Dám Chạy Xem!

Chương 49

Sơ Dữ

12/10/2021

Editor: VịtK

Thấy cô không nói lời nào, thân thể hắn không kiềm được mà phát run lên, đầu ngón tay hồng hồng, phá lệ chói mắt.

“Em đã nói sẽ không để anh lại một mình, sẽ yêu anh…” Hốc mắt hắn đỏ một vòng, giọng nói khàn khàn, môi phát run, thế nhưng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Kỷ Niệm Sơ rất ít khi thấy anh khóc, cực kỳ ít, ở bên nhau lâu như vậy, trước giờ không có chuyện gì không làm được, cái gì cũng biết, vẫn luôn sủng cô.

Cô cho rằng không có gì có thể đụng được anh, cứ nghĩ rằng anh không có nhược điểm nào, không nghĩ tới, nhược điểm chí mạng nhất của anh, lại là mình.

Nhưng mà anh quản cô rất chặt, dục vọng chiếm hữu thật đáng sợ, cái gì cũng không cho cô làm, cho dù lui tới bình thường với nam sinh khác, anh đều sẽ tức giận.

Cô chỉ đùa giỡn với anh một chút, ai dè anh thật sự giống như bị điên.

Đúng là cô yêu anh thật, nhưng không phải theo cách này.

Nhưng anh vừa khóc liền làm lòng cô rối loạn, nguyên tắc gì đó trong lòng toàn bộ ném qua một bên, không kiềm được mà đau lòng.

Đúng rồi, cô đáp ứng hắn, không để hắn một mình, cô ở đây để yêu hắn.

Sao cô có thể… Làm anh khóc?

Cô tiến lên ôm lấy hắn, dán mặt trước ngực hắn, cách một lớp áo sơ mi mỏng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, thấp giọng nói, “Em sai rồi, em không đi, em thề với anh sau này đâu em cũng không đi, được không?”

Người đàn ông liều mạng ôm sát cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, mi mắt rũ xuống không nói gì nữa.

“Thực xin lỗi Thành Thành, là em không cho anh cảm giác an toàn.” Kỷ Niệm Sơ bị anh ôn rất nhanh không thở nổi, nhưng vẫn như cũ không biểu hiện gì ra ngoài, cô cũng dùng sức ôm lấy anh, trong lòng bị cảm xúc áy náy chiếm lấy.

Cô chôn ở trong lòng ngực anh ngửi mùi tùng hương nhàn nhạt trên người anh, đầu óc mơ màng, nặng nề nói, “Cho dù có là địa ngục, em cũng xuống với anh.”

*

Bùi Lương Thành từ trong mơ tỉnh lại, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cảm giác sơ hãi cùng bất an trong mơ lại một lần nữa nảy lên trong lòng, từng chút một hận không thể cắn nuốtanh, rốt cuộc không tìm thấy một tia ánh sáng.

Anh phản xạ có điều kiện bắt lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong lúc nhất thời, ngay cả điện thoại cũng lấykhông xong.

Trong không khí tràn ngập mùi tùng hương mà cô thích, anh lại xoay người xuống giường tìm ảnh chụp trong hộp, ôm vào ngực, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.

Đã từng, một đoạn thời gian dài bên Mỹ, anh bị mất ngủ suốt mấy đêm liền.

Anh điên cuồng tìm kiếm mùi hương tương tự, tìm thật lâu, rốt cuộc anh cũng tìm được một mùi rất giống.

Trong phòng toàn bộ tràn đầy mùi hương, từ quần áo, trên chăn, hay các địa phương khác đều có mùi cả.

Lúc ban đầu, kia mùi vị có chút nồng đậm, biến đổi một chút cho nó nhạt thì mới có điểm giống mùi hương trên người cô.

Mới có thể làm anh có cảm giác cô còn bên cạnh mình, còn bồi anh, chưa bao giờ rời đi, làm anh nhiều một tia cảm giác an toàn.

Mắt nhìn WeChat, đã là 2 giờ sáng.

Cô vẫn không trả lời tin nhắn.

Điện thoại, tin nhắn, cuộc trò chuyện, thậm chí hòm thư đều xem lại một lần, sợ bỏ lỡ tin nhắn gì của cô, nhưng không thấy một chút dấu vết nào.

Cái loại bừng tỉnh này, thêm cảm giác không thực tế nữa, thần trí cơ hồ không rõ ràng, đầu óc loạn thành một đoàn, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

Có lẽ bởi vì nửa đêm, đầu điện thoại bên kia bắt máy rất chậm, ở thời điểm sắp tự động ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia bắt máy, giọng nói mang theo chút buồn ngủ cùng mê mang, “Ai? Chuyện gì?”

“Là tôi.”

Đầu bên kia giống như bị giọng nói của Bùi Lương Thành doạ sơ, đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh đồ vật rơi xuống, giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh lại, nơm nớp lo sợ hỏi hắn, “Bùi tiên sinh, là ngài sao, có chuyện gì ạ?”

“Hôm nay cô ấy có đi gặp ai không, điều tra cho tôi ghi âm của cuộc trò chuyện ngày hôm nay của cô ấy.” Bùi Lương Thành rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói.

“Vâng tiên sinh, hai chục phút sau tôi sẽ cho ngài câu trả lời.” Giọng nói cung kính của đầu bên kia truyền đến.



Bùi Lương Thành cúp điện thoại, bật đèn bàn ở một bên lên, ngồi dựa vào đầu giường, không nói một lời.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, điện thoại rung lên, anh bắt máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói kinh hoảng.

“Bùi tiên sinh, không biết từ khi nào điện thoại của Kỷ tiểu thư trang bị thiết bị chống theo dõi, tôi không tra được tin nhắn cuộc trò chuyện và định vị của cô ấy.” Giọng nói của đầu bên kia càng nói càng sốt ruột, rõ ràng là đang sợ anh tức giận, “Bất quá ngài đừng lo, tôi sẽ lập tức nghĩ ra biện pháp tìm cách khác xem có hiệu quả không.”

Thiết bị chống theo dõi.

Cô phát hiện rồi sao?

Cô vẫn luôn nghĩ tới chuyện đó sao?

“Không cần.” Bùi Lương Thành nhàn nhạt nói.

Anh cúp điện thoại, để yên tư thế không nhúc nhích ngồi ở đầu giường, trong đầu tràn đầy hình ảnh khuôn mặt khóc thút thít của cô gái.

Cô vừa tuyệt vọng vừa cực kỳ bi ai mà khóc lóc, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, “Anh làm vậy là có nghĩ tới em không, vì sao lại đánh anh ấy…”

“Em dẫn anh đi khám bác sĩ được không, không phải em sợ anh ấy xảy ra chuyện, em sợ mất anh…”

Hắn không khống chế được mình, cho dù ở Mỹ bốn năm, trị liệu bốn năm, nhưng tâm ma trong lòng hắn trước sau không trừ tận gốc được.

Cô chính là tâm ma của hắn, tâm ma cả đời này của hắn.

Hắn không có biện pháp, về chuyện có được cô, một khi gặp cô, liền trở nên không thể khống chế được.

Hắn sắp không cứu nổi chính mình nữa rồi.

-

Hôm sau Kỷ Niệm Sơ dậy rất sớm, lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn thời gian, phát hiện mới có 7 giờ, bên ngoài giống như còn chưa sáng hẳn, tờ mờ sáng.

Nhân viên công tác của tổ tiết mục 9 giờ mới tới đón cô, ước chừng còn khoảng hai tiếng nữa.

Điện thoại phát tới hai tin nhắn WeChat, là Vu Nhiễm nhắn tới vào lúc 1 giờ sáng.

【 nhiễm: Niệm Sơ, tớ cho người khác đi điều tra chuyện của cậu rồi, tạm thời bây giờ không có kết quả gì, có khả năng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Nhân tiện kiểm tra điện thoại của cậu, thì phát hiện điện thoại cậu bị nghe lén, còn có định vị gì đó, tùy thời sẽ bị theo dõi. 】

【 nhiễm: Tớ đã nhờ người giúp cô, nhân tiện trang bị cho cậu thiết bị chống theo dõi, sau này cậu chú ý nhiều một chút, có khả năng cao là fan tư sinh, loại người này rất khủng bố đó. 】

【 nhiễm: Tớ không nói chuyện với cậu nữa, mệt muốn chết, tớ dựa vào quan hệ gọi điện thoại tìm người điều tra, làm tới giờ luôn, tớ ngủ trước, ngủ ngon. / ánh trăng 】

Kỷ Niệm Sơ mím môi, dựa vào đầu giường ngồi dậy, tâm tình bình tĩnh dị thường, không tức giận, không phẫn nộ, thậm chí trong lòng cũng không có một tia phập phồng.

Kỳ thật không cần nghĩ, cô cũng biết là ai.

Nằm xuống lại, lăn lộn trên giường qua lại, phát hiện sao cũng không ngủ được, trong lòng lộn xộn, căn bản tâm không tĩnh.

Dứt khoát rời giường rửa mặt, đi ăn bữa sáng trước đã, cô nghĩ.

Nghĩ tới đây, Kỷ Niệm Sơ liền rời khỏi giường, rửa mặt xong xuôi sau đó thu thập tốt rồi ra cửa.

Vừa mới mở cửa, ở ngoài cửa có một bóng dáng thật dài doạ cô nhảy dựng, từ góc cô nhìn qua, thấy có một người dựa vào khung cửa phòng bên.

Người nọ mặc áo khoác màu nâu thẫm bị khung cửa ép có chút nhăn, hắn rũ đầu, nhắm mắt lại, sợi tóc trêntrán nhẹ nhàng đong đưa, lông mi run rẩy, hiển nhiên là một bộ dáng rất không thoải mái.

Kỷ Niệm Sơ lui về phía sau hai bước, người nọ giống như nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn cô.

Tầm mắt hai người nhìn nhau, đồng tử Bùi Lương Thành hơi co lại, đột nhiên tiến lên hai bước ôm chặt lấy cô.

“Vì sao không trả lời tin nhắn anh…” Hai tay anh ôm cô đều run lên, giọng nói khàn khàn.

Kỷ Niệm Sơ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, “Vào trước rồi nói sau.”

Hai người vào cửa, ngồi xuống trên mép giường, Bùi Lương Thành nhìn cô, hô hấp gấp gáp, ánh mắt tối tăm dọa người, nửa ngày, rốt cuộc mở miệng hỏi cô, “Em còn chưa trả lời vấn đề của anh, vì sao không trả lời tin nhắn anh, vì sao lại đi tìm Lục Lê?”

Kỷ Niệm Sơ không nói gì, anh có chút nôn nóng, thấy cô không trả lời, lại hỏi một lần nữa, âm thanh so với vừa rồi thì cao hơn vài phần, “Vì sao không trả lời anh?”



Con ngươi cô như nước cười nhìn anh, đột nhiên đứng lên, đi tới bên cửa sổ sát đất, không trả lời mà hỏi lại, “Bùi Lương Thành, có phải anh nghe lén điện thoại em không?”

Lúc này trời đã bắt đầu sáng, cô sờ soạng bao thuốc lá trên bàn nhỏ mới mua hôm qua, bậc lửa hút một hơi, phà khói vào cửa kính trước mặt.

“Đúng vậy.”

Anh cơ hồ không một chút do dự trả lời rất kiên quyết.

Cô lại hỏi, “Cho nên, ngay từ đầu là anh cố ý tiếp cận em, rất nhiều lần chúng ta không phải ngẫu nhiên màgặp nhau.”

“Đúng vậy.”

Anh nói xong, cười khẽ một tiếng, chỉ là tiếng cười này, không biết có bao nhiều ý vị.

Cô bỗng nhiên quay nhìn anh, lưng dựa vào cửa sổ sát đất, nhàn nhạt nói, “Chúng ta đã biết nhau từ trước, đúng không?”

Cả người Bùi Lương Thành đều cứng lại, há miệng thở dốc, giống như muốn nói cái gì đó, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Cô nhìn chằm chằm anh, một hồi lâu cũng không trả lời nữa, ném thuốc lá hút xong bỏ vào thùng rác.

Kỷ Niệm Sơ trầm mặc trong chốc lát, lặp lại một lần nữa, “Vì sao không trả lời, chúng ta có phải đã quen biết nhau từ lâu rồi không?”

Kỳ thật cô vẫn luôn không rõ gì về con người anh, Bùi Lương Thành người này, quá khó nắm bắt.

Trong mắt Bùi Lương Thành tràn đầy hung ác cùng nham hiểm, không tập trung, sững sờ, lại như cũ không lấn át được con ngươi hoảng loạn vô thố.

Cô đứng tại chỗ nửa ngày, đi tới trước mặt anh rồi dừng lại, cô nhìn anh, mắt sáng như đuốc.

Kỷ Niệm Sơ thấp giọng gọi anh, “Thành Thành.”

“Là Lục Lê nói cho em biết sao?” Rốt cuộc anh cũng mở miệng, không đáp mà hỏi ngược lại.

“Là em hỏi hắn, hắn mới nói cho em biết.” Đôi mắt Kỷ Niệm Sơ không chớp dù chỉ một cái, tốc độ thong thảlại bình tĩnh, “Chỉ là muốn biết chuyện trước kia của em, ký ức trước năm mười chín tuổi của em đều rất mơ hồ, có duyên cớ với anh sao?”

Anh gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn cô.

Kỷ Niệm Sơ không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ thấp giọng thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhìn phía dưới vành mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, trong lòng nảy lên từng cơn đau đớn, nhẹ giọng hỏi, “Đứng trước cửa bao lâu rồi, vì sao không gõ cửa?”

“Không lâu, ngồi máy bay suốt Kinh Thị tới đây, đứng ở cửa cỡ một tiếng.” Anh thấp thấp trả lời cô, giọng nói hơi khàn, dừng một chút, lại nói tiếp, “Không gõ cửa là vì sợ đánh thức em.”

“Vậy cả đêm nay anh không ngủ à? Anh có ngốc hay không?” Kỷ Niệm Sơ nghe tới đó, có chút tức giận.

“Dạo này anh bị mất ngủ có chút trầm trọng.” Anh thấp thấp nói.

Chắc là có ‘một chút’, không có cô, anh cơ hồ tỉnh lại liên tục, suốt đêm không thể ngủ.

Kỷ Niệm Sơ nhìn anh, “Vậy nếu có em ở đây, có phải hay không sẽ tốt hơn một chút?”

Bùi Lương Thành sửng sốt, hốc mắt đỏ một vòng, gật đầu nói, “Đúng vậy, có em ở đây, sẽ tốt hơn rất nhiều, cục cưng, anh nguyện ý làm đồ ngốc của em cả đời.”

“Vậy về sau lúc nào cũng sẽ bồi anh.” Cô cười cười, nói thế.

Anh còn tưởng rằng anh nghe lầm, hồi lâu cũng không phản ứng lại kịp, hơn nửa ngày, mới thấp giọng hỏi,“Có thật không?”

“Anh còn tưởng rằng…” Giọng nói của anh có chút khàn, hơi khó nghe, thiếu chút nữa không phát ra tiếng.

Còn tưởng rằng chuyện sẽ phát triển theo hướng như năm đó, không cần anh, trốn rất xa, để anh tìm không ra.

Kỷ Niệm Sơ có chút buồn cười nhìn anh, chọc chọc gương mặt anh, “Tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng về sau em không quan tâm anh sao?”

“Đúng vậy.”

“Sao có thể thế được.” Cô cười nhìn anh, “Bất quá Thành Thành, anh có thể nói cho em biết vì sao em lại bị mất trí nhớ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dám Chạy Xem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook