Cuộc Sống Mỗi Người

Chương 3: Khổ sở vùng vẫy

Ngôn Nhược Khinh Hồng

16/08/2022

Sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta rời khách sạn, có lẽ hôm qua quá mệt mỏi, cả hai người đều ngủ không ngon, nói chung chúng tôi đều không có tinh thần gì, hai người vẫn luôn im lặng, ai cũng không mở miệng.

Chúng tôi tìm cửa hàng bán đồ ăn sáng. Đêm trước tôi không ăn rồi lại ói ra, tôi thật sự rất đói bụng, hơn nữa không biết hiện tại nên dùng thân phận gì đối mặt với anh, mà anh đại khái cũng không biết làm sao đối mặt tôi, bầu không khí có chút lúng túng, tôi hung hăng ăn, ăn thật nhiều, đến cuối cùng ăn không nổi mới dừng lại.

Dọc theo đường đi, anh lái rất chậm, thậm chí anh cũng không lên đường cao tốc, vì thế chúng tôi đi đường vòng. Tôi đột nhiên không hiểu người này đang suy nghĩ gì, nếu anh đã kiên định nói cho tôi biết anh muốn kết hôn rồi cần gì phải làm những việc này khiến tôi cảm thấy rằng anh đang lưu luyến? Lẽ nào đi vòng thêm vài vòng nữa thì giữa chúng tôi sẽ có thể trở lại như cũ sao? Thật khờ.

Ngày đó sau khi về đến nhà đã gần tới chín giờ, kỳ thật lúc ấy cũng xem như là muộn rồi. Tôi từ trên xe đem hành lý chuyển xuống dưới, *căn bản muốn nhìn hắn rời đi, lại phát hiện anh cũng xuống xe, đang nhìn tôi, đại khái là muốn nhìn tôi vào cửa. Hai người trong nháy mắt sững sờ, lập tức anh vẫn là lên xe, liền lái về phía trước không tới mười mét thì ngừng lại, tôi mới ý thức tới nhà anh ở ngay bên cạnh, từ khi đó chúng tôi bắt đầu là hàng xóm, trong cuộc sống hai mươi năm của tôi thì anh đã tham gia vào một nửa. Vào cửa, cha mẹ cũng không ở nhà, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, lại có chút vui mừng, bởi vì sắc mặt tôi bây giờ phỏng chừng thật không tốt, cũng lo lắng mẹ liếc mắt một cái nhìn ra kẽ hở. Trở về phòng, đem hành lý để ở một bên, ngã đầu nằm ở trên giường rất nhanh ngủ mất.

“Dương Dương, Dương Dương. Tỉnh lại đi, ăn cơm.” Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện là tiếng của mẹ, ý thức đang chậm rãi thanh tỉnh cũng nói cho tôi biết đã là buổi trưa, đột nhiên phát hiện mình hai ngày gần đây ngủ rất nhiều.

Ra khỏi phòng, rửa mặt, nhìn thức ăn phong phú đầy bàn ăn, tôi thực sự không có khẩu vị gì, có lẽ sáng sớm ăn thật sự rất nhiều, đến giờ này vẫn không cảm thấy đói bụng. Ăn vài miếng, tôi lại không muốn ăn tiếp, nhưng đột nhiên nghĩ đến mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy nhất định tốn không ít tâm tư, lại thêm trong lòng tôi có quá nhiều hổ thẹn với bà, vì vậy miễn cưỡng lại ăn nhiều chút. Tôi qua loa ăn xong cơm, dạ dày bắt đầu có chút đau đớn, còn có chút choáng váng đầu, tôi nghĩ rằng là do ngủ quá nhiều còn chưa lấy lại sức, an vị ở phòng khách ngẩn người. TV đang chiếu phim, nhưng bây giờ tôi không có hứng thú để xem. Cứ ngồi như vậy rất lâu, trong dạ dày càng ngày càng khó chịu, như có mũi khoan không ngừng chuyển động đâm vào thịt, cảm giác thịt bị khoan càng ngày càng sâu, sau đó đau đớn bắt đầu trỗi dậy, tôi lấy tay ôm bụng, cả người đều cuộn mình thành một đoàn, trên trán cũng bắt đầu ra mồ hôi, mặt trắng phau, tôi cắn chặt răng phát ra thanh âm thống khổ.

“Làm sao vậy? Dương Dương? Con đừng dọạ mẹ a…” Mẹ chú ý tới tôi không ổn, ở một bên sợ đến thất kinh, lẩm bẩm liên tục, còn gọi cha tôi cõng tôi lên.



Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện, trên tay đang ghim kim để truyền dịch, bên cạnh là mẹ tôi. Bà thấy tôi tỉnh nên rất mừng, hỏi tôi cảm giác như thế nào, có đau hay không. Tôi cười một cái nói không đau, không sao rồi. Bà lại suýt chút nữa rơi nước mắt, làm bộ tức giận. Sau đó cha cũng quay về, cầm một ít biên lai, tôi đoán là ông đi làm thủ tục. Nghe bác sĩ nói là dạ dày tôi xuất huyết, có vẻ như rất nghiêm trọng suýt chút nữa liền thủng dạ dày, dẫn đến có chút phát sốt. Mà tôi tỉnh rồi lại thấy không sao, cảm thấy bác sĩ đều yêu thích chuyện bé xé ra to.

Ở bệnh viện an dưỡng ngày thứ ba, thật ra cơn sốt rất nhanh liền lui, cơn đau dạ dày cũng chỉ cần uống thuốc sau mấy ngày liền dần dần biến mất, trong lúc ấy, tôi vẫn luôn ngóng trông anh đến thăm tôi, vừa tàn nhẫn tự nói với mình không nên kỳ vọng, nội tâm mâu thuẫn, nhưng anh cũng không đến, bởi vì anh không còn ở trong thành phố nữa, nghe dì Hàn, chú Hàn nói, buổi trưa vào cái ngày anh chở tôi về liền mang theo Mạnh Cầm đi du lịch.

Con người một khi rảnh rỗi liền thích nghĩ bậy nghĩ bạ, huống chi là ở nơi như bệnh viện thế này, biết được tin tức như thế. Tôi bắt đầu ban ngày cười với cha mẹ, ban đêm lại khóc. Tôi đột nhiên nghĩ đến mùa đông năm trước, tôi ở trường học bị đau dạ dày, khi đó không tự chủ liền điện thoại cho anh, khi anh biết được, lập tức lái xe tới rồi mang tôi đi bệnh viện, vượt cả đèn đỏ, nghĩ đến ngày đó tôi từng hỏi nếu như tôi chết trước, anh sẽ như thế nào, ánh mắt lạnh như băng của anh không cho phép tôi nói nên câu đó. Mà hiện tại anh không ở đây là bởi vì người khác.

Ở bệnh viện mấy ngày, tôi thực sự nghĩ đông nghĩ tây nghĩ tới sắp phát điên, các loại ý nghĩ không giải thích được cứ mãi ló ra. Cũng chính là vào lúc này, buổi trưa nào đó, tôi vốn là đang ngủ trưa, tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ta nghe mẹ tôi và người kia chào hỏi.

“Dì à, Vũ Dương thế nào rồi?” Tiếng nói rất nhẹ, tôi lại lập tức tỉnh táo. Là thanh âm của anh, anh đã trở lại, anh đến thăm ta. Rõ ràng muốn lập tức nhìn anh, ánh mắt tôi lại không mở, đại khái là bởi vì nước mắt đã sắp chảy ra, tôi sợ tôi chớp mắt một cái, nó sẽ chảy xuống.

Quỷ thần xui khiến, tôi bỗng nhiên nghĩ đến anh hẳn là từ chỗ Mạnh Cầm mới đến đây, tâm đột nhiên lạnh, không hiểu tại sao, mà một khắc kia tôi đột nhiên không muốn gặp lại anh, tôi tiếp tục giả bộ ngủ. Anh và mẹ thấp giọng hàn huyên vài câu, ngăn cản mẹ đánh thức tôi. Tôi có thể cảm nhận tầm mắt của anh nhìn tôi cỡ chừng hai phút, sau đó liền nghe tới anh phải đi, mẹ đưa anh ra cửa, lúc này tôi mới mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa gỗ khép hờ, tôi chỉ nhìn góc áo khoác bằng kaki biến mất ở cửa, sau đó tôi khóc.

Về trường học đã là mười ngày sau, vốn kỳ nghỉ nguyên đán chỉ là ba ngày, tôi lại kéo dài đến gấp ba lần. Tôi nghĩ nếu như không phải là bởi vì tôi cường điệu việc thi học kỳ gần tới, khoảng thời gian này rất trọng yếu, kiên quyết trở về trường rất nhiều lần, thêm nữa bảo đảm sẽ chú ý thân thể của mình, mà tôi cũng gần như khỏi rồi, rất có thể một tháng này tôi sẽ tiếp tục phải nằm ở nhà, lại phải ở gần anh đến như vậy.Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Mỗi Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook