Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 156: Cùng Đi

Vân Phong Nam Thiên

23/03/2022

Tống Tương sửng sốt khi Hạ Thiên ra vẻ không quen biết với nàng, sau khi trả lời Huyện Thái gia và sư gia xong thì hắn ta quay sang nhìn nàng tỏ vẻ quan tâm hỏi:

"Vị cô nương này là"

Sư gia rất niềm nở nhất là khi giới thiệu Tống Tương với người khác luôn có cảm giác rất tự hào:

"Vị này là Tống đại phu, y thuật của nàng ta rất tốt, ở Trấn Khổ Thủy của chúng ta mọi người đều gọi nàng ta là nữ thần y."

"Ồ! Nguyên lai là thần y, thất lễ, thất lễ! Tại hạ là Hạ Thiên, không biết danh tính của cô nương là gì?"

Hạ Thiên nhăn mày tò mò nhìn Tống Tương hỏi, Tống Tương không ngờ hắn ta lại diễn kịch trước mặt nàng, còn nàng thì bày ra sắc mặt kiêu ngạo mà nhìn lại hắn. Huyện Thái gia và sư gia thấy nàng không có ý định trả lời bèn lên tiếng giải thích:

"Nói ra danh tính cư nhiên là kiêng kỵ! Hạ Thiên công tử không biết việc này sao?"

"..."

Ừm! Hạ Thiên không nghĩ đến Tống Tương sẽ vì đó mà nổi giận, nhìn sắc mặt nàng ta khó chịu trong lòng Hạ Thiên cũng có phần bực bội. Hắn cho rằng chỉ cần diễn vở kịch vô tình quen biết là được không ngờ đối phương lại không muốn hợp tác.

"Hạ Thiên công tử, không biết công tử đang đi đâu?"

Bởi vì nơi này ít người qua lại, sư gia không bán được hắn ta đi đâu mà lại đi ngang qua đây. Hạ Thiên nghe xong khẽ tươi cười trả lời:

"Thật không dám dấu, tại hạ là trở về quê nhà thăm họ hàng."

"Hạ Thiên công tử là người ở đâu?"

"Giang Nam!"

Hạ Thiên đáp, trong mắt sư ra hiện lên tia kinh ngạc còn Huyện Thái gia cũng vui vẻ ra mặt, việc này chẳng trách vừa rồi đã kịp thời ra tay giúp đỡ. Suy cho cùng là vì vừa rồi bị thổ phỉ tập kích nên bọn bọn họ sợ bóng sợ gió là chuyện đương nhiên. Nhân đây ông ta cũng nhận ra đám sai nha của ông ta thật vô dụng nếu như bây giờ có một người võ nghệ cao cường như Hạ Thiên bảo vệ mình thì tốt biết bao.

"Hạ Thiên công tử! Không biết công tử có muốn đi cùng chúng ta không? Chúng ta đang định đến Giang Nam! Trên đường đi có thêm người đồng hành sẽ không còn nhàm chán nữa, công tử xem như vậy có đúng không?"

Sư gia nhìn Huyện Thái gia khẽ gật đầu, được sự cho phép của huyện Thái gia sư ra nhiệt tình mời mọc Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe xong trên mặt có chút do dự:

"Việc này có thể sao?"

Nghe Hạ Thiên nói trong lòng sư gia phập phồng không yên chỉ sợ Hạ Thiên từ chối.

"Hạ Thiên công tử, ngài xem giữa núi rừng rộng lớn hoang vu này lại còn cách rất xa Giang Nam, ngài mặc dù võ công cao cường nhưng nên thận trọng cân nhắc lại vì thứ nhất ngài không có xe ngựa, thứ hai ngài không có ngựa, mà cứ đi bộ như thế này ta e rằng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đến được Giang Nam. Chi bằng công tử đi cùng chúng ta sẵn có xe ngựa cùng với ngựa công tử có thể tùy ý mượn, hơn nữa Huyện Thái gia của chúng ta không phải là người qua cầu rút ván, dựa vào việc công tử vừa rồi cứu giúp chúng ta đấy cũng là lý do chúng ta mở lời mời ngài nên ngài cứ yên tâm."

Sư gia khẩn khoản thuyết phục Hạ Thiên, ánh mắt của Hạ Thiên lóe sáng nhưng vẫn giả vờ dè dặt ngập ngừng nói:

"Đi cùng không phải là không được, chỉ là, ta một thân một mình không quan tâm nhiều chỉ có để ý duy nhất một điều.."

"Là chuyện gì?"

Sư gia vội vàng hỏi. Giọng điệu khẩn trương gần như chỉ cần Hạ Thiên nói ra dù là muốn sao trên trời thì ông ta cũng đáp ứng lấy xuống miễn là làm sao để Hạ Thiên có thể lên đường cùng họ là được. Trong lòng Tống Tương thầm than, cái tên Hạ Thiên này thích đùa giỡn nàng cũng lười quan tâm, dù sao cứ dây dưa ở đây lâu cũng không thích hợp, nên nàng đã mở lời:

"Sư gia, nếu không còn chuyện gì thì nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không ta e rằng còn gặp nhiều phiền toái hơn nữa!"



Tống Tương nói với giọng điệu cùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, huyện thái gia nghe xong liền cất giọng lên vội vàng hấp tấp hỏi:

"Phiền toái? Con phiền toái gì nữa? Không phải vị Hạ Thiên tiểu huynh đệ đây đã giúp chúng ta giải quyết phiền toái rồi hay sao?"

Hạ Thiên nghe xong cẩn thận quan sát lời nói của Tống Tương, sau đó mới sáng tỏ bèn nói:

"Nếu ta đoán không nhầm thì ý tứ của Tống đại phu la lo lắng đám thổ phỉ kia sẽ nhanh chóng quay lại đây phải không?"

Hạ Thiên nhân lúc không ai để ý đèn nháy mắt với Tống Tương dương dương tự đắc như thể trên đời này chỉ có hắn ta là người thông minh nhất.

"Đuổi kịp? Bọn chúng sao mà đuổi kịp được? Bọn thổ phỉ này không phải đã chết hết rồi sao? Làm gì còn mạng mà đuổi theo, ở núi rừng hoang vắng lại giữa thanh thiên bạch nhật nữa, Hạ Thiên tiểu huynh đệ, ngài đang nói những lời dọa người a! Người sống không biết hù dọa người nhưng người chết lại biết hù dọa người đấy nha!"

Huyện Thái gia kinh hãi nhìn ngược nhìn xuôi trong lòng bất an, sư gia cũng có phản ứng tương tự như Huyện Thái gia, sắc mặt của cả hai người đều tái nhợt run rẩy sợ hãi như thể trong bóng tối có một con quái vật sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tống Tương chỉ biết lắc đầu thở dài, chỉ có những người ngu ngốc như bọn họ mới nghĩ ra được hơn chục tên thổ phỉ này sẽ sống lại đuổi theo.

"Thổ phỉ này chỉ có hơn chục tên, bọn chúng không thể đi cướp hết mà bỏ hang ổ không có người canh giữ. Một khi bọn chúng thấy huynh đệ của bọn chúng không quay trở về thì động thái đầu tiên của bọn chúng là cử người ra ngoài do thám, nếu như phát hiện ra những xác chết này bọn chúng dễ dàng bỏ qua cho chúng ta không? Kẻ địch trong bóng tối mà chúng ta lại ở ngoài sáng cho dùng võ công của Hạ Thiên có tốt đến đâu thì cũng khó có thể đánh bại được bọn chúng, hơn nữa bọn chúng ngoài đông người ra thì còn một lợi thế nữa là quen thuộc địa hình nơi đây."

"Tống đại phu nói không sai!"

Sư gia cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi hoảng hốt hét lên. Rồi ông ta ngay lập tức vội vàng ra lệnh:

"Khẩn trương lên đường! Mau lên!"

Ra lệnh xong sư gia mới quay sang phía Hạ Thiên nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Hạ Thiên tiểu huynh đệ, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, trên đường vừa đi vừa nói chuyện!"

Sư gia nói xong, Hạ Thiên gật đầu đồng ý, khiến cho sư gia cực kỳ cao hứng.

Bánh xe ngựa kêu càng dữ tợn hơn, cũng là do phải đi nhanh vì sợ bọn thổ phỉ có thể đuổi theo kịp bất cứ lúc nào, cộng thêm con đường này không hề dễ đi. Tống Tương cảm tưởng xe ngựa có thể vỡ nát ngay lập tức, cho dù qua đoạn đường này xe ngựa còn nguyên vẹn thì xương cốt của nàng cũng vỡ nát mất.

"Chậm một chút! Chậm một chút!"

Tống Tương ở trong xe ngựa nói với phu xe, nhưng đáng tiếc phu xe lúc này sao có thể nghe được lời nói của nàng chứ, sắc mặt của nàng lúc này đã xấu đến cực điểm. Hạ Thiên cũng ngồi xe ngựa với nàng, hắn ta khoanh tay trước ngực nhàn nhã nhìn Tống Tương đang rất chật vật, mái tóc dài bị rối tung lên, nhìn thấy một màn thú vị này Hạ Thiên vô cùng thỏa mãn.

"Đúng rồi, ta chưa nói với cô nương một chuyện."

Hạn Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta ra kẻ vô tội trước cái nhìn chằm chằm của Tống Tương. Tống Tương cảm thấy hắn ta chưa chắc đã nói lời tốt đẹp gì nên chẳng mấy hứng thú, dù sao thì miệng chó không nhả được ra ngà voi. Kể ra từ lúc gặp hắn ta đến giờ chưa nhìn ra được hắn ta có ưu điểm gì.

"Cô nương không muốn nghe? Cô nương chắc chắn chứ? Bởi vì chuyện này có liên quan đến Chu Tiêu!"

Hạ Thiên vừa nói vừa cười xấu xa, Vừa nói hắn ta vừa đưa mặt lại sát gần mập Tống Tương để nhìn, và cuối cùng bị Tống Tương dùng tay đẩy ra xa!

"Suy cho cùng thì người muốn nói cái gì? Không biết bao nhiêu lần ta đã nói với người rằng ta cùng Chu Tiêu không có quan hệ gì cả!"

Tống Tương bình tĩnh thản nhiên đến nỗi không nhìn ra được một chút sai sót nào. Nhưng Hạ Thiên thì lại khác, hắn ta là người đã từng trải nên biết cảm giác thích một người nào đó như là như thế nào? Biểu hiện của Tống Tương rõ ràng như vậy chứng tỏ nàng ta cũng có cảm tình với Chu Tiêu, chỉ là nàng ta không nhìn rõ, cũng không hiểu rõ được tâm tư của mình nên miệng cứng như mỏ chim thà chết không chịu thừa nhận. Cho nên lúc trước những lời hắn ta nói với nàng không phải là trêu trọc mà là thật sự cảm thán cho Chu Tiêu sao lại xui xẻo đến độ thích nữ nhân như nàng.

Phản ứng của Tống Tương hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn ta. Đương nhiên Hạ Thiên cũng không bức bách Tống Tương phải thừa nhận, nếu hắn ta làm quá đà hắn e rằng sớm bị Tống Tương đạp ra khỏi xe rồi.



"Cô nương xác định là không muốn nghe?"

Hạ Thiên thần thần bí bí nói, kết quả là nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc như dao của Tống Tương, nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy mà vẫn ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi lại:

"Cô nương xác định không muốn nghe? Ta đảm bảo cô nương nghe xong chắc chắn sẽ không hối hận!"

"Ngươi!"

"Ta nói, ta nói!"

Ngay khi Tống Tương chuẩn bị phát hỏa thì Hạ Thiên ngay lập tức thu liễm lại, sau đó hắn ta nhanh chóng nói ra những gì mà hắn ta định nói và không có chút ý tứ che giấu.

"Cô nương vừa đi khỏi ta cũng theo sau liền bắt gặp Chu Tiêu đang đi dạo phố cùng Hiên Nhi tiểu thư. Ta đi theo sau hai người bọn họ và lắng nghe bọn họ nói chuyện một lát. Nghe hai người nói chuyện gì đó dường như là chuyện mặc kiểu gì vào ngày hôm đó!"

Hạ Thiên nói.

"Cô nương đoán xem hai người bọn họ liên quan gì đến nhau?"

Hạ Thiên ra sức xoáy vào mấu chốt của sự việc. Tống Tương nghe xong trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác bối rối, Hà Tiên nhìn rất rõ ràng những thay đổi nhỏ trên sắc mặt của Tống Tương nhưng hắn ta lại càng đổ thêm dầu vào lửa:

Ta nghe một hồi mới hiểu được thì ra là tháng sau bọn họ đại hôn!

Lúc này trong lòng Tống Tương chấn động mạnh giống như có những năm đạo lôi quang đánh trúng đỉnh đầu mình. Chỉ trong giây lát, cảm giác đó của Tống Tương liền tan biến, nàng nhìn Hạ Thiên có vẻ hụt hẫng mà vui vui vẻ vẻ cười nói như thể là thế giới này cũng chẳng có quan hệ gì với nàng. Đại hôn? Với Hiên Nhi? Tin tức này quá đột ngột, Tống Tương vẫn có cảm giác gì đó không đúng nhưng suy cho cùng Hạ Thiên cũng chẳng có lý do gì mà đem chuyện này ra đùa giỡn cả. Tống Tương lại tiếp tục trầm mặc.

Chẳng phải ngay từ đầu là do nàng còn gì, chính nàng đã đẩy Chu Tiêu để hắn tránh xa nàng ra còn gì, vậy mà hắn lại đến với một nữ nhân khác thậm chí còn bàn đến chuyện hôn lễ và ấn định ngày đại hôm vào tháng sau. Hạ Thiên quan sát Tống Tương rất tỉ mỉ, khi nghe tin nàng chỉ thoáng ngạc nhiên và rồi tận lực che dấu đi tâm tư của mình, hắn ta đều thấy rất rõ ràng điều này tự nhiên trong lòng dâng lên một của chua xót.

"Cô nương từng nói không thích Chu Tiêu đúng không? Vậy tại sao sau khi nghe tin hắn thành hôn lại không vui? Trước đây chẳng phải cô nương không thích khánh quý giày đấy sao? Bây giờ và sau này hắn sẽ không dây dưa gì với cô nương nữa, đây chẳng phải là điều mà cô nương mong muốn đấy sao?

Trước một loạt câu hỏi của Hạ Thiên, Tống Tương lạnh lùng đáp:

" Liên quan gì đến người? "

Tống Tương cố nặn ra một nụ cười nhìn hắn ta.

" Ta đây là hiếu kỳ! "

Hạ Thiên cười một cách vô lại mà trả lời:

" Hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi đấy! Ngươi chưa nghe được câu này bao giờ sao? "

Hạ Thiên quan tâm nhìn thẳng vào Tống Tương hỏi:

" Ăn giấm a! Cô nương mà cũng phải ăn giấm, Ta thật không biết tại sao cô nương lại có bộ dạng này nữa! "

Bị Hạ Thiên nói trúng Tống Tương phát cáu:

" Ta ăn dấm bao giờ? Hiên Nhi tiểu thư thông minh lanh lợi xinh đẹp động lòng người gả cho Chu Tiêu, sau này có khả năng sinh con đàn cháu đống, hắn lại trở thành chỗ bảo hộ cho hai tử có gì không tốt. "

" Cô nương thật sự nghĩ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook