Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 3: Đứng Đầu Tiên Bảng (2)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

Bọn hắn theo bản năng không tin, nhưng lại không thể không thừa nhận tình cảnh chân thực đang xảy ra trước mắt.

Ngược lại Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh, vội vàng kéo cánh tay thành chủ một chút: "Lữ thế bá..."

Vừa nói vừa nhìn sang Lữ Tâm Dao.

Lúc này Lữ Tâm Dao đang ở cách đó không xa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên.

Lữ Trúc Am cười nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã hỏi ý kiến của Tâm Dao từ trước!"

Phương Nguyên nhất thời cảm thấy cổ họng như bị ngẹn: Ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta...

Thế nhưng đúng lúc này, Lữ Tâm Dao cách đó không xa bỗng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó khóe miệng khẽ cong nhẹ, lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng trước đôi mắt xinh đẹp và ánh nhìn chăm chú kia, lời đến khóe miệng nhưng trong lúc nhất thời Phương Nguyên cảm thấy khó có thể nói ra được.

"Chúc mừng Phương tiểu ca..."

"Nói bậy bạ gì đó, nên gọi là Phương công tử..."

Dưới đài mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng lập tức cười to, tranh nhau chen lấn lớn tiếng chúc mừng.

Vừa rồi đứng đầu Giáp Tử Bảng, vốn đã là việc vui, hiện tại lại được thành chủ chọn làm con rể, thật đúng là song hỉ lâm môn, đặc biệt là lấy được nữ nhi của thành chủ, đây là mỹ nhân nổi danh. May mắn như thế đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ tới đỏ mắt.

"Ha ha, chúc mừng thành chủ tuyển được rể hiền, cũng chúc mừng tiểu nhân nhi kết được lương duyên..."

Nhưng đúng lúc này, một vị trung niên thân hình cao lớn mặc áo giáp đi tới, chính là Đại tướng quân đóng giữ Thái Nhạc thành, nhi tử của hắn cũng là một trong những người thi đậu Giáp Tử Bảng. Vừa thấy hắn tới, bầu không khí trên đài lập tức trở nên đè nén.

Mọi người đều biết, vị Kỳ tướng quân này 10 năm trước đã từng có mâu thuẫn với nhà Phương Nguyên, hai nhà xem nhau như kẻ thù truyền kiếp.



Trước kia Phương gia cũng có một chút sản nghiệp, nhưng Kỳ tướng quân cưỡng ép thu tổ điền nhà hắn xây một điền trang, Phương gia cũng từng có ý đồ đòi lại, nhưng Kỳ tướng quân cũng không phải dạng dễ trêu, Phương gia chịu không ít thiệt thòi đành ngậm bồ hòn. Cho đến lúc phụ mẫu Phương Nguyên đều vì bệnh mà qua đời, Phương gia cũng chuyển ra ngoài Thái Nhạc thành, trở thành một hộ nông gia, từ đó trở đi chưa từng nói lại việc này.

Nhìn thấy Kỳ tướng quân bước lên đài, Phương Nguyên nhìn thẳng vào mặt hắn, nét mặt có chút bất động.

Kỳ tướng quân cũng làm bộ tươi cười, sau đó cười lớn ha ha, hắn chắp tay với thành chủ sau đó lại vỗ bả vai Phương Nguyên, cười nói: "Chúc mừng chúc mừng, lão phu thích nhất là không khí náo nhiệt như thế này, Thanh Liễu trang thành Nam tặng cho ngươi, coi như hạ lễ!"

Đám người nghe vậy đều vô cùng chấn động.

Ai hiểu rõ nội tình đều biết, Thanh Liễu trang chính là tổ điền nhà Phương Nguyên, sau khi Kỳ tướng quân chiếm được đã tiến hành tu sửa lại. Không nghĩ tới hôm nay hắn ta lại trả lại cho Phương gia. Phải biết rằng diện tích Thanh Liễu trang còn lớn hơn tổ điền Phương gia gấp 10 lần...

Đường đường Kỳ tướng quân, vậy mà lại muốn chủ động lấy lòng một tên mao đầu tiểu tử sao?"

"Hừ, cái gì mà mao đầu tiểu tử, người ta sắp trở thành đệ tử chân truyền tiên môn, Hoàng tộc gặp cũng phải dùng lễ mà đối đãi..."

Bách tính dưới đài cũng đều cảm thấy kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ.

Trên đài một đám quý tộc đều cười lớn, rối rít tiến tới chúc mừng không ngớt.

"Ha ha, những chuyện khác được sau yến tiệc lại nói tiếp, tiểu Phương Nguyên, tới nhận tiên môn ngọc phù Thanh Dương tông đi!"

Đạo sư cười ha hả, hai tay nâng một mâm tử đàn, ra hiệu cho Phương Nguyên tiến lên.

Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, lẳng lặng mà quan sát khoảnh khắc mang ý nghĩa không tầm thường này, mặc dù tất cả mọi người đã trèo lên bảng đều có hi vọng tiến vào tiên môn tu hành, nhưng chỉ có một người đứng đầu bảng có thể đạt được tiên môn ngọc phù của Thanh Dương tông, trực tiếp thành đệ tử chân truyền.

Một khi nhận lấy tiên môn ngọc phù, từ đó về sau Phương Nguyên sẽ một bước lên trời, trở thành đệ tử Thanh Dương tông.

Ý nghĩa trong đó sao có thể bình thường được?



Phương Nguyên cũng nhẹ gật đầu từ từ đi thẳng về phía trước, trong lòng đột nhiên hiện lên đủ loại tư vị.

Mười năm khổ học, không biết ngày đêm, hao tổn bao nhiêu tâm huyết, rốt cuộc cũng đạt được thứ ta tha thiết ước mơ bao đêm?

Hắn đưa tay ra, mặc dù nội tâm kích động, nhưng tay không run rẩy.

Bởi vì hắn biết đây là bản thân xứng đáng.

Những cố gắng nỗ lực mà hắn bỏ ra vượt gấp 10 lần người bình thường, đạt được vinh dự cao nhất cũng là điều dĩ nhiên...

"Chậm đã..."

"Thế nhưng ngay thời điểm tay Phương Nguyên đã vươn ra, đột nhiên trên bầu trời Thái Nhạc thành bị một mảnh bóng tối bao phủ tới.

Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức thấy trên trời đã có một chiếc tiên chu to lớn bay tới, chậm rãi giáng lâm giữa không trung, mà trên chiếc thuyền đó có một vị tiên sứ mặc áo bào đỏ đạp không từ từ đi xuống, nặng nề mở miệng, giọng nói to lớn truyền khắp Thái Nhạc thành: "Thanh Dương tông Ngọc Cơ chân nhân có chỉ, lần đại khảo này bãi bỏ Đạo Nguyên Chân Giải, không đưa vào trong khảo hạch!"

"Cái gì?"

Trên đài dưới đài, mọi người nhất thời im lặng như tờ, nét mặt tất cả mọi người như đều bị đông cứng lại.

"Việc này... Làm sao có thể xảy ra? Tiên môn tại sao lại đưa ra pháp chỉ như thế?"

Mãi hồi lâu sau mới có một người quát to, chính là đạo sư Thái Nhạc thành, mặt hắn chấn động không hiểu nổi!

Vị tiên sứ đã bước tới trên đài, ánh mắt nhìn lướt qua các thiên kiêu trên đài, sắc mặt cũng có chút nặng nề, thở dài nói: "Bởi vì vừa mới có xác nhận, quyển Đạo Nguyên Chân Giải mà Thanh Dương tông đoạt được là giả, nói cách khác..."

Ánh mắt của hắn cũng có phần tiếc nuối: "Suốt 300 năm qua Đạo Nguyên Chân Giải mà chúng ta học đều là giả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook