Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 171: . Nàng Là Ai?

Vân Phong Nam Thiên

30/03/2022

Đây là lần đầu tiên có một đại phu chuẩn đoán chắc chắn nguyên nhân nhanh như vậy, tri phủ đại nhân không khỏi vui mừng mà nuôi hy vọng trở lại:

"Chỉ cần người có thể chữa trị tốt cho nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ trọng thưởng."

Tri phủ đại nhân vui mừng ra mặt chân mày lúc này cũng giãn ra. Lão đại phu bí bí ẩn gật đầu nói:

"Tri phủ đại nhân cứ chờ xem!"

Vì vậy tri phủ đại nhân phân phó hạ nhân tận tâm chiếu cố lão đại phu thật tốt, mặt khác lệnh cho người mang đơn thuốc của lão đại phu kê đi mua thuốc:

"Nhất định phải mua dược liệu tốt nhất về đây!"

Tri phủ đại nhân đặc biệt căn dặn, bởi vì cùng là dược liệu nhưng chất lượng lại khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau, mà nữ nhi của ông phải được dùng những thứ tốt nhất.

Khách điếm Vân Lai. Huyện Thái gia sau khi sắp xếp xong thì ăn bánh bao cùng với cháo ở dưới lầu một. Sư gia sau khi đi hỏi thăm quay trở lại thấy trên bàn chỉ còn nửa đĩa dưa muối, cháo cùng với bánh bao cũng đã bị ăn hết. Lúc này sư gia dùng ánh mắt bất mãn nhìn về phía Huyện Thái gia đang xỉa răng sau khi ăn uống no nê thì bất giác cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt. Thấy sư gia trở lại, Huyện Thái gia lập tức vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh ấy bảo ông ấy ngồi xuống để nói chuyện:

"Nghe ngóng thế nào rồi? Ngày mai là sinh thần của vị thiên kim tiểu thư tri phủ, không biết trong phủ tri phủ liệu có động tĩnh khác thường nào không?"

Sư gia thành thật trả lời:

"Động tĩnh thì chưa có nhưng cũng khó nói lắm, thuộc hạ vừa dò hỏi được từ thị vệ gác cổng lớn của phủ tri phủ biết được có một lão đại phu vào khám bệnh cho thiên kim tiểu thư vẫn còn chưa đi ra."

Huyện Thái gia nghe xong thì tự trấn an rằng đây là một dấu hiệu tốt:

"Không sao, không sao, ngay cả thái y của thái y viện cũng phải bó tay huống chi ông ta chỉ là là một lang trung giang hồ mà thôi!

Tống Tương nghe xong thì dừng lại thẳng thừng nói:

" Đại nhân, ngày đừng quên ta cũng chỉ là một lang trung giang hồ. "

"... "

Huyện Thái gia bị một tiểu cô nương bắt bẻ tự nhiên thấy lúng túng.

" Ông có nghe được vị đại phu kia chữa trị như thế nào hay không? "

Tống Tương không thèm để ý đến Huyện Thái gia nữa mà quay sang hỏi sư gia, đây mới là điều mà nàng quan tâm nhất. Trong lòng nàng cũng có tính toán khi đến đây đã ước lượng được tình trạng của vị Thiên kim tri phủ Giang Nam.

" Nói là, nói là, trong bụng bị thiên kim kia có thứ không sạch sẽ! "

Sư gia nói. Ông ta đã quen với việc nhìn sắc mặt của người khác nên khi Tống Tương hỏi như vậy thì ông ta liền hỏi ngược lại:

" Tống đại phu, ngài nghĩ thế nào? "

Tống Tương buông đũa xuống lấy lấy khăn tay lau miệng rồi bình tĩnh nói:



" Nếu ta nhớ không nhầm thì vị thiên kim đó đã bốn ngày rồi không ăn uống đúng không? "

Huyện thái gia cùng với sư gia gật đầu lia lịa không biết Tống Tương sẽ có tính toán gì tiếp theo.

" Vị thiên kim này xem ra cả mệnh cũng không còn nữa rồi! "

Tống Tương cau mày nói. Huyện Thái gia nghe xong thì sắc mặt khá tốt:

" Tại sao ngươi lại nói như vậy? "

Vị thiên kim tiểu thư kia đã nhiều ngày không ăn uống, nguyên nhân là vì con vẹt đã khiến nàng ta luôn phiền muộn nên mới không thiết tha ăn uống. Lúc này lão lang trung nói trong bụng nàng ta có thứ không sạch sẽ, sợ là chuẩn đoán sai, nếu như ông ta có chủ ý bốc thuốc tẩy ô uế trong bụng ra thì đây là một sai lầm chết người đấy. Thân thể của thiên kim tri phủ vốn đã yếu ớt bởi vì không chịu được dược tính mạnh của thuốc mà mất mạng."

Nếu đúng như những gì Tống Tương nói thì làm sao ông ta có thể ngồi yên được nữa. Tính toán là ngày mai sẽ đến diện kiến tri phủ đại nhân, ai mà biết được giữa chừng xảy ra sự cố sau khi nghe Tống Tương nói xong ông ta liền sợ mất mật. Nếu như người chết rồi thì chuyến đi này của ông ta há chẳng phải công cốc sao. Tuy trong lòng là bất đắc dĩ nhưng ông ta vẫn mang theo Tống Tương vội vàng đi đến phủ của tri phủ Giang Nam.

Lúc bọn họ vội vã đi có lướt qua người ngũ hoàng tử. Vị ngũ hoàng tử ngửi thấy một mùi hương rất khó diễn tả. Mùi hương này là của dược liệu lẫn với mùi thơm của nữ tử và cả hương hoa nhưng không khiến cho người ta thấy hỗn loạn cũng không cảm thấy khó chịu mà khiến cho người ta thấy khoan khoái bất tận. Vị này lập tức quay lại nhìn, mặc dù không nhìn thấy dung nhan mà chỉ thấy một bóng áo trắng lướt qua nhưng cũng đủ làm cho vị đó phải kinh ngạc. Dáng người phóng khoáng ưu nhã, mái tóc đen nhánh như mực buông kín lưng bên trên chỉ cài một chiếc trâm bằng gỗ rất đơn giản. Khi bước đi phía sau gáy lộ ra làn da trắng ngần như tuyết.

"Vị cô nương này là ai?"

Ngũ hoàng tử nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đó cho đến khi khuất hẳn mới dừng lại và lẩm bẩm hỏi. Thuộc hạ nhìn theo ánh mắt của chủ nhân mà không khỏi bối rối trả lời:

"Thuộc hạ không biết, hẳn là khách nhân của khách điếm này nếu chủ tử muốn biết thì thuộc hạ sẽ đi thăm dò!"

Bọn họ vừa mới đi đến nơi này đang tìm một nơi tá túc, khi bước vào khách điếm Văn Lai ngũ hoàng tử không có ý định ở lại đây. Nhưng là, sau khi gặp nữ tử kia hắn vị đó liền thay đổi chủ ý:

"Không cần đâu, dù sao ta cũng ở lại khách điếm này!".

Vừa nói ngũ hoàng tử vừa nhìn chăm chăm vào tấm biển khách điếm và đọc từng chữ một, sau đó còn nở một nụ cười xấu xa chữa đầy ẩn ý. Thuộc hạ của vị đó khó hiểu hỏi:

"Chủ tử, không phải từ trước đến giờ này không thích những nơi đơn điệu như thế này hay sao?"

Ngũ hoàng tử lắc đầu nói:

"Thế thì người không hiểu rồi, đây gọi là cải trang vi hành hòa nhập vào đời sống dân gian. Phụ hoàng từng nói khi ra khỏi hoàng cung thì không nên bày đặt khoe mẽ tự cao tự đại mà phải biết gần gũi với con dân!"

Thuộc hạ tên Nhất Liễm không có từ ngữ nào có thể diễn tả tình trạng của chủ tử lúc này, theo như lời chủ tử nói thì khi chủ tử biết gần gũi với con dân vậy chẳng phải là phúc khí tám đời mà Quý phi nương nương đã tích được, chuyện này là thật sao? Trên mặt chủ tử mang theo nụ cười đắc ý mà Nhất Liễm không biết có chuyện gì đang xảy ra bởi vì chủ tử của hắn là một người cố chấp nhưng chưa bao giờ gần nữ sắc, thậm chí còn có phần chán ghét thế nên khi chủ tử ở lại đây hắn không nghĩ sẽ liên quan đến phương diện nữ nhân.

Trong hậu viện tri phủ Giang Nam thiên kim tiểu thư đã uống dược mà lão đại phu kê, tuy nôn ra bảy tám lần nhưng vẫn nuốt vào trong bụng một ít, lão đại phu đoán được vậy nên đã kê dược rất mạnh chỉ với chút ít dược liệu còn sót lại trong bụng vị thiên kim này cũng đủ phát huy dược tính. Tri phủ đại nhân nhìn chằm chằm ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh:

"Đại nhân, cháo và màn thầu đã sẵn sàng."

Đúng lúc có người từ phòng bếp bưng đồ ăn lên. Việc này đã được tri phủ đại nhân đặc biệt căn dặn, đợi nữ nhi dùng thuốc xong kêu đói là có đồ để ăn luôn.

"Nhanh, nhanh lên, đặt ở đây, đặt ở đây!

Tri phủ đại Nhân nói. Lúc này thiên kim tri phủ bất ngờ ôm bụng lăn lộn quằn quại trên giường mà kêu gào:



" Ối trời ơi, đau quá! Con đau quá! Cha cứu con! Cha mau cứu con! "

Tri phủ đại nhân bị cảnh tượng trước mắt sợ dọa cho sợ toát mồ hôi liền túm cổ áo của vị lão đại phu đe dọa:

" Chuyện gì xảy ra thế này? Nữ nhi của ta mà có chuyện gì thì ta sẽ giết người luôn! "

Lão đại phu rất bình tĩnh không có lấy chút hoảng loạn mà còn thản nhiên nói:

" Đại nhân, không cần phải nóng vội đây là tình trạng bình thường sau khi dùng dược chứng tỏ những thứ không sạch sẽ trong bụng của tiểu thư bị tiêu diệt, tiểu thư rất nhanh sẽ bình phục. "

Tri phủ đại nhân nghe xong lời của lão đại phu nói liền bị thuyết phục nên không mảy may nghi ngờ mà kiên nhẫn chờ thêm và tin rằng sẽ ổn thôi. Nhưng một lúc sau, nữ nhi bảo bối của ông ta không còn la hét nữa, cơ thể cứng đờ mà ngất đi. Tri phủ đại nhân sợ hãi như thể bị mất đi hồn vía. Ông ta không hiểu gì về y thuật nhưng cũng biết rất rõ ràng là xảy ra chuyện lớn rồi. Ông đẩy nha hoàn ra chạy tới nắm lấy tay của nữ Nhi mà kêu gào:

" Chân nhi! "

Ông ta cẩn thận dè dặt từng tí một mà gọi, cũng không để ý đến giọng nói của mình rất run rẩy, đôi bàn tay run run giơ lên thăm dò hơi thở của nữ nhi rồi hét hét toáng lên:

"... "

Tri phủ đại nhân không thể tin nổi, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà miệng liên tục lắp bắp:

" Chết, chết rồi! "

Thấy vậy lão lang trung cũng không khỏi lo lắng mà tiến lên thăm dò hơi thở, thấy được người bệnh không còn thở nữa. Vẻ mặt kêu ngạo tự tin ban đầu biến mất nhanh chóng, ông ta trở nên hoảng loạn nhân cơ hội vị tri phủ đại nhân này chưa kịp nhớ ra mình khi đánh bài chuồn mất dạng. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập đi đến cùng với giọng nói của một thiếu niên:

" Đại nhân, tiểu nhân không chọn được bọn họ. Bọn họ nhất định xông vào và nói đến để cứu người! "

Ngay lúc này vị trí phụ đại nhân liền thấy một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tự như Cửu Thiên Huyền Nữ đi cùng với một nam tử trung niên có ria mép và một nam tử có ánh mắt gian giảo. Nữ tử lạnh lùng bước qua ông ta đi đến dường như thể ông ta chưa từng ngồi ở đó. Tri phủ đại nhân trên mặt từ từ lộ ra vẻ đau đớn mà hét lên:

" Không được đụng vào nữ nhi của ta. Nó đã không còn nữa rồi các người hãy để nó được an ổn. Nếu ngươi dám động vào nó ta tuyệt đối không tha cho ngươi. "

Bất kể là ai khi ở hoàn cảnh này đều bị tiếng hét thảm thiết của ông ta dọa cho sợ hãi. Huyện Thái gia cùng với sư gia là một ví dụ điển hình, khi nghe tri phủ đại nhân buông lời đe dọa bọn họ không dám nhúc nhích. Nhưng Tống Tương thì hoàn toàn khác, dường như nàng không nghe được những lời của tri phủ đại nhân nói rất nhanh nàng đã mở mở xong hộp thuốc lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của vị thiên kim tiểu thư sau đó lấy kim tiêm ra tiêm thuốc lên tay của vị thiên kim này. Một loạt hành động của thiên kim Tống Tương khiến cho người có mặt ở đây trở nên ngây ngốc. Khi vị tri phụ đại nhân kêu thị vệ đến bắt Tống Tương thể thấy điều kỳ diệu đã xảy ra. Vị thiên kim tiểu thư tri phủ đã thở trở lại đột nhiên hét một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy. Vị này tỉnh dậy và luôn miệng khóc:"

"Đau quá, cha ơi, con đau quá!

Huyện Thái gia và sư gia sợ đến mức đang từ từ lui ra ngoài vậy mà lúc này bọn họ đã vô cùng kinh hách. Bọn họ nhìn về phía Tống Tương trong lòng tràn đầy sợ hãi và tôn sùng, nàng ta là thần hay sao? Làm sao có thể cứu một người đã chết mà sống lại được chứ.

Tri phủ đại nhân không hề sợ hãi, ông ta sải bước thật nhanh về phía nữ nhi trong lòng không khỏi nghi ngờ ông ấy nắm chặt tay nữ nhi vì sợ đây chỉ là một giấc mơ nhưng khi cảm nhận được ấm áp từ đôi tay khi mới chắc rằng nữ nhi thật sự sống lại.

" Cha ở đây, cha ở đây! "

Tri phủ đại nhân rơm rớm nước mắt nhìn Tống Tương:

" Thần y tái thế, thần y tái thế, lão phu cầu xin thần y cứu giúp tiểu nữ, van cầu ngài!"

Tri phủ đại nhân lúc này không không dám vô lễ với Tống Tương nữa, chỉ bằng việc cứu sống nữ nhi đã chứng tỏ ý thuật của nàng ta rất cao minh rồi bởi vì trên đời này rất ít người có thể khiến người chết sống lại. Tri phủ đại nhân quỳ xuống trước mặt Tống Tương, Tống Tương cúi người xuống đỡ ông ta dậy. Vừa rồi lão đại phu cho vị thiên kim kia uống thuốc nhuận tràng bởi vì bây giờ thuốc của lão đại phu kia đã tiêu hóa gần hết, không thể gây nôn được nữa. Thế nên vừa rồi Tống Tương cho nàng ta dùng một viên bổ trợ, tạm thời khống chế được tình trạng của nàng ta và thuốc của nàng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn việc quan trọng lúc này là loại bỏ được dược tính trong thuốc của lão đại phu kia nếu không tính mạng của nàng ta vẫn nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook