Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 159: Động Lòng Trắc Ẩn

Vân Phong Nam Thiên

23/03/2022

[BOOK]Trong xe ngựa cả hai người Huyện Thái gia và sư gia đều có tâm ma và suy nghĩ của riêng mình. Sau đó trong lòng mọi người đều tĩnh lặng lại rồi tiếp tục đánh cờ, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Khi bầu không khí trở lại bình thường huyện thái gia còn có cả tâm trạng quan tâm đến chuyện của Tống Tương, huyện thái gia hỏi sư gia:

"Ngươi vừa nói cái gì? Hạ Thiên công tử đó bị Tống đại phu kia thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Nghe xong sư gia đột nhiên tròn mắt mà cười trả lời:

"Phải a! Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa chính Hạ Thiên công tử đã thừa nhận với thuộc hạ, ánh mắt của hắn ta nhìn Tống đại phu rất vừa ý đấy!"

Trong lòng sư gia vui vẻ bởi vì ông ta cảm thấy được Hạ Thiên là một người có con mắt nhìn người thập phần tinh tường. Ngược lại ông ta còn không rõ Tống Tương có suy nghĩ như thế nào đối với Hạ Thiên công tử.

"Nếu như vậy cũng tốt, trên đường đi chúng ta cũng không cần phải lôi kéo vị Hạ Thiên công tử này nữa. Nếu hắn ta thực sự yêu thích Tống đại phu hắn ta sẽ toàn lực bảo hộ Tống đại phu, nhân tiện bảo hộ luôn cả chúng ta nữa."

Huyện Thái gia tính toán cũng thật tốt. Sư gia nghe xong cũng vội vàng nói phụ họa:

"Đại Nhân nói phải, thuộc hạ cũng có ý như vậy, nói Hạ Thiên công tử quả thật là người có mắt nhìn, dung mạo của Tống đại phu quả thật hiếm có ai mà sánh kịp được hơn nữa làm tao lại có một thân y thuật bất phàm."

Huyện Thái gia nghe nói rồi không khỏi gật gù, bản thân ông ta không hiểu vì sao không yêu thích nổi vị Tống đại phu này dù cho ông ta là một người cực kỳ háo sắc. Phải chăng khí độ và tài năng của nàng ta vượt quá khả năng của mình. Xe ngựa rất nhanh chóng tiến về Giang Nam. Giang Nam giàu có trù phú, ngay từ bên ngoài cổng thành đã thấy được điều đó rồi.

Mấy người vén rèm xe lên xem náo nhiệt bên ngoài. Thấy người ở ngũ hồ tứ hải đều quy tụ về đây, có lái buôn, có người đi thăm họ hàng, có cả lưu dân, tóm lại là đủ loại người, có cả người trong giang hồ từng người từng người một đều được quan quân gác cổng thành kiểm tra chặt chẽ. Tất cả những người vào thành đều phải có hộ tịch, khẩu hoặc phải có giấy thông hành hoặc phải có lệnh bài nếu không sẽ không được vào. Lưu dân và ăn mày lại càng không được vào.

Tống Tương nghe thấy được động tĩnh ở một góc tường cách đó không xa. Nàng không hiểu tại sao có một nhóm người bị cản lại? Nàng dõi theo động tĩnh thì ra đó là một tiểu binh ra tay đánh đập một nữ hài tử đang cuộn tròn trên mặt đất, Trên tay còn ôm một đứa trẻ. Xem ra đứa trẻ đó hẳn là đệ đệ của nó, thoạt nhìn nữ hai từ chỉ khoảng tầm bảy tám tuổi còn đứa trẻ trong tay nó chừng ba bốn tuổi là cùng, thân thể bọn nó gầy dọc, nhìn bộ quần áo của hai đứa nhỏ đang mặc trên người không biết đã bao lâu nhiêu lâu rồi, bây giờ mới chớm vào thu trời còn chưa lạnh lắm nhưng cũng đã se se lạnh mà hai đứa nhỏ này chỉ mặc một bộ y phục rách rưới mỏng manh. Trong lòng Tống Tương nhìn không ra tư vị gì, đang có ý định xuống đó xem sao thì bị Hạ Thiên ngăn cản. Hắn kéo rèm che xuống rồi nói chuyện với nàng hết sức tự nhiên:

"Sao nào? Mới chỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ không có nhà để về mà đã xót thương đến bậc này rồi sao? Không ngờ cô nương lại là một người đa sầu đa cảm đến vậy. Ta khuyên cô nương đừng nên lãng phí tình cảm của mình."

Hạ Thiên tựa như nhìn việc này cũng thành quen nên nói ra những lời này không có một chút đau thương nào. Tống Tương nghe xong trợn tròn mắt có ý định trách hắn ta giống như con giun trong bụng nàng thì hắn chợt nói tiếp:

"Hằng năm có không ít khất cái trôi dạt đến Giang Nam, nhưng mà Giang Nam trù phú giầu có như vậy sao có thể chấp nhận được có khất cái hỗn tạp ở đây. Rõ ràng là bọn họ không có hộ tịch lại càng không có lấy một xu dính túi thì sao có thể mặt dạn mày dày mà đòi qua cổng thành được, điều này đối với quan phủ mà nói là không thể được. Là bản thân bọn họ tự chuốc phiền phức vào người, nếu là đến xin ăn thì có thể thể đi đến những nơi khác không nhất thiết phải đi vào thành."

Hạ Thiên nói những lời vô cùng khó nghe, sau khi nghe xong dường như cũng không có biện pháp nào. Nhưng Tống Tương cũng không phải dạng người bảo sao nghe vậy nàng tự mình xem xét thực hư những lời mà nàng vừa nghe được.



"Nhìn xem!"

Nhìn thấy Tống Tương vẫn bướng bỉnh không nghe lời, hắn ta lại vén rèm xe lên nhìn hai tỷ đệ bọn họ rồi Hạ Thiên nói tiếp:

"Cô nương cũng đã thấy rồi, nhưng cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Dù ở triều đại nào, triều đình nào thì cũng đều có những bách tính không có cơm ăn áo mặc. Nếu cô nương muốn quản, cô nương cũng không có khả năng làm. Giả sử bây giờ cô nương cho bọn họ tiền liệu bọn họ có thể có một cuộc sống tốt hay không?"

Nghe xong Tống Tương liền ngước mắt lên nhìn Hạ Thiên như muốn hỏi nếu có thể giải quyết tốt chuyện này tại sao lại không làm? Hạ Thiên nhìn thấy biểu hiện này của Tống Tương liền cười khổ trong lòng mà lên tiếng giải thích:

"Hầu hết những người này đều đã lâm vào đường cùng rồi, ta cá với cô nương trong số này sẽ có những người sẵn sàng liều mạng. Bởi vì luật pháp của triều đình ở nơi đây không còn hữu dụng nữa. Nếu cô nương cho tỷ đệ bọn họ bạc hoặc những đồ đáng tiền khác nếu bị những người khác nhìn thấy dù tin hay không nhưng chỉ trong tích tắc sẽ bị giật mất thậm chí còn bị mất mạng nhanh hơn."

Hạ Thiên nói giống như đã tận mắt chứng kiến những chuyện tương tự như vậy rồi. Tống Tương nghe xong chỉ im lặng khẽ chớp mắt, đôi mi của nàng nhấp nháy giống như chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Hạ Thiên nhìn thì thấy vậy tỏ ra thích thú, trong lúc nàng suy tư hắn ta nhìn vào mi mắt nàng và đếm sự chuyển động của mi mắt, rồi đến cả lông mi của cả hai bên xem có bao nhiêu chiếc.

Tống Tương xoay người lật hành lý của mình lên, lén lấy ra một chút điểm tâm của mình mang theo, đó là những thứ mà mấy hôm trước vị hương quán đưa đến nhà cho nàng. Tống Hoa không có nhà, Lý thị lại không thích ăn điểm tâm ngọt nên đã đưa hết cả cho nàng mang theo lên đường. Nàng cất vào trong tài nguyên không gian. Thấy ý định của Tống Tương, Hạ Thiên nhìn chằm chằm nàng mà nói lời châm chọc khó nghe:

"Cô nương muốn đưa thứ này cho tỷ đệ bọn họ hay sao cô nương nhìn xem phải có đến hơn chục tên khất cái, cô nương chỉ cho hai tỷ đệ bọn họ phải chăng cô nương muốn tỷ đệ chết sớm hơn một chút sao?"

Tống Tương nhịn không nổi nữa mở miệng hỏi Hạ Thiên bằng giọng khó chịu:

"Ngươi đang muốn nói cái gì? Nói rõ ràng ra cho ta xem nào!"

Tống Tương bực bội cho tiền không được cho đồ ăn cũng không xong rút cuộc là phải làm như thế nào?

"Nga!"

Hạ Thiên tỏ vẻ sợ hãi co rúm người lại thấp giọng trả lời:

"Ta không có ý gì cả, cô nương sao lại phát hỏa đối với ta? Ta cũng không phải là người bắt bọn họ đi ăn xin, tại sao lại phát cáu với ta? Ta chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở cô nương sao cô nương lại có thái độ đối với ta như vậy chứ?"



Hạ Thiên thấy ấm ức, hắn ta nói ra việc này chẳng qua là vì muốn tốt cho Tống Tương nếu như nàng mà thấy kết cục của hai tỷ đệ bọn họ chẳng phải sẽ thấy có lỗi với bản thân thậm chí sẽ thành bóng ma trong suốt cuộc đời của nàng hay sao. Lúc này Tống Tương đã bình tĩnh suy nghĩ lại mặc dù những lời Hạ Thiên nói rất khó nghe nhưng không phải là không có lý.

"Xong rồi! Vào đi!"

Bên ngoài quan binh kiểm tra xong thì mở chốt chặn cổng thành cho bọn họ vào, còn Tống Tương nhìn Hạ Thiên bằng vẻ mặt lo lắng nói:

"Ngươi nội lực tốt giúp ta đưa đồ qua cho bọn họ để không bị ai phát hiện như vậy bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm có được không?"

Tống Tương vừa nói vừa nhìn tỷ đệ bọn họ không chớp mắt, nàng cũng chỉ có thể giúp được như thế này còn lại tùy thuộc vào vận may của bọn họ. Chỉ mong nữ hài tử kia đủ thông minh. Tống Tương cũng sẽ không mạo hiểm nhưng khi nhìn thấy tỷ đệ bọn họ nước da xanh xao vàng vọt có lẽ là do rất lâu rồi không có thứ gì để ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng e rằng bọn họ không qua nổi một hai ngày nữa. Hơn nữa trời bây giờ đang là mùa thu ban đêm lạnh lẽo không biết bọn họ có thể sống sót bằng cách nào thật mong sẽ có phép màu đến với bọn họ.

"Ài! Cô nương quả là một người cứng đầu, được rồi, được rồi vì đây là lần đầu tiên cô nương nhờ ta giúp đỡ ta sẽ làm cho cô nương. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng ta làm những việc như thế này."

Hạ Thiên nghiêm túc nói rồi ném điểm tâm trong tay qua cửa sổ, nhanh như một cơn gió gói đồ lọt thỏm vào tay nữ tài tử một cách chuẩn xác. Nữ hài tử ngây người một lát sau đó mắt sáng lên nhìn về phía xe ngựa cho đến khi hạ 1000 kéo rèm xe xuống, nó vẫn ngây người nhìn theo.

"Tỷ tỷ, đệ đói rồi!"

Lúc này tiếng nói của tiểu nam hài đã kéo nữa nữ hai tử quay trở lại với hiện thực. Tiểu nam hài xem ra đã rất đói rồi có lẽ không thể chịu đựng được nữa rồi, nó chỉ thều thào vài từ mà sức lực gần như mất hết.

"Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ đi tìm đồ ăn cho đệ!"

Nữ hài tử thì thào vào tai đệ đệ rồi nắm chặt gói đồ trong tay bế tiểu nam hài lên. Bản thân nó cũng còn nhỏ nhưng đứa bé trai cũng rất nhẹ nên việc bế đứa bé lên tuy có phần vất vả nhưng nữ hài tử vẫn làm được. Nữ hài tử nhanh chóng đưa đệ đệ đến một góc khuất lấy điểm tâm ra. Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng được nhìn thấy điểm tâm nào lại tinh xảo như vậy và nó cũng không biết được làm bằng gì nữa. Ngửi thấy mùi thơm phức nước bọt không ngừng nuốt xuống, bụng réo lên òng ọc, nó kìm lòng không được vừa cắn một miếng nhỏ vừa lấy một miếng nhỏ nhét vào miệng đệ đệ. Tiểu nam hài giống như con ong gặp được mật hoa sau cơn mưa dài, nuốt điểm tâm xuống ánh mắt vui vẻ hỏi:

"Tỷ tỷ, đệ chưa từng được ăn điểm tâm ngon như vậy bao giờ, tỷ còn không? Tỷ tỷ lấy nó ở đâu vậy?"

Tiểu nam hài hỏi. Tiểu nữ hài vừa xoa đầu đệ đệ vừa trả lời.

"Là một người tốt bụng cho, người ấy giống như một tiên nữ vậy, tỷ đã nhìn thấy người ấy, người đó đến Giang Nam, chúng ta sẽ chờ đợi người đó ở ngoài cổng thành và cầu xin người đó thu nhận chúng ta!"

Nữ hài tử nói như thể nó đã đưa ra một quyết định rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook