Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Chương 6: Idol đi học

Sam xàm xí

17/02/2018

Bữa tiệc có vui đến đâu thì cũng phải tàn, Vi bước ra khỏi phòng tắm đang lau cái đầu ướt lướt thướt của mình, bất chợt cô thấy ở căn nhà đối diện có ánh điện sáng . Căn phòng này từ khi cô đến chưa bao giờ sáng, không lẽ đây là căn phòng của người ngồi trong chiếc ô tô.

Căn phòng của cô phía trước là cửa kính , mở cửa là có thể đi ra ngoai ban công. Căn phòng đối diện cũng được xây dựng giống ý như nhà cô vậy. Ngồi học bài mà thi thoảng Vi cứ quay lưng lại nhìn người con trai đó học bài. Vốn bài tập thì đã được làm xong rồi nên Vi chỉ cần xem qua rồi lên giường đi ngủ. Cô năm quay mặt về phía căn nhà đó để xem người con trai đấy là ai nhưng cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi nhìn đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mười hai giờ đêm trong căn phòng không kéo dèm, người con trai ấy vẫn đang cặm cụi làm một đống bài tập.

‘Tiểu Hạo.’ Tiếng của mẹ

“Mẹ, sao mẹ chưa đi nghỉ vậy” Hạo Huân đặt bút đứng dậy.

‘Con vừa mới về đã cặm cụi làm bài tập vậy, để từ từ làm sau không được sao.’ Mẹ đưa khay đồ ăn cho anh.

“con thức khuya quen rồi giờ đi ngủ có chút không quen, mẹ cứ kệ con, con làm xong nốt bài tập ở tờ đề này rồi con sẽ đi ngủ”. Anh nhìn vào tờ khay đồ ăn thấy có món ăn lạ. “Mẹ, bánh gì đây vậy”

‘À cái này là bánh đậu xanh, cái này là ô mai, của con bé nhà đối diện đem sang. Gia đình nhà con bé mới chuyển đến đây, hôm trước có đem quà sang đây. Nghe nói nhà nó chuẩn bị quà cho cả khu này luôn’

Vừa nghe mẹ nói Hạo Huân vừa cầm mộ miếng bánh nhét vào miệng.

“Bánh ngon ghê mẹ ạ” đến lượt nhét miếng ô mai vào miệng mặt của Hạo Huân dường như biến sắc vì chua. “Aaaa chua quá”

‘đừng nhai con ngậm trong miệng sẽ thấy bớt chua hơn đấy ngậm từ từ, nghe nói là nó chữa được bệnh ho đấy’

“Hình như nó có ngọt hơn đấy mẹ ạ.”. “à mọi người đã ăn chưa ạ”

‘ba con ăn rồi, chị con vừa về ăn xong là lên giường ngủ luôn rồi’

“thôi mẹ để đây cho con mẹ về phòng ngủ đi” Hạo Huân kéo mẹ dậy đẩy về phòng.

Tay cầm cốc sữa uống một ngụm rồi đánh mắt nhìn sang căn nhà bên kia. ‘thì ra là cậu là cô gái đấy’.

Sáng sớm hôm sau, ba trở Hoàng và Vi đi học.

‘Ba, Anh bye bye, hai người đi cẩn thận nhé’ Vi vẫy vẫy tay chào.

Vi bước vào lớp thấy chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người ngồi nhưng người đó lại nằm ngục xuống bàn. Vi biết cậu ta muốn ngủ nên Vi có đặt cặp một cách nhẹ nhàng rồi lôi sách vở từ trong cặp ra.

Tiếng chuông vào học vang lên người con trai này liền ngồi dậy dụi dụi mắt. Đúng lúc cậu ta ngồi dậy thì bút của Vi lại bị rơi.

‘Cô gái này là…’ Hạo Huân nghĩ

Vi ngồi dậy quay người sang nhìn người bên cạnh.

“Lâm Hạo Huân”. Vi vội bịt miệng mình rồi đứng bật dậy động tác. Động tác của cô rất nhanh và mạnh khiến cho chiếc ghế bị đổ ra sau lại càng gây nên sự chú ý của mọi người.

*trời ơi! Huân ca* Vi đỏ mặt nghĩ thầm

‘Cậu ấy nói gì vậy’ một cậu bạn trong lớp nói



Ban nãy do sốc quá nên Vi đã phát âm tên của Hạo Huân bằng tiếng việt, mọi người mới không hiểu gì. Ánh mắt của hai người chợt lướt qua nhau.

“Trời ơi! Tôi được học cùng thần tượng” Vẻ mặt thì hốt hoảng, ngạc nhiên nhưng trong lòng thì đã là một vườn hoa.

‘Thì ra là cậu’ Hạo Huân cười nhếch mép. ‘Bạn có sao không vậy’ Hạo Huân hỏi.

“À…à mình không sao” Vi vội vàng đặt lại ghế ngồi

‘Bút của cậu này’ Hạo Huân cầm chiếc bút của của Vi lên.

“Mình cám ơn” Vi ngại ngùng cúi đầu nhận. Hai người ngồi ngay ngắn lại, bầu không khí trong lớp lại trở về như ban đầu.

‘Cậu tên gì vậy?’ Hạo Huân hỏi Vi

“Hả????.....” Vi ngạc nhiên. ‘Anh ấy hỏi tên mình ôi trời ơi vui quá’. Vi nghĩ

‘Cậu tên gì?’ Hạo Huân nhắc lại một lần nữa.

“À….à mình tên Vi, Sam Vi” Vi lắp bắp nói

‘Sam..Vi’ Hạo Huân.

‘Ừ, Sam là tên mọi người hay gọi còn tên mình là Vi’ ‘Cậu gọi mình là Sam hoặc là Vi đều được’

-‘Sao mình thấy cậu quen quen’ Hạo Huân

‘À…lần trước…ở sân bay…mình bị ngã…cậu đỡ mình…từ đằng sau’ Vi vừa nghĩ vừa nói.

-‘À… mình nhớ ra rồi, cậu không sao chứ’

‘Mình không sao’

-‘Vi Vi’ . ‘ cho cậu này’ Tùng cầm hộp cơm đi từ ngoài vào

‘Cái gì đây’ Vi chỉ vào hộp cơm

-‘Mẹ tớ bảo, uống cái này sẽ rất tốt cho chân của cậu’

‘Chân tớ ? Chân tớ khỏi rồi mà đâu có sao đâu cậu nhìn xem’ Vi đứng dậy đi đi lại lại . ‘Cậu nhìn này tớ không chỉ đi được mà còn có thể nhảy, có thể chạy như bình thường’ Để cố gắng chứng minh cho Tùng thấy Vi còn cố gắng nhảy qua nhảy lại nhưng vì tiếp đất bằng gót chân nên Vi đã ngã xuống.

Nhưng lúc đó Tùng đã giơ tay ra đỡ lấy Vi. Hạo Huân cũng giơ tay ra nắm lấy tay của Vi. Tình cảnh hiện giờ là một tay thì được Tùng đỡ và một tay thì được Hạo Huân nắm lấy. Cô xấu hổ liền giật tay của hai người ra rồi ngồi xuống ghế.

-‘Vi Vi canh đây nhé nhớ uống đấy’ Tùng đặt canh xuống bàn

‘Ừ biết rồi’ Mặt Vi đỏ ửng lên.

-‘Chân cậu bị sao à’ Phong hỏi

‘Chân mình bị trẹo, nhưng mà nhẹ thôi, tại cậu ấy cứ làm quá lên đấy’



-‘tại sao vậy ?’

‘À hôm đó sau khi từ sân bay về mình bị tai nạn’

-‘Có phải là cứu một cậu bé không’ Hạo Huân

‘Ừ, sao cậu biết’

-‘…’

‘Lạ lắm nhá, lúc mình được đưa vào bệnh viện mình nhớ trong lúc mơ màng mình nhìn thấy cậu’ Vi lục lại ký ức

-‘Thật sao ?’

‘Không rõ lắm, nhưng mình có nhìn thấy, chắc tại mình bị choáng’

-‘Cậu không choáng đâu là mình đấy’

‘Không thể nào’

-‘người gây tai nạn cho cậu là mình, vì hôm đó bị muộn show diễn nên anh lái xe có đi nhanh. Mình xin lỗi’

‘Không sao đâu mà’. *được ngã vào vòng tay của anh là ước mơ của hàng vạn cô gái mà. Mà em thì lại làm được nên em sẽ không trách anh nửa lời* Vi nghĩ trong đầu rồi tự cười một mình

-‘cậu cười gì vậy’ Hạo Huân thấy Vi có chút lạ nên hỏi

‘à không, không có gì’

- lúc nãy cậu hét cái gì vậy' Hạo Huân thật sự rất tò mò câu trả lời của Vi.

'...à mình hét tên của c..ậ..u ....' Vi thoải mái nói ra, khi đã phát hiện cô bắt đầu nói nhỏ dần.

-'Cậu nói cái gì vậy' Hạo Huân đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình hỏi lại để trêu cô.

'Ờm mình đâu có nói gì đâu' Vi cúi mặt xuống xem bài tập.

-'Cậu có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không' Hạo Huân nghĩ, nhìn Vi đang gục mặt xuống bàn, và nở một nụ cười ấm áp.

Vô thức Hạo Huân đã giơ tay lên định xoa đầu Vi. Hình ảnh này lọt vào mắt Tùng.

"Vi Vi" Tùng gọi, Hạo Huân vội rút tay lại.

'Cái gì' Vi ngẩng đầu nói.

"không , không có gì" Tùng chối bay chối biến

'Điên' Vi buột miệng mắng một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook