Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Chương 2

Sam xàm xí

17/02/2018

'Sao nhìn chiếc ô tô này quen vậy ' Vi nói

Rồi một người mặc áo phông hoa và quần jean rách gối đội mũ đeo khẩu trang đi ra một cách rất nhanh rồi đi thẳng vào ô tô.Đợi chiếc xe đi khuất cô mới đi vào.

Vi đội chiếc mũ le đen ,mặc chiếc áo sơ mi và quần jean đeo đôi giày cô thích nhất,đi ra ngoài chơi. Vừa mở cổng thì chú chó golden ở nhà đối diện sủa. Khiến cô giật mình.Con chó không ở bên trong cổng mà ngồi ở ngoài thấy Vi thì sủa rồi nó chạy lại phía cô.

'Ê,con chó này bị gì vậy, sao lại tiến về phía mình vậy ' Vi sợ hãi

'Ê....ê....mày làm cái gì vậy ' con chó tiến lại gần Vi

'Con chó này nhìn quen quen .Mày đó à, đợi chút tao cho mày ăn ' Vi lấy chiếc kẹo trong ba lô ra.

'Mày ăn đi ' Chiếc kẹo đặt trong tay Vi,cô cúi xuống chìa ra cho con chó ăn. Nhưng nó không tiến lại ăn.

'Mày sao vậy ăn đi,ăn đi, Lang Lang ăn đi.' Vi vừa dứt câu con chó liền tiến lại gần và ăn chiếc kẹo đó.

"Thì ra tên mày là Lang Lang à...."....''Lang..Lang ...nghe quen quen....Lang Lang.Chẳng phải là tên con chó của anh Lâm Hạo Huân sao? Con chó này có cùng tên với con chó đấy, lại còn cùng giống chó chứ y hệt luôn."

'Vi con làm cái gì vậy .'Mẹ đi từ trong nhà ra

"Dạ...con....con định đi chơi thôi " Vi lắp bắp nói

'Con chó nhà ai đây? 'Mẹ hỏi

"Con chó nhà đối diện ạ hình như nó bị bỏ đói "

'Cẩn thận không nó cắn đấy '

"Dạ,thôi con đi chơi đây "

'Cẩn thận không lạc nhé '

"Dạ..."

Vi dừng chân tại 1 quán cà phê gọi 1 ly trà sữa.Vi ngắm nghía quán cà phê thấy ở đó có rất nhiều hình của Lâm Hạo Huân.

"Dạ mời chị" cô phục vụ dễ thương nói.

'E cảm ơn .Chị ơi ở đây sao có nhiều hình của Lâm Hạo Huân vậy ạ.' Vi hỏi



"À con gái của chủ quán thích Lâm Hạo Huân nên mới có nhiều hình như vậy "."Em cũng thích cậu ấy à"

'Dạ em rất thích cậu ấy '

"Em....hình như chị chưa thấy em bao giờ "

'Dạ em vừa mới chuyển nhà đến đây ạ'

"Vậy hả,sau này nhớ ghé quán chị nhiều nhé "

Vi đi chơi khắp khu phố cô ở nhằm một mục đích là tìm ra những quán ăn, địa điểm mà cô có thể đến.Chẳng mấy chốc trời đã tối.Trên đường trở về cô có đi qua một quán dành cho động vật. Vi dừng lại và nghĩ đến chú chó lúc chiều liền đi vào chọn một túi đồ ăn cho chó.Cô cũng chẳng biết là nó có còn ở đó không nhưng cô vẫn mua.

"Mẹ con về rồi " Vi nói

'Về đúng lúc lắm, con đem đồ này sang nhà cô Lâm đối diện hộ mẹ với ' Mẹ đưa cho cô một túi quà

"Đây là cái gì vậy mẹ " Vi cầm túi đồ lên

'Đó là bánh đậu xanh và ô mai của nước mình,mẹ đem sang làm quà cho các cô chú hàng xóm.'

"Vậy hả,vậy mẹ đưa cho con,con đem đi hết cho "

'Được vậy con đem đi, mẹ để hết ở ngoài phòng khách'

Vi cầm túi quà đi hết mười nhà nào cũng một câu chào y hệt nhau.

'Cháu chào cô nhà cháu mới chuyển đến đây có chút quà quê, cháu gửi cô ạ'

Mười nhà đã hết Vi đến trước căn nhà đối diện , căn nhà mà cô thích nhất. Đứng trước cánh cổng Vi nhẹ nhàng ấn chuông, con chó lúc chiều chạy đến.

'ơ Lang Lang nhà em ở đây sao'

Lang Lang ... Lang Lang... Quay vào' giọng một người phụ nữ vang lên.

'Ai vậy' người phụ nữ mở cổng 'cháu là...'

'Cháu chào cô nhà cháu mới chuyển đến có chút quà quê gửi cô ạ' Vi lễ phép đưa túi quà cho cô

'ồ vậy hả. Cô có thể biết tên cháu không'

'Cháu tên Vi ạ' Vi lễ phép cúi chào.



'Vi Vi hả tên cháu thật đẹp'

'Dạ cháu cám ơn cô'. 'vậy cháu phải gọi cô là gì ạ'

'Cháu cứ gọi là cô Lâm nhé.'

'Dạ. Cô Lâm khi nào có rảnh thì qua nhà cháu chơi nhé, mẹ cháu lúc nào cũng ở nhà'

'Được cô sẽ qua'

Vi cúi đầu chào cô một cách lễ phép.

'Lang Lang mai tao sẽ đem quà sang cho mày nhé'

'Cháu biết tên nó sao'

'Dạ cháu chỉ tình cờ biết được thôi ạ.'

'Con chó này chỉ có người trong nhà thì nó mới nghe người ngoài ít khi nó nghe lời và cho xoa đầu lắm, cháu là người đầu tiên đấy'

Vi trở về nhà ngồi ăn cơm cùng bố mẹ. Nhiều năm qua cứ phải đi hết nơi này đến nơi khác nên Vi đã trưởng thành hơn rất nhiều, mới đầu còn không quen nhưng sau đó lại đâu vào đấy hết, dần dần Vi đã thích nghi nhanh hơn với nói ở mới.

'Con thấy đồ ăn thế nào? có hợp khẩu vị không' Tuy là mẹ kế nhưng mẹ vẫn quan tâm Vi hơn cả con đẻ là Hoàng . Hoàng vẫn đang học ở Việt Nam, đợi thi xong vài môn nữa sang cũng không muộn.

'cũng được ạ . Con ăn mãi cũng sẽ quen thôi' Vi cắm cúi vừa ăn vừa trả lời.

'Mai phải đi học rồi đấy nhé' .'Mẹ để đồng phục mẹ để ở trên phòng nhé, sách vở cũng đầy đủ cả rồi mai con chỉ việc đi học thôi'. Mẹ nói

'Dạ vâng ạ. Bao giờ thì anh Hoàng sang vậy ạ' Vi lúc này ngẩng đầu lên hỏi

'Chắc là ngày mai hay ngày kia gì đấy. Nó còn phải thi xong đã thủ tục có chút rắc rối' Bố nói

Vi bước vào căn phòng ngủ màu trắng mà mẹ đã chuẩn bị cho Vi. Nếu những căn phòng khác là bốn bức tường nhưng căn phòng của Vi lại khác. Bức tường nối với ban công được lắp cửa kính có rèm kéo, từ đây cô có thể nhìn thấy không gian bên ngoài và căn phòng của căn nhà đối diện. Căn phòng đó từ khi cô đến chưa hề được sáng đèn. Cô rời mắt khỏi căn nhà đối diện nhìn lên giường thấy bộ đồng phục được xếp gọn gàng ở đó cô thở dài một tiếng

'Cái trường quái quỷ gì vậy đi học còn phải mặc váy'.'ta ghét nhất là váy đấy mấy người có biết không hả'.

Vi vùng dậy tiến đến giá sách, cô có một tủ sách và một giá sách, trên giá sách là sách học cô lật giở từng cuốn sách cô thở dài một hơi 'toàn là tiếng trung', lần mò đến bên tủ sách trên đó thực sự có rất nhiều truyện riêng tủ sách này cô chỉ để những cuốn tiểu thuyết mà cô đã mua và đã đọc. Ánh mắt cô chợt lướt qua tấm ảnh một người phụ nữ trong khung ảnh. Cô bất giác gọi 'mẹ'

'Mẹ . Mẹ ơi sao cô ấy lại đối xử với con tốt như vậy ạ. Liệu con có thể cho rằng đó là sự may mắn của con không. Căn phòng này bố nói là cô ấy chọn cho con, cô ấy biết con thích gì và muốn gì. Cô ấy luôn cho con những thứ mà mẹ chưa thể trao hết cho con' Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook