôn với người mà con không yêu?

An Kỳ cau mầy nhìn cha của mình, nói với giọng bất ngờ

- Hai ông cố của hai đứa đã ký trong tờ giao ước khi hai đứa cháu đích tôn nhà họ Dương và họ Hạ lớn lên, đủ tuổi kết hôn sinh con thì phải đến với nhau, trước khi mất ông cố của con đã kêu ta nhất định phải giữ đúng lời hứa với nhà bên.

- Nhưng con không đồng ý.

An Kỳ đứng lên tính bỏ đi thì :

- Chẳng phải con ham muốn chức chủ tịch của ta sao? Con sẽ có được nó khi kết hôn với Khả Vi.

- Chẳng phải không thực hiện là được sao chú?

Tôi cũng khó chịu khi bị bắt ép kết hôn với người mà tôi không yêu, mới lên tiếng.



- Không được cháu à, nhà họ Dương chú nổi tiếng là giữ uy tín mà.

- Còn về phần An Kỳ, nếu con không kết hôn với con bé thì đừng hòng với tay đến chức chủ tịch công ty Dương Đổng.

An Kỳ nghe câu đó liền nắm chật hai tay, cau mầy lại hết cỡ, chức chủ tịch là niềm mơ ước từ nhỏ của anh, anh hạnh phúc vì được làm việc giống cha của mình, anh cố gắng siêng năng học hành đến ngày hôm nay, vậy mà vì một đứa con gái mà chức chủ tịch của anh tan biến, anh hận tôi.

- Được, kết hôn thì kết hôn

Anh cố gắng nhìn cha mình và gia đình tôi nở nụ cười

- Cái gì?

- Vậy chúng ta mau ăn đi rồi còn sắp xếp ngày cưới

Bà Dương ngồi nãy giờ nghe chồng mình nói mới lên tiếng.

Kết thúc bữa ăn với bầu không khí vui vẻ trong đó có hai con quỷ u đạm là tôi và An Kỳ.

- An Kỳ hôm nay đưa Khả Vi về nhé.

Chưa kịp bước lên xe của mình thì bất ngờ cha mình hất hủi qua một bên.

- Chẳng phải mình có xe sao?

Tôi bực bội nói vẻ giọng kêu căng

- Hôm nay cha muốn cho hai đứa hưởng thụ cảm giác hẹn hò là như thế nào trước khi kết hôn ấy mà.

Cha tôi cười tươi rối rồi bước vào xe, tiễn ông bà sui về.

Tôi bực bội đứng dậm chân chơi cát hồi lâu chờ hắn ta đi lấy xe, ít nhất phải xuống xe mời vợ tương lai của mình lên, quá đáng hơn là hắn chỉ bóp kèn kêu gọi.

Trong xe thật yên ắng, tôi muốn mở nhạc của Wanna One nghe cho thật high mà lại không dám vì xung quanh người hắn chỉ toàn ám khí.

- Nếu lỡ tôi với cô có kết hôn với nhau, đến lúc tôi lên được chức chủ tịch thì mình sẽ ly hôn hiểu chứ?

An Kỳ nhìn tôi với đôi mắt lạnh ngắt, thật đáng ghét khi máu trong người tôi lại sôi sục khi nghe câu nói đó của hắn

- Dừng xe.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt cương quyết, hắn ngừng xe thật.

Tôi mở cửa bước xuống xe, nói một câu lạnh ngắt rồi đóng mạnh cửa.

- Nếu đã coi tôi là trò chơi thì xin hãy cút ngay từ lúc chưa bắt đầu.

Tôi lủi thủi đi về một mình với cái thân con gái mong manh, hắn không nhìn tôi mà nhấn ga chạy một mạch đi.

Ngày hôm nay kết thúc thật tồi tệ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook