Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 161: Thiết Kế

Vân Phong Nam Thiên

24/03/2022

"Không cần đâu! Đệ mang đồ ăn qua phòng cho ta là được rồi, ta sẽ không qua đó, để nhớ cảm ơn mẫu thân của đệ giúp ta!"

Nói xong Hạ Thiên cái đã nhún chân một cái đã vào được trong phòng thông qua cửa sổ.

"Oa!"

Tiểu Cẩu tự nhìn thấy hắn ta như vậy liền reo lên một tiếng trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Tống Hoa kéo tay tiểu Cẩu tử tìm đường chạy ngay lập tức trong khi tiểu Cẩu tử còn đang mông lung suy nghĩ lung tung:

"Người vừa rồi thật lợi hại! Huynh ấy tên gọi là gì?"

"Nghe mẫu thân đệ gọi là Hạ Thiên, nhưng mà võ công của người này không bằng Chu Tiêu ca ca!"

Mặc dù Chu Tiêu hôm nay làm cho Tống Hoa phải sợ hãi nhưng nó đã quen biết Chu Tiêu sớm hơn nên có phần thiên vị mà bênh vực cho Chu Tiêu.

"Thật sao? Ta chưa được nhìn thấy Chu Tiêu ca ca của đệ thể hiện bao giờ, khi nào có cơ hội đệ bảo huynh ấy thể hiện cho ta mở rộng tầm mắt có được không?"

Tiểu Cẩu tử nói với một giọng rất mong chờ, Tống Hoa chau mày y hệt như người lớn:

"Chu Tiêu ca ca bỏ đi như vậy đệ thấy huynh ấy rất đau lòng, không biết tỷ tỷ của đệ đã làm ra chuyện gì mà khiến huynh ấy thất vọng như vậy?"

Tuổi của Tống Hoa còn nhỏ không hiểu chuyện nam nữ nhưng nó lại có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh tốt hay không tốt. Còn tiểu Cẩu tử lại là một đứa nhỏ tâm tư đơn thuần, rất tùy tiện chưa bao giờ để ý đến những tiểu tiết này nên xua xua tay nói:

"Huynh ấy có cái gì mà thất vọng hay không thất vọng, nếu không có tỷ tỷ của đệ e rằng đã chết từ lâu rồi, huynh ấy không đủ tư cách để tức giận."

"Không được nói như vậy về Chu Tiêu ca ca, huynh ấy là người rất tốt, huynh ấy đối xử với tỷ tỷ của đệ cũng rất tốt!"

Tống Hoa bảo vệ Chu Tiêu khiển cho tiểu Cẩu tử cũng có phần buồn bực.

"Được, được, được, ta cái gì cũng chưa có nói, rõ thật là, đệ sao lại chỉ cánh tay ra ngoài chứ, huynh đệ chúng ta mới là thân thiết chứ?"

"Hừ!"

Tống Hoa quay quắt người lại giả bộ tức giận mặc kệ tiểu Cẩu tử, nhưng một lát sau nó lại bật cười khi thấy vẻ mặt như đưa đám của tiểu Cẩu tử.

Ban đêm dưới ánh trăng mờ ảo, ánh nến của các nhà đều tắt hết, không ít tửu lâu đã đóng cửa, Chu Tiêu cứ như vậy bước đi vô định trên đường. Người qua đường nhìn hắn còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì đó.

"Công tử, có chuyện gì xảy ra vậy? Có cần ta giúp đỡ gì không?"

Một người điểm canh đi qua lên tiếng hỏi thăm, Chu Tiêu mặc kệ người đó mà bước vào cửa tửu quán. Thấy tửu quán đã đóng cửa hắn nóng nảy trở lại tiêu cực. Lý đại ca giờ này đã sớm ngủ rồi nên hắn không tìm được ai có thể uống với hắn.

Ở long môn tiêu cục, có một bóng dáng xinh đẹp đang đi qua đi lại trong sân và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đang chờ đợi ai đó. Tiểu Thúy sợ bị người khác nhìn thấy nhất là lão gia nếu nhìn thấy tiểu thư mà lão gia nắm trong lòng bàn tay như thế này thì e rằng nàng sẽ bị trách phạt. Nhưng Tiểu Thúy lại không muốn tiểu thư buồn phiền nên sau một hồi thuyết phục không có kết quả nàng ta cũng chỉ còn cách đi theo sau tiểu thư làm càn.

"Thúy Nhi, em nói xem Chu Tiêu ca ca có trở lại không?"



Hiên Nhi lo lắng nói, tiểu Thúy nghe xong thì bất bình thay cho tiểu thư của mình mà nói:

"Tiểu thư, hôm nay Chu Tiêu bỏ mặc người một mình ở đó sao người không nói với lão gia, nhất định lão ta sẽ không tha thứ cho hắn, hắn đến cùng xem tiểu thư là gì chứ? Có thể được đi dạo phố cùng với tiểu thư là vinh dự mà hắn lại không biết điều!"

Hiên Nhi nghe xong liền che miệng tiểu Thúy lại không để nàng ta nói linh tinh nữa, ngay cả khi trong lòng có suy nghĩ như thế này đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn thú nhận, rồi tự an ủi mà nói:

"Biết đâu Chu Tiêu ca ca quả thật là có việc gấp. Hơn nữa huynh ấy đi cùng ta cả buổi rồi, ta cũng thấy mệt cũng lên trở về rồi. Sở dĩ ta không nói cho ta biết vì sợ người sẽ trách cứ Chu Tiêu ca ca. Nhìn thấy huynh ấy bị phạt ta cũng không thấy vui, hơn nữa lại càng làm Chu Tiêu ca ca không hài lòng với ta. Ta không muốn trở thành một cô nương lòng dạ hẹp hòi trong lòng huynh ấy, một cô nương chỉ biết đem cha ta ra để áp chế huynh ấy."

Hiên Nhi nói bằng một giọng hờn dỗi, đáng tiếc lúc này trời tối ánh trăng mờ không nhìn rõ nếu không tiểu Thuý lại phải đau đầu một phen. Mặc dù người nàng ta biết Chu Tiêu sinh ra nhìn đẹp mắt hơn người bình thường rất nhiều nhưng ngoài thứ đó ra trong mắt của tiểu Thuý hắn không có lấy một ưu điểm nào cả, không có gia thế, không có sự nghiệp gì nổi bật có thể nói hắn ta chỉ có hai bàn tay trắng. Nhìn đẹp mắt thì có gì tốt chứ? Cái đó liệu có thể ăn được không? Có thể cho tiểu thư một cuộc sống tốt hay không? Không có khả năng!

Cho nên khi thấy tiểu thư một lòng si mê Chu Tiêu như vậy Tiểu Thúy một lòng một dạ bất mãn. Hơn nữa lại còn thấy Chu Tiêu không mảy may quan tâm gì đến tiểu thư, tiểu Thủy lại càng thêm tức giận thậm chí còn muốn khoét mắt của Chu Tiêu xem hắn muốn cái gì tại sao tiểu thư của nàng tốt như vậy mà hắn lại không thích cũng không nhìn thấy tiểu thư tốt như thế nào. Hắn sao không lấy gương mà soi lại bản thân hắn xem có tư cách gì mà từ chối tiểu thư nhà nàng chứ?

"Chu Tiêu ca ca!"

Hiên Nhi đứng ở một bên, thân thể có chút lạnh ngay cả khi tiểu Thuý khoác lên người nàng một cái áo choàng nàng cũng vẫn cảm thấy lạnh, nàng xoa xoa hai bàn tay đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang liêu xiêu bước đi trong đêm tối. Khi hắn đến gần, Hiên Nhi vẻ mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ bé nhìn Chu Tiêu sẽ cười và dịu dàng nói:

"Chu Tiêu ca ca, rốt cuộc huynh đã trở lại, ta đợi huynh đã lâu, mọi người đã đi ngủ cả rồi!"

Vừa nói Hiên Nhi vừa đưa tay lên che miệng ngáp. Tiểu Thúy cũng đi đến bĩu môi nói:

"Ngươi vứt bỏ tiểu thư của ta ở lại rồi bỏ đi, ngươi khiến tiểu thư buồn phiền như vậy mà người còn giúp ngươi che giấu không nói với lão gia. Gặp được một người chu đáo như tiểu thư nhà ta tốt hơn hết ngươi nên đốt pháo mà ăn mừng!"

"Thúy Nhi!"

Hiên Nhi vừa lo lắng vừa mắng nàng ta không cho nàng ta tiếp tục nói nữa. Tiểu Thúy mặc dù bất mãn nhưng cũng phải ngậm chặt miệng lại, tuy vậy nhưng cũng không ngăn được ánh mắt không mấy thiện cảm của nàng ta nhìn chung tiêu chăm chăm. Chu Tiêu trầm mặc đứng đó một cỗ khí tức tản ra khiến người xung quanh phải nghẹt thở, nghe Hiên Nhi tiểu thư nói xong hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm không có lấy một gợn sóng càng nhìn càng thấy thâm sâu khó dò.

Hiên Nhi tiểu thư nhìn thấy biểu hiện của Chu Tiêu như vậy mà trong lòng đau nhói, đây là lần đầu tiên nàng ta có cảm tình với một nam nhân, tuy không hiểu nhiều về tình cảm nam nữ chỉ là nàng ta thấy rất khó chịu khi thấy đối phương không thoải mái, thấy đối phương buồn phiền mà bản thân nàng ta cũng thấy không được tốt.

"Chu Tiêu ca ca, huynh có chuyện gì vậy? Huynh có gặp được Tống đại phu không?"

Sau một hồi do dự cuối cùng Hiên Nhi cũng buộc phải nhắc đến cái tên của Tống Tương mặc dù trong lòng nàng không muốn một chút nào cả. Nàng ta hận không thể loại bỏ tận gốc tận dễ Tống Tương ra khỏi suy nghĩ của Chu Tiêu ca ca. Tại sao mà nàng phải chủ động nhắc đến cái tên Tống Tương để cho Chu Tiêu nhớ ra được. Nàng ta đương nhiên không ngốc, chỉ là thái độ của Chu Tiêu ca ca khiến nàng ta rất khó tiếp cận nên mới phải dùng đến hạ sách này. Điều mà Hiên Nhi thấy kỳ lạ là khi nàng ta nhắc đến cái tên Tống Tương, bất giác khóe miệng của Chu Tiêu ca ca cong lên, trên môi nở một nụ cười giễu cợt đôi mắt phượng khẽ híp lại, ngay cả khi Chu Tiêu bày ra tư thế bất cần như vậy cũng khiến người khác phải xao động.

"Nàng ấy?"

Chu Tiêu khác nở một nụ cười khẩy, sau đó hất tay Hiên Nhi tiểu thư ra khiến cho nàng ta đứng không vững mà ngã xuống đất, ánh mắt Chu Tiêu trở nên lãnh đạm nói:

"Sau này, đừng nhắc đến cái tên nó trước mặt ta nữa!"

Nói xong Chu Tiêu sách theo một bước vào trong tiêu cực.

"Tiểu thư, người không sao chứ? Để em đỡ người đứng dậy!"

Tiểu Thúy vừa nói vừa đỡ tiểu thư nhà mình đứng dậy. Hiên Nhi tiểu thư vẫn còn đang ngây ngốc nàng ta không ngờ được Chu Tiêu sẽ nói ra những lời như vậy.



"Tiểu thư không cần phải khó chịu như vậy? Em thấy cái tên Chu Tiêu này điên thật rồi, hắn quả thật là kẻ vô ơn, thật quá đáng! Sao lại làm như vậy với tiểu thư chứ? Ngày mai em sẽ bẩm báo với lão gia để cho hắn ta đẹp mặt!"

Tiểu Thúy vừa phàn nàn vừa phủi bụi bẩn vương trên y phục của tiểu thư.

"Không, Thuý nhi, em vừa rồi có nghe thấy Chu Tiêu ca ca nói gì không?"

Không giống như suy nghĩ của Tiểu Thúy, tiểu thư không có lấy nửa điểm buồn rầu mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn, chỉ còn thiếu nước là không nhảy nhót họ theo mà thôi. Tiểu Thúy thật phần lo lắng phải chăng tiểu thư vì bị chịu đả kích quá nên mới trở nên như vậy.

"Thuý nhi vừa rồi Chu Tiêu ca ca nói đừng nhắc đến nàng ta giống như hai người đó đang có mâu thuẫn. Cái này thể hiện điều gì? Nó cho ta thấy được cơ hội của ta cuối cùng cũng đến rồi."

Đôi mắt của Hiên Nhi tiểu thư sáng lấp lánh hẳn lên.

"Tiểu thư, người định làm cái gì?"

Trực giác của Tiểu Thúy mách bảo không tốt, thật đúng như dự đoán sau khi Hiên Nhi tiểu thư thì thầm vào tai tiểu Thuý lập tức sợ hãi khuyên can:

"Tiểu thư như thế này cũng quá mất mặt rồi! Lão gia mà biết sẽ đánh gãy chân người mất. Còn Thuý nhi cũng không thoát khỏi số mệnh."

Thúy Nhi hết lời khuyên can.

"Người sao lại có suy nghĩ này, Chu Tiêu kia không đáng để người phải làm như vậy!"

Tiểu Thúy lo lắng đến mức muốn khóc, tiểu thư nhà nàng đã hạ quyết tâm nên quỳ xuống trước mặt tiểu Thuý cầu xin:

"Thuý nhi, ngươi hãy giúp đỡ ta đi, nguyện vọng của tiểu thư nhà ngươi chỉ có như vậy nhất định phải giúp ta nếu không cả đời ta sẽ không cam tâm. Ta, ta quỳ xuống cầu xin ngươi giúp."

Hiên Nhi tiểu thư quỳ xuống, còn Tiểu Thúy hoảng sợ đến mức quỳ xuống trước mặt tiểu thư nói:

"Tiểu thư, người đừng như vậy, nô tì nhận không nổi lễ này của tiểu thư."

Tiểu Thuý hoảng hốt đỡ Hiên Nhi tiểu thư đứng dậy, những tiểu thư sống chết không chịu đứng dậy mà nói:

"Thúy Nhi nếu ngươi không đồng ý ta sẽ quỳ như vậy mà không đứng lên."

Tiếu Thúy thập phần khó xử:

"Tiểu thư người đừng trách nô tì nhiều chuyện, dưa chín ép sẽ không ngọt người cứ như vậy làm theo ý mình nếu thất bại thì e rằng sẽ bị thân bại danh liệt, chẳng nhẽ người bất chấp cả điều này hay sao?"

Tinh thần của Hiên Nhi tiểu thư lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, nàng ta biết Chu Tiêu chỉ buồn bực trong chốc lát mà thôi, một khi hết buồn bực trong người huynh ấy lại quay lại nhìn vị Tống đại phu ấy, cũng chẳng khác gì nàng mặc dù nhiều lần huynh ấy làm nàng buồn nhưng quay đầu lại thì không còn gì khó chịu nữa chỉ một lòng muốn ở cạnh huynh ấy. Nếu lần này không nắm bắt cơ hội thì sau này sẽ chẳng bao giờ có nữa vì vậy nàng không thể bỏ lỡ được cơ hội lần này.

"Thuý nhi, Thúy Nhi sẽ đi chuẩn bị."

Ở trong phòng Chu Tiêu đang ngồi uống rượu bỗng nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài, hắn thấy một nữ nhân ôm theo bình rượu trên tay đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook