Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 105: Mỹ nhân có độc (23)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

Tiêu Lưu Tuý vừa về nhà, một đống công việc liền nối gót nhau mà đến, Tả Ngôn nhàm chán mà bắt đầu đi dạo hang ổ mang danh tà ác trong truyền thuyết này.

Dạo xong một vòng, thật sự là không hề gặp được một nam nhân nào.

Tả Ngôn ngồi trong chòi nghỉ mát, [Nơi đây ngay cả động vật cũng không nguyện ý nuôi giống đực, vậy bọn họ nghĩ như thế nào mà lại để một người nam nhân làm đại boss vậy trời?]

Hệ thống suy đoán một chút: [Có lẽ là âm thịnh dương suy nên cần điều hoà.]

Tả Ngôn: [Ngươi đừng đoán bậy.]

Phong cảnh ở Ngàn Vọng Sơn quả thật rất đẹp, Tả Ngôn gọi lại một cô nương vừa đi ngang qua, "Xin hỏi đường đến Nguyệt Quang Hồ đi như thế nào?"

Cô nương này không lớn lắm, mặt lạnh, từ ngữ rõ ràng mà chỉ đường cho cậu.

Cách khá xa, cậu còn có thể nghe được thanh âm thanh thúy của cô nương đó.

"Nam nhân đều không phải thứ tốt."

Tả Ngôn vuốt cằm suy đoán, đây có thể là lời thề của Vô Nhất Các bọn họ.

Cũng gần như là một tổ chức tẩy não.

Theo con đường cô nương kia chỉ, Tả Ngôn dần thấy được mục đích của cậu.

Một mảnh cỏ dại.

Thật sự là cỏ dại, một mảnh đất rộng lớn, thoạt nhìn khá lộn xộn.

Tả Ngôn: [Chẳng lẽ vị cô nương kia lừa ta?!]

Hệ thống đáp: [Chú ý xem xung quanh có cơ quan gì không.]

Tả Ngôn không nhìn thấy cơ quan nào, ngược lại lại thấy một người phụ nữ trung niên mang theo một thùng nước từ đằng xa đi đến.

"Cho hỏi đây là Nguyệt Quang Hồ đúng không?"

Nữ nhân kia quay đầu lại nhìn cậu một cái, rất kinh ngạc đối với thân phận nam nhân của cậu, sau đó liền biến sắc, "Ngươi là ai!"

Tả Ngôn giải thích cậu là bạn của Các chủ, bác gái này mới nửa tin nửa ngờ.

"Đây không phải là nơi ngươi nên đến, công tử vẫn là mời trở về đi."

Tả Ngôn hỏi vì sao.

Bác gái đó mặt lạnh nói, nơi này là cấm địa, nếu không có mệnh lệnh của Các chủ phàm là ai bước vào cũng giết không tha.

Tả Ngôn nhớ đến vị cô nương lúc nãy, quả nhiên nơi này đối với giống đực mà nói, tuyệt đối không thân thiện.

Ban đêm, sau khi Tiêu Lưu Tuý trở về, thuộc hạ liền bẩm báo lại những chuyện xảy ra ban ngày.

Tiêu Lưu Túy thản nhiên nói: "Xử trí."

"Dạ."

Sau khi Tả Ngôn ăn xong bữa cơm chiều, liền ngồi chơi cờ cùng với Tô Kha, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không rơi xuống thế hạ phong.

Trong lúc chơi tầm mắt của Tả Ngôn vẫn không hề rời khỏi mặt của Tô Kha, nhìn một lần cười một lần.

"Mắc cười như vậy hả?"

Tô Kha bưng khoé mắt của cậu ta, mấy ấn kí màu xanh xanh tím tím trên mặt chỗ nào cũng che không hết.

"Ở nơi như thế này mà ngươi cũng dám nhìn lén cô nương tắm rửa, quả thật lá gan không nhỏ."

Tô Kha thũng nửa khuôn mặt, "Ta nào biết các cô ấy đang tắm chứ."

"Ồ, vậy ngươi cho rằng các cô ấy đang làm gì?"

Tô Kha đáp: "Thay quần áo."

Đáng đời.

————

Nguyệt Quang Hồ ban ngày chỉ là cỏ dại, nhưng vào ban đêm lại cực kỳ mê người.

Tả Ngôn vừa kết thúc một tràng vận động, trên người bị dính một ít chất lỏng mang ánh huỳnh quang nhỏ vụn, dưới ánh trắng, cả người cậu như nhiễm lên một sắc thái khác.

Nguyệt Quang Thảo, từ tên đến nói, hẳn là cùng ánh trăng có sâu xa rất lớn.

Đơn giản là loài cây này ngày thường không quá thu hút, nhưng một khi về đêm liền sẽ loé ra ánh sáng oánh oánh, nhìn rất đẹp mắt.

Tả Ngôn liền nằm ngay trong biển hoa này mà quay cuồng một canh giờ.

"Vương gia, hoa đẹp không?"

Đẹp cái đầu đứa con trai anh, Tả Ngôn ngồi phịch xuống đất, ngay cả tay cũng không muốn động đậy.

Hệ thống bình tĩnh nói: [Thực nghiệm đã chứng minh, cái tư thế kia quả thật không dễ làm.]

Tả Ngôn nói: [Mỗi lần ngươi đều không thể quay người, chặn lỗ tai làm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra à?]

Hệ thống lạnh lùng nói: [Các ngươi đều làm được, mắc gì không cho người khác xem.]

Tiêu Lưu Tuý cúi người nhìn chằm chằm nơi nào đó vẫn còn đang không ngừng chảy nước xuống: "Ta cũng biết là không đẹp lắm, không đẹp bằng Vương gia."

Tả Ngôn: Nếu không phải tôi đánh không lại anh thì thật muốn anh một cái Bình Sa Lạc Nhạn.

Tiêu Lưu Tuý ôm cậu trở về tắm một cái, Tả Ngôn mơ mơ màng màng mà ngủ say.

Sau nửa đêm, trên người bỗng cảm thấy một trận lãnh ý, lúc kéo chăn mới phát hiện bên cạnh không có người, mơ hồ xoay người, lòng bàn tay đặt xuống một chỗ dính dính, đưa lên, là một mảnh đỏ chói.

Tả Ngôn lập tức thanh tỉnh lại, [Xảy ra chuyện gì?]

Hệ thống: [Mục tiêu bị độc phát, đang ở tầng hầm ngầm.]

Tả Ngôn đi theo chỉ dẫn của hệ thống mà đẩy giá sách ra, bước qua bậc thang âm trầm, bước đến cửa tầng hầm ngầm.

Dán lên tường tìm cơ quan, Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn nút cơ quan cách đầu ngón tay cậu cả nửa thước.

Tả Ngôn: [Thiết kế cơ quan cao như vậy, bọn họ đi vào bằng cách nào?]

Hệ thống lãnh tĩnh đáp: [Bởi vì bọn họ biết bay.]

Tả Ngôn:...

Quay người đi lên lầu lấy một cái ghế đặt xuống dưới, đứng lên trên ấn xuống chốt mở.

Cửa đá lên tiếng trả lời mà di chuyển, chậm rãi hướng về phía trước.

Đối diện cửa, Tiêu Lưu Tuý mãnh liệt mở to mắt, sau khi nhìn thấy cậu liền hiện lên một tia kinh ngạc.

"Sao Vương gia lại đến đây?"

Tả Ngôn nhìn nhìn điểm điểm đỏ ửng trên người của hắn, lại nhìn bộ dáng sắc mặt tái mét của hắn.

"Đến xem anh chết hay chưa."

Tiêu Lưu Túy cười cười, "Vẫn chưa chết."

"Xảy ra chuyện gì?" Tả Ngôn hỏi.

Tiêu Lưu Tuý đứng dậy, tựa như người không hề có việc gì, "Ban ngày không cẩn thận trúng phải, đã ổn rồi."

Tả Ngôn thấy hắn muốn xuống giường, bước lên phía trước vài bước, ngón tay còn chưa chạm vào mép giường, đã có thể cảm nhận được một loại lạnh ý đang kích thích ngón tay của cậu.

Lạnh đến không thể tưởng tượng nổi.



Mà người này cứ như vậy mà nằm trên giường, sắc mặt xanh mét, chỉ nhìn thôi cũng biết là bởi vì lạnh.

Hệ thống: [Hàn Ngọc giường, làm giảm sự thống khổ của độc tính, nhưng song song đó, hắn cũng phải chịu đựng cái lạnh ăn mòn.]

Trong lòng của Tả Ngôn rất không thoải mái, ai lại hạ độc tâm thần mất trí như vậy!

Tiêu Lưu Tuý đứng lên, mới vừa bước được vài bước, liền nằm vật xuống mặt đất.

Tả Ngôn vội vàng đỡ lấy hắn, thể trọng hơn một trăm cân nện lên người, lạnh như một toà băng.

Đem hắn đặt lại lên giường, Tả Ngôn cũng không đi, ngồi ở bên cạnh nhìn, cậu cứ cảm thấy khí tức của hắn càng ngày càng yếu đi, hệt như ngay sau đó sẽ không còn hít thở.

Tả Ngôn: [Hắn sẽ không chết chứ?]

Sau khi nghe cùng một vấn đề lần thứ mười bảy, hệ thống rốt cuộc cũng không thể nào kiên nhẫn nổi, [Không hề! Hắn sẽ không chết! Từ nhỏ đến lớn hắn đều ngủ trên khối băng này, nếu chết thì đã sớm chết!]

Tay Tả Ngôn run lên một chút, [Từ nhỏ đến lớn, ngủ ở đây? Xem ra ngươi biết không ít.]

Hệ thống tự biết mình lỡ lời, đơn giản liền vờ như rùa đen rút đầu, nói cũng không nói lời nào.

Tả Ngôn đặt tay trên giường Hàn Ngọc, chưa đến một phút đầu hồ, cả nửa cánh tay đều rát rát vì lạnh.

Đột nhiên cậu chợt nhớ ra gì đó, xoay người trở về phòng, trong chốc lát sau, cầm một cái bình bước đến.

Thần y cho cậu thuốc giảm đâu, sau khi lấy ra Tả Ngôn có chút há hốc mồm, một viên to như một ngón tay cái, một bệnh nhân đang mê man.

Ăn kiểu gì đây trời?!

Khoé mắt cậu chú ý đến chén nước trên bàn, Tả Ngôn nghĩ ra một chủ ý.

Viên thuốc hoà tan trong nước, cậu một hơi uống xong, sau đó miệng đối miệng mà đút cho người đang hôn mê.

Lúc vừa bắt đầu chỉ là đút thuốc, Tiêu Lưu Tuý còn sẽ theo bản năng mà nuốt xuống. Nhưng sau đó rất nhanh liền biến vị, Tả Ngôn giãy dụa, đầu lưỡi đều sắp bị đối phương hút rớt.

Lùi về sau vài bước, phát hiện người trên giường một chút cũng không có dấu vết đã thanh tỉnh.

Đang nằm mơ được bú sữa mẹ hả?!

Tầng hầm ngầm này, rất khác so với cái trong phủ của Chu Tư, nơi nơi đều tràn ngập trạng thái sinh hoạt.

Trên giá sách có cuốn sách đang đọc dở, trên bàn có chai nước trong trẻo, có dao găm nhỏ chưa tháo bao mà trẻ còn thích...

Tả Ngôn đánh giá giá sách, tuỳ tiện rút ra một quyển sách ở giữa, bút tích bên trong còn có vẻ hơi non nớt.

Tả Ngôn lại đổi một quyển, lúc này bút tích bên trong lại càng thêm hiển tính trẻ con.

Tả Ngôn: [Độc trên người hắn rốt cuộc là do ai hạ?] Có thể đối với một đứa trẻ hạ độc nặng tay như vậy vậy người này có tâm địa ác độc vặn vẹo đến mức nào chứ.

Hệ thống: [Mẹ hắn.]

Tả Ngôn cho là mình nghe lầm, [Ngươi nói gì?] ( Bởi vì hai từ "mẹ hắn" là cùng từ với câu chửi "mẹ nó" nên Tả Ngôn mới hiểu lầm:V)

Hệ thống: [Mẹ hắn hạ độc, mục tiêu thể yếu, sống không được bao lâu, nếu không phải do những loại độc đó, hắn đã sống không đến hiện tại.]

Tả Ngôn trầm mặc một lát, [Ngươi biết đến lúc nào?]

Hệ thống: [Vừa biết.] Mục tiêu hôn mê, nó mới có thể có cơ hội mà biết được những tin tức này, nếu không mà điều tra trước mặt hắn, sẽ rất dễ bị hắn phát hiện.

Lúc Tả Ngôn đặt sách xuống, một quyển trục rơi xuống mặt đất, hệ thống nói: [Đây hẳn là bức hoạ của mẹ hắn.]

Tả Ngôn: [Sao ngươi còn có thể mắng chửi người hả?]

Hệ thống: [Mẹ hắn.]

Tả Ngôn nghĩ, Tiêu Lưu Tuý lớn lên có bộ dáng đẹp như vậy có phải là do toàn bộ đều di truyền từ mẹ của hắn không.

Mở cuộn tranh ra, một mỹ nhân đang múa kiếm đập vào mắt của cậu.

Diện mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, tựa như Thuọc Dược, kiều diễm xinh đẹp không ai bì nổi.

Nhưng tay Tả Ngôn có chút cứng ngắc, vị đại mỹ nữ này, nhìn có chút quen mắt.

"Bà ấy là mẫu thân của ta."

Thanh âm của Tiêu Lưu Tuý vang lên phía sau cậu, lòng của Tả Ngôn lại càng run rẩy, nghẹn giọng nói: "Mẫu thân của ngươi và ngươi lớn lên rất giống."

Tiêu Lưu Tuý cười khẽ, cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng không giảm bớt phong thái của hắn, dùng nội lực tán đi lãnh ý trên người, mới bước đến ôm lấy thắt lưng của cậu.

"Ngươi không phải tò mò tại sao ta là nam nhân mà lại làm Các chủ à?"

Tả Ngôn cảm thấy chuyện này không cần phải nói cậu cũng có thể đoán được rồi.

"Bà ấy là Các chủ tiền nhiệm của Vô Nhất Các, cũng là người sáng lập ra môn phái này."

Một đại mỹ nữ như vậy, rốt cuộc là mang bao nhiêu cừu oán với nam nhân.

Tiêu Lưu Tuý nhìn nữ nhân trên bức hoạ, "Hai mươi năm trước, bà ở trên giang hồ có một tên hiệu gọi là Hoả Phượng Hoàng, có thể nói là toàn nam nhân trên giang hồ đều vì bà mà khuynh đảo, nhưng bà lại yêu phải một nam nhân danh điều chưa biết, thậm chí còn vị ông ta mà bước ra khỏi chốn giang hồ."

Tả Ngôn an tĩnh không nói gì.

Tiêu Lưu Tuý ngửi vị chua xót trên môi cậu, khoé môi câu lên, "Bọn họ chỉ sống cùng nhau chưa được nửa nhân, người nam nhân đó liền từ bỏ bà, không chỉ vật mà còn khiến người nhà của bà bị thương nặng.

Sau đó bà liền sáng lập Vô Nhất Các, lại phát hiện mình đang mang thai, còn là một nam hài, dù sao cũng là cốt nhục của chính mình, không đành lòng, nhưng ai biểu trên người nam hài này lại chảy dòng máu của người nam nhân kai chứ, cho nên nam hài đó bị đưa xuống chân núi.

Vài năm chẳng quan tâm, không nghĩ đến âm kém dương sai, đứa nhỏ đó bởi vì lớn lên quá đẹp nên bị nhận lầm thành nữ hài, sau đó bị bán vào Vô Nhất Các."

Tiêu Lưu Tuý đem cuộn tranh bắt lên tường, "Bà nhận ra ta, cảm thấy là ý trời, cho nên ta mới có thể làm Các chủ này."

Tả Ngôn muốn vỗ vỗ đầu của hắn, nhưng cuối cùng tay vẫn là đặt trên bả vai của hắn.

"Mẫu thân ngươi, có tỷ muội không?"

Tiêu Lưu Túy đáp: "Không có."

Tả Ngôn thở dài.

Từ sau khi biết được thân thế của Tiêu Lưu Tuý, cả người Tả Ngôn đều thay đổi.

Có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm nơi nào đó đến ngây người, gọi cũng gọi không tỉnh.

"Thập Tam gia, ăn cơm."

Tả Ngôn hơi giật mình mà cắn một ngụm, cúi đầu, nửa miếng gừng nằm trên chiếc đũa của cậu, mặt trên vẫn còn vết cắn rõ ràng.

Tả Ngôn nhìn một lúc, sau đó đem nửa khối còn lại cũng ăn luôn, khiến Tô Kha ngồi ở đối diện khoé miệng vừa kéo.

"Ngươi sao vậy?"

Tả Ngôn đáp: "Không sao."

Bộ dáng này còn bảo không sao?

Tiêu Lưu Tuý trong lúc cậu lại tiếp tục gắp một miếng gừng mà bỏ một đũa chân gà vào chén cậu, Tả Ngôn gắp chân gà bỏ vào miệng.

Lộp bộp.

Nửa khối xương rớt xuống chén, Tiêu Lưu Tuý đặt đũa xuống, một bên lừa thịt ra chọn cậu, trong lúc cậu duỗi đũa liền đưa qua, Tả Ngôn mới không còn cắn trúng xương nữa.

Tô Kha không hề liếc nhìn qua, cúi đầu ăn.

Tiêu Lưu Tuý thật hưởng thụ cảm giác đút cho cậu ăn, hai người một người đút một người ăn, mãi đến khi Tả Ngôn ăn no.

Hạ nhân báo lại, "Các chủ, chuyện đã làm tổt."

Tiêu Lưu Tuý phất tay, nói với Tả Ngôn đang ngẩn người: "Ta sẽ trở lại ngay."

Tả Ngôn gật gật đầu.



Chờ người đi rồi Tả Ngôn nằm phịch trên bàn, [Hệ thống, ta có chút muốn khóc.]

Hệ thống: [Ăn nhiều gừng rồi.]

Tả Ngôn: [Ngươi nói xem cách lấy máu nghiệm thân có dùng được không?]

Hệ thống lãnh tĩnh đáp: [Nếu lấy máu nghiệm thân này dùng được, còn cần xét nghiệm ADN làm gì?]

Nói cũng đúng.

Tả Ngôn nhớ đến diện mạo của vị Hoả Phượng Hoàng trong tầng hầm ngầm kia, lại nhớ đến trong Hoàng cung Tấn quốc, bức hoạ đại mỹ nữ mà lão hoàng đế vẫn luôn lưu luyến kia.

Giống nhau như đúc.

Lão Hoàng đế Tấn quốc, cũng chính là phụ thân của Chu Tư, lúc tuổi còn trẻ đã từng ái mộ qua một nữ nhân, thậm chí hai người cũng đã có con, chính là do thân phận của nữ nhân kia có vấn đề, nên ông vẫn phải làm một tra nam.

Từ bỏ nữ nhân kia.

Nửa đời sau ông vẫn luôn luôn hối hận, còn chuẩn bị nửa giang san làm sinh lễ cho người ta, nhưng người ta đã mất rồi, những thứ đó còn có ích lợi gì nữa.

Nhưng Tả Ngôn nghĩ, thì ra vẫn còn hữu dụng, câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng.

Nợ cha con trả.

Hơn nữa, dựa theo tuổi mà nói, khả năng Tiêu Lưu Tuý là con trai của Hoàng thượng... cực kỳ lớn.

Tả Ngôn: [Ta cũng cảm nhận được loại tâm tình của Đoạn Dự năm đó.] Yêu phải một người là em gái của mình, yêu phải một người cũng lại là em gái của mình.

Cha phong lưu nơi nơi, con một cái lại tiếp một con, em gái hợp lại cũng đủ làm một đội bóng đá.

Mà cậu, chỉ có một người như vậy, vậy mà tại sao vẫn xui xẻo mà trúng đạn chứ.

Hệ thống: [Nén bi thương.]

Tả Ngôn chắp tay sau mông, đi vòng vòng quanh sân.

Nửa ngày, hít một hơi.

Tả Ngôn: [Ta là một nam nhân chính trực.]

Hệ thống: "Đã nhìn ra."

Chốc lát sau, lại hít một hơi.

Tả Ngôn: [Ta muốn lãnh tĩnh một chút.]

Hệ thống: "Ta lại không làm phiền ngươi."

Tả Ngôn không có mục đích mà đi loạn ở trong sân, bạn giường ngày xưa nay lại biến thành anh em sao?

Đây rốt cuộc là không có đạo đức hay vẫn là nhân tính vặn vẹo?

Không để ý một cái, chân trái liền đập trúng tảng đá, suất một cái liền ngã gục.

Hệ thống ở bên cạnh xứng chức mà phối âm: "Hậu đậu."

Tả Ngôn vỗ vỗ quần áo đứng dậy, cúi đầu nhìn khoá như ý rơi vỡ trên mặt đất.

Thứ này được Chu Tư cầm chơi từ bé đến lớn, khi cậu còn bé anh trai của cậu làm cho cậu, nhiều năm như vậy, lại huỷ ở một cái té ngã của cậu.

Ngu Uyển Liên từ xa liền thấy cậu vẫn luôn lấy đầu đập vào cột, "Chu công tử, ngươi sao vậy?"

Tả Ngôn dừng động tác lại, chỉnh chỉnh vạt áo của mình, "Không sao."

Ngu Uyển Liên nghi hoặc nhìn cậu, "Chu công tử hình như có chút phiền não."

Không chỉ phiền, đầu đều sưng ra.

Ngu Uyển Liên nhìn mảnh nhỏ trong tay cậu, "Đây là... khoá như ý?"

Hiện tại có thể gọi là mảnh khoá như ý.

"Loại khoá này là hình thức cũ rồi, loại mà mười mấy năm trước trẻ nhỏ cơ hồ đều có một cái, thoạt nhìn không phải chất liệu gì quý giá."

Tả Ngôn nói: "Ngu cô nương có nghiên cứu đối với loại khoá như ý này?"

Ngu Uyển Liên cười nói: "Nghiên cứu ngược lại thì không có, nhưng mà ta biết sửa."

Sau đó cô ta lấy vài mảnh nhỏ kia qua, sau vài hành động theo trình tự phức tạp, vừa ráp xong liền thấy khoá như ý đã khôi phục như trước.

Tả Ngôn trịnh trọng mà nói lời cảm tạ.

Ngu Uyển Liên đáp: "Công tử không cần phải như thế, ân tình người cứu ta lớn như vậy tiểu nữ vẫn còn chưa trả lại, huống chi này chỉ là vật ngoài thân."

Tả Ngôn vừa nãy còn sợ cô nói một câu, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp.

Lúc cô nói chuyện sẽ không tự giác mà vuốt ve bụng.

"Trong nhà Ngu cô nương làm nghề gì?"

Ngu Uyển Liên đáp: "Nhà của chúng ta là tiêu sư vào Nam ra Bắc, đáng tiếc lúc gia phụ còn tại thế, ta không có học võ cùng với ông cho tốt, nhưng gia tổ của chúng ta là truyền nhân của Lỗ Ban, còn từng vì Hoàng thượng mà thiết kế cơ quan, mãi cho đến đồng lứa kia của tổ phụ ta, đắc tội Hoàng thượng, ông ta trước tiên báo cho chúng ta để chạy trốn, một nhà của chúng ta mới may mắn đào thoát, lại không nghĩ rằng..."

Tả Ngôn an ủi cô nén bi thương, mãi đến khi nhìn cô đi xa, trong đầu Tả Ngôn mới như nhận ra điều gì đó.

Tiêu Lưu Tuý đứng ở khúc ngoặt, một tay thưởng thức cây quạt.

Tô Kha nói: "Ngu Uyển Liên lắm miệng."

Tiêu Lưu Tuý nói: "Đừng để ý, sớm muộn gì hắn đều sẽ biết đến, Triệu gia có động tĩnh gì chưa?"

"Lần này Triệu Chấn Long thừa dịp lễ Vạn Thọ nên đã làm tính toán, phía Khương gia bên kia đã sớm thiếu kiên nhẫn, hai nhà đang tranh thủ xem ai nhanh hơn, chắc rằng không quá vài ngày sẽ có tin truyền đến."

"Từ nay, mọi thứ liền sẽ thay đổi."

Tô Kha nói, "Vậy Vương gia bên này..."

Tiêu Lưu Tuý nghiêng đầu nói: "Ngươi thật quan tâm hắn?"

"Ta sợ hắn không tiếp thụ được."

"Hắn sẽ không trách ta." Tiêu Lưu Tuý nhìn người ở phía trước, cây quạt ném về sau, một bên đi hướng về phía trước.

Tô Kha lách mình chụp được, trong thứ này thế mà lại mang giá trị cả nửa giang san, dù có đi trộm cả đời cậu ta cũng không trộm được nhiều tiền như vậy.

Nhìn hai người ở phía trước một người ngẩng đầu đang nói gì đó một người lại cúi đầu hệt như cô vợ nhỏ.

Tô Kha mở quạt ra bày ra một tư thế, chỉ còn lại có vài ngày.

Tả Ngôn vẫn luôn rối rắm về vấn đề thân phận của hai người, nếu thật sự có quan hệ huyết thống gì đó, cậu thật sự sẽ không thể hạ miệng được.

Tiêu Lưu Tuý lại không hài lòng sự lãnh đạm của cậu, bám riết không tha, thật sự không được liền dùng roi da.

Tả Ngôn cơ bản vừa nhìn thấy thứ đó chân liền mềm, ỡm ờ đến một phát, sau khi xong việc Tả Ngôn đem mình ngâm trong ao, [Ta sa đoạ.]

Hệ thống: [Không sao, ngươi là bị buộc.]

Tả Ngôn: [Cám ơn ngươi đã an ủi ta.]

Hệ thống: [Đừng khách sáo, cuộc đời chính là phải nếm thử nhiều thứ.]

Tả Ngôn:...

Không đến ba ngày, Tả Ngôn liền nhận được tin tức.

Triệu Chấn Long liên hợp với Khương gia bức vua thoái vị, nghi ngờ huyết thống của Hoàng đế, không phải con ruột của lão Hoàng đế, không chỉ vậy, mà là do Thái hậu chính miệng thừa nhận.

HLTT: Đây là chương khép lại năm 2018 và bắt đầu năm 2019. Chúc các reader năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha~ Nhớ vote để tui có động lực up tiếp nghen ;))

P/s: Đến đây thân phận của anh Tiêu đã gần như được hé lộ hết rồi, ai tinh ý là nhận ra được hết liền ^^ Bởi vì hôm nay là Tết nên phá lệ đăng sớm cho các reader ở Wattpad nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook