Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 34: đáng chết yêu nghiệt, thâm trầm hàng

Tuyết Luyến Tàn Dương

22/09/2016

“Thiên địa nhân sinh, khách qua đường vội vã, thủy triều dâng rồi lại rút, ân ân oán oán, sinh tử bạc đầu, ai có thể nhìn thấy? Phốc…” Vân Khinh Tiếu vốn định giả bộ cao thâm một chút, nói lời sâu xa một chút, nhưng thật sự không nhịn được cười. Câu văn này rất tốt, nhưng do nàng nói ra nên không nhịn được mà phì cười.

Hoa Lạc Tình nhìn Vân Khinh Tiếu, lại thấy nàng phì cười, trong mắt loé lên nghi ngờ không hiểu sao nàng lại cười. Không phải những lời nàng vừa nói rất có thiên tính sao? Tại sao sau khi nói lại có thể cười to như vậy?

Vân Khinh Tiếu cười một lát mới ngừng, thấy ánh mắt khó hiểu của Hoa Lạc Tình liền ngượng ngùng nói: “Cái đó… lời vừa rồi của ta rất có chiều sâu đúng không, chỉ là hình như hơi quá cao thâm, cho nên ta vừa nói xong liền không nhịn được cười”

Hoa Lạc Tình khẽ chau mày, nhìn vẻ mặt đang cười của nữ nhân trước mặt. Nàng hình như rất thích cười, ngày hôm qua lúc nhìn thấy nàng đi chung với hai người kia cũng cười nhiệt tình như vậy, còn lần đó khi ở phiên chợ nhỏ, nụ cười của nàng mang theo chút giảo hoạt và tà ác, mặc dù không vui vẻ như vậy nhưng lại rất linh động.

Không thấy Hoa Lạc Tình nói chuyện, Vân Khinh Tiếu khẽ liếc mắt, thu lại nụ cười trong mắt, nghiêm trang nói: “Hoa cung chủ, câu nói vừa rồi của ngươi cũng rất cao thâm. ‘Ánh mặt trời mặc dù ấm áp lại không thể tiêu tan đi âm u trong lòng người’, rất có triết lí. Hoa cung chủ tuổi còn rất trẻ mà sao lại thâm trầm và cảm khái đến như vậy? Thật ra làm người rất đơn giản, người không phạm ta, ta liền không phạm người, người nếu phạm ta, ta hoàn trả gấp trăm lần. Ngươi cần gì quản lòng người có âm u hay không, không có ám hại ngươi là được, nếu hại ngươi, ngươi liền trả thù lại hắn. Một người có sống tốt hay không là do lòng ngươi cảm thấy như thế nào. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không phải không thể không cần, ví dụ như ấm áp của người khác cho ngươi, lấy được thì tốt, không chiếm được cũng không phải không sống nổi”

Vân Khinh Tiếu nói xong, quay đầu nhìn phía trước, nếu như hắn vẫn ít nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nói thêm câu nào nữa. Một nam nhân thanh xuân tịnh lệ, còn giả thâm trầm (1).

(1) Thanh xuân tịnh lệ: Ý bảo Hoa Lạc Tình còn trẻ lại mang vẻ đẹp kinh diễm như thế mà còn giả vờ âm trầm.



Nam nhân cổ đại, người nào trong lòng cũng có vấn đề!

“Lòng của Vân cô nương thật tốt, chỉ là Vân cô nương không cảm thấy nói ra như vậy sẽ không hợp với cảnh đẹp nơi này sao? Câu vừa rồi của ta, Vân cô nương nói rằng thâm trầm, chỉ là để kết hợp với câu nói của Vân cô nương mà thôi. Chẳng lẽ Vân cô nương không cảm thấy câu nói “ánh nắng buổi sáng luôn có thể làm người ta vô cùng rung động và ấm áp” của cô nương cùng câu kia của ta “ánh mặt trời mặc dù ấm áp lại không thể tiêu tan đi âm u trong lòng người” là rất hợp sao?”

Hoa Lạc Tình mặc dù không tiếp tục im lặng, nhưng lời hắn nói ra lại làm cho Vân Khinh Tiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì ra lần đầu tiên làm Thánh mẫu của mình cũng dẫm lên sai lầm sao?

Yêu nghiệt đáng chết! Tức chết ta!

“Hoa cung chủ quả nhiên là người cao thâm, Khinh Tiếu khiến Hoa cung chủ chê cười rồi” Vân Khinh Tiếu bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Hoa Lạc Tình, sau đó quay mặt về phía trước, giống như đáng tiếc lắc đầu thì thầm: “Vốn tưởng rằng có thể khuyên một mỹ nam phong tình vạn chủng mê người, ai ngờ… haizzz”

Hoa Lạc Tình đương nhiên nghe được tiếng làu bàu không nhỏ của Vân Khinh Tiếu, cũng hiểu người trong lời nàng nói là mình. Nhìn bộ dạng buồn bực hơi cáu của nàng, đáy mắt hắn rất nhanh xoẹt qua ý cười, nhưng cũng không nói gì.

Thật ra câu nói kia của hắn, là nói theo cảm giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook