Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Chương 7: Xấu Hổ

Sam xàm xí

17/02/2018

Trong giờ học, Vi vẫn như vậy không thể theo kịp được bài học của cô giáo. Tuy có thể hiểu được mọi người nói gì, nhưng vì cô học là tiếng trung phổ thông mà cô giáo nói đậm tiếng Thượng Hải nên cô khó có thể loát được hết kiến thức.

Hạo Huân thấy vậy quay sang hỏi.

'Cậu sao vậy??? Mình thấy trong giờ học cậu không tâm trung lắm. '

"À thì... Cô giáo nói bằng tiếng Thượng Hải nén có một số chỗ mình không hiểu lắm." Vi ngại ngùng nói

' Cậu bị ngốc hả' Hạo Huân gõ nhẹ vào trán Vi 'Nếu có không hiểu thì phải nói với mình chứ mình sẽ giải thích cho cậu nghe' Hạo Huân nói.

"Thật hả vậy cậu chỉ cho mình cái này với" Vi vui vẻ nhờ Hạo Huân giúp đỡ

Không biết là nhờ Hạo Huân giúp đỡ hay là ngồi ngắm người ta nữa. Hạo Huân cứ giảng còn Vi cứ ngắm rồi tự cười một mình. Đôi khi có gật đầu vài cái để cho Hạo Huân biết rằng cô đang nghe.

'Vi ơi! Cậu lấy vở tớ chưa' Tùng từ đâu đi tới phá đám làm mất cảm xúc của Vi.

"Mình hôm nay mình không làm phiền cậu nữa, Hạo Huân giảng cho mình rồi." Vi nói

'Vậy hả, vậy thì ngày mai mình sẽ đưa cho cậu' Tùng có vẻ buồn và thất vọng.

'Vài ngày tới chắc cậu cũng không cần mượn Tùng đâu' Hạo Huân nói.

"Tại sao??" Vi ngạc nhiên hỏi

'Vì vài ngày tới mình sẽ ở lớp cậu chỉ cần hỏi mình là được'

"Thật hả?" Vi trả lời rồi tự tinh mỉm cười rồi mặt đỏ ửng lên.

'Ê cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy' Hạo Huân

"Đâu....có....đâu...có đâu" Vi xấu hổ cúi mặt làm bài.

Tùng cứ như vậy mà bị lẵng quên ở đâu đó. Vẻ mặt buồn rầu vì mình là dư thừa khi ở bên cạnh hai người đó, nên cố gắng tránh mặt đi.

Tan học, Vì Hạo Huân có việc phải đi trước nên không về cùng Vi. Hôm nay, bố có việc không đi đón cô được nên cô đành đứng đợi xe buýt cùng vài người bạn cùng trường nhưng chẳng bao giờ nói chuyện.

'Vi...Vi...' Tiếng của Tùng văng cả một đoạn đường. Chiếc xe ô tô dừng trước mặt Vi, cánh của xe mở ra là Sơn và Tùng bước ta.

'Chị Vi' Sơn ôm chầm lấy Vi. Làm Vi ngượng muốn chết.

'Dạ cháu chào cô.' Vi cúi đầu chào cô Duyên ngồi trong xe.

'Vi cháu lên xe trở cháu về' cô nói vọng từ trong xe ra.

Tiếng xì sào của đám học sinh bên cạnh bắt đầu vang lên. Vi thực sự rất sợ nếu như mọi người có bàn tán về cô.

'Dạ thôi cháu đi xe buýt được rồi cô ạ' Vi từ chối



'Cháu lên xe đi, đi xe buýt không tốt cho chân của cháu, chẳng phải nó chỉ vừa mới lành thôi sao.' Cô Duyên thuyết phục.

'Dạ thôi cô ạ thực sự chân cháu đã lành rồi.' Vi nhất quyết không lên.

'Cậu lên xe đi mẹ mình tới đây chỉ để đón cậu thôi đây.' Tùng nói

'Nhưng mà...mình...' Vi thật sự thấy khó xử.

'Cậu lên đi.' Tùng không thể cho Vi thời gian suy nghĩ mà trực tiếp đẩy Vi lên xe.

Vi và Sơn ngồi ghế dưới còn Tùng ngồi ghế trên.

'Cô ơi, từ giờ về sau cô đừng làm vậy nữa nhé. Cháu sợ...' Vi ấp úng

'Cháu sợ gì??' Cô Duyên liếc mắt qua gương.

'Cháu sợ cháu không thích nghi được với mọi người và cuộc sống ở đây'. Vi hít một hơi thật sâu rồi nói thẳng.

'Ý cháu là gì' cô Duyên có vẻ không hiểu

'Cô cháu xin lỗi. Từ nhỏ cháu vốn hay chuyển nhà chuyển trường, tự lập quen rồi nên cháu không quen lắm, cô cứ để cháu tự nhiên đi ạ. Cháu sợ nếu như cô cứ tiếp tục là như vậy thì cháu sợ cháu sẽ tránh cô như tránh tà mất.' Vi biết nói mấy điều này thật là quá thẳng thắn nhưng mà cô không thể không nói.

'Ha ha... Cháu thật hài hước. Nhưng mà nếu cháu thật sự thấy phiền thì cô sẽ thôi không làm vậy nữa.' Cô Duyên có chút ngượng nhưng đành phải giả vờ như là không có gì.

Chiếc xe về đến nhà, Vi bước xuống chào mọi người rồi quay người đi vào nhà.

Vừa vào đến nhà, cô quăng cặp nằm lăn ra ghế kêu mệt.

'Con gái con về rồi sao' mẹ nói

'Vâng, ba và anh chưa về sao ạ' Vi chợt nhận căn nhà có chút vắng.

'Ba con chắc sắp về rồi đấy, còn thằng anh con nó đang ở trên phòng.' Mẹ thở dài. 'Con len phòng thay đồ đi, rồi xuống giúp mẹ.'

'Giúp mẹ cái gì... Mọi hôm mẹ đâu có cần con giúp' Vi vùng dậy khỏi ghế.

'Nhà có khách'

'Khách nào, ai vậy mẹ' Vi thò tay nhúp trộm một miếng thức ăn

'Này không được ăn.' Mẹ đánh vào tay Vi 'Vài gia đình ở gần đây mẹ muốn ở làm quen với họ để tiện giao tiếp.'

'Tiếng trung của mẹ có tốt lắm đâu' Vi bĩu mỗi

'Thế nén mẹ mới cần làm quen. Con nhanh nhanh thay quần áo đi nhớ một bộ đồ thật đẹp đấy'

'Con sẽ không mặc đồ đẹp đâu' Vi bước lên tầng với một cảm giác khó chịu.



Lên đến tầng hai thấy anh Hoàng đang ngồi xem tivi, Vi cầm cặp quăng vào người anh.

'Anh không xuống mà giúp mẹ đi lại còn trốn ở đây'

'Mẹ có thể tự làm mà' Hoàng không những không xuống mà còn cố tình ngồi lại ăn snack.

'Bỏ gói snack ra ái này mẹ mua cho em anh đừng có mà ăn' Vi giật lại gói snack. 'Đi xuống giúp mẹ đi, nếu không em sẽ mách chị Trang'

'Thôi được rồi, anh sẽ xuống cấm bép xép đấy.' Hoàng giơ tay định đánh Vi, nhưng né được.

Vì hôm qua bị mẹ bắt mặc váy nên hôm nay Vi ăn mặc khác lời mẹ nói. Cô chọn một chiếc quần jean rách gối và một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, chiếc áo có in hình logo của Hạo Huân.

'Con gái con đứa ai lại thế này đồ mẹ mua cho đâu' Mẹ Vi nhìn thấy bộ đồ mà phát hoảng.

'Hôm qua con bị mẹ lừa phải mặc váy nên hòm nay con sẽ không nghe theo mẹ đâu' Vi ngang bướng không thèm nghe theo mẹ.

'Con thực sự sẽ không hối hận chứ' Mẹ đưa đĩa thức ăn cho Vi

'Con sẽ không hối hận' Vi đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

'Con sẽ phải hối hận' mẹ nói nhỏ vào tai Vi.

'Cháu chào cô' giọng nói của một người con trai và một người con gái.

Vi quay người ra thì hốt hoảng 'Hả.... Hạo Huân chẳng phải hôm nay anh ấy đi diễn sao' đến bây giờ cô thật sự đã hối hận vì mặc bộ đồ này. Cô dần dần nấp sau lưng mẹ.

'Vi cậu sao thế' Hạo Huân nói

Vi vẫn nấp sau lưng mẹ 'ơ kìa con gái con xem ai tới kìa. Chẳng phải là Hạo Huân ca ca của con sao.' Vi cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Mặt cô đỏ ửng lên

'Cậu bị ốm à, sao mặt đỏ ửng lên thế kia'

'Con đừng trêu con bé nữa' cô Lâm từ đằng sau đi đến.

'Cái gì...'Vi lẩm bẩm trong miệng. 'Cô Lâm cô là ....' Vi lấy tay khua khau trước mặt.

'Cô là mẹ của Hạo Huân' Cô Lâm vui vẻ nói

'Ơ cái con bé này sao không mời Hạo Huân ca ca của con ngồi xuống hả' Mẹ Vi nói

'Mẹ sao mẹ không bảo vệ con gái mẹ chứ' Vi giật giật tay mẹ.

'Sao lại là Hạo Huân ca ca chẳng phải hai đứa nó học cùng lớp sao.'

'Ở Việt Nam, ai sinh trước thì làm anh, Hạo Huân sinh năm 1999 còn con bé nhà em sinh 2000 nên con bé Vi nó cứ mở miệng là Hạo Huân ca ca của nó' mẹ Vi nói.

'Vậy thì từ giờ cậu phải gọi mình là Huân ca đấy nhá' Hạo Huân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook