[Đam Mỹ] Phù Thủy

Quyển 1 - Chương 6: Các bạn học của Sanjo

Nhân Nghê

19/02/2022

Bá tước Faith gần như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, ông ta vội vàng dẫn Sanjo lên xe ngựa.

Xe ngựa Nhà Lancier thẳng tiến đến điểm trắc nghiệm tư chất cho Phù thủy Tập sự, có điều kéo xe chỉ là một con ngựa già, người đánh xe cũng là một quản gia già đã phải làm đủ mọi thứ việc trong Nhà Lancier. Mặc dù Bá tước Faith hết sức muốn gắn cho xe ngựa nhà mình một đôi cánh, nhưng ông ta vẫn không thể làm gì hơn là khoan thai đến đó với những bước vó ngựa già này.

Địa điểm trắc nghiệm dành cho Phù thủy Tập sự nằm ngay đối diện Học viện Kỵ sĩ.

Đây là khu học viện trung tâm của Thủ đô Đế quốc, nơi tập trung của các trường học danh giá. Ngoài Học viện Kỵ sĩ thì còn có các trường khác như Học viện Dược sư cao cấp, Học viện Giả kim cao cấp, cùng với Học viện Quý tộc, Học viện Quý cô, Học viện Thương mại vân vân...

Bây giờ đã khoảng 10 giờ sáng, là thời gian giải lao của các học viện.

Học sinh từ các học viện đều ra ngoài đi dạo, họ ghé vào các quầy hàng ven đường hoặc những cửa tiệm dành riêng cho các quý cô quý cậu để thưởng thức chút trà bánh và tán gẫu đôi ba câu chuyện.

Để tránh làm phiền đến việc học tập của các quý cô quý cậu trong khu học viện, người bình thường không được phép đi qua đây. Vì vậy khi cỗ xe mang biểu tượng gia tộc hình hồ trăng máu của Nhà Lancier chạy vào khu vực này, ngay lập tức nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Lộc cộc lộc cộc...

Con ngựa già kéo cỗ xe cũ kỹ lững thững chạy ngang qua từng học viện một, thẳng tiến về phía Học viện Kỵ sĩ.

Mấy học sinh đang đứng ven đường sôi nổi ghé mắt: "Ồ, đó là xe ngựa của nhà Sanjo Lancier nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta trở lại rồi?"

"Không thể nào, chẳng phải biển khí của cậu ta đã bị phá hủy rồi sao? Bây giờ cậu ta đâu còn là thủ lĩnh năm 3 của Học viện Kỵ sĩ nữa, một người tàn tật quay lại thì có ích gì."

"Đừng nặng lời vậy chứ, cậu ta là người bị hãm hại kia mà. Ai biết Devin Cannon đó lấy đâu ra được vũ khí ma thuật chứ, nghe nói có thể là do đại quý tộc Inan bí mật giở trò đó. Mà cũng phải thôi, cậu thấy đấy, cậu ta giỏi võ thì thôi đi, bề ngoài lại còn điển trai như thế, biết bao nhiêu tiểu thư quý tộc đã phải chết mê chết mệt vì cậu ta, chưa kể còn có rất nhiều quý cô nhân cơ hội tới học viện thăm vị hôn phu của mình để trộm ngắm cậu ta nữa. Hay tin cậu ta bị người khác hủy hoại, em trai nhà tôi suýt nữa đã khóc ngất trong nhà vệ sinh đó."

"... Em trai? Em trai cậu tại sao phải khóc ngất trong nhà vệ sinh?"

"Ây, cậu nghe nhầm rồi, tôi không có đứa em nào đáng xấu hổ vậy cả."

Sanjo Lancier vốn là một chàng trai giống tựa nam thần, mặc dù gia thế của cậu ta đã suy sút nhưng dẫu sao vẫn thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời. Cậu ta có một khí chất dịu dàng với vẻ ngoài tuyệt đẹp, mang đầy tài năng và cần mẫn học tập, là người tình trong mộng của vô số cô gái và là kẻ thù trong tưởng tượng của vô số chàng trai.

Vì vậy cú ngã của cậu ta cũng đặc biệt được chú ý, gần như là tin tức lớn nhất của khu học viện trong suốt mười năm qua.

Xe ngựa Nhà Lancier rất nhanh đã gây nên một vụ náo động nhỏ.

Sanjo Lancier đã trở lại.

Tin tức này lan nhanh như gió, không chờ xe ngựa của nhà Sanjo chạy tới cổng Học viện Kỵ sĩ, các bạn học cũ của Sanjo đều đã hay tin hắn đến.

Con ngựa già lộc cà lộc cộc cuối cùng cũng dừng bước, cỗ xe không xa không gần ngừng lại ngay đối diện cổng Học viện Kỵ sĩ.

Sanjo bước ra khỏi xe ngựa, hắn vừa lộ mặt, đám học sinh đứng chờ ở cổng Học viện Kỵ sĩ lập tức ồ lên.

"Thực sự là cậu ta."

"Cậu ta trở lại thật rồi."



Đám đông xem cuộc vui trước cổng trường xôn xao cả lên, như thể họ đang tò mò về ý định của Sanjo.

Đúng lúc này, vài tiếng quát vang lên từ đằng sau: "Tránh ra!" "Mau tránh hết ra cho tôi!"

Một đám chó săn xô đẩy đám học sinh đang chen nhau xem cuộc vui trước cổng trường, hống hách dẹp ra một con đường cung kính mời Inan Hadlow - người đi sau cùng - bước ra.

Nhìn thấy người này, đám học sinh vốn đang bất mãn tức thì thay đổi sắc mặt, vội vã nhường đường.

Inan Hadlow là con trai độc nhất của Công tước Hadlow vừa qua đời, đồng thời cũng là cháu trai của Nữ hoàng Bệ hạ. Inan từng thách đấu với Sanjo Lancier ba lần nhưng đều bại dưới kiếm Sanjo. Mặc dù Inan không hề công khai tỏ thái độ bất mãn về chuyện này, nhưng đám chó săn của cậu ta hiển nhiên đều rất tinh ý mà thường hay gây rắc rối cho Sanjo.

Điều này cũng khiến mọi người chắc chắn rằng Inan không thích Sanjo.

Mới đây Công tước Hadlow qua đời, trong khi Inan trở về lãnh địa để thừa kế tước vị của cha thì một Devin Cannon đã bất ngờ xuất hiện, hơn nữa còn ra tay đánh lén Sanjo bằng vũ khí ma thuật. Điều này không khỏi khiến rất nhiều người liên tưởng đến Inan.

Không ít người suy đoán rằng chính Inan là người đã sai khiến Devin Cannon, vì dẫu là học viện quý tộc thì cũng chẳng mấy ai có thể nắm giữ vũ khí ma thuật.

Công tước Inan bước ra từ giữa đám đông, cậu ta nhìn Sanjo đã xuống xe ngựa, cười như không cười, nói: "Trở lại rồi à? Tôi nghe nói biển khí của cậu đã hỏng rồi, có cần tôi nói đỡ với hiệu trưởng giúp cậu không?"

Công tước Inan có một mái tóc xanh lam bắt mắt cùng một gương mặt điển trai. Mặc dù không bằng Sanjo nhưng khí chất đại quý tộc ngời ngời của cậu ta vẫn cứ khiến cậu ta nổi bật giữa đám đông như thiên nga giữa đàn vịt.

Công tước Inan vừa dứt lời, bọn chó săn đứng sau cậu ta đã ăn ý kêu lên với Sanjo: "Phải đó Sanjo Lancier, bây giờ cậu đã không còn là thủ lĩnh năm 3 nữa rồi, cậu hãy mau cầu xin ngài Công tước đi, không thì sợ rằng ngay cả cái cổng trường của bọn tôi đây cậu cũng không vào được đâu."

"Chậc, thật tội nghiệp làm sao khi ngài thủ lĩnh tài ba nhường ấy lại rơi vào cảnh khốn khổ thế này, may mà ngài Công tước vẫn nể tình cảm bạn học đấy, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau lại đây quỳ lạy tạ ơn đi."

Bọn chó săn của Inan vừa buông những lời huênh hoang vừa phát ra những tiếng cười như búa tạ, nhưng Công tước Inan lại không hề ngăn cản mà chỉ nhìn Sanjo như thể đã ngầm đồng ý với sự khiêu khích của bọn chó săn.

Thật quá đáng.

Những người chứng kiến - đặc biệt là các cô gái - đều nhỏ giọng bất bình thay Sanjo, họ không thể hiểu tại sao Công tước Inan luôn tao nhã lại cứ hay làm khó Sanjo. Cho dù Công tước Inan từng bại ba lần trước Sanjo thì đó cũng là bại một cách công bằng bởi chính sức mạnh của Sanjo. Hẹp hòi thế ấy, lại còn sỉ nhục Sanjo khi cậu chàng đang khốn khó như vậy, thực sự là đi ngược với phong thái quý tộc mà.

"Sao cậu còn chưa qua đây? Không cầu xin ngài Công tước thì hôm nay cậu đừng hòng bước vào cổng Học viện Kỵ sĩ!" Thấy Sanjo vẫn đứng im, bọn chó săn của Công tước Inan bèn thúc giục một cách ngạo mạn, thiếu điều đè đầu Sanjo để hắn phục lạy tạ ơn.

Sanjo lơ đi bọn chó săn lố bịch này, chỉ đáp lời Công tước Inan - người dường như đang thăm hỏi mình: "Không cần, tôi không định về trường học."

Công tước Inan cau mày.

Thấy vậy, bọn chó săn vội vàng thay mặt Inan lên tiếng dạy dỗ Sanjo: "Cổng trường cũng đã tới rồi, bây giờ không phải là lúc để cậu thể hiện đâu."

"Khó được Công tước ở đây, cậu nghĩ lần nào cậu tới cũng đều may mắn thế này ư?"

Bá tước Faith xuống xe ngựa cùng Sanjo cũng bị choáng váng bởi khung cảnh đồ sộ trước cổng Học viện Kỵ sĩ. Mặc dù biết con trai mình khá nổi tiếng và là một người có sức ảnh hưởng nhất định trong trường, nhưng ông ta không ngờ chỉ với một lần xuất hiện mà lại có thể thu hút nhiều người đến xem thế này.

Việc chính hơn hết, Bá tước Faith sợ Sanjo bị chế nhạo quá mức, không chịu nổi mà đôi co với người khác, nên ông ta vội và kéo hắn rồi chỉ vào điểm trắc nghiệm đằng sau, nhỏ giọng nói: "Ờ đằng kia, đằng kia, đừng nhầm lãn."



Sanjo "ừm" một tiếng, bỏ qua đám người nhàm chán này, đi thẳng tới điểm trắc nghiệm phù thủy ở đối diện.

Bá tước Faith theo sát, ông ta chắp tay trước ngực với vẻ mặt mong chờ và phấn khởi.

Công tước Inan thấy thế, gọi lại Sanjo: "Sanjo, cậu tới là để trắc nghiệm tư chất phù thủy ư?"

Bá tước Faith tự hào trả lời thay Sanjo: "Thưa ngài Công tước, vừa qua con ta gặp được may mắn trong tai ương, việc cận kề cái chết đã kích thích sự đột phá sức mạnh tinh thần của nó, vậy nên bọn ta muốn tới đây để trắc nghiệm lại."

Sanjo cũng gật đầu theo lời của Bá tước Faith.

Thấy cả hai thừa nhận, đám người xem cuộc vui không khỏi buồn cười, điều này thật quá vô lý.

Chẳng biết ai chế nhạo cười một tiếng, nói ra những gì mọi người đang nghĩ: "Cậu ta tuyệt vọng đến nỗi điên luôn rồi à. Không làm Kỵ sĩ được thì quay ra làm Phù thủy? Cậu ta cho rằng mình là con cưng của Thần chắc?"

Thấy Sanjo thật sự tiến vào điểm trắc nghiệm tư chất phù thủy ở đối diện, có vẻ như rất nghiêm túc để kiểm tra, đám người đứng xem bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Bọn chó săn của Công tước Inan thấy Công tước Inan cau mày nhìn theo bóng lưng Sanjo thì càng ra sức lớn tiếng mỉa mai, thu hút sự chú ý của không ít học sinh xung quanh.

"Sanjo Lancier, cậu giận đến nỗi mất trí thật luôn rồi hả? Hay giờ vẫn còn ngái ngủ thế?"

"Thật ra cậu sang đối diện để tránh mặt bọn tôi thôi chứ gì, chờ bọn tôi giải tán rồi cậu lại chui ra lặng lẽ chuồn vào trường tìm người nói đỡ phải không?"

“Ha, đúng là không biết điều, cậu ta còn định tìm ai để cầu xin trong khi ngài Công tước của bọn tôi đã đứng ngay đây cho cậu ta cầu xin chứ? Hơn nữa với mức độ nghèo khó của Nhà Lancier thì không hề rẻ để trắc nghiệm đâu nha. Sanjo này, chớ vội đi mà, có cần bọn tôi cho cậu mượn chút tiền để giả vờ không? Biết đâu không đủ tiền rồi bị người trong điểm trắc nghiệm đuổi ra thì ngại lắm đó."

"Dù sao cũng là một quý tộc lâu đời mà, một đồng bồ câu vàng thôi, cậu ta vẫn bỏ ra được chứ nhỉ?"

"Chỉ sợ hôm nay dùng một đồng bồ câu vàng ấy rồi thì cả Nhà Lancier sẽ phải dùng bánh mì đen làm bữa chính cho ngày mai luôn đó."

......

Bá tước Faith giận phát run, ghét ai thì cũng chớ nên xúc phạm ngay mặt, nhưng đám ranh con chết bằm này lại trắng trợn lấy tình hình tài chính túng quẫn của nhà Lancier ra giễu cợt. Bá tước Faith xấu hổ đến nỗi đứng cũng đứng không yên.

Bá tước Faith kéo Sanjo đi càng lúc càng nhanh, chỉ hy vọng Sanjo đã trắc nghiệm ra tư chất phù thủy ngay tại giây sau để cho đám người đang giễu cợt Nhà Lancier này bẽ mặt.

Thấy bóng dáng Sanjo đã biến mất ở điểm trắc nghiệm đối diện, bọn chó săn vẫn cứ liên tục giễu cợt hắn. Công tước Inan khó chịu quát: "Được rồi, im hết đi."

Những lời nhạo báng của bọn chó săn im bặt, chúng đưa mắt nhìn nhau như thể không hiểu điều gì đã chọc Công tước Inan mất vui.

Trước đây chẳng phải chỉ cần chúng chế nhạo Sanjo là Công tước Inan sẽ rất vui sao?

"Đi theo nhìn xem." Công tước Inan chẳng màng bọn chó săn nghĩ gì, cũng cất bước đi đến điểm trắc nghiệm đối diện.

Bọn chó săn vội vã bắt kịp khiến những người đang xem cuộc vui cũng tò mò đi theo.

Không một ai tin rằng Sanjo có thể tạo nên kỳ tích, nhưng lại có rất nhiều người muốn biết một thiên tài bị đả kích nặng nề hơn sau một cú ngã đau đớn thì sẽ thành ra thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Phù Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook