Đại Việt Chúa Tể

Chương 104: Ai thắng?

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Hùng lão ngồi kế bên cũng không nhịn được mà cười khúc khích, Dương Phong thì vội quay lại trừng lấy hai lão già không nên nết kia. Dương Cúc lúc này vì quá lo lắng cho Trần Tô mà cũng không quan tâm gì nhiều.

Giờ này, trên võ đài, Trần Tô vẫn nụ cười ngạo nghễ thưởng thức lấy tiếng reo hò từ những fan nữ mới kia của hắn. Trong khi đám fan hâm mộ bên phía La Tập kia thì không ngừng chửi mắng, nguyền rủa hắn.

“Bắt đầu được chưa, nhanh để ta còn cùng thê tử của ta đi dạo nữa”, Trần Tô lúc này hai tay khoác sau đầu nhìn La Tập nhàn nhạt nói.

“Lấy vũ khí của ngươi ra, ta không giết người tay không tấc sắt”, La Tập khinh bỉ nói.

“Vũ khí của ta lúc nào cũng ở trên người ta. Lên đi, ngươi nói nhiều quá”, Trần Tô đưa tay lên miếng làm điệu bộ ngái ngủ.

La Tập lúc này trong tay nắm chặt lấy cây thương của mình nghe Trần Tô xem thường hắn thì hắn khí huyết nổi lên, hai mắt của hắn nhàn nhạt lên một tia sát khí. Chân phải quét lấy cán thương của mình, mũi thương nhanh như cắt hướng thẳng phía Trần Tô mà đâm tới.

Ngồi ở dưới một khu ghế lúc này có ba người đều khoác trên người mình chiến bào đang quan sát trận đấu. Ba người này không ai khác chính là ba vị tướng quân còn lại của bộ lạc Họa Hạ.

“Các ngươi nghĩ ai sẽ chiến thắng?” Dương Dũng tướng quân vừa quan sát trận đấu vừa hỏi hai người còn lại.

“La Tập chắc chắn sẽ nhanh chóng chém giết tên kia. La Tập này tuy sức mạnh của hắn không bằng chúng ta nhưng tốc độ của hắn là vô cùng nhanh. Vũ khí của hắn lại có ưu thế về khoảng cách, tên ốm yếu kia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ”, Đoàn Hưng tướng quân chắc chắn nói.

“Vương Bân, ngươi nghĩ thế nào?”, thấy người còn lại không nói gì, Dương Dũng liền nhìn sang hắn hỏi.

“Ta nghĩ chưa chắc, chúng ta tuy không biết vũ khí của tên kia là cái gì những nhìn thái độ của hắn, ta chắc chắn hắn không hề yếu kém. Ta thậm chí nhận được một tia nguy hiểm từ hắn.

Ta sợ rằng, cả ba chúng ta hợp sức đối phó với tên kia cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Thậm chí kẻ bại trận có thể là ba người chúng ta không chừng”, Vương Bân nhìn lấy Trần Tô âm trầm phân tích.

“Ngươi hôm nay sao lại đánh giá đối phương mà làm mất duệ khí của chúng ta đi đâu rồi? Ta nghĩ ngươi hơi lo xa rồi đấy. Hahaha…”, Đoàn Hưng cũng không tin vào sự nghi ngờ của Vương Bân mà sảng khoái cười nói.

Vương Bân không phải là người gốc trong bộ lạc của bọn hắn. Cũng giống như La Tập, Vương Bân đến từ một bộ lạc nhỏ bé mà bộ lạc Họa Hạ vô tình bắt gặp được trong một lần đi thăm dò. Vì thấy tội cho nên bọn hắn được bộ lạc Họa Hạ cưu mang cho gia nhập.

Từ đó, Vương Bân hạt giống này cũng được nảy mầm, nhận được sự bồi dưỡng tốt từ bộ lạc Họa Hạ, hắn chẳng mấy chốc có được những tiến bộ vượt bậc. Từ một tên binh sĩ, trong một thời gian ngắn, hắn đã lập được vô số đại công để leo lên được vị trí tướng quân như ngày hôm nay.



Vì tính của hắn luôn âm trầm và cẩn thận nên bọn người xung quanh đều tin tưởng vào quyết định của hắn. Nhưng khi nghe hắn đánh giá cao Trần Tô như vậy thì Đoàn Hưng cũng không phục.

Chưa nói nhìn dáng dấp ngoại hình của tên kia không bằng La Tập, mà lòng tự tôn của bọn hắn cũng không cho phép bọn hắn đánh giá cao một tên người ngoài như thế kia. Đây chính là sự sỉ nhục, một điều không thể chấp nhận được đối với những người thân kinh bách chiến như bọn hắn.

Nghe Đoàn Hưng phản đối thì Vương Bân cũng không hề phản bác lại mà vẫn chỉ âm trầm quan sát lấy hai người trên võ đài kia. Hai người còn lại thấy vậy thì cũng không hề bàn luận nữa mà cũng đều im lặng quan sát trận chiến.

Trên khán đài vị trí quan trọng nhất, Hùng lão vừa nhấp chén trà vừa nói, “Dương Phong, ngươi nếu không lên tiếng ta sợ có chuyện không hay xảy ra. Nếu lỡ để con rể của ngươi bị giết chết thì sao?”

“Giết chết thì thôi chứ còn làm sao”, Dương Phong nghe vậy thì nghiến răng nhấn mạnh.

“Cha, ngươi muốn ta đời này sống cô độc một mình hay sao?”, Dương Cúc nghe vậy thì tức giận nhìn sang.

“Cha… cha không có ý đó, cùng lắm thì cha lại chọn một người khác cho con. Bộ lạc của chúng ta có đầy chiến sĩ mạnh mẽ hơn trăm lần tên kia đấy thôi”, Dương Long thấy Dương Cúc tức giận thì cũng vội vàng an ủi.

“Cha chính là đang có ý đó. Nếu như chàng chết rồi, ta cũng sẽ không sống trên đời này nữa. Muốn lấy mấy người kia thì cha đi mà lấy”, Dương Cúc giận dỗi ngồi sang một bên chẳng thèm quan tâm Dương Phong nữa.

Dương Phong thấy vậy cũng đành thở dài. Đúng là có con gái như có hủ mắm treo đầu giường, gả đi thì tiếc, mà không gả đi thì cũng không xong. Có phu quân rồi thì không còn nghe lời của cha mình nói nữa. Haiz… hắn cũng bất lực.

“Nếu La Tập chết thì sao?”, Đại lão lúc này cười ha hả nói.

“Không thể nào, La Tập chính là tướng quân dưới trướng của Tài lão. Sức mạnh của hắn chúng ta đều hiểu rõ, chưa kể đến hắn đã trải qua mấy trăm trận đánh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô cùng phong phú. Sẽ không có chuyện như Đại lão nói được”, Dương Phong nghe vậy thì lập tức phản bác.

“Trải qua mấy trăm trận chiến? Từ khi bộ lạc của chúng ta có được sự an bình cho đến nay cũng đã qua hai đời, từ khi bọn nhóc vắt mũi chưa sạch kia chưa sinh ra thì bộ lạc của chúng ta đã có được an bình. Ngươi nói trong thời gian này chúng ta có trận chiến nào gọi là nằm ở thế chỉ có sống hoặc chết hay sao?

Trăm trận chiến của ngươi nói kia ta thấy cũng chỉ là trò trẻ con đối với việc bộ lạc của tên kia diệt sạch bọn Dạ Lang kia. Bọn Dạ Lang kia yếu sao? Tên Độc Cẩu tộc trưởng kia yếu so với mấy tên Vương Bân, Dương Dũng, Đoàn Hưng hay sao?

Hahaha… ta thấy ngươi vì quá tức giận với tên kia mà đã làm cho hai mắt của ngươi bị che mờ đi rồi. Ngươi thấy trong mắt của tên kia không? Đó chính là đã rèn luyện nên được một ánh mắt sắc bén như thế.

Đó chính là ánh mắt sắc bén đang không ngừng quan sát mọi nhất cử nhất động con mồi của mình. Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị cứu tên La Tập kia đi là vừa, nếu không lão Tài chắc chắn sẽ tìm ngươi để tính sổ đấy. Hahaha…”

Nghe Đại lão nói xong thì Dương Phong lúc này cũng giật mình nhìn lại Trần Tô. Dáng dấp của hắn tuy thanh mảnh phiêu dật, nhưng ánh mắt và nụ cười kia của hắn… Lúc này hắn không thể không liên tưởng đến Đại lão khi đối chiến lấy kẻ thù của mình.



Đại lão chính là một chiến tướng chân chính của bộ lạc hắn và cũng là chiến tướng mạnh nhất hiện giờ trong bộ lạc của hắn. Đại lão còn có tuổi đời lớn hơn cả cha của hắn. Hắn tuy ra đời muộn nhưng cũng may mắn được một lần quan sát Đại lão chém giết trong một trận đánh lớn.

Mà ánh mắt của Đại lão lúc kia cũng không khác gì ánh mắt của Trần Tô lúc này. Một phong thái hoàn toàn không cùng một cấp bậc khi đối diện với con mồi yếu hơn mình. Một ánh mắt vô cùng sắc bén, không phải là xem thường đối phương mà là quan sát lấy điểm yếu của đối phương.

Cùng với nụ cười của hắn, sẽ dễ khiến cho đối phương sinh ra ý nghĩ xem thường. Mà càng xem thường hắn thì lại càng tự lộ ra điểm yếu của mình. Lúc đó, hắn sẽ tìm được trăm ngàm cách để kết liễu đối phương của mình.

Dương Phong lúc này mới giật mình đứng bật dậy. Trần Tô chết, hắn không tiếc, nhưng La Tập lại chính là tướng quân của hắn, là một trong những tướng tài của hắn, hắn đâu có thể vô duyên vô cớ mà để một vị tướng tài của mình chết đi một cách vô ích như vậy được.

Hắn vừa tính lên tiếng ngăn cản trận đấu xảy ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mũi thương sắc bén xé gió lao tới ngực của Trần Tô, Trần Tô lúc này nhìn lấy mũi thương đang lao đến mình mà nở một nụ cười.

“Xoẹt”

Mũi thương của La Tập vừa sắp đâm vào ngực của Trần Tô thì thân ảnh của Trần Tô đã nhanh như cắt biến mất. Mũi thương của hắn đâm thẳng vào khoảng không phát ra một tiếng xé gió kinh khủng vang lên.

Khi nhận ra được thân ảnh của Trần Tô biến mất thì La Tập hốt hoảng cấp tốc thu lại đầu thương để thủ thế. Nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm so với Trần Tô.

Trần Tô nhanh như cắt lách người sang một bên để né tránh mũi thương của La Tập đâm tới. Ngay chớp mắt sau đó hắn đạp mạnh chân trụ xuống sàn võ đài, một lưỡi dao găm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong cánh tay trái của hắn.

“Cheng…”

Lưỡi dao xẹt một vòng cung cực nhanh đến nỗi La Tập đều không thể nhìn thấy nó mà chém thẳng vào phần cổ của hắn. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, tia lửa trong chớp mắt từ phần cổ của áo giáp La Tập bắn ra.

La Tập hoảng sợ nhìn lại thì đã thấy Trần Tô đứng phía xa hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn hắn. Hắn hốt hoảng đưa tay lên sờ lấy phần giáp bảo vệ cổ của mình, một đường hằn sâu trên giáp sắt khiến cho hắn lúc này toát cả mồ hôi lạnh.

Nếu nhát chém kia chỉ nhích lên thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ hắn đã đi đời nhà ma rồi. Hắn biết là Trần Tô vừa mới mới rồi đã tha hắn khỏi chết, bởi hắn tin tưởng với tốc độ kinh khủng như thế kia, thì chắc chắn tên kia không thể nào chém trượt được.

Giờ phút này hắn mới nhận ra được sự nguy hiểm của đối phương, nhưng vì lòng hãnh diện của bộ lạc, hắn không thể không chiến. Hắn cấp tốc thủ thể nhìn lấy Trần Tô, lần này hắn không đủ can đảm để ra tay trước.

Dương Long cùng mấy lão đầu ngồi ở trên cũng vô cùng giật mình vì tốc độ vừa rồi của Trần Tô. Bọn hắn có thể bắt kịp tốc độ kia của Trần Tô, nhưng đám lính ở dưới chắc chắn là không thể. Bây giờ thì bọn hắn đã biết Trần Tô làm thế nào để vượt qua được sự canh phòng cẩn mật để lẻn vào trong bộ lạc của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook