Đại Việt Chúa Tể

Chương 111: Thanh trừng

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Người nào người nấy cũng vô cùng thắc mắc về vấn đề này, nhưng cũng không có bất kỳ ai tìm ra được một câu trả lời thích đáng. Phần đông thì bỏ nghề, những vẫn còn một số người cố gắng bám trụ lại với nghề này để sinh tồn, như hai người đàn ông đang ngồi uống rượu ở đây.

Sau vài tuần rượu, hai người cũng đã bắt đầu ngà ngà say. Người đàn ông mặt thẹo lên tiếng nói.

“Chu huynh, huynh có biết nguyên nhân vì sao mà trong mấy năm gần đây, số lượng hung thú chúng ta săn bắn được càng ngày càng giảm bớt hay không?”

Người đàn ông đối diện họ Chu bưng cái bát lớn lên nốc vào mấy ngụm rượu mới thỏa mãn trả lời, “Chẳng phải là do bọn chúng không hiểu nguyên nhân nào mà tự dưng biến mất hay sao?”

“Hahaha… ta đã tìm được nguyên nhân vì sao chúng biến mất rồi”, tên mặt sẹo vừa cười nói vừa gắp miệng mồi cho vào miệng.

“Huynh biết được? huynh đừng có lừa ta”, tên họ Chu bĩu môi xì một tiếng với thái độ chẳng thèm tin.

“Đệ không tin ta? Để ta nói cho đệ nghe, trong một lần đoàn đội của chúng ta đi săn. Do phát hiện ra được dấu vết của một đàn nai lớn di chuyển nên chúng ta đã tốn mấy tháng trời để lần theo những dấu vết đó.

Đệ biết chúng ta đã nhìn thấy cái gì sau mấy tháng chúng ta di chuyển đó không?”, hắn nói xong lại lấy bình rót thêm một bát rượu cho mình.

“Huynh thấy được cái gì? Nói nhanh đi, còn ấp ấp mở mở nữa”, tên họ Chu nghe vậy thì liên vô cùng tò mò mà hối thúc lấy.

“Hahaha… đệ không tin được đâu. Thứ mà chúng ta nhìn thấy sau cùng không phải là một đàn nai lớn mà chính là cả một mảnh rừng rộng lớn bị chặt phá sạch. Theo chúng ta quan sát được thì dấu chặt vẫn còn rất mới, cũng chỉ chừng mấy năm đổ lại mà thôi.

Đệ cứ tưởng tượng đi, nếu mảnh rừng rộng lớn xung quanh chúng ta đây mà bị chặt sạch thì sẽ giống như thế nào?”, người mặt sẹo nói xong thì cũng sảng khoái mà nốc lấy một bát rượu.

“Mảnh rừng lớn bị chặt đi, hèn gì hung thú không xuất hiện ở địa bàn của chúng ta đây chính là do nguyên nhân này gây nên. Nhưng mà cũng không đến nổi như huynh nói chứ?”, tên họ Chu lúc này cũng nổi lên thắc mắc.

“Có gì là không đến nổi? Chúng ta lúc đầu cũng không tin vào mắt mình. Chúng ta quyết định di chuyển theo dọc đường rừng bị chặt kia. Đệ biết chúng ta phải đi hết bao nhiêu lâu mới đến được đoạn cuối rừng không bị chặt không?”, tên mặt sẹo lúc này cũng nhìn chằm chằm tên họ Chu hỏi.

“Bao nhiêu lâu? Một tháng?”, tên họ Chu lúc này cũng không biết là bao lâu đành đoán mò.

“Một tháng? Hahaha… chúng ta di chuyển đến hơn sáu tháng mà còn đi chưa hết được cái đường biên giới cây bị chặt đó. Ta không hiểu vì sao nhưng nhìn cái đường cây rộng lớn bị chặt đó, ta có cảm giác giống như có ai đó đang cố ý mở một con đường.

Nhưng chắc cũng không phải, vì con đường đó vô cùng rộng. Chúng ta phải mất hết một tuần mới đi qua được đường biên giới cây bên kia. Chỉ cần nhiêu đó thôi là đệ cũng hiểu được độ rộng của con đường cây bị chặt đó rồi”, người mặt sẹo cười lớn nói.



“Mẹ nó, kẻ nào đã làm ra chuyện này. Chuyện này hệ trọng như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không biết hay sao? Đệ nghĩ chúng ta nên báo cáo lên cho cấp trên mới được”, tên họ Chu nghe vậy thì cũng ý thức được vấn đề này không hề đơn giản.

“Tùy đệ, ta cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái chuyện này. Ta chỉ cần có miếng ăn qua ngày là đủ rồi. Hahaha… tiếp, chúng ta lâu ngày mới được gặp mặt. Tiểu nhị, cho thêm vài vò nữa đi”, người mặt sẹo chẳng thèm quan tâm đến mà chỉ tập trung vào cuộc nhậu.

Hai người sau đó làm thêm vài bình rượu nữa mới chịu dắt nhau rời đi. Cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ không ngời lại bị hai người đàn ông bí ẩn ngồi ở bàn gần bên nghe được. Ngay sau khi hai người thợ săn kia rời đi thì hai người bàn bên này cũng cấp tốc tính tiền rồi rời đi.

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi, trên một con hẻm nhỏ, hai người thợ săn không ngừng vừa đi vừa nghêu ngao ca hát. Tên họ Chu vừa khoác lấy vai người mặt sẹo vừa nói,

“Đưa huynh đến đây là được rồi, đệ cũng cần phải về thôi. Về muộn quá lại sợ vợ con nó lo lắng nữa cũng tội”

“Hahaha… người biết chăm lo cho vợ con như đệ là rất tốt. Cố gắng lên, huynh đệ chúng ta lần sau gặp lại thì phải uống cho thật say mới đã mới được”, người mặt sẹo vỗ vỗ hai vai của tên họ Chu vừa cười lớn nói.

“Chắc chắn rồi, lần sau gặp lại, chúng ta không say không về. Đệ về trước, huynh đi cẩn thận”, tên họ Chu chắp tay cáo từ liền rời đi.

Người mặt sẹo nhìn tên họ Chu rời đi thì cũng nở một nụ cười chửi nhỏ, “Cái thằng nhóc này lâu không gặp lại giờ cũng đã lớn rồi nhỉ, biết lo cho gia đình rồi đây. Ta cũng mừng thay cho đệ”

Nhìn thấy tên họ Chu đi khuất rồi thì tên mặt sẹo mới quay người rời đi. Ngay lúc hắn vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ thì bỗng từ đâu có một lưỡi đao sắc bén xẹt qua. Người mặt sẹo trong ngà ngà men say nên không kịp phản ứng lại để đón đỡ.

Lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ của hắn, ngay sau đó cả người hắn từ từ đổ gục xuống đất, đầu lăn lóc một nơi. Hai tên lúc nãy ngồi ở bàn bên trong quán rượu từ từ bước đến bên cạnh thi thể tên đàn ông mặt sẹo kia.

Một trong hai người lên tiếng nói “Ngươi đi xử lý thi thể, ta về bẩm báo với đội trưởng”

“Tốt, đi nhanh về nhanh”, người còn lại nhìn lấy thi thể người mặt sẹo liền nói.

Tên kia di chuyển đi báo cáo, sau mấy lần băng qua từng con phố nhỏ thì hắn đến trước một căn nhà lớn không mấy nổi bật, qua hai lần canh gác kiểm tra, hắn thuận lợi đi vào trong,

“Báo cáo đội trưởng, bọn thuộc hạ vừa phát hiện ra hai tên phát hiện ra khu rừng bị chặt kia. Bọn thuộc hạ vừa giết một tên trong số chúng, riêng thuộc hạ cấp tốc quay trở về đây để xin chỉ lệnh từ đội trưởng”, tên kia vừa vào lập tức quỳ một chân trên đất bẩm báo.

“Ngươi dẫn theo hai mươi người, dọn dẹp sạch sẽ cho ta”, tên đội trưởng đang ngồi trên ghế chăm chú một quyển sách trong tay không thèm ngước lên nói.

“Vâng thưa đội trưởng, còn bọn người nhà của chúng thì sao thưa đội trưởng”, tên lính kia hỏi lại.

“Giết sạch, không để sót bất kỳ một tên nào”, tên đội trưởng kia cũng chẳng thèm nhìn ngó hắn mà lạnh lùng nói.



“Vâng, thuộc hạ đã rõ”, tên lính kia lập tức tuân mệnh sau đó dẫn theo hai mươi người cùng rời đi.

Một lúc sau khi tên lính kia rời đi thì tên đội trưởng ở trên bàn lúc này mới xem xong quyển sách ở trong tay của mình. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đứng dậy khoác lên chiến giáp của mình.

“Tập trung lực lượng, đúng giờ Tý chúng ta sẽ hành động. Đây là danh sách những người cần loại bỏ, tất cả chia ra hành động. Tuyệt đối không được để xay ra bất kỳ một sai sót nào. Nhớ chưa?”

Tên đội trưởng nhìn lấy năm tên cấp dưới của mình quát lớn. Năm tên cấp dưới nghe hắn ra lệnh thì lập tức chạy đi tập trung lực lượng. Việc này thường xuyên xảy ra nên bọn hắn cũng đã quen rồi.

Chỉ cần nghe nói có hiệu lệnh tập hợp, thì bọn hắn đều đoán được nhiệm vụ tối đó chính là đi thành trừng tất cả những người có tên trong danh sách của người đội trưởng kia.

Bọn hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn chính là những người đã được chọn lựa kỹ càng để thực hiện những nhiệm vụ như thế này. Cho nên bọn hắn chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được, còn lại mọi chuyện thì không cần phải quan tâm đến.

Trong lúc bọn hắn đang không ngừng ráo riết tổ chức thanh trừng những người có tên trong danh sách thì lúc này đây, ngay dưới một tòa đại điện lớn, trong một căn mật thất dưới lòng đất, có năm người đang ngồi trầm tư thưởng thức trà.

Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn hắn, dường như bọn hắn cũng đều không có tâm trạng để thưởng trà vào lúc này. Người đàn ông trung niên ngồi trên cao sau một hồi lâu thấy không có ai lên tiếng thì hắn đành lên tiếng trước.

“Các vị đại lão, tình hình hiện tại đã càng ngày càng tuột khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Các vị có kế sách gì mới không?”

Các vị đại lão ở đây chính là bốn người lão đầu còn lại đang ngồi ở phía hai bên. Nghe câu hỏi của hắn thì bốn vị lão đầu kia cũng rơi vào trầm tư, bọn hắn thực sự chưa nghĩ ra được cách gì để gỡ gạc lại thế cục của mình.

Sau một hồi lâu, một vị lão đầu bắt đầu đưa ra ý kiến, “Hiện tại rất khó để chúng ta có thể đưa ra được kế sách gì toàn vẹn. Đễ gỡ lại thế cục, thiết nghĩ chúng ta cần phải cứng răn hơn mới được.

Nếu không, bọn chúng sẽ nghĩ rằng chúng ta yếu thế mà càng ngày lại càng được nước lấn tới. Chúng ta cần phải cho bọn chúng biết, ở vùng đất này, ai mới thật sự là chủ nhân”

“Ta cũng đồng ý với lão Chu về vấn đề này, chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa. Thế lực của chúng ta đã càng ngày càng bị suy yếu đi. Nếu không sử dụng biện pháp cứng rắn, sợ rằng không bao lâu nữa, chính chúng ta cũng không còn có thể đảm bảo được mình chứ đừng nói gì là đảm bảo cho người khác”

Một lão đầu kế bên lão Chu cũng trâm ngâm đồng tình với ý kiến của lão Chu. Nghe hai người nói vậy thì tất cả mọi người ngồi ở đây cũng bắt đầu rơi vào im lặng. Bọn hắn cũng không chắc được phương án phản kháng đã là tốt nhất.

Nếu không chừng, đó lại chính là con đường đưa bọn hắn vào chỗ chết nhanh hơn. Một lão đầu tóc bạc khác lúc này mới bên tiếng.

“Phương án của lão Chu với lão Ngư cũng không phải là không được. Nhưng phương án này lại vô cùng mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng có thể bị lật thuyền ngay như chơi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook