Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 157:

Vân Phong Nam Thiên

23/03/2022

"Điều! Đó! Là! Đương! Nhiên!"

Tống Tương gằn lên từng từ từng chữ đáp lại lời nói của Hạ Thiên, tự nhiên lúc này nàng cũng không có tâm tình đùa giỡn với ai.

"Vậy là tốt rồi! Vậy là ta cũng yên tâm. Lúc trước ta vốn do dự không biết là có nên nói cho cô nương biết hay không? Nếu không nói cho cô nương thì sợ cô nương tự lừa mình dối người còn không biết vị trí của Chu Tiêu trong lòng cô nương. Nhưng nói cho cô nương biết lại lo lắng cho cô nương sẽ buồn dù sao thì lúc trước Chu Tiêu cũng theo đuổi cô nương không không ngờ quay đầu lại một cái đã định hôn sự với một nữ nhân khác. Cô nương đừng buồn phiền, trong mắt của ta cô nương còn xinh đẹp hơn Hiên Nhi đó rất nhiều."

Hạ Thiên cao hứng nắm bả vai Tống Tương rồi lắc lư một lượt, trên mặt Tống Tương lộ rõ vẻ chán ghét. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi ngồi cách xa hơn một chút, khi thấy Hạ Thiên định sán lại gần thì ngay lập tức nàng chỉ tay vào hắn nói:

"Ngươi thành thật ngồi ở chỗ đó! Không được qua đây!"

Tâm trạng Tống Tương bây giờ rất bối rối, kém bình tĩnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nàng đang thể hiện. Nàng rất cần thời gian để suy nghĩ và tiếp thu vấn đề này. Tuy nhiên Hạ Thiên cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua, hắn ta không gây chuyện thì không thấy an lòng vậy nên đời nào hắn ta lại để cho Tống Tương có thời gian suy nghĩ:

"Tống cô nương! Không phải, ta nói như vậy về Chu Tiêu khiến cô nương phiền muộn đấy chứ! Nếu sớm biết nói ra cô nương có tâm trạng này thì nhất định ta sẽ trói theo Chu Tiêu mang đến đây cho cô nương rồi."

Hạ Thiên chớp chớp mắt giả vờ vẻ vô tội, thật ra trong mắt hắn ta có vài phần quỷ dị, đáng tiếc tâm tư của Tống Tương lúc này đều đặt ở chỗ khác dù cho Hạ Thiên có ồn ào đến cỡ nào thì nàng cũng chẳng thể phát hiện ra có điều bất thường.

"Tống cô nương! Tống cô nương!"

Hạ Thiên xua xua bàn tay trước mắt Tống Tương khiến Tống Tương vô thức giật mình thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên của Tống Tương là ra tay giải quyết chướng ngại vật trước mắt theo phản xạ có điều kiện. Khi nghe thấy tiếng kêu của Hạ Thiên lúc bấy giờ Tống Tương mới nhận ra chuyện tốt mà vừa rồi nàng làm. Nàng ngay lập tức buông tay ra giống như bàn tay nàng vừa đụng trúng phải nước sôi vậy. Sắc mặt của nàng càng trở nên tồi tệ hơn. Hạ Thiên đang nằm cũng vội vàng ngồi dậy bắt đầu kiểm tra toàn thân thấy không có vấn đề gì lớn. Sau đó hắn ta nhìn Tống Tương than thở:

"Nói cô nương độc ác không có sai mà! Ta có lòng tốt muốn nói cho cô nương biết không những cô nương không cảm ơn mà còn định làm hại đến ta, chẳng lẽ đây là cách mà cô nương đối nhân xử thế với ân nhân cứu mạng của mình hay sao? Nếu không có có ta thì liệu cô nương còn được nhìn thấy mặt trời vào buổi sáng ngày mai không?"

Hạ Thiên kêu ngạo nói. Hắn ta nói quả thật không sai, và Tống Tương đương nhiên biết rất rõ điều này, vì vậy nàng cũng lười tính toán với hắn ta suốt dọc đường. Trên đường đi Tống Tương im lặng còn Hạ Thiên tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đoàn người đi không ngừng nghỉ suốt cả một ngày, khi trời nhá nhem tối đoàn người chỉ đành phải ngủ lại ở nơi núi rừng hoang vắng. Bởi vì gấp rút lên đường nên bắt buộc phải lựa chọn đi con đường heo lánh này. Bữa tối nay chỉ có mà sư gia phát cho tất cả mọi người.

Hạ Thiên cầm miếng lương khô trong tay rồi đưa lên miệng cắn, cảm giác thật khó chịu, nó cứng rắn như đá thậm chí trước khi miếng lương khô vỡ ra thì răng đã bị gãy rồi. Nhưng không ăn cái này liệu còn sự lựa chọn nào khác sao? Ngoài lương khô ra liệu còn thứ gì khác để trong hai ngày mà không bị hỏng đây? Nên dù dở cũng phải ăn, dù khó cũng phải cố mà nuốt xuống nếu không muốn bị đói chết. Giữa lúc Hạ Thiên đang phiền não thì sư gia bưng một chén nước mát lạnh đến, hắn ta không do dự đón lấy chén nước uống hết ngụm này đến ngụm khác.

"Hạ Thiên công tử, nước này là dùng để ngâm lương khô, không dùng để uống!"

Sư gia vội vàng nói nhưng không ngờ một chén nước lớn như vậy mà trong nháy mắt hắn ta đã uống cạn sạch khiến cho sư gia ngây cả người.

"Ồ!"

Hạ Thiên không vừa ý mà thốt lên một tiếng, sau đó thản nhiên đưa chén nước đã cạn sạch cho sư gia rồi nói tiếp:

"Vậy phiền ông lấy cho ta thêm một chén nữa có được không?"



Sư gia đáp lại:

"Ngài chờ một chút!"

Một lát sau sư gia đưa một chén nước mới đến, Hạ Thiên nhìn những người khác mà làm theo, hắn bẻ từng miếng lương khô ra thả vào chén nước, sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm ngay lập tức nhăn mặt mà phun ra.

"Đây là thứ cho người ăn hay sao?"

Hạ Thiên vừa lau miệng vừa hỏi một câu khiến cho sư gia không biết phải trả lời như thế nào. Thực sự ông ta ăn không nổi, Huyện Thái gia cũng ăn không nổi. Huyện Khổ Thủy tuy nghèo nhưng dù cho ở nơi nghèo nhất vẫn có người giầu, trong đó có Huyện Thái gia, Chỉ cần nhìn Tư phủ của ngài ta là cũng đủ biết. Tuy không phải ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị nhưng đó cũng là bữa ăn rất xa xỉ so với người bình thường. Ai biết được sang đến ngày thứ hai đi đường vội vàng thì ăn uống lại còn kém hơn cả ngày thứ nhất.

"Sư gia, không phải ta nói, mà ta cảm thấy cái này có cho heo ăn nó cũng còn chê!"

Hạ Thiên vừa dứt lời không biết là vô ý hay cố ý kiếm cho những người vừa nuốt xuống một một ngụm cũng cứng đơ cả người kể cả huyện thái gia cũng có trong số đó. Ông ta nghĩ ngợi là ăn hay không ăn đây? Nếu ăn vào chẳng phải ông ta ăn cả thứ mà ngay cả heo cũng không thèm ăn. Nhưng nếu không ăn thì phải ăn cái gì cho no bụng đây? Huyện Thái gia không ngờ cũng có một ngày ông ta lại phải lo âu buồn phiền đến chuyện ăn uống như vậy. Hạ Thiên thấy biểu hiện của bọn họ như vậy thì thầm hài lòng, bây giờ hắn ta thản nhiên hỏi:

"Chúng ta cũng có thể nấu ăn mà! Trời tối không lên đường được chúng ta không cần phải quá vội vàng. Tại sao chúng ta không tự nấu ăn? Ta thấy sau xe ngựa các người có mang theo những dụng cụ nấu ăn, mất công mang như vậy sao lại không đem ra sử dụng?"

Hạ Thiên giả bộ khó hiểu hỏi.

"Chuyện này.."

Sư gia ngập ngừng:

"Chốn hoang dã này chúng ta đâu tìm ra được thức ăn, hơn nữa mọi người đã bôn ba cả ngày đường mệt mỏi rồi không còn sức lực để lăn lộn vào việc nấu nướng nữa!"

"Các người không có ai biết nấu ăn phải không?"

Hạ Thiên lại hỏi.

"Nấu ăn không phải là một việc gì mệt mỏi cả, đối với người giỏi việc đó lại là một thú vui!"

"Việc này.."

Hạ Thiên đã nói đến nước như vậy rồi nếu sơ ra không cũng không thể từ chối được dù sao hắn ta cũng là ân nhân cứu mạng của mọi người, vị ân nhân chỉ là muốn ăn một bữa cơm, yêu cầu không cao, chỉ cần không phải là thức ăn ngay cả heo cũng không muốn ăn là được. Một yêu cầu nhỏ như vậy bọn họ vẫn có thể đáp ứng được, nhưng việc này còn liên quan đến Tống Tương có nguyện ý hay không?

Tống Tương lúc này vẫn đang thất thần ngồi trên nhánh cây ở gần đấy, không biết những cái đó rơi xuống từ lúc nào có lẽ là từ mấy ngày trước bị gió bão quật đổ. Nhánh cây bị quật đổ to bằng hai cánh tay, Tống Tương ngồi trên nhánh cây phát hiện ra hai bên có nấm mọc, màu sắc của chúng không quá sặc sỡ có lẽ đây không phải là nấm độc nhưng nàng cũng chẳng còn tâm tư để nhặt chúng. Nàng ngồi ở đó tay chống cằm nhìn đóa hoa lan bị gió lay động mà không biết chán.



Trong lòng Tống Tương luôn tự nhủ khóc được phép nghĩ đến Chu Tiêu vậy mà lại càng không muốn nghĩ đến hôn sự của hắn và vị Hiên Nhi tiểu thư. Trong lòng Tống Tương thở dài tự nhủ cái gì là của mình thì trước sau vẫn là của mình không phải là của mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể giành giật về mình được.

Nàng tự nhận thấy nàng và Chu Tiêu không có khả năng như thế này mới là tốt nhất. Ngay từ lúc gặp nhau bọn họ đã định sẵn là không phù hợp để ở cạnh nhau, bằng không mâu thuẫn ngày một lớn dần rồi sẽ đến lúc cả hai sẽ trở mặt với nhau điều đó là hết sức bình thường. Chi bằng không có bắt đầu thì không cần phải có kết thúc.

"Tống đại phu, ngài xem mọi người đều đã đói bụng. Đều muốn được ăn món canh hôm qua ngài nấu, không biết Tống đại phu có thể cho mọi người nếm tay nghề của ngài được không? Cả Huyện Thái gia cũng rất mong được như vậy!"

Sư gia bước đến trước mặt Tống Tương nói, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tống Tương. Tống Tương ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn, bấy giờ hiểu ra chuyện tốt mà cái tên hỗn đản Hạ Thiên làm, là do hắn đã có ý kiến gì đó, nàng nói:

"Sao nào? Hạ Thiên công tử không ăn nổi những thứ này hay sao? Muốn ta đặc biệt nấu cho ngươi ăn hay sao?"

Tống Tương vừa nhoẻn miệng cười vừa hỏi, nghe xong những lời này Hạ Thiên cũng chỉ biết nhún vai.

"Lúc trước ta không được không ngờ được não của giảo hoạt đến vậy, ngươi ra ngoài và cứ như vậy danh chính ngôn thuận được đi cùng với ta mà không cần phải lén lút nữa. Hai ngày qua với ngươi quả thật không dễ dàng gì!"

Ban đầu thấy Hạ Thiên giả vờ là có lý do của hắn nên nàng đã không lật tẩy hắn ta. Bây giờ thì hay rồi hắn ta tự do đi lại không cần phải lén lút lẻn vào xe ngựa của nàng nữa!

"Muộn còn hơn không!

Hạ Thiên kêu ngạo nói, cuối cùng trước sự khẩn khoản của sư gia cùng với Hạ Thiên chẳng khác gì con ruồi bay bên cạnh, Tống Tương đã đồng ý đi tìm nguyên liệu. Cả những người khác cũng phải tản ra xung quanh tìm kiếm. Sau nửa canh gờ bọn họ cũng có một chút thu hoạch.

Có nấm, có rau dại, thịt khô, quả dại, cỏ bạc hà, hoa tiêu, hai con cá lớn, một con cá nữa và cả một con thỏ nữa. Tống Tương giao việc xử lý thịt cá cho Hạ Thiên, ai kêu hắn lắm chuyện, Tống Tương đương nhiên sẽ không ôm hết cả việc vào người, mà phải chia bớt cho bọn họ. Vì vậy nàng chỉ nói sơ qua yêu cầu của mình để bọn họ làm sau đó bắt đầu nhóm bếp. Hôm nay nàng định làm món lẩu thịt thỏ. Nàng thả gói gia vị bí mật vào, nồi nước nhanh chóng sôi sùng sục tan hết gói gia vị. Ngoài ra nàng còn cho thêm gừng tỏi và một vài thứ khác nữa. Sư gia không dám lại gần chỗ nàng bởi vì thực sự không chịu nổi, sau đó quay sang nhắc nhở Hạ Thiên.

" Hạ Thiên công tử, có lẽ ngà cũng không phải là người biết nấu ăn. Nếu ngài cho rằng ngài dùng cách này có thể tiếp cận được Tống Tương thì ta nói thật công tử rằng không cần phải làm chuyện vô ích. "

Hạ Thiên liếc nhìn sư gia.

" Sư gia, ông nghĩ ta tiếp cận Tống đại phu chỉ đơn giản là làm quen thôi sao? Ta quả thật rất có hứng thú với vị cô nương này nhưng cũng sẽ không quá phận nên ông không cần phải đối phó với ta, ta biết ông bảo hộ nàng ta rất kỹ. "

" Cái.. cái gì? "

Sư gia sửng sốt ngây người nguyên lai là cũng có người hứng thú với Tống đại phu. Trước đây sư gia nghĩ sẽ không có ai có thể thích nổi Tống đại phu, thì ra không phải như vậy mà là vận đào hoa chưa đến mà thôi.

" Sao? Chẳng lẽ lại cho rằng không được? Theo ta được biết Tống Tương cũng chưa có định xuống hôn sự, cơ hội dành cho ta là rất lớn, quan trọng là thái độ của nàng ta!"

Sư gia mốt xuống một ngụm nước bọt, sự chú ý của ông ta đối với Hạ Thiên liền bị kéo đi, ông ta sớm không còn nghe thấy nữa mà một lòng nghĩ đến việc thưởng thức mĩ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook