Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 170: . Giang Nam

Vân Phong Nam Thiên

30/03/2022

Cuối cùng đương gia cũng phải đồng ý với sự kiên trì của Chu Tiêu, mà không đồng ý cũng không được bởi vì không ai dám đi nếu như Chu Tiêu không đi. Không ngờ thời khắc quan trọng nay tình bằng hữu lại phát huy tác dụng, Lý đại ca lại nhàn rỗi còn tưởng rằng Chu Tiêu mới qua bạo bệnh đã đòi ra ngoài chạy loạn thế nên cũng chủ động xin đi áp tiêu để hai người tiện bề chăm sóc cho nhau. Hai người chuẩn bị hành lý, lên ngựa rồi xuôi về Giang Nam.

Nhưng ai cũng không thể ngờ được trong khi đoàn đi áp tiêu xuôi về Giang Nam thì ở Long Môn tiêu cục xảy ra chuyện lớn. Tiểu Thuý như thường lệ mang điểm tâm và trà đến phòng của Hiên Nhi tiểu thư, sau khi gõ cửa một hồi lâu không có ai trả lời, Tiểu Thúy liền lên tiếng.

"Tiểu thư, tiểu thư người có ở trong phòng không?"

Sau vài lần hô lớn không có ai đáp lại lời, tiểu Thuý lo lắng sợ tiểu thư nghĩ không thông làm ra chuyện dại dột. Hơn nữa thêm việc Chu Tiêu tự mình xin đi áp tiêu đã khiến tiểu thư của nàng ta tuyệt vọng triệt để, nghĩ vậy Tiểu Thúy dứt khoát đẩy cửa bước vào. Không ngờ sau khi bước vào vào phòng đã thấy căn phòng trống trơn, không có ai ở bên trong.

Tiểu Thủy đặt trà và điểm tâm xuống rồi đi kiểm tra xung quanh thì thấy y phục vương vãi lộn xộn trên đất. Trong đầu Tiểu Thúy lóe lên một suy nghĩ chẳng lành, nàng ta đi đến tận nơi xem thì thấy trong tủ quần áo chỉ còn rất ít quần áo của tiểu thư. Tiểu Thúy vội vàng chạy đến kiểm tra hộp đựng trang sức thì phát hiện bên trong chiếc hộp trống rỗng. Tiểu Thúy càng lo lắng thì thấy một tờ giấy trước gương đồng được đặt bên dưới chiếc lược gỗ.

"Thúy Nhi, ta đến tìm Chu Tiêu ca ca, em hãy nói với cha ta không cần phải lo lắng cho ta, cũng không cần phải nhớ ta!"

Để lại một mảnh giấy viết vài chữ rồi bỏ đi, kiểu Thúy thấy tiểu thư nhà nàng điên thật rồi và rồi tiểu Thúy khóc rống lên:

"Tiểu thư, sao cứ phải tự giày vò chính mình như vậy chứ?"

Sau đó Tiểu Thúy chạy đi bẩm báo cho lão gia, đương gia xem xong mảnh giấy trên thì thì đằng đằng sát khí quát tháo ầm ĩ:

"Thật là càn quấy! Người đâu! Đi bắt tiểu thư quay lại cho ta! Có lẽ là nó chưa đi xa đâu!"

Mọi việc mấy ngày qua khiến đương gia thật sự rất tức giận, đồng thời ông cũng thấy được việc nuôi dạy hài tử không hề dễ dàng gì! Ông không hề nghĩ đến một hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện như Hiên Nhi lại làm ra những chuyện khiến ông đau đầu như thế. Thế mới thấy nhà nào có hài tử ngoan ngoãn thì mới thấy được phụ mẫu của nó tốt đến mức độ nào.

"Đương gia, tiểu thư đã hạ quyết tâm sao không thuận nước đầy thuyền để tiểu thư ra ngoài coi như là để rèn luyện, đương gia cũng thấy đấy Chu Tiêu là một người đáng tin cậy, Hiên Nhi tiểu thư sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì!"

Triệu đại ca lúc này mới lên tiếng nói.

"Nhưng ở Giang Nam quá nguy hiểm!"

Đương gia vốn là người lăn lộn trên giang hồ nên ông không khó chịu về việc nữ Nhi trốn ra ngoài cũng không quá khắt khe đối với nữ Nhi. Chỉ là lần đầu tiên gặp Hiên Nhi ông thấy nữ Nhi được mẫu thân nuôi rất tốt ở trong nhà giống như bảo bối nên cho rằng Hiên Nhi là một cô nương không dám bước ra khỏi cửa, giờ thì hay rồi, là một người cha đương nhiên ông ta sẽ không ngăn cản một cách mù quáng.

"Đương gia không phải quá lo lắng như vậy, dù sao thì Giang Nam ở ngay chân Hoàng thành, đương gia cũng biết đấy, Chu Tiêu bọn họ chỉ là đi áp tiêu, đưa chuyến tiêu đến nơi giao sau đó nghỉ ngơi một ngày thăm thú cảnh quan chuyện quan trọng là gì là Chu Tiêu lại làm việc rất tỉ mỉ nên đương gia cứ yên tâm."

Đương gia bị Triệu đại ca thuyết phục trong lòng có dị động, càng nghĩ ông càng thấy như vậy cũng tốt.

"Ngươi với Chu Tiêu xem ra quan hệ rất tốt, mấy ngày nay người cùng lão Lý luôn ra mặt nói giúp cho hắn."

Đương gia nhíu mày và nói toạc ra. Triệu đại ca vừa cười vừa nói:

"Ta không bằng lão Lý, lão Lý coi Chu Tiêu là huynh đệ tốt. Ta chỉ thấy hắn là một hậu bối cái gì cũng giỏi tự nhiên không muốn vùi dập hắn nên đã đỡ lời cho hắn. Tuy nhiên ta rất chính trực không thiên vị ai cả, Chu Tiêu quả thực là một người đáng ngưỡng mộ."

Đương gia cũng gật đầu tán dương nói:



Chu Tiêu quả thật là một nhân tài hiếm có, chỉ cần có hắn ở lại Long Môn tiêu cục của chúng ta chẳng khác gì là hổ mọc thêm cánh, sau này tiếng tăm của tiêu cục nhất định sẽ tăng thêm một bậc. "

" Đương gia nói phải! "

Triệu đại ca suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

" Nhưng phải chắc chắn được là Hiên Nhi tiểu thư đã đi cùng Chu Tiêu hay chưa biết đâu chưa gặp được Chu Tiêu mà bị bắt cóc thì sao? "

Đương gia là một người cha đương nhiên rất lo lắng cho an nguy của nữ nhi, khi nghe Triệu đại ca nói xong thì sắc mặt của ông tối sầm lại:

" Đương gia nếu ngài quá lo lắng thì nên đuổi theo, ngay bây giờ đi nhanh một chút có lẽ vẫn còn kịp bọn họ! "

Ở một nơi khác. Chu Tiêu và Lý đại ca đang đi song song với nhau, cả hai người đều không thích ngồi xe ngựa bởi vì quá nhàm chán, nhưng Lý đại ca vẫn luôn miệng cằn nhằn:

" Ngươi mới ốm dậy không lộn xộn nữa mau quay vào xe ngồi nhỡ đâu lại trúng gió nữa thì sao! "

" Lý đại ca, ta không sao! "

Chu Tiêu luôn miệng nói không sao, quả thật nhìn sắc mặt Chu Tiêu đã hồng nhuận lên rất nhiều rồi. Cũng không biết người giúp việc ở y quán Tiêu Tương đã cho hắn uống thuốc gì mà khi hắn tỉnh dậy cơ thể phục hồi rất nhanh và không còn cảm giác khó chịu nữa.

" Cũng không thể bất cẩn được, nếu như ngươi sốt lại, lại còn đang ở bên ngoài sẽ không tìm được đại phu đâu! "

Lý đại ca bình thường có phần chậm hiểu nhưng vào lúc mẫu chốt lại rất sáng suốt, Chu Tiêu đành phải thuận theo lời của lý đại ca mà bước vào xe ngựa ngồi. Khi bước vào trong xe thấy hành lý trong xe có động tĩnh, hắn tưởng mình nhìn nhầm bèn dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy chỗ hành lý có động tĩnh càng lớn, Chu Tiêu nhăn mặt lại quát lớn:

" Ra ngoài! "

Vừa nói hắn vừa rút thanh trường kiếm đang đeo ngang hông ra hướng về phía có động tĩnh và nói:

" Ra ngoài, nếu không ra đừng trách ta không khách khí! "

Chu Tiêu lạnh giọng nói.

Rất nhanh, một cái đầu nhỏ xuất hiện nhìn thấy chiếc trâm cài tóc thì dễ dàng đoán được người trong đó là một nữ tử. Thấy chiếc trâm cài tóc của nữ tứ tử này rất quen mắt:

" Hiên Nhi tiểu thư! "

Chỉ thấy Hiên Nhi tiểu thư tay ôm bọc hành lý trước ngực dường như nàng ta có vẻ đang rất sợ hãi.

" Chu.. Chu Tiêu ca ca là ta! "

Nàng ta giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn Chu Tiêu dường như đang ngóng chờ Chu Tiêu trách mắng. Chu tiêu rất nhanh đã trấn tĩnh lại:

" Sao tiểu thư lại ở đây? Tiểu thư lên xe từ khi nào? "



" Ta.. ta nhìn thấy xe ngựa ngoài cửa liền lợi dụng lúc Tiểu Thúy không để ý đã trèo lên, ta.. ta muốn đi với huynh. "

Hiên Nhi tiểu thư lấy hết dũng khí ra nói một lèo. Nàng ta ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn Chu Tiêu mà nói. Chu Tiêu giận dữ nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười lạnh lùng:

" Hiên Nhi tiểu thư có phần không kiêng kỵ gì cả, có vẻ như tiểu thư rất thích làm khó người khác hết lần này đến lần khác. "

Ban đầu khi biết mẫu thân của nàng ta là một nữ tử thanh lâu Chu Tiêu đã không hề để Ý đến thân phận của nàng ta nhưng khi nàng ta gây chuyện vu oan cho hắn còn dựa vào khả năng diễn xuất của mình để lấy sự tiếc thương của người khác khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng rằng là người thiệt thòi chính là nàng ta, thế nên Chu Tiêu càng chán ghét nàng ta hơn. Và trong mắt hắn ngày một thể hiện rất rõ ràng, không hề có ý che giấu."

Hiên Nhi tiểu thư ít nhiều cũng đoán được ý định Chu Tiêu, nàng ta tự nhủ dù cho Chu Tiêu có lạnh nhạt đến đâu thì chỉ cần nàng ta cố gắng chiếu cố Chu Tiêu thật tốt, tự nhiên ấn tượng của Chu Tiêu đối với nàng ta dần dần sẽ thay đổi.

"Ta.. ta muốn đi bái tế mẫu thân của ta!"

Hiên Nhi tiểu thư cúi đầu, cơ thể run rẩy lại rất yếu ớt mà thều thào nói.

"Mẫu thân tiểu thư?"

Chu Tiêu chưa kịp hỏi hết, từ phía bên ngoài Lý đại ca phát hiện ra có sự khác thường bèn vén rèm xe lên và hô lớn:

"Ôi trời ơi! Tiểu thư Hiên Nhi, sao tiểu thư lại ở đây?"

Khi Chu Tiêu định đuổi người quay trở lại thì Triệu đại ca đuổi kịp đến nơi. Triệu đại ca nói ra sự ủy thác của đương gia, Chu Tiêu chưa kịp tìm từ chối thì Triệu đại ca đã xoay người rời đi và không cho hắn có cơ hội được từ chối. Không còn cách nào khác Chu Tiêu đành phải tiếp tục lên đường, suốt dọc đường không cho Hiên Nhi tiểu thư sắc mặt tốt. Nhìn sắc mặt của Chu Tiêu, Hiên Nhi tiểu thư không dám lại gần mà chỉ từ xa quan sát Chu Tiêu. Nàng ta thấy sắc mặt Chu Tiêu ngày càng đen đi thì không dám nói gì, cứ im lặng suốt cả đường đi.

Phủ tri phủ Giang Nam.

Thúy Ngọc đã trở về được bốn ngày mà nữ Nhi không ăn nổi hạt cơm nào, chờ khi đêm xuống có mấy nha hoàn bón cho nàng ta nhưng kết quả vẫn là nôn ra sạch sẽ. Lúc đầu thì được, nhưng qua vài ngày tình trạng lại càng tệ thêm bởi vì lúc này chỉ cần gửi thức ăn là đã nôn rồi nhất là khi ngửi thấy mùi thịt. Ban đầu nữ Nhi rất khả ái xinh đẹp hoạt bát mà giờ biến thành bộ dạng này trong lòng tri phủ đại nhân chẳng khác nào bị xát muối. Nhiều ngày lo lắng mái tóc của vị tri phủ này đã nhiều thêm sợi tóc bạc.

Lão gia, bên ngoài có người sẽ cáo thị và nói có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư.

Lúc này có hạ nhân đi vào bẩm báo. Vị tri phủ đại nhân uể oải day day thái dương. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, người đến đều vỗ ngực nói vấn đề này rất nhỏ thế mà đến giờ này vẫn chưa có lấy một người có thể giải quyết được. Nữ Nhi bảo bối của ông ta ngày một héo hon, thậm chí còn có cả hai tên giả mạo đạo sỹ nói nữ Nhi của ông bị quỷ ám thế là họ lập tức bắt lập đàn bắt quỷ khiến cho nữ Nhi bảo bối của ông ta càng thêm sợ hãi. Tri phủ đại nhân tức giận một kiếm giết chết hai kẻ lừa đảo đó.

"Để hắn vào thử xem sao!"

Tri phủ đại nhân tuy không còn tin tưởng vào lang trung thường dân nữa nhưng cũng không thể cứ như vậy chờ chết nên đã đồng ý cho bọn họ vào thử xem sao. Chỉ cần nữ Nhi khỏi bệnh dù là trăm lượng hoàng kim kể cả là vạn lượng hoàng kim ông ta cũng sẵn lòng bỏ ra không một chút tiếc nuối.

Người hầu trong phủ biết tâm trạng của đại nhân nhà bọn họ rất xấu thế nên mấy ngày hôm nay bọn họ cũng đều phải cẩn trọng làm việc không để xảy ra bất cứ sai sót gì nếu không thứ đón chờ bọn họ chính là cơn thịnh nộ của tri phủ đại nhân.

Một lão đại phu tóc trắng thân hình nhỏ bé đi vào, trên tay còn mang theo hòm thuốc, việc đầu tiên là bắt mạch, thiên kim tri phủ không hợp tác ra sức vùng vẫy la hét vậy là phải để nha hoàn đè chặt xuống, nhân cơ hội này đại phu xem xét nhãn cầu của nàng ta.

"Bệnh của tiểu thư là do trong bụng có thứ không sạch sẽ, chỉ cần ta kê một toa thuốc tẩy uế thì tiểu thư sẽ bình thường trở lại."

Vị đại phu tự tin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook