Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 13: Đấu khẩu với quần hùng (phần 2)

Duyên Phận

27/03/2013

Đi giữa một đám chiến sĩ Hùng tộc vào một con đường nhỏ, bốn bề đều là những ánh mắt xanh rờn, bình thường khó kiếm được một người nào không phải là chiến sĩ Hùng tộc mà lại cao lớn cường tráng hơn họ, cho nên Thác Bạt Khai Sơn vô cùng hấp dẫn ánh mắt của chiến sĩ Hùng tộc. Vì thế sau khi bọn họ đi vào giữa rừng đao bóng kiếm kia, đã có rất đông chiến sĩ Hùng tộc nhìn họ với ánh mắt khiêu khích. Trong lòng Dạ Oanh có vẻ hơi hoảng sợ, tuy nhiên Thiển Thuỷ Thanh và Thác Bạt Khai Sơn không hề có khái niệm này.

Hai người ấy đều là quái vật trời sinh ra không biết sợ.

Nhất là Thác Bạt Khai Sơn, khi vô số ánh mắt sắc bén linh hoạt của đối phương đổ dồn vào người hắn, hắn không chút khách khí trừng mắt lại, khẽ gầm những tiếng hừ hừ lạnh lùng tỏ vẻ không phục từ trong cổ họng.

Nữ nhân giao tranh vì ước mơ khát vọng, còn nam nhân giao tranh chính là vì trời sinh có tính hiếu chiến.

Đi theo Mãnh Lặc vào con đường nhỏ ấy, cuối cùng đã đến trước đài cao, vị Tộc trưởng mặt mày dữ tợn kia rốt cục cũng quay đầu lại.

Hắn nhìn Thiển Thuỷ Thanh khẽ nhếch mép, không hiểu là một nụ cười mỉm hay là một sự đe doạ.

Bàn tay to bè của hắn đập vào ngực mình vài cái, vang lên tiếng ầm ầm như đánh trống, vị Tộc trưởng ấy cao giọng nói:

- Ta là Mục Sa Nhĩ.

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu:

- Ta là Thiển Thuỷ Thanh.

Ánh mắt của Mục Sa Nhĩ lướt qua lướt lại trên người Thiển Thuỷ Thanh mấy vòng, giống như đang ngắm nghía một món ăn, ánh mắt tràn ngập dục vọng và khao khát, làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

Lúc hắn bước từ trên đài cao xuống, toát ra khí thế uy phong hùng hổ, lại thêm sát khí điên cuồng lẫm liệt tràn ngập đất trời.

- Ngươi là Tướng quân của Đế quốc Thiên Phong, vì nguyên nhân gì muốn gặp dũng sĩ Hùng tộc?

Giọng Mục Sa Nhĩ nghe rổn rảng như sắt thép va chạm vào nhau.

- Ta muốn đàm phán.

- Hùng tộc và người Đế quốc Thiên Phong không có gì để đàm phán với nhau cả, các ngươi nắm Đế quốc, Hùng tộc ta xưng bá trên thảo nguyên.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười nhạo báng:

- Xưng bá? Co đầu rút cổ trong một góc trên thảo nguyên không dám ra, cũng xứng đáng gọi là xưng bá hay sao?

- Rống!

Mục Sa Nhĩ giận dữ rống lên như sấm sét:

- Kẻ nào dám khinh miệt Hùng tộc, chết!

- Kẻ nào dám khinh miệt Hùng tộc, chết!

Tất cả các chiến sĩ Hùng tộc đồng thanh hét lớn.

Thiết quyền đột ngột xuất ra một luồng kình khí như cơn sóng dữ, hung hăng đánh ập về phía Thiển Thuỷ Thanh. Không ngờ vị Tộc trưởng Hùng tộc tính tình táo tợn này đứng trên đài cao tung một quyền đánh xuống Thiển Thuỷ Thanh.

Một tiếng thét dài trong trẻo vang lên, Thiển Thuỷ Thanh rút đao khỏi vỏ đâm ra một đao nhanh như bão táp mưa sa, ngăn chặn một quyền sắc bén lanh lợi mà cuồng bạo của Mục Sa Nhĩ.

Một quyền ấy gặp phải mũi đao, rốt cục không thể đánh xuống.

Ánh mắt Mục Sa Nhĩ nhìn chằm chằm vào Thiển Thuỷ Thanh:

- Hảo đao pháp!

- Vẫn kém Tộc trưởng!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đáp.

Mục Sa Nhĩ hừ lạnh:

- Cho ngươi dùng đao, ta cũng có thể giết ngươi!

- Vậy thì chưa chắc!

Thiển Thuỷ Thanh cười ha hả, đột ngột gọi to:

- Phi Tuyết!

Một tiếng hí dài vang lên sau lưng Mục Sa Nhĩ, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, vó ngựa hung hăng đã đạp thẳng vào mặt hắn, làm cho toàn thân hắn bay lên không.



Giống như một tảng đá lớn nặng nề rơi xuống đất, ầm một tiếng vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt.

Đến khi Mục Sa Nhĩ từ dưới đất đứng lên, mặt mày hắn đã đầy máu tươi, một vó của Phi Tuyết đã đá cho hắn vỡ mũi.

- Rống!

Đám chiến sĩ Hùng tộc đồng thanh giận dữ rống to.

Thiển Thuỷ Thanh cũng dám cho tuấn mã của mình tấn công Tộc trưởng của bọn họ, lá gan hắn quả không nhỏ chút nào!

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc cùng xông tới.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cười lạnh lẽo:

- Không ngờ rằng chiến sĩ Hùng tộc cũng lấy nhiều hiếp ít!

Mục Sa Nhĩ ngửa mặt lên trời thét dài:

- Rống! Tất cả các ngươi dừng lại cho ta! Muốn làm gì vậy, chẳng lẽ dũng sĩ Hùng tộc chúng ta cũng muốn dựa vào số đông mà thủ thắng, không phải làm vậy khiến cho kẻ khác coi thường sao? Tên kia để tự ta đối phó!

Dứt lời hắn bước tới trước mặt Thiển Thuỷ Thanh:

- Ngựa của ngươi giỏi lắm, đó là loại ngựa gì vậy?

Dạ Oanh nhe răng cười:

- Nếu Phi Tuyết không giỏi, trong thiên hạ này sẽ không có ngựa hay!

- Thiên Tông Mã Vương.

Thiển Thuỷ Thanh thản nhiên đáp.

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc nghe vậy đều hít sâu một hơi khí lạnh.

Không ngờ tuấn mã vừa đá ngã Mục Sa Nhĩ lại là Thiên Tông Thần Mã trong truyền thuyết, lại là Thiên Tông Mã Vương!?

Mục Sa Nhĩ ngơ ngác nhìn Phi Tuyết, Phi Tuyết kiêu ngạo phát ra tiếng phì phì trong mũi, căn bản không thèm để ý tới hắn.

Mục Sa Nhĩ gật mạnh đầu:

- Giỏi! Không hổ là vua loài ngựa, có tư cách đá ta!

Dạ Oanh bên cạnh suýt nữa thì ngất xỉu.

Đá người cũng cần có tư cách sao?

Tuy nhiên ngay sau đó, gương mặt Mục Sa Nhĩ đã lộ ra vẻ hung ác dữ tợn:

- Ta nghe nói Thiên Tông Thần Mã có năng lực biết trước nguy hiểm, tuy nhiên xem ra lời đồn đãi này dường như không đúng. Bởi vì bây giờ ta phải giết ngươi, chỉ cần giết được ngươi, Thiên Tông Thần Mã sẽ là của

ta!

Dứt lời, hắn rút từ sau lưng ra một cây Trảm Mã đao rộng chừng nửa thước, sống đao dày bằng một nắm tay, có chiều dài hơn nửa chiều cao Thiển Thuỷ Thanh.

Thanh đại đao dày nặng như một cánh cửa bằng sắt, có thể xếp vào hàng ngũ các loại vũ khí cỡ lớn. Đại đao vừa thấy nằm trên chiếc lưng to bè của Mục Sa Nhĩ, chưa kịp nhìn ra uy lực như thế nào, chỉ trong chớp mắt đã kề vào cổ Thiển Thuỷ Thanh, che khuất cả đầu hắn.

Không ai nghi ngờ về khả năng chặt chém của thanh đại đao ấy.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cười cười:

- Năng lực biết trước của Thiên Tông Thần Mã không hề sai, cho nên lúc này nó không cảnh cáo, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta.

Dứt lời, hắn vươn cổ dài ra, yên lặng chờ đại đao của Mục Sa Nhĩ chém xuống.

Mục Sa Nhĩ hơi sửng sốt:

- Ngươi tin tưởng nó đến như vậy sao?

Thiển Thuỷ Thanh quan sát Phi Tuyết, thấy vẻ mặt của nó thản nhiên thoải mái, không hề lộ vẻ gì là có nguy cơ sắp sửa xảy đến. Hắn bèn mỉm cười nhìn Mục Sa Nhĩ nói:

- Có lẽ ta cũng tin rằng, dũng sĩ của Hùng tộc tuyệt đối không giết khách nhân tới chơi mang theo thành ý. Còn nếu chỉ mới bị ngựa đá cho một cái đã muốn giết người cho hả giận, như vậy không xứng với chức Tộc trưởng chút nào, dũng sĩ như vậy lại càng không xứng với danh xưng dũng mãnh đệ nhất thiên hạ của Hùng tộc!

Lời Thiển Thuỷ Thanh ung dung bình thản, lộ vẻ tự tin rất mạnh.



Hắn bình tĩnh nhìn Mục Sa Nhĩ, đợi câu trả lời của hắn.

Ngay sau đó, Mục Sa Nhĩ phát ra tiếng cười như điên như cuồng, máu tươi của hắn theo đó chảy ra ướt đẫm cả cổ, hắn cũng không thèm lau qua một chút.

Mục Sa Nhĩ gào to với tất cả chiến sĩ Hùng tộc:

- Tên Thiển Thuỷ Thanh này là một tên rất can đảm, ta thích ngựa của hắn, nhưng càng thích hắn hơn!

- Rống!

Các chiến sĩ Hùng tộc lại rống lên như điên cuồng.

Lần này tiếng rống của họ biểu lộ sự tôn kính với một dũng sĩ.

Mục Sa Nhĩ nhìn Thiển Thuỷ Thanh với ánh mắt dữ tợn, giọng hùng hổ:

- Ngươi cùng với đồng bọn của ngươi, có tư cách ngồi chung một chiếu với chúng ta, Hùng tộc thích nhất là bàn chuyện lúc ăn cơm.

Thiển Thuỷ Thanh cười:

- Ta cũng vậy.

Đống lửa trại giữa trời đêm mờ mịt trên đại thảo nguyên chập chờn những lưỡi lửa đỏ rực. Chung quanh đống lửa trại ấy, các chiến sĩ Hùng tộc thân trên trần trụi, tất cả nắm tay nhau cùng nhảy những bước nhảy khoẻ mạnh bằng những chiếc đùi thô to rắn chắc, dùng giọng nói ồm ồm của mình hát những bài ca đặc thù của Hùng tộc, cúng bái tế cáo trời đất. Sau đó bọn họ dùng những nhánh cây thô to xỏ xiên từng con trâu hay dê, nướng trên đống lửa.

Hùng tộc là một dân tộc ăn thịt tuyệt đối, ngày nào không ăn thịt là không cảm thấy vui. Sức mạnh của bọn họ làm cho sức ăn của họ trở nên khổng lồ, nhưng dù là sống trong những nhà thương gia giàu có nhất, cũng rất khó bảo đảm rằng ngày nào cũng có thịt để ăn.

Cho nên bọn họ chinh chiến khắp nơi, đi săn tất cả những sinh vật có thể săn được, sở dĩ bọn họ không giỏi cỡi ngựa bởi vì thân hình bọn họ quá nặng, mà sức ăn của bọn họ làm cho họ không thể nào nhịn không đem ngựa đi giết thịt mà nhắm rượu.

Bên trong đại trướng của Tộc trưởng Hùng tộc, mấy mươi nhân vật quan trọng của Hùng tộc phân cao thấp mà ngồi, ngồi ngay chủ vị đương nhiên là Mục Sa Nhĩ, kế đó là các đầu lĩnh Hùng tộc lần lần xếp theo thứ tự, còn Thiển Thuỷ Thanh ngồi bên phải Mục Sa Nhĩ.

Phía sau bọn họ là một toán nữ nhân Hùng tộc xếp hàng dâng thức ăn lên, thân hình của nữ nhân Hùng tộc cao to thô kệch, làm cho người khác khó mà khen được.

Để khen thưởng cho việc đá Tộc trưởng Hùng tộc, Phi Tuyết được sắp xếp ở trong một chiếc lều nhỏ phía sau doanh. Lần này Thiển Thuỷ Thanh không cho phép nó chạy chơi một mình nữa, mà là buộc nó lại đó để cho người người chiêm ngưỡng.

Thỉnh thoảng có vài chiến sĩ Hùng tộc ghé qua nhìn ngắm sờ mó Thiên Tông Thần Mã chỉ nghe trong truyền thuyết này. Bọn họ nhìn Thiên Tông Thần Mã với vẻ hết sức tò mò, cũng hiếu kỳ không hiểu nguyên nhân vì sao một Thiên Tông Thần Mã ương ngạnh bất tuân lại có thể cho phép con người cỡi trên lưng nó.

Phải nói rằng trong lần gặp mặt đầu tiên, Thiển Thuỷ Thanh đã xuất ra một chiêu hiểm hóc, nhưng hắn làm vậy lại vô cùng đúng đắn.

Chiến sĩ Hùng tộc không phải là loại người tuân theo đạo lý thông thường, bọn họ là dân tộc quen thói cướp bóc mà sống. Nhưng bọn họ có sự khác nhau với những bọn cướp khác ở chỗ, bọn họ có ý thức phân biệt và lòng tự trọng về hành động cướp bóc của mình.

Cướp bóc một khách nhân tới chơi nhà mình, chuyện này họ không thể nào làm được, ngược lại, Thiển Thuỷ Thanh dám đơn thân độc mã đến đây, có thể nói lên lá gan của hắn lớn đến mức nào, cũng nói rõ rằng hắn đã thừa nhận ý thức và lòng tự trọng của Hùng tộc. Với những kỳ tích hắn đã từng làm nên, cùng với năng lực hàng phục Thiên Tông Thần Mã, bao nhiêu đó cũng đủ nói lên rằng Thiển Thuỷ Thanh có chân tài thực học. Được một người như Thiển Thuỷ Thanh thừa nhận, bản thân Hùng tộc cũng cảm thấy hết sức tự hào.

Ở điểm này, người Hùng tộc rất có cảm tình với hắn.

Ấn tượng đầu tiên đã tốt rồi, những chuyện sau đó trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Còn chuyện Phi Tuyết đá vỡ mũi của Mục Sa Nhĩ, thật ra trong mắt của chiến sĩ Hùng tộc vốn ham mê võ nghệ, bị thương là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Cho nên hiện tại Thiển Thuỷ Thanh có tư cách ngồi cùng một chỗ với Tộc trưởng Hùng tộc, tiến hành cuộc đàm phán mà hắn muốn.

Mỡ từ những xiên thịt trâu dê nướng trên giá bếp nhỏ xuống đống lửa bên dưới, làm phát ra những tiếng xèo xèo vui tai vô kể. Các chiến sĩ Hùng tộc vừa ca hát nhảy múa, vừa nướng thịt bên đống lửa, bọn họ rất thích nhảy múa ca hát dưới bóng trăng, cách sinh hoạt của Hùng tộc chính là cùng ăn cùng uống, một dân tộc dường như là một gia đình.

Bọn họ đồng tâm hiệp lực làm cho dân tộc mình rạng rỡ huy hoàng, giữ vững truyền thống sống bầy đàn như các bậc tiền nhân ngày trước.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh ngồi bên cạnh Mục Sa Nhĩ, tay hắn đang cầm một chiếc đùi dê nướng vàng ươm, trong lúc nhất thời không biết nên ăn bằng cách nào…

Bên cạnh hắn, Thác Bạt Khai Sơn đang ngốn lấy ngốn để, cách hắn ăn giống như các chiến sĩ Hùng tộc, làm người ta không dám khen tặng. Còn Dạ Oanh thì…

Nàng cau mày nhìn miếng thịt to tướng trong tay một lúc lâu, suy đi nghĩ lại, sau đó lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ rồi mới cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp.

Khi thấy Thiển Thuỷ Thanh đang nhìn mình, Dạ Oanh thè lưỡi tỏ vẻ ngượng ngùng, sau đó mỉm cười.

- Nam nhân phải ăn miếng to!

Mục Sa Nhĩ hét to với Thiển Thuỷ Thanh, sau đó há miệng ngoạm một miếng thịt to tướng, đầy cả một miệng

- Đúng, nam nhân phải ăn miếng to!

Thiển Thuỷ Thanh đáp lớn, hắn cũng ngoạm một miếng thịt thật to.

Ăn như vậy mồm miệng dính đầy mỡ, hơi có cảm giác nhột nhạt khó chịu nhưng cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm và thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook