Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 106: Mỹ nhân có độc (24)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

"Hai huynh đệ các ngươi là thân sinh của Thái hậu thật ư?" Tô Khô ngồi không trên xe ngựa, không nhịn được hỏi.

Tả Ngôn cho cậu ta một ánh mắt, để cậu ta tự thân lĩnh hội.

Hiện tại bọn họ đang trên đường chạy về Kinh thành, về việc vẫn còn đi bằng xe ngựa là do Tiêu Lưu Tuý cực kỳ lãnh tĩnh mà nói với cậu, vào lúc này cho dù cậu đuổi kịp về Kinh thành, cũng rất có thể không vào được, chứ đừng nói chi là giúp đỡ.

Tả Ngôn đương nhiên là làm theo lời hắn nói mà đáp ứng, cậu chỉ một Vương gia gì cũng không biết, lúc trở về lỡ như không cẩn thận bị bắt được liền nằm luôn, chi bằng thành thành thật thật mà xem tình thế phát triển.

Trong lòng cậu thật ra cũng đã bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hai huynh đệ bọn họ vừa không phải con ruột của Lão Hoàng đế, mà còn là con nuôi của Thái hậu?

Nếu không có ai từng gặp qua người mẹ nào hố con mình vậy chưa?

Một chú bồ câu đưa thư bay vào cửa sổ xe đứng lại trên tay của Tiêu Lưu Tuý.

"Là thư của Hoàng huynh sao?"

Tiêu Lưu Tuý đưa tờ giấy cho cậu đọc, "Ở phía trước truyền đến tin tức, Triệu gia và Thái hậu nói mà không có chứng cớ, hai phe đang giằng co với nhau, Hoàng thượng đã sớm có chuẩn bị, Triệu gia chiếm không được nhiều tiện nghi."

Tả Ngôn tạm thời thở ra một hơi, vị Tướng quân Triệu gia vẫn còn nằm trong kí ức của cậu, cực kỳ chính trực, một khi dạy dỗ nhi tử, ai cũng ngăn không được.

Nhưng ai lại ngờ được, đến khi ông ta bắt đầu tạo phản, ai cũng ngăn không được y hệt vậy.

Tô Kha nói, "Vị Triệu Tướng quân này nghe nói cả đời chinh chiến, lòng trung như một, hàng năm đều đóng giữ biên quan, thế nhưng sao tự dưng lại làm ba cái chuyện tạo phản làm ơn mắc oán này?"

Nếu ông ta tạo phản liền có thể để cho người khác đóng giữ biên quan thay mình, loại lý do này không đúng à?

"Còn nữa, vị Triệu Tướng quân này sao lại có thể thông đồng với Thái hậu rồi?"

Tiêu Lưu Tuý liếc mắt nhìn cậu ta, Tô Kha gãi gãi móng vuốt, không dám nói tiếp.

Đây chẳng phải là ở trước mặt người ta, hỏi mẹ người ta cùng người khác có một chân không à.

Tả Ngôn không cần vận động đầu óc suy nghĩ liền biết được trong việc này có công lao của ai.

"Trong đầu Thái hậu lúc này, chỉ còn lại chuyện nữ nhi tình trường."

Tô Kha cảm thấy hình như cậu ta đã nghe được chuyện gì không nên nghe được, ngóng lỗ tai chờ người phía trước nói tiếp.

Nhưng Tả Ngôn không tiếp tục nói nữa, chuyện cậu càng muốn biết tôi liền không nói cho cậu.

Tả Ngôn: [Khương gia lại ra tay đúng chứ.]

Hệ thống: [Mưu đồ đã lâu.]

Tả Ngôn: [Tên họ Khương này, đã làm Lão Hoàng đế đội nón xanh thì thôi đi, còn muốn chiếm lấy giang sơn Chu gia của người ta, làm tiểu bạch kiểm cũng làm được thật đẹp mặt, bước tiếp theo gã ta còn muốn làm gì nữa? Muốn lên trời để được sóng vai đi cùng thái dương à?]

Hệ thống: [Ngươi không chút lo lắng gì về chuyện của mình à?]

Tả Ngôn: [Không sao, bên cạnh ta đã có Các chủ.] Nể mặt tình nghĩa 'tương giao' của hai người, nếu thấy tình thế không ổn liền trực tiếp cất cánh.

Hệ thống: [Người yêu ta nhất, lại là người làm ta tổn thương nhất~]

Tả Ngôn: [Ngươi hát câu này là có ý gì?]

Hệ thống: [Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.]

Tả Ngôn: [Mau nói rõ ràng đi.]

Hệ thống: [Hệ thống đang được làm nguội...]

Tả Ngôn: [Làm nguội? Ngươi nếu nổ mạnh trở thành một đống linh kiện, ta cũng không thu thập cho ngươi.]

Hệ thống: [...] Đồng quy vu tận đi.

Dọc theo đường đi không thể nói là chậm cũng không thể nói là nhanh, đi cào đường tắt, lấy ra roi thúc ngựa, cuối cùng cũng đem lộ trình giảm bớt sáu ngày.

Ngựa đều gầy đi một vòng, Tả Ngôn ngược lại béo lên, chuyện này đều là do cả một đường đi cậu trừ ăn ra thì chính là ngủ.

Mà một đường này, Tiêu Lưu Tuý ngược lại là người vội nhất, Tả Ngôn mỗi lần nhìn thấy bồ câu đưa thư, đều là ba con.

"Vô Nhất Các xảy ra chuyện?"

Tiêu Lưu Tuý nghiền nát tờ giấy, trở người giơ tay lên, "Chỉ là chút chuyện vụn vặt nhỏ, đừng để ý."

Tả Ngôn vịn lấy xe ngựa của hắn, chân đều có chút nhuyễn.



Tô Kha ngồi bên cạnh nói: "Ta đoán là hoạ diệt môn của Ngu gia khiến Vô Nhất Các chịu."

Tả Ngôn buồn bực.

Tô Kha lặng lẽ nói: "Một gia tộc lớn như Ngu gia đột nhiên bị diệt môn, trùng hợp là cùng ngày Các chủ Vô Nhất Các lại đột nhiên xuất hiện, việc này chắc chắn rất có thể đã người không có ý tốt mang ra gieo tiếng xấu, vừa hay người chốn giang hồ nhìn Vô Nhất Các không vừa mắt cũng lâu rồi."

Theo sự hiểu biết của Tả Ngôn, một nam nhân lại trực tiếp chiếm lấy nhiều nữ nhân như vậy, còn làm chuyện xấu nơi nơi, nhìn anh không vừa mắt là nhẹ rồi.

Tô Kha cho rằng cậu hiểu được ý của cậu ta, vỗ vỗ bả vai cậu, giây tiếp theo, tay cậu ta cứng đờ, dùng khinh công bay xa cả tám trượng, dưới ánh mặt trời, một phi tiêu loé ra hàn quang vừa dừng lại ở vị trí cậu ta vừa đứng.

Tả Ngôn hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, hai tay chắp sau mông mà đi về phía trước.

Ở phía sau, Tô Kha nhìn phi tiêu trên đất mà lên án, Tiêu Lưu Tuý thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta.

Tô Kha ôm ống tay áo bị cắt qua mà nhìn hai người phía trước, người vừa nãy còn lạnh lùng ném phi tiêu về phía cậu ta, hiện tại hệt như một cô vợ nhỏ mà đi theo sau Vương gia.

Lôi kéo tay áo cậu, lấy lòng nói gì đó.

"Thật sự là, một nam nhiên biến sắc mặt như thần!"

Để xem vài ngày tới anh còn có thể đắc ý ra sao.

Dù đã đến Kinh thành, nhưng hiện tại có một chút phiền phức.

Triệu Chấn Long đã bao vây Kinh thành kín mít như nêm cối, nếu muốn vào thì trừ phi có cánh.

Tả Ngôn nhìn vị trí cổng thành, Tiêu Lưu Tuý ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Tên Triệu Chấn Long này là người cực kỳ chú trọng thanh danh, nhưng cũng sẽ không sơ suất như vậy, xem ra, ông ta đang chờ ngươi đến."

Chờ cậu trở về một lướt bắt hết ư, dù sao họ Chu, chỉ còn dư lại hai huynh đệ bọn họ.

Mà dù cho Thái hậu có phủ nhận huyết thống của bọn họ, thì cũng không có ai có thể đứng ra chứng minh rằng bọn họ không phải thân sinh của Lão Hoàng đế, đương nhiên cũng không có thể đào lên thi cốt của Lão Hoàng đế, ở mặt trên dùng tích cốt nhận thân.

Tả Ngôn chắp tay sau mông, cực kỳ có phong độ mà tạo dáng một phát, "Triệu Chấn Long ngược lại lại xem trọng Bổn vương."

Một tên Vương gia phế vật, cũng đáng để ông ta đối đãi như vậy.

Cằm Tiêu Lưu Tuý đặt lên bả vai của cậu, tay đặt trên cổ của cậu, hôn một cái lên gò má của cậu, "Chẳng lẽ Vương gia không có ý muốn làm Hoàng đế ư?"

Cậu làm Vương gia đều đã lao lực gần chết, còn Hoàng thượng gì nữa, nghĩ thật đẹp.

"Ngươi muốn tạo phản à?" Tả Ngôn nhìn hắn, anh mau đến nói cho tôi biết, nể mặt anh tài châu báu thô, còn làm được một cây roi tốt, tôi cam đoan sẽ không báo cáo anh.

Tiêu Lưu Tuý cười khẽ, hệt như thường ngày mà cọ cọ cái cổ tuyết trắng của cậu, "Ta chỉ muốn tạo Vương gia phản."

Tả Ngôn bị tóc của hắn đâm ngứa, vừa đẩy đầu hắn ra vừa nghĩ, không phải anh luôn luôn bước trên con đường tạo phản này à.

Nếu không cái roi trên lưng kia là chuẩn bị cho ai?

Nghe nói anh bạn này trước kia đều dùng kiếm, nhưng từ khi hai người có quan hệ về sau, liền đổi lại dùng loại vũ khí dài dài này.

"Vương gia đã nghĩ xong cách đi vào như thế nào chưa?"

Tả Ngôn nhìn trong chốc lát, bằng vào đôi mắt thần 1.5 và IQ 250 của cậu, phân tích cho rằng, thị vệ canh gác nhìn như lơi lỏng nhưng thật ra lại cực kỳ nghiêm cẩn.

Ngay cả ông lão đều không buông tha, nhưng mà, bọn họ chỉ kiểm tra không quá nghiêm khắc đối với một loại người.

Nữ nhân.

Hẳn là không ai có thể nghĩ rằng, tên Chu Tư cao ngạo tự đại, làm một Vương gia không ai bì nổi này sẽ đóng giả nữ nhân mà trở về.

Ánh mắt nóng cháy như thiêu đốt đại địa, mồ hôi nghẹn lại vào trong y phục, thấm ướt nội sam.

Tiêu Lưu Tuý phẩy quạt, đứng dưới tàng cây, "Vương gia, ổn chứ?"

Tả Ngôn kéo chiếc váy không biết đã buộc dây lưng lần thứ bao nhiêu, mặt đều xanh lại, bộ quần áo này sao khó mặc vậy chứ!

"Không!"

"Nương tử, để phu quân đến giúp nàng đi." Một tiếng nghe như thở dài nhưng kì thực là cực kỳ hưng trí, âm thanh vội vàng càng ngày càng gần, Tả Ngôn giữa sự bối rối trực tiếp thắt một nút chết.

Tiêu Lưu Tuý vén rèm lên, chỉ thấy vẻ mặt cậu như sống không còn gì luyến tiếc nút thắt trước ngực.

Tiếng cười nhẹ nhàng từ tính nhất thời vang lên, Tả Ngôn yên lặng vươn chân ra, cười cái rắm!

"Đừng động, ta tới giúp ngươi."

Tiêu Lưu Tuý bước đến gần, cúi đầu cởi nút thắt, Tả Ngôn nhìn mặt nghiêng của hắn, đột nhiên hỏi một câu, "Tại sao ngươi lại giúp ta?"



"Bởi vì ta chung tình với Vương gia." Trong mắt Tiêu Lưu Tuý đầy ý cười, động tác trên tay cũng không dừng lại, mãi đến khi nút thắt được cởi bỏ.

"Không có mục đích nào khác ư?" Tả Ngôn lại hỏi.

"Không có."

"Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay."

Tay Tiêu Lưu Tuý khựng lại, ngẩng đầu, "Vương gia, xong rồi."

Tả Ngôn nhìn y phục trên người mình, có chút không muốn bước ra ngoài, cả đời này chưa từng mặc qua y phục nữ, không ngờ vẫn là...

Tả Ngôn cho rằng như vầy là xong rồi, không nghĩ đến Tiêu Lưu Tuý nắm lấy tay cậu, cậu trực tiếp ngã vào cái ôm của người đằng sau.

"Tóc vẫn chưa được chải, Vương gia cũng không thể để đầu tóc buộc cao này mà bước ra ngoài chứ."

Một đầu tóc đen rơi xuống.

Tả Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, dù sao váy cũng đã mặc rồi, chuyện này cũng không khó khăn gì.

Thủ pháp của Tiêu Lưu Tuý rất thuần thục, hai ba động tác một cái búi tóc đơn giản liền làm ra, thuận tay còn lấy gương đặt trước mặt cho cậu.

"Vương gia, ngươi thấy sao?"

Tả Ngôn nghiêm túc nhìn thoáng qua, "Tay nghề không tệ."

Tả Ngôn nhìn thoáng qua liền không định xem lại lần thứ hai, quay đầu muốn đi, nhưng lại bị bắt lấy.

Anh bà nó chải xong chưa! Còn muốn làm gì nữa!

"Vẫn chưa trang điểm." Tiêu Lưu Tuý lấy hộp trang điểm ra, cười nói.

"MMP (*)!"

Tô Kha dựa lưng vào thân cây, trong miệng nhai một cọng cỏ, chợt nghe thấy một câu nói cậu ta không hiểu vang lên, doạ cậu ta thiếu chút nữa ngã xuống.

Gãi gãi đầu, "Sao lại có hoả khí lớn như vậy chứ?"

Tả Ngôn hệt như đứa trẻ sơ sinh bị người khác chọc phá, cả người đều toả ra khí tức đừng để ý đến ta.

Tiêu Lưu Tuý dùng cút nâng cằm cậu lên, nhìn từ trên xuống dưới, vươn tay vẽ mi cho cậu.

Thuần thục đến không thể tưởng tượng nổi, Tả Ngôn mém xíu hoài nghi người nọ có thể làm nhà trang điểm hay không.

Tiêu Lưu Tuý tựa sát vào cậu, gần gũi miêu tả khoé mắt cậu, khí tức nhẹ nhàng, "Chấp bút một đời, chỉ nguyện vì Vương gia mà vẽ mi."

Tả Ngôn ngẩng đầu, hai người đối diện.

Tả Ngôn nhãn lệ uông uông, ông đây cóc tin anh đâu, bút đều đâm trúng mắt tôi rồi.

Đợi đến khi hai mắt Tả Ngôn đỏ bừng lên, cái kiểu vẽ mắt hoa đào gì gì đó mà cậu nghe nói này rốt cuộc mới kết thúc.

Tả Ngôn ngay cả nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, cái loại chuyện đỏ mắt này vẫn là nên để dành cho những người khác đi.

Một đại nam nhân mà lại mặc nữ trang, không bị nói là gay là đã hay lắm rồi.

Lúc từ cửa xe bước ra ngoài, Tả Ngôn thuận tay lấy hai quả táo đặt trên bàn.

Tiêu Lưu Tuý hơi ngoài ý muốn, "Ngươi đây là..."

Ngay sau đó, chỉ thấy người nam nhân trước mặt thoải mái nhét hai quả táo vào ngực.

Vòm ngực bằng phẳng ngay lập tức liền biến thành hai ngọn núi, Tiêu Lưu Tuý nhịn không được, nắm tay đặt trên môi cười khẽ vài tiếng.

Ừ cười đi cứ cười đi, tôi cũng không mất hai miếng thịt nào.

Tả Ngôn dùng bất cứ giá nào, điểu chỉnh lại vị trí một chút, vừa không cộm lại vừa hợp mắt.

Tô Kha chờ đến sắp ngủ gật đến nơi, hai người rốt cuộc mới bước ra, còn tưởng rằng hai người dính lại liền nhịn không được...

Nhìn tưd xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một nữ nhân mặc một thân y phục trắng mộc mạc, sau khi đến gần, 'mỹ nữ' quay đầu lại, Tô Kha đứng yên bất động.

Tả Ngôn nhìn ánh mắt của cậu ta, khó coi thì khó coi đi, bản tôn Bổn Vương gia đây vẫn là cực kỳ mê người.

Tô Kha nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn thoáng qua vị Các chủ bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của đối phương liếc qua một cái, mới thành thật thu lại tầm mắt.

(*) MMP:Một câu chửi thề rất nặng của vùng Tứ Xuyên, dịch thô ra nghĩa tiếng Việt là "đĩ-mẹ-mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook