Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 12: Đấu khẩu với quần hùng (phần 1)

Duyên Phận

27/03/2013

Rừng đá Mạc Lăng trên thảo nguyên Phong Nhiêu, cảnh sắc đẹp tuyệt vời.

Tại đây có những cây bạch dương cao lớn, thân cây màu trắng bạc tạo thành một bức tường chắn gió hoà hợp với đất trời cùng một thể. Khắp nơi rải rác những cột đá khổng lồ muôn hình vạn trạng, vô cùng thú vị, hoặc tạo thành từng cụm năm bảy cột, hoặc đơn độc từng cột. Hình dáng của chúng kỳ quái, có cột giống như nữ nhân đang đứng ngắm trăng, có cột như tuấn mã đang phi, có cột như hình mẹ con thân thiết, có cột lại như thanh kiếm chọc trời.

Giữa trung tâm rừng đá mênh mông ấy là một tảng đá hình tròn khổng lồ,

trên đó có khắc ấn ký tổ tiên của tộc Mạc Lăng.

Nơi đây chính là chỗ bọn họ dùng để cúng tế trời đất, tuy nhiên hiện tại trở thành thánh địa của Hùng tộc.

Cũng cùng thánh địa này, người tộc Mạc Lăng dùng nó để tế bái Thái Dương, cảm tạ ông trời ban cho họ lương thực và đất đai, chiến sĩ Hùng tộc lại dùng nó để hiến tế trời đất, ngợi ca chiến thắng.

Thiển Thuỷ Thanh ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ trước mắt, nhất thời cảm thấy say mê.

- Hùng tộc tôn sùng tự nhiên, họ tin rằng có thần linh trên trời, sức mạnh của bọn họ là do thần linh ban cho, bởi vậy rất thành kính với thần. Nếu chúng ta đã đến nơi đây, vậy phải tôn trọng tư tưởng tập tục của bọn họ, lát nữa gặp bọn họ, ngàn vạn lần đừng tỏ ra vô lễ!

Thiển Thuỷ Thanh cất tiếng dặn dò.

Dạ Oanh đáp, giọng kéo dài:

- Biết rồi…

Xem dáng vẻ của nàng, dường như không thèm quan tâm đến những lời của hắn.

Một tiếng hô cao vút sắc nhọn đột nhiên vang lên từ trạm canh gác ở xa xa, tiếng hô xé rách trời cao, như một mũi kim bén nhọn đâm xuyên qua khoảng không mênh mông vô tận.

Tiếng hô cảnh báo vừa vang lên, vô số chiến sĩ cao to cường tráng lập tức xuất hiện từ sau rừng đá. Bọn họ mai phục phía sau các cột đá, có người mai phục phía sau cây cối, trong những bụi cỏ rậm rạp, lúc này vừa nghe tiếng hô cảnh báo lập tức hiện thân, mấy trăm bóng người chỉ trong nháy mắt đã hội tụ lại thành một dòng nước lũ cuồn cuộn khổng lồ.

Đầu người lố nhố đông như kiến, trong tay ai nấy vung cao vũ khí to lớn nặng nề, gương mặt toát ra sát khí và ý chí chiến đấu sặc mùi máu tanh.

Chính là chiến sĩ Hùng tộc!

Trận chiến đấu khi trước mà cho tới nay Thiển Thuỷ Thanh vẫn chưa thể nào quên, một bọn chiến sĩ biểu hiện ra sức mạnh dã man và tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất, lúc ấy cũng vung cao vũ khí trong tay như bây giờ, đột ngột hiện ra trước mắt Thiển Thuỷ Thanh.

Cao lớn uy mãnh, hung hãn kiên cường, tất cả cá từ ngữ hình dung những chiến sĩ mạnh mẽ đều có thể sử dụng để mô tả bọn họ.

Thân thể người nào người nấy vạm vỡ khoẻ mạnh, lông ngực dày rậm, ai nấy cầm trên tay những chiếc búa lớn, ánh mắt toát ra sát khí tanh máu, tất cả tổng hợp lại thành một luồng áp lực cực lớn làm cho người ta sợ hãi, ép thẳng về phía Thiển Thuỷ Thanh và đồng bọn hắn.

Hàng ngàn chiến sĩ Hùng tộc nhanh chóng triển khai thành một phương trận bộ binh thật lớn, nhưng bọn họ lại đứng theo vị trí giống như kỵ binh, khoảng cách giữa bọn họ rất xa. Chuyện này càng làm cho đội hình của bọn họ trở nên to lớn hơn rất nhiều, uy lực chấn nhiếp cũng tăng lên đáng kể, lực sát thương của cung tiễn thủ đối với bọn họ sẽ bị giảm xuống rất nhỏ.

Chiến sĩ Hùng tộc là bộ binh trời sinh, bọn họ không có kỵ binh, không có xạ thủ bắn tầm xa, xáp lá cà là phương thức chiến đấu duy nhất của bọn họ, cũng là phương thức chiến đấu làm cho địch nhân phải kinh hồn táng đởm.

Thiển Thuỷ Thanh vĩnh viễn sẽ không quên trận đại chiến hộ lương khi trước, chỉ có năm năm tên chiến sĩ Hùng tộc nhưng đã gây ra thương vong rất lớn cho hơn bốn ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong. Thực lực của bọn họ dũng mãnh đến nổi làm cho người ta khiếp sợ.

Hôm nay xuất hiện trước mặt hắn phải có ít nhất là ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc.

Đây gần như là nhân số của tất cả chiến sĩ trong Hùng tộc.

Tình cảnh làm cho người ta phải kinh tâm động phách này trong nháy mắt đã hình thành một cỗ sát khí ngút trời, cuốn thành một cơn lốc xoáy, hung hãn cuốn về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Trong lúc ấy, Thiển Thuỷ Thanh không hề tỏ ra sợ hãi, trên môi nở một nụ cười bình thản.

Hắn nói :

- Xem ra sự tiếp đãi này vô cùng long trọng.

Dạ Oanh trầm giọng nói:

- Rừng đá là thánh địa của Hùng tộc, hàng chục năm qua không người nào dám tới gần. Đối với bọn họ mà nói, mỗi người tới gần nơi hiến tế hàng ngày của họ đều bị coi là địch nhân.

- Khó trách nơi đây nhiều chiến sĩ Hùng tộc như vậy, có lẽ tất cả chiến sĩ Hùng tộc đều đã đến đây. Hôm nay có phải là ngày hiến tế của bọn họ hay không?

Dạ Oanh trả lời:

- Mỗi tháng Hùng tộc hiến tế một lần, mỗi lần kéo dài ba ngày.

Thiển Thuỷ Thanh bật thốt:

- Vậy là thời gian hiến tế chiếm một phần mười trong đời họ hay sao?

Bây giờ Thiển Thuỷ Thanh bắt đầu hiểu ra chiến sĩ Hùng tộc ỷ vào cái gì mà hung hãn không sợ chết như vậy. Dùng một thời gian dài như vậy trong đời để thờ phụng thần linh, sự cuồng tín đối với thần linh của bọn họ quả thật không gì sánh nổi.

Thác Bạt Khai Sơn không nói gì, ánh mắt của hắn trong trẻo mà sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn vào thân thể như được đúc bằng sắt thép của đám chiến sĩ Hùng tộc kia.

Hắn đang thầm khen ngợi chiến sĩ Hùng tộc là chiến sĩ hùng mạnh nhất mà

hắn đã từng gặp qua, hắn đang thầm nghen khợi rằng đây là chiến sĩ dũng cảm nhất.

Họ xem chuyện ra chiến trường như về, xem tử trận là vinh quang.

Mà lúc này bọn họ đang ngăn cản trước mặt mình, ai nấy thở hồng hộc, ánh mắt hung hăng hăng nhìn thẳng vào mình, giống như bầy sói thấy được sơn dương.



Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến sĩ Hùng tộc, trước đó, hắn chỉ nghe qua uy danh của họ mà thôi.

Thiển Thuỷ Thanh nói không sai, mỗi người trong bọn họ đều tương đương với một Thác Bạt Khai Sơn.

Không khí dường như ngưng đọng lại, nặng nề đến mức làm cho người ta hít thở khó khăn.

Ánh thái dương rực rỡ chiếu rọi vào hàng ngàn món binh khí phản xạ ra một mảng ánh sáng vô cùng chói mắt, giống như một trận lửa bừng bừng đủ sức đốt cháy cả thiên hạ.

Đám chiến sĩ Hùng tộc dũng mãnh thô bạo, khí thế cuồng dã, thân hình cao lớn, thân trên không một mảnh vải trông giống như những con thú có hình người, lăm lăm vũ khí trong tay nhìn bọn Thiển Thuỷ Thanh với vẻ thèm thuồng của một bầy sói đói. Chuyện làm người ta thấy kinh ngạc chính là, không ngờ bọn họ không phát động tấn công, mà giống như đang cẩn thận đề phòng chuyện gì vậy.

- Vì sao bọn họ không tấn công chúng ta vậy?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi Dạ Oanh.

- Trong mắt của chiến sĩ Hùng tộc, hiến tế là thần thánh, chúng ta chưa bước vào phạm vi thần thánh mà bọn họ vạch ra, cho nên bọn họ chưa lao tới giết chết chúng ta. Tuy nhiên quan trọng nhất là… Tộc trưởng và trưởng lão của bọn họ hẳn là có mặt ở đây, không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn họ không dám tự tiện tấn công.

Thiển Thuỷ Thanh thở dài một tiếng:

- Ai nói Hùng tộc là cánh quân chỉ biết theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, vô tổ chức vô kỷ luật? Ta thấy bọn họ rất đoàn kết.

Dạ Oanh lập tức tiếp lời:

- Chỉ là họ không hoà đồng với người ngoài mà thôi, họ bài xích người ngoài.

- Nếu không phải vì vậy, một cánh quân có được chiến lực hùng mạnh như thế này, những người khác đã nghĩ cách thu phục từ lâu!

Thiển Thuỷ Thanh cười nói.

Nơi trung tâm của rừng đá đằng kia, trên đài đá bằng phẳng có khắc ấn ký tổ tiên của tộc Mạc Lăng, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện.

Đầu người ấy rất to, khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, hoa văn hai chiếc răng nanh thật lớn được vẽ từ môi kéo dài xuống dưới góc cằm, làm cho đôi môi trông giống như bị xé rách vậy, cặp mắt to lớn như chuông đang trừng lên nhìn về phía Thiển Thuỷ Thanh giống như nhìn một chú gà con.

Trên đầu hắn có cột một chiếc lông vũ thật lớn, không biết là của loài động vật nào.

- Đó là lông vũ chỉ Tộc trưởng mới được đeo.

Dạ Oanh nhìn người có thân hình cao lớn ấy, nói.

Ánh mắt của Thiển Thuỷ Thanh dần dần co rút lại, va chạm kịch liệt với ánh mắt của tên Tộc trưởng có diện mạo hung dữ kia trên không.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cảm thấy như mắt mình bị kim đâm trúng, đau đớn vô cùng.

- Rống!

Trên đài đá, tên Tộc trưởng Hùng tộc kia rống lên một tiếng, làm chấn động cả không trung, trông hết sức oai hùng.

- Rống!

Vô số chiến sĩ Hùng tộc vung cao vũ khí trong tay rống theo, làm nổi lên khúc ca cuồng bạo của thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Tiếng hô của bọn họ rung động mạnh mẽ, trầm thấp ầm ầm, bọn họ bắt đầu bước về phía trước, những bàn tay nặng nề giậm lên mặt đất làm cho chấn động. Mặt đất như mặt nước chấn động gợn lên từng đợt sóng này đến đợt sóng khác, cuồn cuộn lan toả ra xa, mang theo áp lực nặng nề không dứt,

mạnh mẽ ép tới.

Bọn họ đang tiến về phía Thiển Thuỷ Thanh, gióng như một luồng sóng cuốn đến tận trời, chuẩn bị lật úp ba con thuyền mỏng manh như chiếc lá.

Giây phút ấy, Thác Bạt Khai Sơn đột ngột bước tới một bước.

Hắn đứng chắn trước mặt Thiển Thuỷ Thanh, đối mặt với khí thế khổng lồ của các chiến sĩ Hùng tộc, vận hết toàn lực rống lên như điên cuồng:

- Rống!!!

Thanh âm như tiếng sấm trên cao, xé rách hư không.

Tiếng rống của Thác Bạt Khai Sơn như tiếng rồng gầm trên chín tầng mây, không ngờ còn to hơn cả tiếng hô của ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc, xuất ra một luồng sóng gió giữa làn sát khí dày đặc vô tận, thể hiện đấu chí mạnh mẽ trào dâng.

Ba ngàn đôi chân đồng thời dừng bước, bọn họ hùng hổ nhìn Thác Bạt Khai Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin.

Người Đế quốc Thiên Phong cũng có ngoại tộc giống như Hùng tộc như vậy từ bao giờ?

Nhìn qua, Thác Bạt Khai Sơn quả là không kém hơn một chiến sĩ Hùng tộc chút nào.

Dù đối mặt với ba ngàn địch nhân hùng mạnh, người này cũng không hề e ngại, dám một mình đứng ra với khí thế một người chắn cả hùng quan, lấy một người chống lại ngàn người.

Khí thế ấy, sự quyết đoán ấy, phần hào khí cao ngất ấy, thử hỏi trên đời này mấy người có được?!?

Thừa dịp đám chiến sĩ Hùng tộc kinh ngạc ngây người, Thiển Thuỷ Thanh giục Phi Tuyết, bằng tốc độ tối đa lướt ngang mặt phương trận của chiến sĩ Hùng tộc, vẽ ra một tia chớp màu bạc.

Chỉ trong nháy mắt, Phi Tuyết đã chạy từ đầu này qua tới đầu kia của phương trận.

Tốc độ nhanh như điện chớp ấy lại làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc ngẩn người lần nữa.



Dạ Oanh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng tháo đầu khôi của nàng ra. Mái tóc dài mềm mượt như mây buông xoã trên vai ngọc, ánh mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng sáng ngời lên như thánh nữ.

Ba người này, một người có khoái mã nhanh như tia chớp, một người có sức mạnh vô song, còn một người… lại là nữ nhân sao?

Trên đài cao phát ra một tiếng thét dài, rốt cục các chiến sĩ Hùng tộc ngưng bặt tiếng gào thét tấn công.

Bọn họ giống như một con mãnh thú bị chế ngự bởi một chiếc roi vô hình, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào Thác Bạt Khai Sơn.

Sự khao khát sức mạnh và theo đuổi vinh quang vô tận lộ rõ trong những ánh mắt kia.

Đội ngũ chiến sĩ Hùng tộc đột ngột vẹt sang hai bên như sóng thuỷ triều đánh vào mỏm đá.

Một lão nhân Hùng tộc chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ.

Lão đi về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Trong mắt các chiến sĩ chỉ có thể nhìn thấy chiến sĩ.

Còn trong mắt của đầu lĩnh, chỉ có thể thấy đầu lĩnh của đối phương.

Lão nhân đi tới cạnh Thiển Thuỷ Thanh, khẽ khom người chào hắn:

- Xin chào quý khách tới từ phương xa, ta là trưởng lão Mãnh Lặc của Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh nhảy xuống khỏi lưng Phi Tuyết, mỉm cười nói:

- Ta là Thiển Thuỷ Thanh.

Ánh mắt Mãnh Lặc đột ngột co rút lại:

- Là Thiển Thuỷ Thanh đánh chiếm hai quan Nam Bắc sao?

- Đúng vậy.

- Là Thiển Thuỷ Thanh bắt hết con cháu của quan lại quý tộc trong thiên hạ sao?

- Đúng vậy.

- Là Thiển Thuỷ Thanh hiện đang truy sát thổ phỉ trên thảo nguyên sao?

- Đúng vậy.

Ba câu hỏi, câu sau linh hoạt sắc bén hơn câu trước, giống như tiếng chuông đồng đập thật mạnh vào tim Thiển Thuỷ Thanh. Hắn chỉ cảm thấy ngực mình dường như bị ai đó nện cho ba quyền liên tiếp, khó chịu đến nỗi khó khăn lắm mới lên tiếng được, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười trả lời đối phương ba câu ‘đúng vậy’.

Trưởng lão Mãnh Lặc của Hùng tộc hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù tuổi lão đã cao, nhưng sức lực biểu lộ qua tiếng hét của lão mười phần sung mãn.

Lão lại hô to:

- Người tới là anh hùng!

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc nghe vậy đồng loạt thu vũ khí lại.

Mãnh Lặc xoay người nói với Thiển Thuỷ Thanh:

- Không thể vô lễ đối với anh hùng, đây là quy củ của Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh, Thác Bạt Khai Sơn và Dạ Oanh nhìn nhau.

Chiến sĩ Hùng tộc sùng bái võ lực gần như đã đến mức độ si mê.

Mãnh Lặc lại nhìn sang Thác Bạt Khai Sơn, lúc này Thiển Thuỷ Thanh chủ động giới thiệu:

- Hắn là Thác Bạt Khai Sơn.

Đôi mắt Mãnh Lặc trợn tròn.

Lão bước tới sát người Thác Bạt Khai Sơn ngửi ngửi, động tác như chó săn đang đánh hơi tìm kiếm dấu vết con mồi, một lúc lâu sau mới gật gật đầu:

- Giống hán tử Hùng tộc chúng ta, cũng là một anh hùng!

Lão quay đầu lại nhìn Thiển Thuỷ Thanh:

- Các người tới đây làm gì?

Thiển Thuỷ Thanh cười nói:

- Ta đại diện cho Hữu Tự Doanh, muốn nói chuyện với Tộc trưởng của các ngươi.

- Được, các ngươi có đủ tư cách gặp Tộc trưởng.

Mãnh Lặc đáp ứng vô cùng sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook