Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 119: Bí Mật Về Liệt Lôi Lão

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Giây phút chân nguyên bắt đầu hòa vào trong kinh mạch, liền ngay tức khắc áp lực khủng bố của nó dồn thẳng lên tinh thần của tôi một cách ào ạt, tưởng chừng như sắp bị nổ tung, vì khoảnh khắc đó quá sức khủng khiếp, luồng khí tức của lôi hệ cứ cuồn cuộn trong lòng ngực. Trong Liệt Lôi Tinh Thần, tôi vẫn nghe thấy tiếng của Liệt Lôi Lão nói:

- Thằng nhóc này đúng là khí chất hơn người, đã dung nạp chân nguyên vào cơ thể được chừng vài phút rồi, vậy mà tinh thần vẫn còn tỉnh táo đến như vậy. Hừm…! Lão phu năm xưa cũng từng là một vị thiên sư bắt ma vĩ đại ở Huyền Thiên Môn, cuối đời gặp phải tà đạo mà quy tiên, chỉ còn lại chút tàn hồn sót lại ở nơi Vạn Niên Cổ Thụ kia.

Nghe đến đây, dù tinh thần có chút xáo trộn nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung tiếp tục thôn phệ cho bằng được chân nguyên của lão già Liệt Lôi Lão đó.

Ông bác già ho vài cái rồi lại nói tiếp:

- Chuyện đã tới lúc này rồi, coi như lão cho tên chết bầm nhà ngươi biết cũng được. Nơi gốc cây mà ngươi đặt cái bờ mông bên cạnh đó chính là nơi mà tàn hồn của ta bị lưu lại, đã rất lâu rồi không có một ai tìm thấy, may ra tới thời điểm này thì ta lại gặp được tiểu tử nhà ngươi, lúc đó chẳng còn cách nào khác nên mới đành truyền hết tu vi còn sót lại trong tàn hồn cho ngươi, chính vì thế mà ngươi mới khai ngộ được đỉnh cấp tinh thần từ ta. Kể từ hôm nay, Liệt Lôi lão phu ta đây sẽ an tọa ở trong tinh thần của cậu, nhờ vào dương khí thuần túy trong người của cậu mà tiếp tục tồn tại, cho đến khi ta tìm được độ kiếp cuối cùng trong bảy bảy bốn mươi chín độ kiếp của thiên đạo, thì lúc đó ta sẽ thăng về cõi khác, không làm phiền ngươi nữa.

Tôi lại thầm nghĩ:

"Không ngờ rằng mình lại có duyên kỳ ngộ gặp được một vị cường giả, lại còn được ông ta truyền tu vi cho, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ mà"

Đang trong lúc đỉnh điểm, tinh thần của tôi dao động không ngừng nghỉ, phút chốc can khí của chân nguyên bất ngờ cường đại hơn, thân thể tôi khi đó dù đang cố gắng dung hòa luồng khí tức đó lại, thế nhưng không ngờ rằng Liệt Lôi Chân Nguyên Đan lại mạnh đến như vậy, chân thân bị áp bức đến độ phải thổ huyết, Liệt Lôi Lão như đoán được tình hình không ổn, liền tiến gần đến tôi trong thế giới tinh thần.

- Đúng là hơi quá sức so với một cơ thể của thằng nhóc như cậu, để lão phu giúp ngươi một tay vậy!

Vừa nói hết câu, ông bác già liền thu tay kết ấn, niệm chú ngữ:

"Huyền Thiên Chí Tông - Cứu Đáo Thời Không - Đạo Khí Trường Tồn - Mau mau ứng nghiệm - Huyền Thiên Hành Ấn Chú - Hộ Pháp"



Chú Ngữ vừa xuất ra, dương khí trong cơ thể tôi bỗng chốc nhiều hơn bao giờ hết, kinh mạch lúc bấy giờ dường như đã đứt hết toàn bộ vì phản phệ với chân nguyên đan, nhưng nó như có phép màu, tất cả đều hoàn nguyên trở lại. Không những vậy, tinh thần còn có được vòng sáng bảo vệ của pháp chú thần kỳ đó.

Hơn nửa canh giờ sau…

Khí tức của Liệt Lôi Chân Nguyên Đan từ từ tan biến và hòa hợp hết vào trong người, lúc đó tôi mới tản niệm.

"Chân Nguyên Đan - Liệt Lôi Hệ, thôn phệ đại thành"

Tôi bắt đầu mang tưởng trở lại vào trong Liệt Lôi tinh thần, thoáng thấy Liệt Lôi Lão mà vui mừng:

- Phù...Tôi dung nạp được chân nguyên rồi, nè ông bác già!

Liệt Lôi Lão nhoẻn miệng cười:

- Hừm! Cậu đừng vội mừng, còn chưa giải được kỳ độc trong người, mau mau tọa thiền học Âm Dương Lưỡng Nghi Thức nhanh cho ta.

- À, đúng rồi nhỉ! Tôi biết rồi, lão cứ đọc khẩu quyết tôi xin lắng nghe.

- Được lắm! Nghe đây.

"Âm dương lưỡng nghi phần - Tu tại đan điền - tráo chuyển nguyên lực của hai thái cực này, rồi đưa nó chạy dọc khắp cơ thể, tiếp tục tản nó ra bên ngoài - Sau đó thì thôn tính thực lực mà tẩy thức trong tinh thần"

Nhớ như in những gì mà Liệt Lôi Lão dạy bảo, tôi ngay lập tức dựa theo khẩu quyết mà kiên trì tu luyện, phải mất đến hơn mấy tiếng sau thì Âm Dương Lưỡng Nghi Thức tầng sơ khai mới được tôi tham ngộ.



"Quả đúng là Liệt Lão nói không sai, mình chỉ vừa mới lĩnh hội được một chút, vậy mà thương thế từ kỳ môn độc pháp đã thuyên giảm đi đáng kể, nếu cứ chuyên tâm tu luyện thì chắc chỉ cần thêm hai ngày nữa là khỏe re rồi"

Hai ngày sau…

Tôi tìm đường trở về từ đường nhà họ Phạm, lúc đó mới hay là mọi người đã đi mất, không còn ai ở đó nữa. Ngắm chừng đoán là họ đã đi đến Dịch Gia Trang, cho nên không nghĩ ngợi gì nữa, tôi đành tự mình đi đến đó một chuyến:

- Ấy nhưng mà trước khi đi, thì ở lại kiếm chút gì đó ăn mới được, đã hơn hai ngày không có gì trong bụng rồi, tất cả cũng tại cái tên Đạo Sĩ của Hắc Thần Đạo đáng ghét đó hạ độc với mình!

Vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, tự dưng tiếng Liệt Lôi Lão phá lên cười:

- Hahaha! Thì ra thương thế này là do người của Hắc Thần Đạo làm sao. Hừm, cũng lâu rồi, ta chưa nghe qua danh Hắc Thần Đạo ấy.

Tôi giật mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả. Liệt Lôi Lão lại nói tiếp:

- Ta ở trong tinh thần của cậu, chẳng ai nghe được ta ngoài tên tiểu gia hỏa nhà cậu đâu, nhìn ngó cái gì nữa, ra sau bếp có vài cái màn thầu đó, đem theo ăn đỡ đói đi.

- Làm sao ông biết dưới bếp có màn thầu?

- Mệt quá! Hỏi nhiều để làm gì, cứ ăn nhanh đi còn kịp cứu người kia kìa, ta vừa bấm một quẻ, nơi mà cậu sắp đi tới đó oán lực rất nặng, có lẽ là một con quỷ ở cấp Tướng Binh rồi.

Vừa nghe qua, tôi không còn thấy đói nữa, nhưng vẫn ráng hì hục chạy xuống bếp lấy một cái màn thầu, vừa đi tới Dịch Gia Trang vừa ăn dọc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook