Dã Thiên

Chương 9: Thí Nghiệm

Kém Văn Vở

23/08/2022

Tiếng gió gào thét bên tai nhưng vẫn không quấy nhiễu việc hắn lắng nghe, quang cảnh trước mắt hiện lên sắc nét trong tầm nhìn của hắn. Lấy hắn làm tâm, trong vòng chục mét bán kính, hắn có thể cảm nhận được hết thảy sự vật. Mọi giác quan của hắn đang phát huy vượt xa người bình thường một khoảng cách lớn.

Hắc Kiện khoác theo túi đồ mà trèo non lội suối đã quá nửa ngày đường, không phải thảm cỏ xanh của đồng bằng mà là những mỏm đá rêu bấp bênh của rừng núi. Hắn chạy với tốc độ nhanh kinh người và không ngừng nghỉ, điều đáng sợ không nằm ở tốc chạy của hắn mà nằm trên quãng đường hắn đi qua; không có lấy một dấu chân ! Âm thanh hắn tạo ra khi di chuyển dường như là số không, nhẹ nhàng đến cực điểm. Đám dã thú trong rừng chỉ thấy thân ảnh hắn giống như một bóng đen đang vun vút bay xuyên qua đám tán cây giữa rừng.

Hắn cứ vậy mà chạy băng băng trong rừng, bỗng thấy không còn đường, hắn buộc phải dừng lại tại đỉnh một vách núi, đặc điểm đại lục phía Tây là nhiều núi non trùng điệp, những vách núi như vậy không hề thiếu. Tuy nhiên, hắn không đi tìm lối khác mà lùi lại vài thước để lấy đà.

Hắn nhảy xuống!

Từ trên đỉnh nhìn xuống đáy thì vách núi hẳn là cao khoảng ba chục mét, nhưng khi hắn đáp xuống bằng hai chân giáp lại không mảy may một vết xước, hắn bình thường bước đi và chỉ để lại sau lưng hắn một dấu chân. Hắn tiếp tục tìm những vách đá cao hơn để nhảy

Năm chục mét, hắn để lại một vết lõm nhỏ.

Bảy chục mét, vết lõm lớn hơn trước gấp hai, giáp tay hắn xuất hiện vết xước do chính đoạn sắc của chân cắt phải.

Một trăm mét! Độ cao của những tòa nhà cao tầng ở địa cầu. Tiếng động khi tiếp đất vang dội xung quanh, hắn lảo đảo bước ra khỏi vết lõm sâu vừa mới trước đó hình thành. Lấy bàn chân để tiếp xúc tuy hắn nhìn như cũ nhưng hắn lại cảm nhận được sự dao động dữ dội trong cơ thể, hắn không có dây thần kinh để mà đau nhưng lại thấy rõ sự bất ổn từ bản thân, đây chưa phải là cực hạn nhưng hắn vẫn dừng lại, lần này hắn thực sự dừng.

-"Mình đã chạy từ sáng cho đến giờ mà bản thân không có lấy mệt mỏi, mọi giác quan đều vượt xa so với giống loài có địa vị cao nhất trên thế gian, cơ thể thì cứng rắn đến mức khó tin, sức mạnh vật lý đủ để nâng một tảng đá lớn... " Hắn cảm khái trước ưu thế của bản thân

-"Tuy có thể thử thêm lần nữa nhưng vẫn nên dừng tại đây vậy, nếu xuất hiện những vết nứt không đáng có thì về sau sẽ khá rắc rối. "

Không muốn tạo cho mình một điểm yếu, hắn dậm chân tại chỗ và kiểm tra lại đồ dùng. Trải qua cuộc thử nghiệm, giáo mác, cây cung và tất cả mũi tên đều bị hắn làm gãy, may là túi đồ và các vật dụng bên trong vẫn còn nguyên, chiếc túi hắn may khá săn chắc và được đeo trên lưng nên không hề hấn gì.

Hắc Kiện lôi ra lọ màu đen mực mà tô vào vết xước của bản thân, đề phòng trước vẫn hơn. Hắn rèn và chế tác ra các vũ khí mang chất lượng tốt nhưng vẫn không thể chống chọi lại các tác động từ thiên nhiên. Bị gãy và trở thành phế liệu, hắn thu lại phần kim loại sắc nhọn từ đầu giáo và các mũi tên để tận dụng chúng, hắn lôi đồ nghề trong túi ra rồi bắt đầu mài, khắc thành năm chiếc phi dao nhỏ. Vừa hay lại xuất hiện một con sói già đơn bạc tiến đến để kiểm tra động tĩnh mà Hắc Kiện tạo ra, hắn tay khẽ động;

Phập

Một chiếc phi dao cắm sâu vào sọ não của sinh mệnh đáng thương này, đến để thu hồi, hắn cũng không quên lột da và lấy thịt từ nó. Hắn không thương tiếc cho con vật nhưng hắn lại đứng yên khi nhìn nó và suy nghĩ một lúc về điều gì đó.



Mặt trời dần dần lặn về phía Tây, vùng Hoang Sơn nằm sát ranh giới giữa hai lục địa: Tây lục địa và đại lục trung tâm. Sáng sớm, lúc đi hắn không biết phải đi đường nào đầu tiên trên cái rộng lớn thế giới này nên quyết định lựa hướng mặt trời tức hướng Đông mà chạy theo, nhảy xuống chân vách một trăm mét hắn đã vượt qua biên giới lúc nào không hay.

Một vùng đồng bằng rộng lớn hiện lên trước mắt, dải cỏ xanh tươi trải dài từ chân hắn đến tận đường chân trời, những con thỏ hang đang tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ bao la và bát ngát, cụm mây thưa thớt đang bị xuyên thủng bởi những đôi sải cánh rộng của đàn hạc, cảnh vật không gian yên bình nhưng vẫn khai thác được sự nhộn nhịp từ nó, mọi thứ được phủ lên bằng sắc trời vào thời điểm hoàng hôn của thế gian. Hắc Kiện ngây người trước quanh cảnh nơi đây, hắn đang tận hưởng chuyến đi này. Sau một hồi hắn mới nhận thức lại, do khác xa với địa hình núi đá, hắn lấy bản đồ ra để xác nhận.

-"Mình đã tiến nhập vào Trung Nguyên."

...

Trời đã tối, đồng cỏ giờ đây được bao phủ bằng hắc màu thuần túy, những đốm sao trên trời đang cật lực bảo vệ lấy ánh sáng của riêng chúng khỏi bóng đêm, mọi sinh vật phần lớn đều mỏi mệt trở về tổ sau một ngày kiếm ăn. Bước đi trên đồng cỏ, dựa vào bản đồ, Hắc Kiện hắn đang tiến về phía gần nhất vương quốc loài người.

-"Húuuu"

Bỗng tiếng tru vang lên từ vách núi đằng nãy.

-"Rầm rập, Rầm rập.... " tiếng bước chân của loài thú săn mồi ban đêm ngày càng dồn dập, đây là thời điểm mà đám sói lang tập hợp lại thành đàn và bắt đầu kiếm ăn, mũi của chúng cực kì thính, bất quá thật trùng hợp khi hướng Hắc Kiện mà đi.

-"Cuối cùng cũng tới"

Lúc nãy khi hắn giết con sói già kia hắn đứng lại suy nghĩ một khắc, hẳn là chỗ này không chỉ có một con, thế nên hắn đem xẻ thịt nó và rải từng miếng trên con đường mòn của hắn, hắn bôi thi thể con sói lên người, để lại mùi máu thoang thoảng trên cơ thể song bắt đầu rời đi.

Đàn lang mười một con nhanh chóng đuổi kịp Hắc Kiện và bao vây hắn, tiếng gầm gừ thoát ra khỏi từ mồm của những con sói háu ăn, việc ngửi thấy mùi huyết tươi từ đồng loại quá cố đã kích thích bản năng hung dữ trong chúng, chúng chỉ muốn ngay lập tức xé xác thứ sinh vật trước mặt và lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch của mình.

"Vụt" một con sói bỗng tách khỏi đàn và phi đến hòng vồ giết hắn, hắn lấy trong túi ra một con dao nhỏ, con dao này thường được hắn sử dụng để điêu khắc nhưng với độ sắc có thể khắc cả kim loại thì cũng quá đủ để mần thịt bọn này rồi, như lấy dao mổ trâu mà đi băm thịt gà vậy.

Cúi thấp người, con sói không vồ trúng rồi để hở phần bụng đang cồn cào vì đói, tay phải hắn nắm dao mà đẩy lên một đường quang. Roẹt một tiếng, chiếc bụng của con sói liều lĩnh đã bị rạch ra từ hông trái cho đến hông phải, con sói kêu rên song ngã uỵch dưới đất và chỉ còn hấp hối được sau vài giây là ngừng, phần bụng lộ ra lòng ruột và các cơ quan nội tạng bị đứt, lực tay hắn vẫn bình thường nhưng đã cắt thấu qua da mà tiếp xúc vào phần trong.

Không còn kiên nhẫn, cả đàn lao lên cùng một lúc, hắn chợt lùi lại chỗ trống mà phi lên đầu con sói chết, tay trái phóng ra một sắc nhọn phi dao.



"Phập" chiếc phi dao cắm sâu vào yết hầu của một con lang, từ trong cổ liên tiếp chảy ra huyết dịch, nó chỉ trụ được vài hơi thở rồi mất mạng.

Hắn vừa chạy lùi vừa phóng ra liên tiếp bốn cái phi dao còn lại vào khoảng không tương ứng với số mạng đã bị tổn thất thêm của đàn. Cả đàn còn lại chưa đến nửa nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ mà cố dí sát hắn, may cho chúng thứ sinh vật đó đã dừng lại.

Hai bên nghênh chiến, chỉ trong một khắc, Hắc Kiện bên phải tay đang cầm dao thì cứa đứt cổ một con, bên trái tay không thì bóp lực mạnh làm vỡ sọ một đầu. Hắn xoay một vòng cung, tay phải cắm sâu con dao vào lang não tiễn đưa một đầu và quật bay một con.

"Két" con sói còn lại tìm được sơ hở để mà cắn vào chân hắn, hiệu quả thì không thấy đâu mà hậu quả thì đến rõ mồn một, hắn cố tình để lộ phần chân giáp, hàm răng nanh đáng tự hào của nó cứ thế mà vỡ ra từng mảnh, lúc con sói còn đang ngơ ngác trong sự đau đớn thì chân phải của hắn đã giơ lên cao quá đầu của nó, hắn hạ một lực chân và đầu con sói bị dập nát.

-"Chạy? "

Con sói bị quật bay lúc nãy run rẩy mà đứng lên với ý định trốn thì đã bị một chiếc dao điêu khắc bay xuyên thủng người rồi găm vào đất. Cả đàn sói chết thê thảm không còn một mống.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng, trước đây Hắc Kiện từng đi săn quá với đội tuần tra của làng, hắn đã quen với việc chiến đấu tập thể nhưng khi ngao du lai vãng độc hành việc thường xuyên bị tập kích bởi đàn dã thú hay thậm chí là cả con người thì hắn vẫn chưa trải nghiệm. Cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu sót về khoản chiến đấu nên mượn tạm đàn sói tội nghiệm làm vật thí nghiệm cho hắn, dù sao những kỹ năng hắn học được cũng chỉ đến từ một ngôi làng vùng hẻo lánh mà thôi.

...

Hắc Kiện bắt đầu đi thu dọn hiện trường, hắn lấy da và thịt để chuẩn bị đến nơi tập trung gần nhất của con người. Lúc đọc sách ở trong làng hắn đã biết tiền tệ ngoài trao đổi ra thì chẳng còn công dụng gì nhưng lại là thứ quan trọng bậc nhất trong xã hội loài người gắn liền với hai chữ "lợi ích". Mọi người thậm chí có thể chết vì nó, hãm hại lẫn nhau chỉ vì tiền, một vật vô tri vô giác nhưng lại mang cho hắn cảm giác thú vị khi chính nó đã đem đến rất nhiều ý nghĩa khác nhau về mặt đời sống, cả tinh thần lẫn vật chất, ảnh hưởng tối quan trọng đến một con người, một ngôi làng, thậm chí là cả một quốc gia, một đế quốc hùng mạnh.

-"Tiền tài động nhân tâm, nếu tâm không vững, kể cả khi ngươi giàu hay nghèo khó thì việc bị thao túng bởi đồng tiền là hoàn toàn có thể, và ai biết việc gì sẽ xảy ra khi đem giao phó cái mạng mình cho một vật vô tri vô giác đó chứ, lũ ngu ở khu mỏ chính là một điển hình."

Từ miệng lão trưởng làng, hắn đã biết chân tướng sự việc trước ngày mà hắn giải thoát, nhưng nói vậy thì nói, hắn vẫn giữ ý định kiếm một số lượng lớn tiền để tiêu thụ, giao thương vì hiệu quả mà nó mang lại thật sự là quá lớn. Có tiền là có thể mua được hầu hết mọi thứ trên đời, lúc hắn mới đến làng hắn còn có tư tưởng rằng một con người sẽ luôn xem sinh mệnh, tôn nghiêm bản thân là quý giá hết thảy nhưng giờ nhìn xem, tiền lại có thể mua lại được cả cái mạng sống quèn "vô giá" của một kiếp làm nô lệ, không những vậy còn mặc cho người mua quyền định đoạt cuộc sống của họ từ đó sẽ ra sao.

Sống vì bản thân, hắn sẽ làm tất cả mọi chuyện cho lợi ích của chính mình và cũng không dại khờ đến nỗi mà đi tin tưởng, phó thác sự việc cho một cá thể, sự vật nào khác. Đồng cảm với sách, hắn quyết rằng tiền sẽ chiếm một phần quan trọng trong hành trình của hắn nhưng việc hắn bị thao túng chỉ bởi vài miếng kim loại thì.. HaHa, điều đó là không thể.

...

Thu hồi lại vũ khí, dọn sạch sẽ chiến trường, hắn kiếm được thêm vài bộ da lang thú và đống thịt sói. Tiếp tục di chuyển, song được chục phút thì hắn bỗng thấy thêm một đàn lang đói cũng đang đi săn nhưng lần này quy mô phải lớn hơn trước gấp hai lần, dường như còn có sự xuất hiện của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dã Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook