Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 99: Mỹ nhân có độc (17)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

[99] - Mỹ nhân có độc (17)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

Từ sau khi người kia dưỡng thương tốt tốt lên, cơ hồ liền minh mục trương đảm, buổi tối không cần biết là bị nhốt ở đâu, sáng ngày hôm sau đều sẽ chuẩn xác mà ở bên người của Tả Ngôn.

Tả Ngôn nhìn người nằm bên giường đang rất có tinh thần hỏi: "Thương của ngươi tốt rồi?"

Tiêu Lưu Tuý dừng một chút, giữ chặt tay cậu, đặt lên hạ thân của mình, "Vương gia, chỗ này đau, muốn thổi thổi."

Tầm mắt của Tả Ngôn dời xuống dưới, dừng lại trên tay của hắn.

Hệ thống nhịn không được, "Hắn có thể đừng dùng loại ngữ khí thuần khiết này mà nói ra mấy câu dâm ô vậy không."

Tả Ngôn cắn răng cúi đầu, "Ngươi đây là tự làm tự chịu, có bản lĩnh thì đừng nghe."

Hệ thống: "..." Ngươi nghĩ ta muốn hả!

————

"Đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi kinh thành, bây giờ còn muốn xuất nhập giang hồ, đệ lấy gì cam đoan an toàn của mình?"

Tả Ngôn đáp: "Có ám vệ ở đó."

Dù sao cậu cũng không biết võ công, giữa biển trời mênh mông đi tìm cây quạt, lỡ như gặp quỷ khiến cậu tìm được thì sao.

Hoàng thượng lắc đầu, "Thôi, việc Chiết Giao phiến trẫm đã an bài người đi tìm, lần này đệ ra ngoài, cứ xem là đi giải sầu đi."

Tả Ngôn quỳ tạ, cậu muốn rời đi chẳng qua là do muốn mang Tiêu Lưu Tuý theo ra ngoài, quang minh chính đại mà mang ra khỏi kinh thành, nếu không thì rất có thể chân trước cậu vừa đi, phía sau lệnh truy nã Tiêu Lưu Tuý liền bay đầy trời.

"Đúng rồi, người trong phủ kia của đệ, sao rồi?"

Tả Ngôn trầm mặc một lát, cậu cũng không thể nói trắng ra là cậu ở trong phủ nuôi một tên đại nhi tử.

Ngẫm lại người kia bị thương, trúng độc, trong đầu còn ngập tràn các loại nam nhân đầy đủ màu sắc như trong phim truyền hình, liền thấy đau đầu.

Hoàng thượng lại hỏi, "Thân phận của hắn là gì, ẩn núp trong phủ của đệ có mục đích gì, ai phái đến, đệ biết không?"

Thấy đệ đệ vẫn trầm mặc như trước mà cúi đầu không nói, Chu Diệp tuỳ tay lấy một quyển trục đưa cho cậu, "Xem đi."

Tả Ngôn tiếp nhận, mở ra.

"Vô Nhất Các, Các chủ Tiêu Lưu Tuý..."

Vài chữ mở đầu liền hấp dẫn tầm mắt của Tả Ngôn, "Hoàng huynh, đây là..."

"Tên là giả, thân phận cũng là giả, trẫm thật sự không biết, đệ xem trọng hắn ở chỗ nào."

Tả Ngôn rất muốn nói, khuôn mặt kia lớn lên rất xinh đẹp.

Cuối cùng bộ dáng dầu muối không ăn này của Tả Ngôn khiến Hoàng thượng rất tức cười, phất tay cho cậu lăn ra ngoài.



Tả Ngôn: "Hệ thống, ngưới xem bản đồ bảo tàng hiện giờ đang trong tay ai."

Hệ thống: "Không rõ lắm."

Vậy biết đi đâu tìm đây.

Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn nhìn vầng thái dương trên trời, hít sâu một hơi.

Trong một Ngự Thư Phòng to như vậy, chỉ có mình Chu Diệp cúi đầu phê tấu chương, nửa ngày, xoa xoa cái trán, triều đình càng ngày càng không yên ổn, rời đi cũng tốt.

Nửa tháng sau, Phong Tây đình ở ngoại ô, một tuấn mã đỏ thẫm không vui cà chân.

"Đã an toàn ra khỏi thành, trên Lệnh truy nã cũng sẽ không có tên của ngươi xuất hiện, ngươi có thể lăn."

Tả Ngôn dắt ngựa, nói xong xoay người rời đi.

Cổ tay áo bị nắm lấy, Tiêu Lưu Tuý nhìn cậu đáp: "Vương gia muốn ta đi đâu?"

Tả Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, rút tay áo của mình ra, "Đi đâu thì có liên quan gì đến ta?"

Không để ý đến bộ dáng như chịu hàng ngàn uỷ khuất của người phía sau, Tả Ngôn quat đầu lại nhìn tuấn mã bên cạnh mình, nước miếng đều sắp chảy ra.

Tiên y nộ mã, trường kiếm thiên nhai, giang hồ, ta đến đây!

Một phút đồng hồ sau, cậu gặp một chuyện nan kham trong đời.

Tả Ngôn: "Con ngựa này, hơi cao."

Hệ thống: "Có chút."

Tả Ngôn: "Ta nhớ là trên lưng ngựa đều có yên ngựa."

Hệ thống: "Nhi nữ giang hồ không cần thứ này."

Tả Ngôn giãy dụa muốn nhảy lên trên, nhưng một chân đều không qua được, ấp úng ấp úng trong chốc lát, ngay cả ngựa đều quay đầu lại nhìn cậu một cái, nhưng mà cậu vẫn chưa thể bò lên.

Tiếng cười không chút nào che giấu từ phía sau truyền đến, Tả Ngôn buông chân xuống, chỉnh lí quần áo lại cho tốt, cười cái đầu của anh, cười đi!

"Vương gia, ta rất am hiểu thuật cưỡi ngựa."

Am hiểu cũng không cần anh.

Không thể leo lên, vậy liền không cưỡi, một bên dắt ngựa, một bên đi về phía trước.

Hệ thống: "Ngươi chọn lựa đam~ còn ta dắt ngựa~"

Tả Ngôn: "Chạy điều."

Hệ thống: "Bạch long mã, chạy về phía tây~"

Tả Ngôn đi trong chốc lát, dừng bước, người phía sau cũng dừng lại.

"Ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn trở lại nhà giam?"

Tiêu Lưu Tuý bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy ngón tay nhỏ bé của cậu, "Vương gia cũng nhớ nhà giam ư?"



Không hề, ta không muốn lại nuôi nhi tử.

Đi như vậy trong chốc lát, thân thể được nuông chiều từ bé liền mệt, Tả Ngôn khoát tay dừng lại, trong chốc lát sai, thanh âm đát đát đát càng ngày càng gần.

Một con ngựa màu đen dừng trước mặt bọn họ, Tả Ngôn nói: "Con ngựa này lưu cho ngươi, đừng theo ta nữa."

Một bên vươn tay, ám vệ cúi người liền muốn kéo cậu ngồi lên, Tiêu Lưu Tuý nhìn ám vệ kia ánh mắt lạnh xuống.

Giây tiếp theo, tuấn mã đỏ thẫm đột nhiên từ bên cạnh cậu nhảy ra ngoài, Tả Ngôn nghiềng đầu trong nháy mắt, thắt lưng liền bị ôm, cả người bay lên trời.

Tôi tôi tôi tôi đệt! Bay lên!

Mặt đất cách mình càng ngày càng xa, Tả Ngôn như bạch tuộc mà quấn chặt người bên cạnh, ngã xuống liền gãy tám cái xương!

Tiêu Lưu Tuý thật vừa lòng cậu chủ động như vậy, tốc độ lại nhanh thêm một chút, mãi đến khi Tả Ngôn cảm thấy mình không thể hô hấp, mới cảm thấy dưới mông có xúc cảm chân thật.

Thì ra hai người đã trực tiếp ngồi lên lưng ngựa.

Tiêu Lưu Tuý nắm chặt dây cương, hai tay vây quanh cậu, "Vui không?"

Hai mắt của Tả Ngôn đều sáng lên, rất muốn nói làm thêm lần nữa, nhưng vì bảo trì hình tượng phải lạnh mặt nói: "Thả ta xuống."

"Không bỏ." Nói xong cằm còn cọ cọ bả vai của cậu.

Không bỏ thì không bỏ, dù gì tôi cũng đánh không lại anh.

Hệ thống: "..."

Chóp mũi của Tiêu Lưu Tuý cọ cọ cái cổ thon dài của cậu, xúc cảm nhẵn nhụi khiến hắn yêu thích đến không muốn buông tay, làn da trắng nõn trước mắt của hắn lúc ẩn lúc hiện, liếm liếm nha tiêm, thật muốn cắn xuống một ngụm, khiến trên đây nở ra thật nhiều đoá hoa màu máu.

Tả Ngôn lần đầu tiên cưỡi ngựa, giấc mộng đại hiệp liền lập tức trào lên, trong tay cầm kiếm, ngay lúc này liền hy vọng phía trước sẽ xuất hiện bọn thổ phỉ sơn tặc gì gì đó...

Hệ thống: "Ngươi nửa điểm võ công cũng không biết, muốn bị đoạt đi làm áp trại phu nhân à?"

Tả Ngôn: "Ngươi nói chuyện kiểu gì đó, ta có thể dùng khí chất của ta để chinh phục bọn họ."

Hệ thống: "Loại khí chất cả người toả ra vẻ 'ăn ta đi'?"

"Ý gì chứ... Đệt! Đau!"

Trên cổ truyền đến một cảm giác đau đớn, Tả Ngôn đưa tay xô cái đầu của người phia sau ra, "Ngươi làm gì!"

Trên môi của Tiêu Lưu Tuý thản nhiên nhiễm lên một màu đỏ như máu, hai tay trói chặt cậu, tiếp tục gặm, cắn, liếm, mút cổ của cậu, Tả Ngôn chỉ cảm thấy lại một cảm giác vừa đau vừa nóng từ đáy tim dâng lên.

Thuộc cún hả! Sao đột nhiên lại cắn người! Còn rất dùng sức nữa!

Tả Ngôn giãy dụa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai, "Đau..."

Thân thể cứng đờ, trầm tĩnh lại tuỳ ý cho hắn hút máu, đại gia, anh đau cũng không thể để cho tôi đau chứ.

Nửa ngày, người bên cạnh rốt cuộc không tiếp tục cắn cổ, đổi thành liếm, ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi.

Điều này cũng không thể thay đổi sự thật là vết cắn trên cổ của cậu là hắn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook