Đại Việt Chúa Tể

Chương 105: Ngươi nợ ta một mạng

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Dương Phong lúc này đột nhiên nhìn Trần Tô với ánh mắt khác. Lần này hắn không dám xem thường Trần Tô nữa, hắn đã liệt Trần Tô vào danh sách những tên nguy hiểm mà hắn cần phải dè chừng.

Trần Tô nhìn lại La Tập vẫn nụ cười mỉa mai bất cần kia nói, “Tiếp tục nữa sao? Ngươi vừa mới nợ ta một mạng rồi đấy”

“Đủ rồi, chiến đấu cũng dừng lại ở đây đi. Tất cả mọi người giải tán cho ta”, Dương Long lúc này ở trên khán đài chính cũng cấp tốc rống lớn lên ngăn cản trận đấu tiếp tục.

Hắn đã hoàn toàn sợ, sợ trận đấu tiếp tục thì chắc chắn hắn sẽ mất đi một vị chiến tướng tương lai của mình.

Đại lão ở một bên cũng sảng khoái cười lớn mà nhìn ngắm Trần Tô, đúng là hắn rất khoái lấy phong cách của tên này. Nhìn phong cách của tên này, lão nhớ tới hình ảnh hào hùng một thời trai trẻ của lão, không sợ trời không sợ đất, xem thường tất cả.

Tài lão ở một bên cũng không ngừng gật gù âm thầm công nhận lấy Trần Tô, mà Dương Cúc lúc này cũng vô cùng vui mừng. Nàng vừa rồi vì lo lắng mà hai bàn tay đã bấu chặt vào nhau thâm tím cả lên. Nhưng kết quả đã vượt xa ngoài sự mong đợi của nàng.

Đó không phải là một trận chiến đầy máu me hay là vô cùng đã mắt như tất cả mọi người ở đây tưởng tượng ra. Đây chỉ là một cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đến mấy chục giây. Đó mới chính là sự khác biệt giữa một sát thủ và một chiến sĩ bình thường.

Đối với quan điểm sát thủ của Trần Nguyên, ngươi không thể chém giết kẻ địch trong lần ra tay thứ nhất, thì ngươi sẽ vô cùng khó khăn để kết liễu hắn lần thứ hai. Cũng chính vì vậy, Trần Nguyên yêu cầu đám người Trần Tô đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải ngay lập tức hạ gục kẻ địch của mình.

Phải tận dụng lấy tối đa lợi thế của bọn họ để mà chiến thắng. Chỉ có những trường hợp vô cùng đặc biệt thì mới không kết liễu đối phương mà thôi. Nên đối với đám người Trần Tô, Trần Nguyên cũng đặc biệt cấm bọn hắn giao chiến giao lưu, vì như vậy sẽ làm giảm đi sát khí mà một sát thủ cần phải có.

Nghe được Dương Phong lên tiếng ngăn cản trận đấu tiếp tục, Trần Tô lúc này cũng nở một nụ cười bí hiểm. Đây chính là thứ hắn cần, hắn muốn thông qua trận chiến này, hắn sẽ vừa chiếm được sự công nhận của mọi người, mà cũng không hề làm mất lòng bất kỳ một người nào.

Chỉ cần đạt được mục đích này, mọi thứ sau đó đối với hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn ban đầu cũng tính không thèm quan tâm tên này khiêu khích. Đi chiến đấu với bọn này chẳng bằng hắn lén đi nhìn trộm con gái người ta còn sướng hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng tiếp nhận. Hắn lúc đầu biểu hiện cũng là để cho đám người này xem thường hắn mà lộ ra sơ hở của bản thân. Nếu như để bọn này dè chừng hắn từ lúc ban đầu thì hắn khó có thể chiến thắng được.

Đám binh sĩ thì hắn không nói, nhưng mấy tên tướng quân này thì đều được trang bị giáp bảo vệ đến tận răng. Bọn hắn mà đổi sang phòng thủ thì Trần Tô hắn chắc chắn cũng không dễ nhai một chút nào.

Đám con dân xung quanh nghe Dương Phong nói vậy thì trong lòng ai lấy cũng đều ngạc nhiên, bọn họ không biết vì sao tộc trưởng của bọn hắn lại cho ngừng cuộc chiến lại.

Trong mắt của bọn họ, cuộc chiến chỉ vừa mới diễn ra mà thôi, thắng bại còn chưa phân ra được thì sao lại cho ngưng rồi. Cũng không trách được, với thực lực của bọn họ thì làm sao có thể phân biệt ra được ai thắng ai thua qua một lần chớp mắt giao thủ vừa rồi.



“Các ngươi theo kịp tốc độ của tên kia không?”, Dương Dũng quay sang nhìn Vương Bân và Đoàn Hưng hỏi.

“Ta không theo kịp tốc độ của hắn”, Đoàn Hưng âm trầm nói mà Vương Bân cũng lắc đầu.

“Haiz… chẳng lẽ tên kia lại mạnh mẽ như thế sao?”, Dương Dũng lúc này nhìn lại sàn đấu thở dài nói.

Ba người lúc này đều im lặng, bọn họ cũng rời đi về phía doanh trại của mình. Trong lòng bọn họ nghĩ gì, ai cũng đều không thể biết được. Chỉ biết được một điều rằng, trong những ngày sau đó, bọn hắn cả bốn tên đều không ngừng điên cuồng tập luyện. Có lẽ bọn hắn đã nhận được sự đã kích vô cùng to lớn.

Trần Tô hướng xuống đài, hướng về phía Dương Cúc đi đến. Dương Cúc vừa nhìn thấy hắn thì liền hỏi han, quan sát khắp thân thể của hắn xem hắn có bị thương ở chỗ nào hay không.

Dương Long thấy cảnh này thì lại càng như bị đổ thêm dầu vào lửa. Đứa con gái này của hắn, đã có khi nào quan tâm đến hắn như vậy sao? Tên này thậm chí một giọt mồ hôi con chưa đổ ra mà lại xem hắn như vừa trải qua một trận khổ chiến không bằng.

Trần Tô lúc này cũng chắp tay chào lấy ba người, “Cha vợ, cùng hai vị trưởng lão đến đây từ lúc nào, sao không báo ta một tiếng để ta sai người tiếp đón”

Dương Long nghe hắn nói vậy thì liền muốn đứng lên vả cho hắn một trận. Bà cụ nó, cha vợ cái bố khỉ nhà ngươi. Ngươi lại còn cho rằng đây là nhà của ngươi hay sao mà phải báo cho ngươi một tiếng. Mịa nó mặt tên này đúng là dày hơn cả da trâu nữa.

“Hahaha… chúng ta vừa đến để quan sát trận chiến vừa rồi của ngươi thôi. Hahaha… ngươi làm rất tốt, rất hợp với ta. Ngươi có bằng lòng về làm tướng quân cho ta không, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa”

Thấy Dương Phong không lên tiếng, Đại lão liền đi tới vỗ vai Trần Tô sảng khoái cười nói. Trần Tô thấy Đại lão nói như vậy thì liền chắp tay đáp.

“Đa tạ trưởng lão đã quan tâm, nhưng ta suốt đời này chỉ đi theo đại ca của ta mà thôi. Trong mắt của ta, đại ca của ta chính là một người mạnh mẽ nhất, không ai có thể xứng đáng là đối thủ của ta.

Mà đặc biệt, đại ca ta vô cùng thông minh, lại không ích kỷ, nhỏ nhen, hay thù vặt như một số người. Mong trưởng lão thông cảm”

Dương Long ngồi ở bên nghe vậy thì trong lòng âm thầm chửi, “Bà cụ nó, ý ngươi là ngươi đang nói ta có đúng hay không tên khốn kiếp, ngươi đợi đấy cho ta”

“Hahaha… đại ca của ngươi à? Có cơ hội, ngươi dẫn đại ca của ngươi đến đây cho chúng ta gặp một lần xem sao. Ta cũng muốn xem vị đại ca trong miệng của ngươi là mạnh mẽ đến mức nào”, Đại lão hào sảng nói.

“Vậy thì thật không có gì bằng, nhưng…”, Trần Tô chắp tay khiêm tốn nói “Nhưng ta sợ đại ca của ta sẽ không ra khỏi bộ lạc của chúng ta. Nếu như các vị đích thân đến bộ lạc của chúng ta làm khách một chuyến thì được”



“Ngươi cho rằng đại ca ngươi là cái gì mà chúng ta phải đích thân đến gặp? Sao ngươi không bảo chúng ta đi chết luôn đi?”, Dương Phong ngồi ở bên nghe vậy nhịn không nổi mà quát lớn cả lên.

“Ta cũng đang có ý đó”, Trần Tô nhìn hắn cười mỉa nói.

“Ngươi…”, Dương Phong tức giận phùng mang trợn má chỉ lấy Trần Tô.

“Ngươi cái gì ngươi, ngồi xuống đó cho ta”, Đại lão thấy Dương Phong như vậy liền quát lớn.

“Được được, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đến bộ lạc của các ngươi làm khách một chuyến. Không phải bộ lạc của các ngươi chính là bộ lạc mới diệt đi bộ lạc Dạ Lang nằm ngay phía sau lưng chúng ta kia sao? Cũng không phải là xa xôi gì. Hahaha...” Đại lão quay lại cười lớn với Trần Tô.

“Trưởng lão đúng là mắt sáng như đuốc, đúng là không có gì qua mắt được trưởng lão. Nếu trong bộ lạc của trưởng lão người nào cũng có ánh mắt như trưởng lão thì bọn Khựa kia chắc chắn đã bị diệt từ lâu rồi”, Trần Tô vô cùng cung kính mà khen ngợi Đại lão.

Đại lão thấy vậy thì cũng vô cùng sảng khoái, “Đúng vậy, chỉ trách bộ lạc của chúng ta không có được nhiều người sáng mắt như ta nên mới dẫn đến cảnh này đây”

“Trưởng lão cho ta nói thẳng, ta vẫn câu nói kia, nếu như bộ lạc này của các vị nếu như chịu thần phục bộ lạc của chúng ta, thì đại ca của ta sẽ dẫn dắt các vị đi đến một tương lai tốt đẹp hơn nhiều, các vị sẽ không còn phải sợ hãi bọn Khựa kia nữa”, Trần Tô cũng nhân cơ hội mà nhắc lại vấn đề.

Dương Phong lúc này nhíu mày nắm chặt nắm đấm, thật sự hắn muốn tẩn tên này ngay vào luôn. Cứ mở miệng ra là đòi bọn hắn thần phục, tên này đúng thật là chán sống rồi.

Đại lão nghe Trần Tô nói vậy thì cũng không hề tức giận, “Hahaha… để chúng ta thần phục các ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng có một vấn đề mà bọn người này ngại nói thẳng với ngươi, nhưng ta thì ta không ngại.

Chúng ta chỉ thần phục kẻ mạnh hơn mình, và với điều kiện kẻ đó là kẻ tốt, không làm hại con dân của bọn ta. Bộ lạc các ngươi làm được điều đó sao? Nếu làm được, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên ủng hộ”

Hùng lão ở bên nghe Đại lão thẳng thừng nói ra những lời này thì cũng sém sặc cả nước trà. Cái lão đầu này, nói thì cũng phải nói mé mé thôi, ngươi nói như vậy khác gì nói chúng ta là không có uy nghiêm của chính mình à?

“Hahaha… bộ lạc của chúng ta thì chưa mạnh được ngang bằng với bộ lạc Họa Hạ của các vị bây giờ, nhưng tương lai không xa, bộ lạc của chúng ta sẽ mạnh hơn gấp mười, gấp trăm lần bộ lạc của các vị.

Còn vấn đều con dân thì xin các vị cứ an tâm. Đại ca của ta chính là một người vô cùng thương yêu con dân của mình. Chính đại ca ta là người đã dẫn dắt bộ lạc của chúng ta lớn mạnh đến như ngày hôm nay”, Trần Tô nghe thế cũng sảng khoái cười nói.

“Tốt, rất có khí phách của một đấng nam nhi. Mà bộ lạc của ngươi đã thành lập mấy trăm năm rồi? Nghe ngươi khen ngợi đại ca của ngươi như vậy thì chắc chắn hắn cũng đã lớn tuổi gần bằng bọn ta rồi?”, Đại lão vỗ vỗ vai khen ngợi sự tự tin của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook