Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 232: Cự Tuyệt

Mộng Kim

04/04/2023

Xe lắc lư bao nhiêu thời gian thì tôi nghỉ ngợi chừng ấy thời gian. Thẳng cho tới khi tới trạm thì tôi mới từ chuyện Dị Tư Ẩn đột nhiên tới rừng cây của đại học A quay lại. “Tâm huyết dâng trào” trừ cái đó ra thì tôi thực sự không nghĩ được nguyên nhân nào khác.

Hai chân bước trên mặt đất bằng phẳng, gió nhẹ thổi vào mặt, lòng tôi dần trống trải. Công ty Lập Quảng cùng với trường đại học A cách rất xa nhau, thế nhưng lại có phương tiện giao thông tốc hành chạy. Ngồi xe mười mấy phút là tới trạm, sau đó lại tiếp tục đi bộ muồi mấy phút là có thể tới.

Cửa lớn của công ty Lập Quảng không được khí thế như Dị thị nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, người bảo vệ gác cửa cũng rất lịch sự. sau khi biết tên của tôi liền lập tức cho qua. Tôi đến sớm hơn thời gian ước định 20 phút, một cô gái ở quầy lễ tân dẫn tôi lên lầu.

Quản lí nhân sự vẫn chưa tới, tôi yên tĩnh ngồi đợi, trùng hợp thư kí ra ngoài ăn vẫn chưa quay lại. lễ tân pha cho tôi một tách trà, tôi cười và nhận lấy, tôi vừa uống vừa quan sát văn phòng.

Khoảng hai mươi mét vuông, trong phòng tuy để nhiều đồ nhưng lại không lộn xộn chút nào, gọn gàng ngăn nắp. Tôi ngồi trên bộ ghế sô pha loại tốt nhất, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, vẫn còn 5 phút nữa mới tới 2 giờ.

Tôi đặt ly trà xuống, phủi phủi vạt áo rồi đứng dậy, cùng lúc đó tôi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Cửa được làm từ thủy tinh đặc chế, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

“Hướng tổng, phân phó của ngài tôi đã biết, yêu cầu của Tô tiểu thư đều được tiếp nhận trong phạm vi hợp lý. Vâng, mọi thứ đều tuân theo ý của ngài.”

Mỗi một câu một chữ đều truyền vào tai tôi rõ ràng, là học sinh vừa tốt nghiệp phải đáp ứng yêu cầu của công ty, tại sao lại thiên vị tôi. Hướng tổng trong miệng anh ta là ai, tại sao lại phải giúp tôi?

Phanh- Cửa kính được đẩy ra, mạch suy nghĩ của tôi cũng được tháo gỡ. trong những người tôi quen thì chỉ có một người họ Hướng, Hướng Lăng Khiêm…

Công ty Lập Quảng không có quan hệ gì với Hướng thị, cũng chưa từng nghe nói Hướng thị thu mua công ty nào. Người trong miệng quản lí nhân sự có phải là Hướng Lăng Khiêm không đây?



“Tô Tiểu thư đến sớm vậy, để cô phải đợi lâu rồi.”

Tôi: “Tôi đợi là điều nên làm mà.”

“Mời cô ngồi.”

Tôi nhìn anh ta ngồi xuống và mở văn kiện trên tay, anh ta nhìn một lúc rồi hỏi “Với tư chất của Tô tiểu thư hoàn toàn có thể lựa chọn một xí nghiệp tốt hơn, tại sao lại chọn Hướng thị? Bởi vì những lời đồn bên ngoài bất lợi đối với cô sao?”

Tôi: “Không phải, cho dù không có những lời đồn bất lợi thì tôi cũng sẽ không chọn xí nghiệp lớn.”

“Có thể nói nguyên nhân không?”

Tôi: “Càng ở chỗ cao càng phải thận trọng. Tôi tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, học hỏi nhiều mới là sự giúp ích cho tôi. Truyền thông giống như một trận gió thổi trôi đi.”

Quản lí nhân sự cười ha ha “Tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân mà bên trên muốn giữ cô lại rồi.”

Tôi: “Ngài có thể nói cho tôi biết Hướng tổng trong miệng của ngài là ai hay không?”

“Những lời tôi nói trong điện thọai khi nãy cô đều nghe thấy rồi. Hướng tổng cùng công ty Lập Quảng hợp tác một hạng mục, có một phần cổ phần.”



Lòng tôi trầm xuống, Hướng tổng tám phần là Hướng Lăng Khiêm, tôi và anh ấy đã lâu không gặp nhưng anh ấy vẫn đang giúp tôi. Nếu như tôi không tới sớm một chút, không nghe thấy cuộc điện thoại của anh ấy và quản lí nhân sự thì chuyện này sẽ vĩnh cửu là một bí mật.

Anh ấy ở sau lưng giúp tôi, một chữ cũng không nói. Hướng Lăng Khiêm, rốt cuộc thì anh… Tay của tôi dần dần nắm chặt.

“Tô tiểu thư, hợp đồng ở đây, cô hãy xem xem. Những yêu cầu khác chỉ cẩn chúng tôi có thể làm được, cô…”

Tôi nhận lấy hợp đồng nhìn qua, phúc lợi rất hậu hĩnh. Tôi không có nhiều yêu cầu nhưng tôi không thể chấp nhận. nếu không có Hướng Lăng Khiêm thì Lập Quảng có cần tôi không?

“Tô tiểu thư?”

Tôi: “Xin lỗi tôi không thể ký. Nếu không có ý của Hướng Lăng Khiêm thì công ty của các ngài sẽ không cần tôi.”

Nói xong, tôi không tiếp tục nghe anh ta nói nữa, liền đứng dậy muốn ra ngoài. Tôi không thể hình dung tâm tình hiện tại của mình, chỉ có thể nói là rất tệ.

Tôi: “Tô Tình Thiên, mày thật là thất bại, tìm công việc mà cũng cần phải có người giúp.”

Chính vào lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên, một chuỗi số xa lạ hiện lên, tôi trực tiếp tắt đi, sau đó tắt luôn điện thoại. tôi muốn an tĩnh một mình.

Tôi không ngồi xe mà đi bộ theo dọc đường, không biết qua bao lâu, khi tới một chỗ ngoặt, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, cửa xe hạ xuống, tôi nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook