Đại Việt Chúa Tể

Chương 110: Bọn tham lam chúa

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Nhìn thấy cha nuôi của mình sảng khoái cười lớn, Ngô Túc không cần nói cũng biết được trong lời của cha nuôi hắn, từ “bọn hắn” là ám chỉ những ai. Nhìn thấy bóng lưng hùng vĩ của cha nuôi hắn, hắn cũng nở một nụ cười bí ẩn.

Ngồi trên xe ngựa trở về phủ của mình, họ Tần đang không ngừng cau mày trầm tư suy nghĩ. Lý Trương là người nắm quyền điều binh khiển tướng cao nhất tại khu vực này, tất cả quyền quyết định đều bị Lý Trương nắm hết ở trong tay.

Còn hắn, cũng chỉ là một tên đóng vai trò hỗ trợ, tham mưu trong nhiệm vụ Nam chinh của bọn hắn lần này mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là nhiệm vụ mà người ngoài nhìn hắn mà thôi.

Hắn đến đây còn mang theo một sứ mệnh khác, đó chính là thực hiện mọi thứ theo kế hoạch của Trương thừa tướng. Nhưng trong khi kế hoạch đang đi đúng hướng thì lại hay tin Vương thái úy lại điều quân đến tiếp viện.

Đây chính là điều mà hắn không muốn một chút nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tất cả kế hoạch của hắn sẽ đều bị đỗ vỡ. Về đến phủ của mình, hắn tức tốc liên tục viết mấy phong thư sau đó sai người tốc hành gửi đi.

“Tần đại nhân cho gọi thuộc hạ không biết có việc gì giao phó?”, họ Chúc bị họ Tần cho người gọi tới liền cung kính đáp.

“Chúc Khôn, vấn đề lần trước ta giao cho người làm như thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”, họ Tần ngồi trên cao nhìn Chúc Khôn hỏi.

“Bẩm Tần đại nhân, bọn Trửa Khạm kia mấy tháng nay đã tiến bộ vô cùng tốt, chắc chắn không bao lâu nữa thì chúng có thể tiến hành đi xâm chiếm các bộ lạc khác thưa đại nhân”, Chúc Khôn nghe hỏi thì liền thấy lo lắng trong lòng.

“Bao lâu? Chính xác là bao lâu thì bọn chúng mới chịu làm việc? Ta nhàm chán nghe mấy lời này lắm rồi. Ngươi không biết chúng ta đang ở trong tình thế như thế nào hay sao?”, họ Tần nghe vậy thì lập tức đập bàn quát lớn.

“Bẩm… bẩm đại nhân, thuộc hạ đã làm việc lại với bọn chúng. Bọn chúng nói tiến hành sớm cũng không phải là không thể. Nhưng…”, Chúc Khôn nói tới đây thì liền ấp úng không dám nói thêm nữa.

“Nhưng cái gì?”, họ Tần cũng nhịn không được mà quát lên.

“Dạ, bọn chúng nói, nếu chúng ta cung cấp cho chúng thêm một ngàn con ngựa, một ngàn con trâu, một ngàn con bò, một ngàn con dê, một ngàn tấn lúa, một ngàn tấn vải vóc, một ngàn cô gái cùng một ngàn bộ áo giáp thì chúng mới chịu sớm đi xâm chiếm các bộ lạc khác.

Bọn chúng nói cơ thể bọn chúng vô cùng đặc thù, chỉ cần ăn được càng nhiều thì bọn hắn sẽ càng mạnh. Một ngàn cô gái kia để cho bọn hắn hưởng thụ, còn một ngàn bộ áo giáp để giảm thương vong cho bọn hắn.

Bọn hắn nói bọn hắn rất sợ chết, nên khi chưa chắc mình mạnh hơi đối thủ thì bọn hắn sẽ không tấn công. Đấy là tất cả những gì chúng yêu cầu thưa đại nhân”, Chúc Khôn lúc này mồ hôi cũng tuôn ra đầy trán.

“Rầm”

“Con mẹ nó, bọn chúng nói thế mà ngươi cũng tin được à? Đầu óc của ngươi để ở đâu rồi hả, chỉ là một lũ mọi dân mà ngươi cũng không thể thần phục được bọn chúng. Ngươi thật quá vô dụng”, họ Tần điên tiết đập nát cả chiếc bàn chỉ thẳng mặt Chúc Khôn mà chửi lớn.

“Đại nhân, đại nhân tha tội. Chỉ là bọn man dân kia quá tham lam, đại nhân cũng biết đấy, lũ mọi dân ở vùng này tất cả bọn chúng đều tham lam như nhau. Chỉ là… chỉ là lần này thuộc hạ xui xẻo gặp phải bọn này.



Bọn này chính là bọn tham lam nhất là trong số những bộ lạc mọi dân mà thuộc hạ gặp được. Nhưng thuộc hạ cũng chưa từ bỏ bọn chúng vì bọn chúng cũng rất mạnh mẽ thưa đại nhân.

Nhìn bọn chúng tập luyện, ta phỏng chừng sức mạnh của bọn chúng so với quân đội của chúng ta cũng không kém hơn là bao thưa đại nhân, chỉ có điều quân số của chúng quá ít mà thôi”, Chúc Khôn lần này quỳ rạp cả xuống đất run rẩy thanh minh.

“Bọn chúng mạnh mẽ? bộ lạc bọn chúng có bao nhiêu người?”, họ Tần nghe vậy thì cũng tạm thời lắng lại.

“Bẩm đại nhân, bộ lạc bọn hắn có chưa đến hai trăm người thưa đại nhân”, Chúc Khôn cũng không dám ngửng đầu lên mà vẫn quỳ sát đất cung kính báo cáo.

“Chưa đến hai trăm người? Vậy bọn chúng đòi một ngàn bộ áo giáp để làm gì? Mẹ nó, bọn chúng nghĩ áo giáp là rau cải trắng muốn lấy thì lấy à?”, họ Tần nghe vậy liền tức giận mà chửi tục cả lên.

“Bẩm đại nhân, hạ thần cũng từng thắc mắc vấn đề này, nhưng bọn chúng bảo là bọn chúng để dành cho những người sau này thần phục bọn chúng mặc. Vì bọn hắn không dám xin chúng ta hai ba lần, nên lỡ xin rồi thì xin nhiều một chút.

Bọn hắn bảo dù sao thì sau này bọn hắn cũng sẽ làm việc cho chúng ta, nên chúng ta ít nhất cũng phải đảm bảo được sự an toàn cho bọn hắn thưa đại nhân”, Chúc Khôn run sợ trình bày.

“Mẹ nó, ngươi có chắc bọn này là bọn mọi dân không vậy? Ta thấy chúng còn khôn hơn vô số lần cái đám Mãnh Long này”, họ Tần bực mình nghi ngờ hỏi.

“Bẩm đại nhân, thuộc hạ xin lấy tính mạng ra đảm bảo, bọn này chắc chắn là bọn mọi dân thưa đại nhân”, Chúc Không lúc này mồ hôi cũng đã thấm ướt cả lưng áo của hắn.

“Gần hai trăm tên mạnh mẽ không kém quân đội của ta? Cũng đáng để được bồi dưỡng. Số lượng bọn chúng yêu cầu này không phải là không thể được. Mấy thứ khác còn có thể lo được nhưng một ngàn bộ áo giáp là quá lớn.

Tuy rằng chúng ta giàu có nhưng cũng không thể phân phát suông cho bọn hắn được. Cấp cho bọn hắn những trang bị tốt nhất mà bọn hắn lại không làm được việc thì cũng công toi cả đám.

Việc này một mình ta không thể tự ý quyết định được, ta cần phải báo cáo lên cho Trương thừa tướng. Việc của ngươi làm phải đảm bảo bọn chúng tuyệt đối nghe lời chúng ta.

Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Nếu không thì ngay cả ta cũng không giữ được cái đầu trên cổ kia của ngươi”, họ Tần lạnh lùng nhìn Chúc Khôn nói.

“Đa tạ đại nhân đã tha tội, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại nhân giao phó”, Chúc Khôn nghe không bị trách tội thì liên tục vái tạ.

“Đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi”, họ Tần khoát tay đuổi Chúc Khôn ra ngoài.

“Dạ đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui”, Chúc Khôn lúc này mới từ từ bò dậy không ngừng vái tạ thêm mấy cái rồi mới dám đi ra ngoài.

Họ Tần lúc này không ngừng đi qua đi lại trong sảnh, một lâu sau hắn quát gọi người hầu vào,

“Ngươi cho truyền Thẩm Minh đến đây cho ta”



“Vâng thưa đại nhân”, nghe phân phó, tên người hầu không dám chậm trễ mà tức tốc đi tìm người có tên là Thẩm Minh đến.

“Đại nhân cho gọi thuộc hạ không biết có việc gì phân phó thưa đại nhân?”, Thẩm Minh vừa vào tới phòng liền cấp tốc quỳ xuống cung kính.

“Chuyện xây dựng bên kia thế nào rồi”, họ Tần lúc này ngồi lại vào chiếc bàn vừa mới được người hầu thay, hắn vừa thưởng thức trà vừa nhìn Thẩm Minh hỏi.

“Báo cáo đại nhân, sau mười năm xây dựng thì đập nước chúng ta cũng đã hoàn thiện xong tất cả các hạng mục quan trọng. Hiện nay chỉ còn một số nơi cần bổ sung thêm một vài hạng mục nữa là xem như hoàn thành công trình.

Tuy nhiên, hiện nay đang bước vào mùa mưa, nếu tiếp tục tích nước như vậy, thuộc hạ lo sợ đập nước của chúng ta sẽ không chịu được”, Thẩm Minh cung kính báo cáo.

“Không tích nước được à? Nếu vậy, ngươi tiến hành kế hoạch này cho ta. Trước tiên ngươi làm như thế này…, sau đó là thế này… cuối cùng thì ngươi tiến hành kế hoạch này cho ta”, họ Tần sau một hồi suy tính thì bắt đầu vạch ra kế hoạch mới cho Thẩm Minh.

“Đại nhân quả là tài tình, nếu tiến hành theo kế hoạch này của đại nhân, chắc chắn bọn mọi dân kia không sớm thì muộn cũng sẽ bị đại nhân nắm trong tay hết cả”, Thẩm Minh nghe thấy kế hoạch của họ Tần thì hai mắt không ngừng sáng lên mà không tiếc lời vuốt mông ngựa.

“Hahaha… ba chuyện cỏn con này làm sao làm khó được ta. Để xem xem tên kia nhanh hay là ta nhanh hơn đây”, họ Tần chắp tay sau lưng sảng khoái cười lớn.

Trên một con đường lớn, vô cùng tấp nập những của hàng buôn bán vải vóc, thực phẩm… Liên tiếp đó là những quán trà, quán nhậu, quán ăn cũng san sát mọc lên như nấm sau mưa.

Trong một quán rượu nhỏ tại một góc đường, trên bàn có hai người đàn ông tầm tuổi trung niên đang ngồi uống rượu trò chuyện với nhau. Nhìn phong cách bọn họ ăn mặc là biết ngay bọn hắn vốn là những người thường xuyên sinh sống ở trong rừng núi.

Bọn họ chính là những người thợ săn, thường xuyên sinh sống trong rừng núi. Bọn họ thường tập hợp thành đoàn đội với nhau, tổ chức săn bắn hung thú sau đó đem về khu vực này để buôn bán.

Săn bắn hung thú ở nơi đây cũng chính là một nghề sinh sống chính của nhiều người. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để trồng trọt, chăn nuôi. Chưa kể đến việc không phải ai cũng được cấp đất cho để mà trồng trọt, ở đây, muốn có đất để trồng trọt thì phải bỏ tiền ra mua.

Không mua nổi đất để trồng trọt thì phải tự làm công việc khác để kiếm sống. Mà làm thợ săn cũng chính là một trong những nghề kiếm sống đó của bọn họ. Người giàu, người quyền quý ngày càng nhiều, cũng khiến cho nhu cầu về thực phẩm của họ cũng ngày càng nâng cao.

Thịt làm từ những động vật được nuôi nhốt đã không thể thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ. Bọn họ cần nguồn thịt mới ngon hơn, có nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, nghề săn bắt hung thú cũng từ đó mà ra đời.

Thịt của hung thú được bán với giá rất tốt, khiến cho số lượng thợ săn cũng ngày càng tăng lên đáng kể. Nhưng hiện nay, nhiều người cũng bắt đầu dần dần từ bỏ cái nghề ngày mà chuyển sang nghề khác để kiếm sống.

Bởi vì không hiểu tại sao, trong mấy năm trở lại đây, số lượng hung thú đã giảm đi một cách đáng kể, khiến cho bọn họ tốn rất nhiều thời gian cùng công sức nhưng vẫn không săn bắt được bao nhiêu hung thú.

Bọn hung thú giống như có một thế lực thần bí nào khiến cho chúng biến mất một cách bí ẩn, làm cho bọn chúng không còn xuất hiện ở khu vực rừng núi xung quanh đây nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook