Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Chương 1: Chuyển Nhà

Sam xàm xí

04/01/2018

"Sam Vi ,bà đi thật à" Mai bạn cùng bàn với Vi.

'Ừ ' Vi trả lời lạnh lùng. Vi luôn phải chuyển nhà vì bố hay đi công tác,cô từng chuyển từ Bắc vào Nam rồi từ Nam ra Bắc.Trên cái đất nước Việt nam này chưa có nơi nào mà cô chưa từng đến. Lớp 10 cô học ở Hà Nội một học kỳ rồi lại phải vào Đà Nẵng hết lớp 10 cô lại ra Hà Nội .Nên Vi chưa bao giờ thân với một người bạn nào cả.

"Bà đi bao lâu "

" không biết còn tùy thuộc vào công việc của ba mình nữa "

"Vậy tôi sẽ nhớ bà lắm đấy "Mai xồ vào ôm lấy Vi.

"Nhớ cái con khỉ "Vi đẩy Mai ra.

Sân bay, chi còn 1 bước nữa thôi là có sẽ không còn ở lại đất nước Việt Nam này nữa. Cô đã từng phải chuyển nhiều trường nhưng chưa từng chuyển ra nước ngoài sống.Cuộc sống đối với cô càng lạ lẫm.

"Vi chúng ta đi thôi "Mẹ nắm tay cô kéo đi.

Vi đang chờ một người bạn đến tiễn cô đi giống như trong những bộ phim, những bộ truyện mà cô đã từng xem.Chỉ cần một người thôi cô cũng vui nhưng mà có nhìn thì cũng chẳng có ai cả.

Sau 3 tiếng ngồi máy bay Vi đi ra khỏi sân bay trước bố mẹ.Cô vừa bước ra 1 đám đông đổ dồn về phía cô cầm tấm bảng có chữ gì đó mà cô không đọc được miệng bọn họ hô to :

"Lâm Hạo Huân"

"..Lâm Hạo Huân....." không kịp né cô bị đám đông xô đẩy ra sau.Chân bước loạng choạng rồi bị ngã ra sau.Cô tưởng là sẽ đau nhưng không ngờ có 1 vòng tay đỡ lấy cô,cô đập vào phần ngực rắn chắc của 1 ai đó.

Vì hốt hoảng nên cô nhắm mắt lại. Khi bình tĩnh lại thì mở mắt ra.

'Bạn có sao không ,phải đi cẩn thận chứ ' một giọng nói ấm áp của 1ai đó vừa vang lên.

Vi mở mắt ra "trời ơi Lâm Hạo Huân ,mình đang nằm trong tay của anh ấy,Lâm hạo Huân. Vi liền vùng dậy thoát khỏi tay Hạo Huân.

'Cảm ơn anh,cảm ơn anh' Vi cúi đầu cảm ơn.

'Xin lỗi mọi người, xin lỗi.' Nói xong cô chạy nhanh ra khỏi sân bay,chèo vội lên 1 chiếc taxi rồi kêu taxi chạy ngay và luôn đi.

"Cô muốn đi đâu " Bác tài xế. "Cô gì ơi, cô gì ơi..."

'Dạ' Vi giật mình nói

"Cô muốn đi đâu " Bác tài xế

'Dạ,dạ cháu....,bác tài đây là đâu ạ' Vi cuống cuồng lên hỏi

"Ơ cái cô này đây là thành phố Thượng Hải,cô muốn đi đâu "

'Cháu muốn về nhà '

"Nhà cô ở đâu "

'Cháu không biết ạ'



"Cô......bây giờ cô muốn đi đâu "

'Dạ.....cháu muốn xuống ạ' Vi nói

Bác tài dừng trước 1 ngã tư

"Tiền gì đây " Bác tài cầm tiền Vi vừa đưa cho hỏi.

'Dạ tiền việt ạ'

"Đây là Trung Quốc không phải Việt Nam"

'Bác yên tâm tiền cháu trả đủ,tuy là tiền Việt nhưng khi đổi ra tiền Trung nó bằng số tiền cháu đưa bác có khi còn thừa đấy ạ' Nói xong Vi xuống xe

Một nơi chưa từng đặt chân đến, tiếng trung thì chưa thạo, hành lí thì không có,phương hướng thì chẳng phân biệt được quay lại sân bay thì hơi khó. Rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ thì mới phát hiện ra trong số cuộc gọi mà ba mẹ đã gọi cho mình lên tới hai con số.

'Ba'

"Con đang ở đâu, sao ba gọi mãi mà không được "

'Ba con không biết đây là ở đâu hết phải làm sao bây giờ' Vi khóc

"Con tả cho ba biết vị trí của con như thế nào và làm cách nào con đến được đấy "

'Ba con đi taxi ra khỏi sân bay đi thẳng vào tp hình như đây là ngã tư đầu tiên thì phải '

"Được rồi con cứ đứng ở đấy ba sẽ đến đón con,ở gần đấy có quán cà phê hay trung tâm thương mại gì không"

'Có quán cà phê Mariana'

"Con đó đợi ba nhé "

'Dạ'

Vi cúp máy đang chuẩn bị tiến sang đường thì bắt gặp một cậu bé đang chạy ra đường nhặt bóng,một chiếc xe bảy chỗ đang đi với vận tốc rất cao lao về phía cậu bé.Vi liền chạy ra ôm lấy cậu bé né đi.

'Kít' hai vệt đen trên đường .

"Cô gì ơi tỉnh lại đi "

"Bạn ơi tỉnh lại đi "

Vi mê man được đưa vào phòng cấp cứu.có lúc cô trở mắt nhưng không thấy ba mẹ mà lại thấy hình ảnh của Lâm Hạo Huân hiện lên cô chỉ nghĩ đơn giản *ban nãy chắc sốc quá vẫn chưa quên được hình ảnh đấy.Chứ ở đây sao lại xuất hiện Lâm Hạo Huân cơ chứ.Khi tỉnh dậy Vi thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh.

'Ba mẹ' Vi gọi

"Con gái con có sao không' Mẹ hỏi

'Con không sao ' Vi chống tay ngồi dậy.Đúng lúc đó một người thanh niên mặc vest đen xách giỏ hoa quả bước vào cúi đầu chào nghiêm trang.

"Chào cậu,có việc gì vậy " Ba nói



"Tôi đến để xin lỗi và thăm cô Vi" người thanh niên nói

"Vậy cậu là..."Mẹ hỏi

" Dạ cháu Tiểu Phương người cầm lái chiếc ô tô ạ" Tiểu Phương nói một cách lễ phép." Vi tiểu thư có vấn đề gì không ạ"

"Con gái tôi không sao cậu đừng lo" Mẹ nói "cám ơn cậu vì đã tới thăm.

Có tiếng gõ cửa ba người bước vào một phụ nữ, một đàn ông và một đứa bé .

"Chào anh chị " người đàn ông cúi đầu chào.

"Cô chú là... " Ba hỏi

"Con em được cháu nhà anh chị cứu ạ,chúng em trân thành cám ơn cháu,cháu nhà có sao không ạ" Người phụ nữ nói

"Cháu nó không sao chỉ sứt sát và chân bị trẹo thôi không sao" Mẹ nói một cách vui vẻ

"Nếu không có cháu thì gia đình em không biết làm sao cả "

"Việc nên làm mà không sao đâu " Ba nói

"Lỗi là do chúng tôi lái xe nhanh quá ạ" Tiểu Phương

" Bây giờ không phân biệt lỗi của ai nữa. Con gái tôi đã không sao rồi, chiều có thể ra viện rồi "

"Thật sao lại vậy thì tốt quá rồi. Anh chị đã có phương tiện đưa cháu về chưa ạ.Nếu không chê thì có thể đi xe nhà chúng tôi được không " ng phụ nữ nói

"Chúng tôi có xe rồi, cảm ơn anh chị"

" Không biết cháu nhà anh chị bao nhiêu tuổi rồi ạ"

"Cháu năm nay 17 tuổi "

"Vậy sao,đang học ở trường nào vậy"

"Gia đình chúng tôi vừa ở VN sang nên chưa kịp đăng ký cho cháu"

"Vậy thì vào trường của nhà em đi. Trường học của gia đình em là trường nổi tiếng ở đây hãy để cho cháu vào học mọi chi phí bọn em sẽ lo hết "

"Chúng tôi không muốn làm phiền đến cô chú "

" Không sao chúng em đã coi anh chị như người trong nhà rồi .Chị cứ để bọn em lo cho cháu. Để tỏ lòng cảm ơn của mình"

"Liệu có được không "

" Được mà không sao đâu đây là việc nên làm mà "

Vi xuất viện mất 1 tuần liền chân mới khỏi hoàn toàn nên giờ cô mới có thể đi ngắm phong cảnh xung quanh nhà.Mở cửa ban công, Vi mới phát hiện ra nơi cô đang sống là 1 nơi rất đẹp.Những căn nhà san sát nhau, với nhiều kiểu kiến trúc thân thiện với môi trường. Căn nhà để lại ấn tượng với cô nhất là căn nhà đối diện .Nó cũng có ban công cũng là nhà ba tầng nhưng nó đơn giản hơn những căn nhà khác.Đang mải nhìn ngắm thì từ đâu có 1 chiếc ôtô màu đen tiến tới nhà phía đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook