Dám Chạy Xem!

Chương 47: Chương 47​

Sơ Dữ

12/10/2021

Editor: VịtK

Lương Trữ thấy cô dừng lại, vội vàng đến gần hơn một chút, nhìn cô, giữa mày mang theo một tia cầu xin, “Tôi tới tìm cô, chỉ hy vọng cô đừng đem chuyện của tôi và Lục Thiếu nói cho Cảnh Phí biết, muốn tôi gì tôi cũng làm.”

“Gì cũng làm?” Kỷ Niệm Sơ nghe vậy giống như mang theo một chút hứng thú, muốn trêu đùa cô ấy, nhướng mày hỏi cô.

Lương Trữ cắn chặt răng, “Đúng vậy bất luận chuyện gì, tôi đều có thể đáp ứng cô, chỉ cần cô đòng ý không nói cho Cảnh Phí biết là được.”

Kỷ Niệm Sơ cười, con ngươi hiện ra một tia lạnh lẽo, lảng sang chuyện khác, “Cô biết không, ngày đó ở WC, thật ra tôi còn nghe được một số âm thanh, nhưng tôi lại không biết là cô, trên căn bản cũng không nghĩ là cô.”

Cô nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lương Trữ, không đợi cô ta trả lời, cô từ từ tung ra một đòn trí mạng, “Cô có biết vì sao mà tôi biết được không?”

“Lục Lê tự mình nói cho tôi biết.”

Kỷ Niệm Sơ nói xong, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi.

Chỉ để lại vẻ mặt khiếp sợ của Lương Trữ, đứng ở hành lang một hồi lâu, nửa ngày, cô mới yên lặng dùng thẻ phòng mở cửa đi vào.

Dựa trên sô pha, trong lòng nhớ lại những lời Kỷ Niệm Sơ vừa nói.

Cô luôn biết là Lục Lê cũng không phải người tốt lành gì, lại không nghĩ tới hắn sẽ nói cho Kỷ Niệm Sơ biết, cô luôn tưởng rằng bị Kỷ Niệm Sơ phát hiện mới đúng.

Vì thế cô đã thấp thỏm rất lâu, nhưng Kỷ Niệm Sơ lại chậm chạp không có động thái gì, nên cô đành phải đánh đòn phủ đầu, tốn một số tiền lớn để thuê thám tử theo dõi Kỷ NIệm Sơ, quả nhiên phát hiện được bí mật của Kỷ Niệm Sơ.

Mặc dù trước đó hot search của Kỷ Niệm Sơ vẫn còn đang hot trong một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh đã bị triệt xuống, độ hot từng chút từng chút rớt hạng, đến khi không thấy được.

Mà cô chờ tới khi điện thoại và máy tính bị hack xong, sau đó tin xấu của cô từng chút từng chút bị tuôn ra, toàn mạng xã hội mắng nhiếc cô, ngay cả vài cái đại ngôn* của cô đều bị triệt tiêu. (Đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó.)

Rốt cuộc cô cũng chứng thực được suy đoán của mình, suy nghĩ của cô một chút cũng không sai mà.

Quả nhiên sau lưng Kỷ Niệm Sơ có người chống lưng mà, hơn nữa bối cảnh của người này tuyệt đối không đơn giản.

Chẳng lẽ là Lục Lê? Trung Ngân hoàn toàn có năng lực này, hơn nữa hôm đó hắn có bộ dạng hứng thú với Kỷ Niệm Sơ, là hắn âm thầm triệt tiêu hot search của Kỷ Niệm Sơ sao?

Quan trọng nhất là nếu hắn có thể đem chuyện mình với hắn nói cho Kỷ Niệm Sơ biết, có phải cũng có thể nói cho Cảnh Phí biết hay không? Có phải Cảnh Phí cũng đã biết rồi không? (Mệt má quá má ơi)

Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay gọi điện cho Cảnh Phí, hắn đều không bắt máy, thì ra không phải như thế, thì ra hắn cũng sẽ rất có kiên nhẫn với mình, sẽ giận dữ với mình, sẽ cho mình tài nguyên và đại ngôn.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, đã lâu rồi Cảnh Phí không liên lạc với cô.

Lương Trữ có chút hoảng loạn từ trong túi móc điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Phí, quả nhiên, đầu bên kia không bắt.

Cô không ngại phiền gọi một lần nữa, tới lần gọi thứ ba, rốt cuộc cũng có người nhận.

“Có việc?” Đầu bên kia truyền tới giọng nói lãnh đạm.

Giọng nói của cô hơi phát run, nhưng vẫn tận lực bảo trì ôn nhu, “Gần đây đang làm gì thế, sao vẫn chưa tìm em.”

Đầu bên kia hình như có chút ồn, giọng nói nam nữ hỗn loạn, rất ồn ào, cách đó không xa hình như có người còn kêu Cảnh thiếu, cô thấy đầu bên kia không có âm thanh gì, ngay sau đó lại truy vấn một câu, “Sao vậy?”

Hơn nửa ngày, đầu bên kia mới truyền tới giọng nói vội vàng, “bên này tôi có việc, cúp máy trước.”

Lương Trữ bị cúp máy xong nắm chặt điện thoại, ngực rét run, cô dựa vào ghế sô pha, trong lòng bùm bùm nhảy lên, cả người vô lực, cô biết cô xong đời rồi.

Bất luận là Cảnh Phí, hay là Lục Lê, đều đã bỏ quên cô.

*

Kỷ Niệm Sơ mới tới chỗ quay, nhân viên công tác không sai biệt lắm đã đến đông đủ, quả nhiên, rất xa liền nhìn thấy Lương Trữ, còn có mấy khách quý lần trước đã gặp qua đều đến không sai biệt lắm, chỉ không thấy Kiều Lang.

Lương Trữ giống như cũng không bị tâm trạng của ngày hôm qua ảnh hưởng, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, mặc đồng phục của đội, tóc đuôi ngựa cột cao, ý cười khoe mẽ nói chuyện với nhân viên công tác.

Thấy cô tới, rất xa liền hướng về phía cô cười, vẫy tay rồi chạy chậm lại.

“Sao hôm nay tiền bối tới sớm vậy ạ? Đây hình như không phải là phong cách của tiền bối.” Lương Trừ che miệng cười khẽ, cách Kỷ Niệm Sơ một bước rồi dừng lại.



Kỷ Niệm Sơ lễ phép mà hướng cô ta cười cười, không tiếp lời, lời nói này ngoài mặt thì muốn nói rằng cô tới trễ, nhưng ý chỉ ở bên trong không phải là cô luôn để người khác chờ hay sao?

Tuy tiết mục chưa chính thức bắt đầu quay, nhưng cô biết ở đây đã có cameras đi theo sau để chụp.

Dựa vào phản ứng của Lương Trữ, rất có khả năng biên tập sẽ ác ý cắt bớt khúc, sau đó tổ tiết mục vì lưu lượng, cố ý lăng xê cô và Lương Trữ có quan hệ không tốt.

Cô đang muốn nói chuyện, phía sau liền truyền tới một giọng nói, “Xin lỗi, tôi tới trễ.”

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt vội vã của Cảnh Phí đi tới, hướng về phía mọi người xin lỗi gật gật đầu.

Bắt đầu quay

Hôm nay, đại gia đình ‘Thử Thách Ngôi Sao’ của chúng ta chúng ta sẽ nghênh đón một thành viên mới cuối quý này, đó chính là em gái vốn dĩ xinh đẹp của đại gia đình– Lương Trữ!”

Tô Thành Cẩm một bên hứng thú bừng bừng hướng về phía màn ảnh giới thiệu, Lương Trữ xuất hiện ở màn ảnh, hướng về phía mấy người còn lại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

“Chào mọi người, quý đầu may mắn có thể cùng đại gia đình ở bên nhau quay hai tập, sau này tôi có thể gia nhập ‘Thử Thách Ngôi Sao’ của chúng ta, hy vọng các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn.”

“Hoan nghênh hoan nghênh ——”

“Thử Thách Ngôi Sao của chúng ta lại có thêm một vị thành viên mới!”

“Đúng vậy đúng vậy, bất quá cũng đều là bạn bè của chúng ta.”

-

Quay xong, Kỷ Niệm Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không cần phải hàn huyên với Lương Trữ, đối với cái gương mặt kia của cô ta, cô thật đúng là không cười nổi, mặt đều cứng lại.

Nhân viên công tác bắt đầu thu thập sân, Kỷ Niệm Sơ hướng về phía phòng nghỉ đi tới, nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của Kiều Lang, có chút khó hiểu.

Hôm nay rõ ràng hắn rất không tập trung, vội vàng đến, lại vội vàng rời đi, bất luận là chơi trò gì đều có điểm thất thần.

Trong lòng cô đột nhiên có một suy đoán lớn mật, cô còn nhớ rõ ngày hôm sau lúc Vu Nhiễm xảy ra chuyện thì buổi sáng cô có gọi điện cho sếp lớn, là một người đàn ông bắt máy, bây giờ nghĩ lại, sẽ không phải là Kiều Lang chứ?

Kiều ảnh đế từng nói qua sếp lớn đừng dây dưa với hắn nữa, hai người này…

Bây giờ đã biết sếp lớn là nữ rồi, như vậy tám chín phần là hắn có ý tứ với Kiều Lang.

Vậy Kiều Lang biết chuyện của hắn sao? Kiều ảnh đế sẽ không cho rằng giới tính của sếp lớn là đàn ông chứ…

Kỷ Niệm Sơ bỗng nhiên có chút tò mò, đi về phía phòng nghỉ mà trong lòng nặng nề, nghĩ đợi lát nữa thay đồ trong phòng nghỉ rồi trực tiếp về nhà, thần sắc lúc này mới thả lỏng chút.

Trợ lý tiểu Thanh đột nhiên đi ra, thần sắc có chút vội vàng, nhìn thấy cô sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chị Niệm Sơ, có người tìm.” Lý Linh Thanh hướng về phía cô chớp mắt, nhỏ giọng nói.

Kỷ Niệm Sơ có chút kinh ngạc, “Ai?”

Lý Linh Thanh lắc đầu, cũng nghi hoặc, “Em cũng không biết, em hỏi hắn, hắn chỉ nói chị đi rồi sẽ biết.”

Kỷ Niệm Sơ thoải mái, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một thân ảnh đưa lưng về phía cô, người nọ cúi đầu đang nhìn điện thoại, nghe thấy động tĩnh lúc này mới xoay người lại.

Lục Lê một thân tây trang màu xanh biển, cà vạt màu đen thuần, bên trong là áo sơ mi màu trắng, hai nút áo trên cùng như cũ không cài.

Tóc mái không dài không ngắn lúc này chải lên, dùng cái kẹp nhỏ kẹp lại, lộ ra cái trán tinh xảo như ngọc, làm cả người càng thêm thành thục vài phần.

Ngũ quan vẫn trước sau như một tái nhợt lại tinh xảo, xinh đẹp quá mức. (Miêu tả như bede v trời)

Cô nhìn thấy hắn, giữa mày nhảy nhảy, “Sao anh còn tới nữa?”

“Cái gì mà lại tới nữa, hình như tôi chưa tới lần nào đâu nhé?” Lục Lê cũng không để ý thái độ của cô, đi về phía cô, đứng trước mặt cô thì dừng lại, cười nói: “Lâu rồi không gặp, nhớ tôi không?”

“Đương nhiên là không nhớ.” Mặt Kỷ Niệm Sơ cơ hồ không có biểu tình gì nói, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Cô vừa ngồi xuống, hắn từ bên cạnh vòng qua m, ở trước bàn trang điểm ngồi xuống.

“Cô không nhớ tôi, nhưng mà tôi nhớ cô phải làm sao bây giờ, đành phải chủ động tới.” Lục Lê quay đầu nhìn bóng dáng của cô, buông tay, bất đắc dĩ nói.



Kỷ Niệm Sơ không để ý tới hắn, ở một lấy quần áo trong tủ quần áo, không khách khí hạ lệnh đuổi khách, “Chừng nào anh đi? Tôi muốn thay quần áo.”

Lục Lê chậm rãi gợi lên khóe môi, đôi mắt đào hoa cười đến hơi cong lên, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo, ““Tôi chờ ở đây, cô vào thay đi, tôi bảo đảm không xem.”

Cái trán Kỷ Niệm Sơ nảy nảy gân xanh, hai người giằng co như vậy, hắn không đi, cô cũng liền lẳng lặng ngồi.

Hắn bảo đảm không nhìn, chỉ có quỷ mới tin.

Hắn ở cái loại địa phương như toilet có thể cùng Lương Trữ làm vậy, chẳng lẽ hắn còn gì để tin được sao?

Cô lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc, Lục Lê nhịn không được.

“Thôi vậy, tôi ở cửa chờ cô.” Hắn thấp giọng thở dài một hơi, lại hướng về phía cô vứt cái mị nhãn, xoay người đi ra ngoài.

Kỷ Niệm Sơ nhanh chóng khoá trái cửa, đi vào phòng thay quần đồ thay quần áo, đem đồng phục của đội thay bằng quần áo của mình xong, mới vừa đi tới cửa muốn nhìn một chút xem Lục Lê còn ở đây không, kết quả liền nghe thấy ngoài cửa có âm thanh tranh chấp rất nhỏ.

“Lương Trữ, tôi nói rồi, đừng tìm tôi nữa.” Âm thanh lạnh nhạt của Lục Lê truyền tới, cho dù cách một cánh cửa, cũng có thể nghe ra giọng nói có chút không kiên nhẫn.

“Nhất định phải tuyệt tình như vậy sao, chúng ta đã từng…”Hình như Lương Trữ ở bên ngoài đã bắt đầu khóc rồi, giọng nói run rẩy, vừa thấp vừa sợ hãi.

“Tôi cho rằng mọi người đều là người thông minh, cô với tôi đều biết rõ.”

“Em chỉ muốn tìm anh ăn một bữa cơm mà thôi, vì cái gì…” Lương Trữ có chút không cam lòng, “Anh tới đây tìm Kỷ Niệm Sơ, phải không?”

“Đúng thế thì sao?” Lục Lê nhướng mày, giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn.

“Cô ta không phải cái dạng người tốt gì đâu, anh đừng để cái bộ mặt bên ngoài của cô ta lừa, còn không biết theo bao nhiêu người đàn ông rồi, lúc thì bị dính scandal với Cảnh thiếu, lúc thì ôm hôn một người đàn ông xa lạ ở bãi đỗ xe, loại người này anh không chê dơ sao?”

Lương Trữ càng nói càng sốt ruột, giọng nói cũng càng ngày càng dồn dập, đến cuối cùng cơ hồ đã là giọng điệu chất vấn.

“Vậy cô có thể…” Lục Lê còn chưa nói xong, Kỷ Niệm Sơ liền trực tiếp mở cửa ra, đi tới trước mặt Lương Trữ, lạnh lùng nhìn cô, “Tôi dơ hay không dơ, tới lượt cô nói hả?”

“Lương Trữ, tôi không thích gây chuyện, cũng không thích thị phi, cho nên chuyện của tôi đều là mở một con nhắm một con. Chuyện lần trước cô tìm người theo dõi tôi vốn dĩ tôi không định truy cứu, nếu cô một hai phải như thế, vậy đừng trách (tại sao nước biển lại mặn) tôi.”

Giọng điệu của Kỷ Niệm Sơ lạnh nhạt, như là đang nói chuyện với một người không liên quan tới mình, nói xong muốn xoay người rời đi.

Mới vừa xoay người còn chưa kịp cất bước, cũng chỉ nghe thấy giọng nói của Lương Trừ ở đằng sau vang lên, “Không cần cô ở đây giả bộ hảo tâm, đều là tại cô, cô tuôn ra những chuyện như vậy, tôi mới bị triệt đại ngôn!”

“Bây giờ ở đây giả bộ thành người tốt, cô không thấy ghê tởm sao?” Cô cười tới trào phúng cực kỳ, trên mặt đều là biểu tình chán ghét.

“Cô cho rằng tôi không biết sao? Một bên cô câu lấy Cảnh Phí, một bên còn câu Lục thiếu, kết quả lại bị người ta phát hiện đang ôm hôn với một người đàn ông khác dưới bãi đỗ xe, nhiều người như vậy, cô không sợ nhiễm bệnh sao?”

“Kỷ Niệm Sơ, cô thật làm cho tôi cảm giác ghê tởm muốn phun ra.” Lương Trữ nói xong, lại chuyển qua Lục Lê, “Anh đúng là có mắt như mù, cư nhiên coi trong loại phụ nữ như vậy.”

“Câm miệng.” Lục Lê nhíu mày, “Người ghê tởm không phải là cô ấy, mà là cô.”

Lương Trữ càng cười càng trào phúng, khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, “Nhưng anh còn ngủ với cái loại ghê tởm như tôi đó.”

Kỷ Niệm Sơ không muốn nghe cũng không muốn nhìn, không chút để ý quét qua hai người liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

“Nhìn đi, người ta căn bản không quan tâm anh.” Lương Trữ chỉ chỉ phương hướng Kỷ Niệm Sơ rời đi, hướng hắn chớp mắt, cười quyến rũ nói, “Thế nào, có muốn ăn cơm với tôi, rồi đi khách sạn hay không?”

Cô nói xong, liền ngẩng đầu muốn hôn Lục Lê, Lục Lê không chút do dự một phen đẩy cô ra, chán ghét nhìn cô một cái, một chữ cũng không nói, xoay người rời đi.

Lương Trữ nhìn bóng dáng rời đi của Lục Lê, hừ lạnh một tiếng, con ngươi lập loè ánh sáng không rõ.

Kỷ Niệm Sơ sơ từ chỗ quay đi ra lại phát hiện không tìm thấy Lý Linh Thanh, nghi ngờ sao lại không thấy cô trợ lí nhỏ đâu.

Bả vai phía sau đột nhiên bị người khác vỗ vỗ, cô quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt cừoi tủm tỉm của Lục Lê đang nhìn mình.

“Đang tìm ai? Trợ lý của cô sao?” Hắn hỏi, thấy Kỷ Niệm Sơ không trả lời, Lục Lê lại nói, “Vừa rồi tôi đi ra thấy cô ấy ở lối ra bên kia chờ cô, ta nói để cô ấy về trước, cô ấy liền đi rồi.”

“Anh bảo cô ấy đi về, cô ấy liền đi về sao?” Kỷ Niệm Sơ rốt cuộc cũng trả lời hắn, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn.

Tuy nói Lý Linh Thanh cho người khác cảm giác có chút yếu đuối, nhát gan, nhưng cũng không tới mức người ta nói gì thì nghe theo đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dám Chạy Xem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook