Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 100: Mỹ nhân có độc (18)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

"Xin chào khách quan, mời ngài vào bên trong, xin hỏi ngài nghỉ trọ hay ở trọ?"

Tiểu nhị của khách điếm lắc lắc cái khăn mặt trên vai, cong thắt lưng, nụ cười hớn hở luôn mang trên mặt, tiếp đón khách nhân, sau khi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nói một câu thuần thục.

Vừa nhìn thấy, liền có chút ngây ngẩn cả người, số người gã từng gặp qua có thể nói là đếm hoài cũng chưa hết, lại chưa từng gặp... hai vị công tử bất phàm như thiên nhân như thế.

Mỗi người đều mang một nét riêng, tuỳ tiện bước ra đường còn đẹp hơn vị đệ nhất mỹ nhân vài ngày trước gã từng nhìn thấy nhiều.

"Cho một gian phòng lớn." Vị công tử một thân hồng y tuỳ tay quăng một thỏi bạc lên bàn, ánh mắt của tiểu nhị khách điếm sáng rực, rất nhanh cầm lấy, một bên nghĩ một bên nói: "Được ạ, một phòng thiên tự..."

"Hai gian."

Câu nói kế tiếp của tiểu nhị khách điếm bị nghẹn ở yết hầu, nhìn trái lại nhìn phải.

"Hai vị công tử..."

Tả Ngôn nói: "Hai gian khách phòng."

Xuất môn ra ngoài thì không thể uỷ khuất chính mình, một cái giường hai người nằm là thành cái đức hạnh gì vậy.

Tiêu Lưu Tuý kéo ống tay áo của cậu, biểu tình uỷ khuất, tiến đến bên tai cậu, "Không có Vương gia ở bên cạnh, tối ta sẽ ngủ không được."

Tiểu nhị khách điếm thấy hai người dán vào nhau, ánh mắt liền không bình thường, gã quét mắt qua lại trên người hai người nhiều lần, nhìn kỹ, liền phát hiện vết ửng đỏ sau tai của công tử bạch y.

Ngủ có được hay không, ngủ không được liền ra ngoài đi trộm gì đó, đây chẳng phải là thế mạnh của anh à.

Liếc mắt nhìn tiểu nhị kháhc điếm một cái, nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua à.

Gõ gõ cái bàn, "Dẫn bọn ta lên."

Tiểu nhị khách điếm nhất thời cúi đầu, "Được ạ, hai gian khách phòng thiên tự!" .

||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||

Tiêu Lưu Tuý thất vọng hít một hơi, sau đó nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen.

Tả Ngôn muốn giật tay lại, lại phát hiện không giật được, trước công chúng khiến cậu do dự, còn ra thể thống gì nữa.

Gian phòng của Tả Ngôn là phòng thiên tự ba, phòng của Tiêu Lưu Tuý là phòng thiên tự sáu.

"Sao lại cách nhau xa vậy."

Tiểu nhị khách điếm vừa giải thích vừa nói, "Đại tiểu thư của Võ Lâm Minh Ngu gia luận võ kén rể, trên đường đến Lâm Châu chỉ có mấy nhà khách điếm ở trấn trên này, khách điếm của chúng ta tuy xa chút, nhưng chính là khách điếm tốt nhất trong phạm vi một trăm mét, ngài..."

Tả Ngôn sờ sờ trên người của mình, không có tiền, chỉ có vài miếng vàng.

Tuỳ tao túi tiền của Tiêu Lưu Tuý xuống, từ bên trong lấy ra một khối bạc vụn ném cho tiểu nhị khách điếm, "Ngươi còn biết gì nữa? Lúc nào thì luận võ kén rể bắt đầu?"

Tiêu Lưu Tuý ngồi một bên kéo ngón tay của cậu, từ ngón thứ nhất đếm qua, sau đó vuốt ve lòng bàn tay.

Tiêu nhị khách điếm sửng sốt, "Ngày hôm qua đã bắt đầu, nghe nói sẽ tổ chức liên tục ba ngày, hai vị công tử cũng cảm thấy hứng thú? Nghe nói vị Ngu mỹ nhân kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành, quan trọng là, thế lực của Ngu gia trong Giang hồ cũng không nhỏ, nếu ai có thể lấy vị tiểu thư Ngu gia này, liền một bước lên trời..."

Tả Ngôn phất phất tay bảo gã lui xuống mang nước tắm lên, Tiêu Lưu Tuý chờ người đi rồi liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy cậu.

"Buông ra."

"Không buông."

Cứ như một khối thuốc cao bôi lên da chó, kéo hoài cũng kéo không xuống được, Tả Ngôn chỉ mới dùng lực một chút, mày của Tiêu Lưu Tuý liền nhíu lại, sắc mặt trắng bệch.

Cậu nhất thời hoà hoãn hơn rất nhiều, "Sao vậy? Có phải miệng vết thương đau hay không?"

Khí lực của cậu vừa rồi lớn lắm ư.

Tiêu Lưu Tuý cố gắng nở mỉm cười, "Không sao." Nhưng cái biểu tình kia chính là đang nói, ta đau muốn chết.

Tả Ngôn ảo não, đỡ hắn ngồi xuống, một bên cởi bỏ y phục cuta hắn, vết sẹo trên người vẫn còn rất rõ ràng.

Thể chất của người này rất đặc biệt, bị thương một chút liền lâu lành, huống chi còn bị trúng kịch độc.

Lúc cậu cởi y phục, Tiêu Lưu Tuý khẽ rên lên, Tả Ngôn cũng không phân biệt được là do hắn độc phát mà đau hay là do miệng vết thương làm đau.



"Đau ở đâu? Ta đi lấy thuốc."

Lúc cậu xuất môn, thần y có đưa cho cậu một lọ thuốc giảm đau, nếu đau không chịu được thì ăn vào một viên.

Tiêu Lưu Tuý giữ chặt cậu, vừa ôm lấy bả vai của cậu liền cọ cọ một hồi.

Một bên nâng tay của cậu lên, đặt lên ngực của mình, "Chỗ này đau, Vương gia xoa xoa một chút."

Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại nhìn nhìn móng vuốt không an phận trên người mình.

Móng vuốt bà nội anh, phí công người ta lo lắng.

"Vương gia cảm thấy hứng thú với Ngu mỹ nhân gì gì kia?"

Tả Ngôn nói: "Luận võ kén rể, thần trộm Tô Kha hẳn sẽ không bỏ qua một hồi thịnh yến náo nhiệt như vậy."

Vừa nãy, Tiêu Lưu Tuý hỏi cậu ba vấn đề, khiến Tả Ngôn á khẩu không trả lời được.

"Vương gia biết ai là người trộm Chiết Giao phiến không?"

Tả Ngôn hỏi: "Ai?"

Tiêu Lưu Tuý đáp: "Thần trộm Tô Kha, niên thiếu thành danh, đến nay chưa hề có ai bắt được hắn, tên này có một thói quen, phàm là trộm một vật gì quý trọng, đều sẽ để lại một mộc bài ở hiện trường."

Nói xong lật lòng bàn tay cậu lên, một cái mộc vài nho nhỏ có khắc chữ "Tô" xuất hiện trong tay cậu.

Tả Ngôn:... Trước đó ngươi giấu à.

Tiêu Lưu Tuý một bên ôm lấy thắt lưng cậu, bàn tay cảm nhận được vòng eo gầy yếu, yêu thích đến không muốn buông tay.

"Mấy ngày gần đây Tô Kha đã xuất hiện một lần ở Tô Châu, Vương gia, ngươi có biết đường đi Lâm Châu đi như thế nào không?"

Tả Ngôn: "Cho ta xem bản đồ."

Hệ thống: "Xem cũng vô dụng, bản đồ ngươi vừa vẽ tương phản với Lâm Châu."

Tả Ngôn bội phục mình: "Ta quả thật là cái đèn sáng." Hoàn mỹ mà tránh khỏi con đường chính xác.

Mà vấn đề thứ ba của Tiêu Lưu Tuý, khiến Tả Ngôn triệt để trầm mặc.

"Thần trộm Tô Kha am hiểu dịch dung, ngươi có thể phân biệt rõ ai là Tô Kha ư?"

Tả Ngôn vuốt ve bàn tay đang mò vào y phục của hắn, xem năng lực của ngươi, lên cây xoa thắt lưng một lát đi.

Sau khi tắm xong, Tả Ngôn lên giường nghỉ ngơi, cả một ngày nay xóc nảy, đùi thịt của cậu đều bị rách da, hậu tri hậu giác rốt cuộc cũng cảm thấy đau.

Một bên xoa thuốc cho chính mình, một bên cảm thán, "Thịt của ta, da của ta, cái đùi mềm mại của ta."

Hệ thống an ủi cậu: "Không sao, nghĩ đến ngày mai ngày sau ngày kia ngươi vẫn còn phải cưỡi ngựa, liền không cảm thấy đau."

Tay của Tả Ngôn run lên: "Ta cảm thấy hiện tại không chỉ chân đau, mà tim của ta cũng đau theo."

Hệ thống: "Đi tìm mục tiêu đến xoa xoa cho ngươi."

Tả Ngôn trầm mặc một lát, "Ta cảm thấy có chút không thoải mái."

Hệ thống cũng trầm mặc theo, hai người đột nhiên nhớ đến, chỉ cần tê rần, thân thể của Tả Ngôn liền cực kỳ mẫn cảm.

Ban đêm, Tiêu Lưu Tuý thừa dịp bóng đêm mà lẻn vào phòng của người nào đó, liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn ánh mắt.

Mỹ nhân y phục nửa hở nửa che khiến thân thể hiện ra trước mắt hắn, Tiêu Lưu Tuý liếm liếm môi, từ thắt lưng rút ra một cái roi vô cùng quen thuộc.

Đêm nay ánh trăng vừa lúc.

"Vương gia, có cần hỗ trợ không?"

Tiếng cười khẽ của nam nhân vang lên trong phòng, Tả Ngôn nhìn vật trong tay hắn, trong lòng như có một đàn thảo nê mã lao qua, cái thứ này không phải đã bảo hắn ném đi rồi sao? Từ đâu lấy ra vậy!

Tiêu Lưu Túy đến gần cậu, trên người còn có hơi nước thản nhiên.

...



Trên cửa bị trạc phá một lỗ thủng, một cây ống hút từ bên ngoài đưa vào, Tả Ngôn cắn răng kiềm chế thanh âm của mình.

Một sương khói mập mờ từ ống hút phóng vào, phiêu tán trong gian phòng, Tiêu Lưu Tuý chỉ chăm chú liếm vệt ửng đỏ trên bả vai của cậu.

Vẫn chờ đến khi đại não của Tả Ngôn trống rỗng trong nháy mắt, hai người mới ngã xuống giường.

Người ngoài cửa đứng nghe ngóng trong chốc lát, mãi đến khi chắc chắn rằng trong phòng một chút tiếng động cũng không có mới đẩy cửa ra, vài tên hán tử mới nghênh ngang tiến vào.

"Hai người kia tại sao lâu như thế mới xỉu, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ."

"Thuốc của Tam Nương lúc nào thì có vấn đề, ngươi chỉ biết đả kinh tiểu quái thôi, nhìn cách ăn mặc của hai tên này liền biết, nói không chừng chỉ là mấy tên công tử ca ra ngoài dạo chơi, trong túi của những tên giang hồ kia không có bao nhiêu tiền, cả tháng này chúng ta có thể ăn được thịt hay không chỉ có thể trông cậy vào hai tên dê béo này."

Dưới ánh trăng, nam nhân vẻ mặt cẩn thận rõ ràng chính là tên tiểu nhị của khách điếm, cúi sát vào giường, nhìn hai nam nhân che nửa cái chăn nằm trên giường đã lâm vào ngủ say.

"Mẹ, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm với nhau, ngươi đừng nói nữa, vừa nãy ta nghe tiếng kêu của hắn, ta mẹ nó đều muốn tìm thẻ một tên nam nhân làm thử."

"Thôi, đừng nói những thứ vô dụng đó, một đao xuống, thi thể ném ổ chó, tiền của bọn họ hai người các ngươi một đồng cũng đừng nghĩ nuốt, ta xuống dưới lầu xem thử."

Một tiếng bước chân xuống lầu, trong gian phòng chỉ còn dư lại hai tên cầm đao lớn.

Tiểu nhị khách điếm vốn định giải quyết nhanh, lại bị nắm lại bả vai, "Để ta đến."

Tiểu nhị khách điếm vừa nhìn bộ dáng kia của gã ra liền biết gã ta muốn làm gì, nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa, "Lão Lục, ngươi nhanh lên, đừng để cho Tam Nương chờ đến nóng nảy."

Nam nhân lên tiếng, "Được rồi, ta biết."

Nói xong trong ánh mắt liền loé lên vẻ dâm tà, cười cười, bàn tay thô ráp đưa đến trước mắt Tả Ngôn.

Ngay sau đó, người trên giường đột nhiên mở mắt.

Tốc độ Tiêu Lưu Tuý ra tay quá nhanh, Tả Ngôn mắt mở trừng trừng mà nhìn một cái đầu ở trước mặt cậu bay ra ngoài, thi thể đang toé máu theo quán tính lùi hai bước.

Trên gương mặt dính một giọt hồng sắc, bị một bàn tay mềm nhẹ lau đi.

Tiêu Lưu Tuý đứng lên, cúi đầu hôn hôn môi cậu, "Chờ ta một chút."

Nói xong người liền đi ra ngoài, chỉ để lại một thi thể đầu một nơi người một nơi, và Tả Ngôn đang nằm trên giường trong phòng.

Tả Ngôn: Mang tôi cùng đi đi, đừng ném tôi ở cùng thi thể chứ!

Anh còn khiến nó huyết nhục mơ hồ như vậy, một chút mỹ cảm cũng không có!

Hệ thống không đồng ý quan điểm của cậu, "Lề lối san bằng, mỹ cảm mười phần."

Tả Ngôn:... Ngươi uống lộn thuốc rồi đúng không.

Trong chốc lát sau, Tả Ngôn phát hiện mình hình như tăng động lên, máu me không còn tác dụng đối với cậu.

Xuống giường mặc y phục vào, bước qua thi thể nằm trên đất đẩy cửa đi ra ngoài.

Một cỗ mùi máu tươi quanh quẩn xộc vào chóp mũi, càng đi xuống càng đậm đặc.

Hai bên cửa phòng được mở ra, Tả Ngôn nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện trên đất đều nằm một hoặc hai khối thi thể.

Một đường đi xuống, thi thể càng ngày càng nhiều, tử trạng cũng càng ngày càng thảm, thiếu cánh tay, gãy chân, đầu lìa khỏi người hơn tám mét.

Tả Ngôn: Đây là giết người hay bầm thây vậy, giống y như hiện trường của phim kinh dị vậy đó!

Bước đến sảnh lớn, chỉ thấy Tiêu Lưu Tuý cầm trong tay một thanh trường đao, mà người đối diện hắn bị chặt đứt ngang người, nội tạng rơi xuống đất.

Tả Ngôn: "Ta muốn nôn."

Hệ thống: "Ta cũng muốn."

Tả Ngôn: "Ngươi đừng làm ô nhiễm thế giới tinh thần của ta!"

Hệ thống: "Ta không khống chế được."

Giết người có đôi khi chỉ là một vài câu từ, thấy tận mắt thi thể huyết nhục mơ hồ, khí vị đánh sâu vào mũi, thị giác kích thích hai mắt, Tả Ngôn vẫn nhịn không được, đỡ lấy tay vịn cầi thang nôn khan vài cái.

Trong lúc đối phương một thân quần áo dính đầy máu tươi bước đến, Tả Ngôn lùi hai bước.

Sắc mặt của Tiêu Lưu Tuý trầm xuống, "Ngươi đang sợ ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook