Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 160: Tống Gia

Vân Phong Nam Thiên

24/03/2022

Trong khi Tống Tương và những người khác đi đến sang năm thì ở trấn Khổ Thủy mọi chuyện trong tổng ra lại trở nên lộn xộn kể từ khi Tống Tương rồi đi. Chu Tiêu thấy khó chịu trong lòng lại càng bất an hắn nhịn không được liền bỏ mặc vị Hiên Nhi tiểu thư kia thêm một lần nữa mà trở về Tống gia. Lúc đó Tống Hoa và Lý thị đang ở trong sân còn có cả tiểu Cẩu tử nữa.

Lý Thị đang thêu thùa, Tống Hoa và tiểu Cẩu tử đang chơi cờ do Tống Tương làm. Chu Tiêu chạy về đến cổng Tống ra thì dừng lại thở phì phò, hắn ta đợi ổn định hơi thở thì mới bước vào sân. Tống Hoa là người nhìn thấy hắn đầu tiên, nó vui mừng lao đến ôm chầm lấy Chu Tiêu, Chu Tiêu cũng ôm lấy Tống Hoa, Lý thị kinh ngạc khi nhìn thấy Chu Tiêu về nhà vào giờ này, bà lắp bắp hỏi:

"Ngươi không phải ở tiêu cực hay sao? Sao lại về giờ này?"

Trời vẫn còn sáng mà Chu Tiêu đã trở về, nên Lý thị ngạc nhiên là đúng rồi. Chu Tiêu chưa có trả lời mà nhìn về phía trong phòng tìm bóng dáng của Tống Tương, Lý thị thấy vậy lên tiếng nói tiếp:

"Ngươi là đang tìm Tương nhi? Tư duy phải đi xa một chuyến, nó không có từ biệt ngươi hay sao?"

Lý Thị nói xong xức mặt chưa tiêu trở nên xám xịt, xem ra trước khi đi nữ nhi không có nói cho Chu Tiêu biết. Cả người Chu Tiêu bắn ra tia hàn quang khiến cho những người xung quanh tự nhiên không rét mà run, khí tức của Chu Tiêu lúc này đáng sợ đến mức Tống Hoa phải lẳng lặng tụt xuống khỏi người hắn rồi phải đứng xa cách hơn một chút mới dám quay đầu lại nhìn hắn vậy mà vẫn còn bất giác rùng mình một cái trước mặt hắn.

"Hừ, hừ, đồ nhát gan, để nhìn Cẩu tử ca của để xem có sao không?"

Tiểu Cẩu tử vừa nói vừa véo lên má tròn phúng phính của Tống Hoa, nó thấy không tệ bèn véo thêm một vài lần nữa.

"Nàng đi đâu vậy?"

Không phải là.. trong đầu Chu Tiêu lúc này hiện lên hai chiếc xe ngựa của Huyện Thái gia, nàng tại sao lại dính dáng đến quan phủ rồi? Chẳng lẽ nàng không biết chuyện Huyện Thái gia là một người vô cùng háo sắc hay sao?

"Tương nhi, chuyện này nói ra cũng dài dòng!"

Lý Thị nhìn biểu hiện của Chu Tiêu cũng khó nói nên lời, bà không ngờ được hôm nay Chu Tiêu lại dị thường đến vậy, hàn quang trên người hắn lúc này tản ra quả thật vô cùng đáng sợ.

"Nói ngắn gọn!"

Nhìn khí tức kinh người của Chu Tiêu, Lý Thị liền quên mất thân phận trưởng bối của mình, bà chỉ cảm thấy con người đang đứng trước mặt bà bây giờ là một người vô cùng khó gần.

"Là, là ân sư của Huyện Thái gia bị bệnh nặng, hiện đang ở chùa trên núi Minh Tú tu hành, vị này lại không chịu chữa trị, một lòng muốn bệnh đến chết, vì vậy huyện thái gia đã phân phó sinh ra đến y quán mời mấy lần. Hôm nay bắt đầu lên đường!"

Lý Thị run rẩy nói:

Nghe Chu Tiêu nói ngay cả Tống Hoa và tiểu Cẩu tử cũng kinh đến kinh hãi đến mức run rẩy đứng ở một chỗ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tống Hoa lại cảm thấy vị đại ca ca này không còn là vị đại ca ca trước đây mà nó từng quen biết.

"Nàng có nói bao giờ trở lại không?"

Sắc mặt của Chu Tiêu lúc này càng tệ hơn, mày nhíu chặt lại, khuôn mặt càng trở nên thâm trầm, hắn hỏi bằng một giọng sắc lạnh, Lý thị sợ hãi vội vàng nói:

"Đường đến đó rất xa, thêm cả việc chữa trị nữa thì nhanh thì cũng phải mất một tháng."

"Cái gì? Thật là hoang đường! Nàng là một nữ tử chân yếu tay mềm sao có thể đi cùng với một người như Huyện Thái gia kia chứ, ông ta lại còn lại còn đi một lúc tận những một tháng sau A Di là yên tâm để cho nàng đi chứ?"

Chu Tiêu tức giận nói, không ngờ rằng lời nói của Chu Tiêu chẳng khác gì con dao sắc bén trực tiếp cửa vào nỗi đau trong lòng của Lý thị, bà không khỏi tự trách bản thân mình. Nhưng đây lại là vì chuyện của Tống Hoa, hơn nữa lại bị Tống Tương lại thuyết phục nên Lý thị mới đồng ý cho nàng đi. Nhưng khi bà nghe được những lời nói trần trụi của Chu Tiêu bà lại cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị kim châm, bà không kìm được mà nước mắt cứ thế lăn xuống:

"Ta.. ta cũng không muốn vậy, ta là mẫu thân đương nhiên cũng lo lắng cho nữ Nhi của mình rồi, nhưng là nữ nhi đã hứa với sư gia nên nó nhất định phải thực hiện lời hứa, hơn nữa chuyện này cũng còn là vì Tống Hoa nên Huyện Thái gia đã cho nhà chúng ta một cái ân tình. Tương Nhi nói Huyện Thái gia là một người tốt vì ngài ấy biết đền ơn đáp nghĩa, lại còn có sư gia ở bên cạnh giúp đỡ Tương Nhi nên việc này nó nói ta không cần phải quá lo lắng."

Lý Thị vừa khóc vừa nói, khiến cho Chu Tiêu không thấy thoải mái nhưng hắn không nói gì dù sao thì bà cũng là mẫu thân của Tống Tương, và cũng là ân nhân cứu mạng của hắn nên hắn nhẫn nhịn cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng của hắn xuống. Chỉ có điều lời nói của Lý thị khiến hắn phải chú ý:

"A di ân tình gì vậy? Hoa nhi xảy ra chuyện gì?"

Chu Tiêu nghe thấy khó hiểu liền hỏi, trong chuyện này chẳng nhẽ có khuất tất gì sao? Lý Thị nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu hỏi hắn:



"Ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao?"

Lý thị đương nhiên cũng thấy việc này kỳ quái, ở trấn Khổ Thuỷ này phàm là xảy ra chuyện lớn gì đều được lan truyền đi rất nhanh, ai ai cũng đều biết chuyện này. Lúc này Lý thị không còn khóc nữa launước mắt rồi nói tiếp:

"Hoa nhi sơ ý làm chết người và bị giam vào nhà lao, để cứu Hoa nhi, Tương nhi đã phải đồng ý yêu cầu của sư gia nói, và đây cũng chính là yêu cầu của Huyện Thái gia."

Sau đó Lý thị kể từng chuyện từng chuyện một cho Chu Tiêu nghe, sắc mặt của Chu Tiêu ngày một đen hơn hai bàn tay nắm chặt và nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng chưa từng nghĩ đến việc đến tiêu cục tìm ta sao?"

Khuôn mặt của Chu Tiêu lúc này chẳng khác gì quỷ tu la bước ra từ địa ngục. Tuy nhiên lời nói của hắn ta là hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh, Lý thị bất giác run lên bần bật:

"Tương Nhi có lẽ là do quá lo lắng nên.."

"Quá lo lắng? Hahaha!"

Chu Tiêu cười lạnh một tiếng.

"Là ta đã sai! Là ta đã sai! Từ đầu đến cuối tất cả là do ta sai!"

Chu Tiêu tự cười chính mình bằng giọng điệu mỉa mai buồn bã, khi xảy ra chuyện lớn như vậy nàng cũng chưa từng đi tìm hắn, nàng vội vàng lên đường như vậy cũng chưa từng từ biệt hắn, cứ như thể hắn chưa từng tồn tại. Nói toạc ra thì nữ nhân này hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, chưa từng quan tâm đến hắn dù chỉ là một chút. Chu Tiêu hít một hơi thật sâu rồi xoay người bỏ đi không nói lời nào nữa. Lý Thị đang thêu thùa không ngừng lo lắng rầu rĩ nói:

"Tương Nhi à! Quả thật là con quá hồ đồ, chuyện lớn như vậy sao con lại không nói với người ta một tiếng. Chu Tiêu lần này sợ là phải thất vọng rồi!"

Theo Lý thị khi một người nam nhân yêu sâu sắc một nữ nhân dù có tình thâm ý trọng đến đâu thì một khi đã thất vọng sẽ không thể trở lại như ban đầu được nữa. Nữ Nhi trong nhà thì mẫu thân là người hiểu rõ nhất, Tống Tương tính tình cao ngạo có tầm nhìn xa trông rộng, bề ngoài nó thờ ơ vô cảm không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng luôn nghĩ ai tốt với mình thì mình tốt lại. Với tính khí như vậy để tìm được một người thật lòng yêu mình đã khó uống hồ tìm được một người mình cũng yêu lại càng khó hơn. Bỏ lỡ Chu Tiêu, Lý thị thật sự không biết nữ nhi sẽ gả cho ai, e rằng là sẽ một thân một mình đến già. Nghĩ đến đây Lý thị thật sự rất hoảng sợ.

"Hoa Nhi con xem tỷ tỷ của con sẽ bình an trên đường đi phải không?"

Lý Thị nói với Tống Hoa, lúc này tiểu Cẩu tử đang ôm thân thể nhỏ bé của Tống Hoa mà ôn nhu nói với Lý thị.

"Thẩm thẩm yên tâm, Tống Tương tỷ là người phúc lớn mệnh lớn, còn thông minh, cường đại như vậy, ai dám tổn thương tỷ ấy chứ!"

Nhìn dáng vẻ tự tin của tiểu cầu tử, điều này đã khiến cho Lý thị nhẹ nhõm phần nào, bà đang khóc tự nhiên bật cười vừa lau nước mắt vừa nói:

"Mượn cát ngôn của tiểu Cẩu tử, ngươi cũng nói Tống Tương không phải là người bình thường, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì!"

"Vâng! Đó là điều đương nhiên!"

Tiểu Cẩu tử vừa nói vừa ngả đầu ra phía sau, Lý thị nhíu mắt lại:

"Tiểu Cẩu tử, tối nay ngươi ở lại nhà thẩm ăn tối nhé, tối nay thẩm sốt sườn chua ngọt cho Hoa nhi, còn có cả canh gà nữa!"

Tiểu Cẩu tử nghe xong thì con sâu tham ăn trong bụng như muốn chạy ra.

"Được ạ! Được ạ!"

Nó vội vàng gật đầu, vừa nói nước miếng vừa ứa ra.

"Cẩu tử ca! Xấu! Xấu! Xấu!"



Tống Hoa nhìn bộ dạng tham ăn đến chảy dãi của Cẩu tử ca thì hai mắt sáng lên lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ cười nhạo. Tiểu Cẩu tử tỏ vẻ tức giận rượt đuổi theo Tống Hoa, Tống Hoa thấy vậy vội vàng chạy đi, trong sân lúc này tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Tâm tình Lý thị lúc này mới buông lỏng, đã đến giờ cơm tối Lý thị sai Tống Hoa qua gọi Hạ Thiên đến ăn cơm, Tống Hoa không dám qua đó chỉ đành dẫn theo tiểu Cẩu tử đi qua.

"Đệ kéo theo ta làm cái gì? Đệ nói cái gì? Vẫn còn một người khác ở trong nhà sao?"

"Tiểu Cẩu tử ngạc nhiên hỏi.

" Không phải chỉ có Chu Tiêu ca ca thôi à? Sao lại còn có người khác nữa? "

" Mẫu thân nói là tỷ tỷ của đệ đã nhặt về! "

Tống Hoa ngây thơ trả lời.

Tiểu Cẩu tử nghe xong không biết phải nói như thế nào, một lát sau nó mới lên tiếng:

" Làm sao tỷ tỷ lại nhặt được? Đệ xem tỷ tỷ thật lạ luôn thích nhặt người từ bên ngoài về. Nhìn tỷ ấy đâu có giống với người có lòng hảo tâm? "

Tống Hoa nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức tỏ vẻ không vui:

" Tỷ tỷ của đệ là người tốt nhất trên đời này, huynh không được nói xấu tỷ tỷ bằng không đắt lát nữa đệ không cho huynh ăn sườn chua ngọt! "

Nhìn bộ dạng của Tống Hoa, tiểu Cẩu tử thấy có điểm không ổn, rốt cuộc là ăn chực nhà người ta lấy đồ nhà người ta lại còn dám nói xấu nhà người ta nên nó vội vàng giải thích:

" Ta chỉ trêu để một chút, ta đang khen Tống Tương tỷ là một người tốt. Nhưng sao đệ lại sợ người kia như vậy?

Tiểu Cẩu tử hỏi, Tống Hoa đứng lại ghé vào tai tiểu Cẩu tử nói:

"Người đó không bao giờ cười, còn vận y phục màu đen. Đệ nhìn thấy người đấy một lần lúc hắn ta ngồi cạnh cửa sổ thất thần lau kiếm."

"Kiếm? Người đó là một kiếm khách sao?"

Mất tiểu Cẩu tử sáng lên, nó còn nhỏ như vậy nhưng rất muốn học được công phu để giống như những anh hùng hảo hán trong giang hồ, nó cho rằng những người như vậy mới phi thường cường đại.

"Đệ không biết, là mẫu thân của đệ nói cho đệ, quả thật thanh kiếm đó vô cùng đẹp mắt, sắc bén trông nó rất sáng. Mẫu thân cũng dặn đệ không được lại gần người này quá."

Tống Hoa thấp giọng nói vào tai tiểu cầu tử.

"Ồ, thật sao?"

Đúng lúc có một giọng nói nam nhân từ phía sau vang lên làm cho cả Hoa nhi và tiểu Cẩu tử giật mình thét lên sợ hãi, một lát sau mới dám quay lại quay người lại. Tiểu Cẩu tự nhìn người đến, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới toàn thân là hắc y, trên mặt còn mang theo nụ cười nghiêm nghị, trên tay còn cầm một thanh trường kiếm mà run rẩy hỏi:

"Hoa.. Hoa nhi, đệ.. đệ.. nói là người này phải không?"

Tống Hoa nhìn vẻ mặt sắp khóc của tiểu Cẩu tử nọ thì nói:

"Đại ca ca, huynh đến lúc nào, đói bụng không? Mẫu thân kêu huynh qua đó ăn tối!"

Hạ Thiên nhìn thấy bộ dạng của hai tiểu ma đầu này thì thấy vô cùng buồn cười nhưng cố tình làm cho bọn nó sợ hãi, hắn ta còn quăng thanh kiếm trên tay khiến bọn nó cũng khiếp đảm đến mức xanh mặt.

"Bữa tối?"

Hắn ta kéo dài giọng nói của mình ra khiến cho Tống Hoa rùng mình một cái, bắp chân nhỏ mềm nhũn như muốn đổ xuống, nhìn tiểu tử này sợ như vậy ánh mắt Hạ Thiên đầy ý cười nhịn không được mà muốn trêu chọc nữa, e rằng sau này khi Tống Tương trở lại nó sẽ cáo trạng với nàng ta cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook